Chương 2
Dừng xe trước cổng cty YT cậu nhìn 1 lượt rồi bước vào dưới ánh mắt của rất nhiều người vì giá trị chiếc xe mà cậu vừa mới đổ trước cty
Cậu bước vào đi tới gần cô lễ tânHanbin: Chào cô tôi là chủ tịch của tập đoàn HM tới đây để bàn chuyện kí hợp đồng Cô đang loay hoay ở đó nghe được giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm liền ngẳng đầu lên nhìn người đang trước mặt mình cô phải mất vài giây để load nhanh cái nhan sắc tuyệt phẩm của cậu Lễ tân: À ờ...Mời anh đi theo tôi Hanbin nhìn cô khó hiểu thầm nghĩ nhân viên của cty lớn như vậy sao lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế này chứBước ra khỏi thang máy bước vào một căn phòng cô lễ tên vừa rồi lên tiếngLễ tân: Mời anh vào ,Anh ở đây đợi một lát nhé Hanbin:Được10phút sau cánh cửa phòng mở ra bước vào là 2 người con trai thật sự nét đẹp này khiến nhiều người phải siêu lòng đấy nhé nhưng cậu chỉ liếc qua một lượt rồi quay đi 2 người họ không hẹn mà cười cùng nói thầm 1 câu"Đáng yêu hơn mình nghĩ"Hyuk:Tôi tên là Koo Bon-hyuk chủ tịch của YT rất hân hạnh được gặpEunchan:Tôi là Choi Byeong-seop hân hạnh,nhóc con thật sự làm tôi bất ngờ nha không ngờ lại là một cậu nhóc tôi cứ tưởng chủ tịch mới của HM phải là một ông già sắp tèo cơ chứNghe xong cậu gằn giọng khó chịu vì chẳng biết vì sao họ lại lãnh đạo được 1 cty đứng hàng đầu thế giới với cái thái độ làm việc bất lịch sự đóHanbin: Jin Hanbin hân hạnh đây là bản hợp đồng do chính tôi biên soạn 2 anh có thể xem qua nếu có vấn đề gì có thể thương lượng trực tiếp tại đâyEunchan: Lời nói của nhóc sắc bén thật cứ như ông cụ non vậy tuổi của nhóc đáng ra phải tỏ ra đáng yêu một tí chứHanbin:Anh là đang muốn dạy tôi cách sống sao?Eunchan:Không không tôi chỉ thắc mắc thôiHyuk im lặng nhìn vào bản hợp đồng cậu đưa cho thật sự phải thốt ra lời khen vì nó quá hoàn hảoHyuk:Eunchan à thật sự nếu cậu không nói thì chẳng ai ở đây bảo cậu câm đâu thái độ làm việc của cậu còn thua cả cô lao công dưới sảnh cty đấyNghe 1 màn này Hanbin bật cười khúc khích liền nóiHanbin:Haha Eunchan sao cái tên này thật sự là rất giống anh đó vừa đáng yêu lại còn hài hước nữa tôi không trách được Hyuk và Hanbin bật cười còn Eunchan sau khi bị một tràn những lời chê bai liền dùng ánh mắt chết chóc nhìn người bạn thân của mình cũng đang cười lớn ở đó tức giận mà nóiEunchan:Hai người... hai người dám cùng nhau trêu đùa tôi
Hanbin: Tôi không trêu anh, 2 anh nhìn vào vấn đề đi tôi đến đây để kí hợp đồng không đến để xem kịch Hyuk:Ha... Được tôi ký Nói rồi anh lấy bút ký vào bản hợp đồng Hanbin: Anh thật sự ký nó mà không xem xét kỹ sao tôi khuyên anh nếu làm vậy anh thật sự sẽ có ngày trả giá đấyHyuk:Hmm em cho là như vậy thật sao dù sao tôi không nghĩ rằng có ai khác ngoài em có thể làm tôi trả giá được đâuHanbin: Tùy anh thôi nếu đã xong việc vậy tôi xin phép tôi còn có việc về đâyHyuk:Trước khi về cho tôi xin sdt cá nhân của em vì dù sao 2 chúng ta về sau còn rất nhiều chuyện để bànHanbin: Không cần phiền phức thế đâu có việc anh cứ trực tiếp gọi cho cấp dưới của tôi là được họ sẽ trực tiếp xử lý còn hôm nay việc tôi có mặt ở đây là vì 2 chữ Tôn Trọng mà thôiHanbin đứng dậy cùng bản hợp đồng quay lưng rời điHyuk:Thẳng thắn như vậy không biết là ai đã dạy nữaEunchan:Không phải em ấy như vậy mới là điều chúng ta mong muốn sao rất đáng yêu còn rất đáng để yêu nữaHyuk: Cậu thật sự muốn yêu đó à không phải chứ không phải đã nói là muốn..Eunchan: Ha..cậu tin sao chẳng qua tôi chỉ thấy nhóc con này rất thú vị trêu đùa 1 tí không phải sẽ thú vị hơn saoVừa dứt câu nói cả 2 cười lớn Hanbin đướng dưới sảnh cty YT nhìn tình hình trước mắt thở dài cậu thật sự đã nghĩ chiếc xe của mình sẽ không lọt vào mắt ai nhưng bây giờ nếu cậu bước vào trong xe có khi nào những người xung quanh đó sẽ lao tới mà ăn tươi nuốt sống cậu bằng ánh mắt thèm khát không dù sao cậu cũng phải rời khỏi đây nghĩ tới đây cậu lao như bay về phía chiếc xe mở cửa leo vào đóng cửa cứ ngỡ như chớp mắt 1 cái cậu có thể phóng xe rời khỏi tầm mắt của họ rồi đấy lái chiếc xe ra khỏi đó cậu đi vòng quanh thành phố Seoul để tìm những nơi vui chơi giúp cậu xóa bỏ căng thẳng của ngày hôm nayDừng xe trước sông Hàn cậu bước xuống cùng với 1 ly coffee và 2 tấm ảnh trên tay cậu đứng đó ngắm nhìn gia đình của mình trong ảnh cậu lẩm bẩm vài câu Cha mẹ con nhớ hai người nhiều lắm mười mấy năm qua con thật sự vẫn còn rất đau buồn nhưng cha mẹ yên tâm cô Hani và gia đình của cô ấy đối xử với con rất tốt cô ấy đã thay hai người nuôi dạy con nên người mặc dù cô ấy hiện tại cùng gia đình đang ở một đất nước khác nhưng vẫn giữ liên lạc với con mỗi tuần đó chắc cha mẹ vui lắm nhỉ vì có một người bạn tốt như vậy họ thật sự rất ấm áp mẹ nhỉ nói rồi cậu nở nụ cười thật tươi nhìn vào ai cũng nghĩ cậu đang rất vui đấy nhỉ nhưng ánh mắt không biết nói dối mà đau lòng lắm phải không Sau khi dạo 1 vòng sông Hàn cậu vô thức đi tới một nơi một nơi mà cả đời này cậu nghĩ mình sẽ không còn đến đó nữa
Thời gian vừa qua chắc các bạn cũng biết là Tempest đang tham gia chương trình nào đó rồi có đúng không nè tới hôm nay sau những chuỗi ngày mệt mỏi dốc sức cùng iE để làm mọi thứ cho các anh thì mình thật sự gục ngã mình không thể hiểu nổi là các anh đã cố gắng vì cái gì và chúng mình cố gắng vì điều gì thương lắm Tempest ơi muốn khóc thật sự hôm nay đăng sớm vì sợ lúc 8 giờ mình lại bận mất cay con quỷ mnat quá
Cậu bước vào đi tới gần cô lễ tânHanbin: Chào cô tôi là chủ tịch của tập đoàn HM tới đây để bàn chuyện kí hợp đồng Cô đang loay hoay ở đó nghe được giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm liền ngẳng đầu lên nhìn người đang trước mặt mình cô phải mất vài giây để load nhanh cái nhan sắc tuyệt phẩm của cậu Lễ tân: À ờ...Mời anh đi theo tôi Hanbin nhìn cô khó hiểu thầm nghĩ nhân viên của cty lớn như vậy sao lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế này chứBước ra khỏi thang máy bước vào một căn phòng cô lễ tên vừa rồi lên tiếngLễ tân: Mời anh vào ,Anh ở đây đợi một lát nhé Hanbin:Được10phút sau cánh cửa phòng mở ra bước vào là 2 người con trai thật sự nét đẹp này khiến nhiều người phải siêu lòng đấy nhé nhưng cậu chỉ liếc qua một lượt rồi quay đi 2 người họ không hẹn mà cười cùng nói thầm 1 câu"Đáng yêu hơn mình nghĩ"Hyuk:Tôi tên là Koo Bon-hyuk chủ tịch của YT rất hân hạnh được gặpEunchan:Tôi là Choi Byeong-seop hân hạnh,nhóc con thật sự làm tôi bất ngờ nha không ngờ lại là một cậu nhóc tôi cứ tưởng chủ tịch mới của HM phải là một ông già sắp tèo cơ chứNghe xong cậu gằn giọng khó chịu vì chẳng biết vì sao họ lại lãnh đạo được 1 cty đứng hàng đầu thế giới với cái thái độ làm việc bất lịch sự đóHanbin: Jin Hanbin hân hạnh đây là bản hợp đồng do chính tôi biên soạn 2 anh có thể xem qua nếu có vấn đề gì có thể thương lượng trực tiếp tại đâyEunchan: Lời nói của nhóc sắc bén thật cứ như ông cụ non vậy tuổi của nhóc đáng ra phải tỏ ra đáng yêu một tí chứHanbin:Anh là đang muốn dạy tôi cách sống sao?Eunchan:Không không tôi chỉ thắc mắc thôiHyuk im lặng nhìn vào bản hợp đồng cậu đưa cho thật sự phải thốt ra lời khen vì nó quá hoàn hảoHyuk:Eunchan à thật sự nếu cậu không nói thì chẳng ai ở đây bảo cậu câm đâu thái độ làm việc của cậu còn thua cả cô lao công dưới sảnh cty đấyNghe 1 màn này Hanbin bật cười khúc khích liền nóiHanbin:Haha Eunchan sao cái tên này thật sự là rất giống anh đó vừa đáng yêu lại còn hài hước nữa tôi không trách được Hyuk và Hanbin bật cười còn Eunchan sau khi bị một tràn những lời chê bai liền dùng ánh mắt chết chóc nhìn người bạn thân của mình cũng đang cười lớn ở đó tức giận mà nóiEunchan:Hai người... hai người dám cùng nhau trêu đùa tôi
Hanbin: Tôi không trêu anh, 2 anh nhìn vào vấn đề đi tôi đến đây để kí hợp đồng không đến để xem kịch Hyuk:Ha... Được tôi ký Nói rồi anh lấy bút ký vào bản hợp đồng Hanbin: Anh thật sự ký nó mà không xem xét kỹ sao tôi khuyên anh nếu làm vậy anh thật sự sẽ có ngày trả giá đấyHyuk:Hmm em cho là như vậy thật sao dù sao tôi không nghĩ rằng có ai khác ngoài em có thể làm tôi trả giá được đâuHanbin: Tùy anh thôi nếu đã xong việc vậy tôi xin phép tôi còn có việc về đâyHyuk:Trước khi về cho tôi xin sdt cá nhân của em vì dù sao 2 chúng ta về sau còn rất nhiều chuyện để bànHanbin: Không cần phiền phức thế đâu có việc anh cứ trực tiếp gọi cho cấp dưới của tôi là được họ sẽ trực tiếp xử lý còn hôm nay việc tôi có mặt ở đây là vì 2 chữ Tôn Trọng mà thôiHanbin đứng dậy cùng bản hợp đồng quay lưng rời điHyuk:Thẳng thắn như vậy không biết là ai đã dạy nữaEunchan:Không phải em ấy như vậy mới là điều chúng ta mong muốn sao rất đáng yêu còn rất đáng để yêu nữaHyuk: Cậu thật sự muốn yêu đó à không phải chứ không phải đã nói là muốn..Eunchan: Ha..cậu tin sao chẳng qua tôi chỉ thấy nhóc con này rất thú vị trêu đùa 1 tí không phải sẽ thú vị hơn saoVừa dứt câu nói cả 2 cười lớn Hanbin đướng dưới sảnh cty YT nhìn tình hình trước mắt thở dài cậu thật sự đã nghĩ chiếc xe của mình sẽ không lọt vào mắt ai nhưng bây giờ nếu cậu bước vào trong xe có khi nào những người xung quanh đó sẽ lao tới mà ăn tươi nuốt sống cậu bằng ánh mắt thèm khát không dù sao cậu cũng phải rời khỏi đây nghĩ tới đây cậu lao như bay về phía chiếc xe mở cửa leo vào đóng cửa cứ ngỡ như chớp mắt 1 cái cậu có thể phóng xe rời khỏi tầm mắt của họ rồi đấy lái chiếc xe ra khỏi đó cậu đi vòng quanh thành phố Seoul để tìm những nơi vui chơi giúp cậu xóa bỏ căng thẳng của ngày hôm nayDừng xe trước sông Hàn cậu bước xuống cùng với 1 ly coffee và 2 tấm ảnh trên tay cậu đứng đó ngắm nhìn gia đình của mình trong ảnh cậu lẩm bẩm vài câu Cha mẹ con nhớ hai người nhiều lắm mười mấy năm qua con thật sự vẫn còn rất đau buồn nhưng cha mẹ yên tâm cô Hani và gia đình của cô ấy đối xử với con rất tốt cô ấy đã thay hai người nuôi dạy con nên người mặc dù cô ấy hiện tại cùng gia đình đang ở một đất nước khác nhưng vẫn giữ liên lạc với con mỗi tuần đó chắc cha mẹ vui lắm nhỉ vì có một người bạn tốt như vậy họ thật sự rất ấm áp mẹ nhỉ nói rồi cậu nở nụ cười thật tươi nhìn vào ai cũng nghĩ cậu đang rất vui đấy nhỉ nhưng ánh mắt không biết nói dối mà đau lòng lắm phải không Sau khi dạo 1 vòng sông Hàn cậu vô thức đi tới một nơi một nơi mà cả đời này cậu nghĩ mình sẽ không còn đến đó nữa
Thời gian vừa qua chắc các bạn cũng biết là Tempest đang tham gia chương trình nào đó rồi có đúng không nè tới hôm nay sau những chuỗi ngày mệt mỏi dốc sức cùng iE để làm mọi thứ cho các anh thì mình thật sự gục ngã mình không thể hiểu nổi là các anh đã cố gắng vì cái gì và chúng mình cố gắng vì điều gì thương lắm Tempest ơi muốn khóc thật sự hôm nay đăng sớm vì sợ lúc 8 giờ mình lại bận mất cay con quỷ mnat quá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store