4. Hội Trưởng Và Trùm Trường Ghét Nhau Hả?
fic này đc lấy ý tưởng từ nv Ploy Kit (Namtan) và Ploy Saeb (Film) trong phim Ploy's yearbook
_________________________________________
Ngôi trường trung học Snh48 nổi tiếng không chỉ bởi chất lượng học sinh mà còn bởi... sự phân cực nhân cách trong nội bộ. Một bên là những học sinh xuất sắc, tự giác và nghiêm túc đến mức được gọi là "quốc bảo", điển hình là Trương Hân Chủ tịch hội học sinh, học bá toàn năng, chưa từng xuống hạng hai.
Bên còn lại là nhóm "đại ca đại tỷ", những kẻ không ngán trời không ngán đất đứng đầu là Hứa Dương Ngọc Trác, học sinh năm hai với bảng thành tích đánh nhau gần như có thể lập kỷ lục Guinness... nếu có ai đó quan tâm mà ghi nhận.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là... Hứa Dương đánh nhau hoài mà chưa bao giờ bị đình chỉ học.
Ngày đầu tiên năm học mới, Hứa Dương vừa mới bẻ tay dứt khoát sau một màn "giáo huấn nhẹ" với đám nam sinh trường bên thì đã bị gọi lên văn phòng. Lại nữa, ai mách lẻo vậy chứ?
Đứng trước bàn giáo viên là Trương Hân gọn gàng trong bộ đồng phục, đeo kính cận, mắt liếc qua hồ sơ không nhanh không chậm.
“Lại là em.”
Hứa Dương nhếch mép, lười biếng tựa vào tường, thở dài:
“Chị méc vừa thôi nha. Học sinh lớp chị suốt ngày lo chuyện bao đồng, biết lo chuyện chị mình thì tốt rồi.”
Trương Hân vẫn bình tĩnh:
“Em đánh người trước cổng trường. Có camera. Không cần ai mách.”
Nhưng Hứa Dương biết thừa. Lần nào cô đánh nhau, người đầu tiên đến tìm giám thị luôn là Trương Hân.
Tại sao? Ghét cô đến mức ấy sao?
Từ lần đó, hễ mỗi lần bị gọi lên văn phòng hay bị bắt trực nhật vì "làm mất trật tự", Hứa Dương đều tự động thêm một điểm hận vào danh sách anti Trương Hân.
Thế nhưng có điều lạ cô đánh nhau nhiều vậy, chưa lần nào bị đình chỉ. Dù bị nhốt trong phòng giám thị vài tiếng, nhưng hôm sau vẫn đi học như thường. Ban đầu Hứa Dương không nghĩ nhiều, nhưng rồi cũng thấy kỳ.
Một lần nghe lén được mấy giáo viên nói chuyện:
“Lại phải chiều theo Chủ tịch hội học sinh. Chứ không thì con bé đó tiêu lâu rồi.”
Hứa Dương ngẩn người. Chủ tịch hội học sinh... là ai?
Là Trương Hân.
“Con nhỏ đó... không phải ghét mình đâu.”
Hứa Dương ngồi chống cằm trong căn tin, tay ngoáy ống hút trong ly nước đá chanh. Mấy đứa bạn ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt ngán ngẩm. Ai đời trùm trường lại ngồi thở dài vì một con mọt sách?
“Ê Dương, lần này bà bị kéo lên phòng giám thị cũng vì chị Hân đúng không?”
“Ừ thì ai nữa?”
“Ờ, nhưng tao nghe giáo viên bảo, nếu không nhờ Trương Hân, bà bị đình chỉ lâu rồi đó.”
Hứa Dương khựng lại.
“Gì cơ?”
“Trương Hân xin cho bà giữ lại hồ sơ sạch để không ảnh hưởng việc thi đại học. Tao nghe chính miệng cô phó hiệu trưởng nói đó. Bả còn phải viết biên bản kiểu 'người đánh nhau là do bị ép buộc phòng vệ chính đáng' nữa…”
Lòng Hứa Dương rối loạn. Cái gì vậy? Tại sao lại làm vậy cho cô? Cái người mà cô suốt ngày gọi là “mụ mọt sách mách lẻo”
Không được.
Cô phải làm rõ chuyện này.
Giờ nghỉ trưa. Trời hơi oi. Trương Hân đang ngồi một mình trong lớp học, đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi họp hội học sinh chiều nay.
RẦM!
Cửa mở mạnh, gió tạt tung mấy tờ giấy trên bàn. Trương Hân ngẩng đầu, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Hứa Dương đã bước vào, ánh mắt như lửa cháy.
“TRƯƠNG HÂN!”
Trương Hân chớp mắt, nhẹ nhàng đặt bút xuống.
“Sao em lại đến đây?”
“Chị méc với giám thị đúng không?”
Giọng Hứa Dương cao vút, nhưng tay thì siết chặt thành nắm đấm, như thể đang cố kìm nén điều gì.
Trương Hân không phủ nhận, cũng không gật đầu.
“Chị... chỉ không muốn em bị thương. Lần đó có dao. Em có biết không?”
“Chị là gì của tôi? Sao phải quan tâm?”
Trương Hân nhìn thẳng vào mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn vốn luôn bình tĩnh của Trương Hân rung lên.
“Vì... Chị thích em.”
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một quả bom rơi vào lòng Hứa Dương.
Cô sững sờ. Trong một giây, tim cô như ngừng đập. Miệng há ra định nói gì đó, nhưng rồi... lại thôi.
Trương Hân vẫn nhìn cô, ánh mắt bắt đầu mờ đi vì nước mắt.
“Tôi biết em ghét tôi. Nhưng nếu mỗi lần em đánh nhau tôi không can, không méc, thì đến một ngày em có thể sẽ nằm viện. Hoặc tệ hơn...”
“Chị nghĩ... tôi là loại người dễ chết vậy sao?” – Hứa Dương nói, nhưng giọng đã thấp đi rõ rệt.
“Không. Chị nghĩ em là người chị không muốn mất.”
Lúc này, Hứa Dương thực sự rối loạn. Đầu óc cô ong ong. Bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn.
“Chị khóc hả…?” Cô hỏi, khẽ cau mày.
Trương Hân quay mặt đi, nhưng Hứa Dương vẫn thấy khóe mắt long lanh.
Và thế là...
“Tôi... xin lỗi.”
Trương Hân ngẩng đầu ngạc nhiên.
“Tôi xin lỗi vì đã nghĩ sai về chị. Xin lỗi vì cứ nghĩ chị ghét tôi.”
Im lặng một lúc lâu, Hứa Dương thở dài.
“Chị thích tôi thiệt hả?”
Trương Hân khẽ gật.
“Vậy giờ tôi làm sao đây? Tự nhiên thấy chị khóc cái... lại thấy muốn ôm chị quá.”
Câu nói vừa dứt, Hứa Dương còn chưa kịp phản ứng thì Trương Hân đã dang tay kéo người kia vào lòng.
Từ sau hôm đó, người ta không còn thấy Hứa Dương gây sự nữa.
Thay vào đó, sáng nào cũng thấy cảnh "trùm trường" ngồi gục mặt trên bàn học, kế bên là Chủ tịch hội học sinh cặm cụi giảng bài.
“Không hiểu gì hết á!” Hứa Dương vò đầu.
“Bình tĩnh. Bài này chị dạy rồi, em quên thôi.” Trương Hân nhẹ giọng, tay vẫn cầm bút gạch dưới dòng chữ.
“Nhưng em muốn học thơ mà!” Hứa Dương vùng vằng, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo.
“Em học xong toán, chị đọc thơ cho nghe.” – Trương Hân nhịn cười.
“Rồi chị phải ôm em đọc thơ đó.”
“Ừ.”
Hứa Dương của ngày xưa từng khiến cả khối sợ khi đi ngang hành lang.
Hứa Dương của hiện tại đi học đúng giờ, giơ tay phát biểu trong lớp, thỉnh thoảng còn mang bánh bao cho bạn gái mình ăn sáng.
Thỉnh thoảng vẫn cáu gắt, vẫn cá tính mạnh, nhưng ai cũng biết giờ đây cô có “nút pause” tên là Trương Hân.
Mỗi lần Hứa Dương nổi điên lên muốn ra ngoài "xử", Trương Hân chỉ cần kéo tay, nói:
“Ngồi xuống. Hôm nay em còn chưa học xong lý.”
Là cô lại ngoan ngoãn ngồi xuống, như chú cừu nhỏ ngoan ngoãn tự giác.
Ngày tốt nghiệp, cả hai đứng trên sân trường chụp ảnh.
Trương Hân vẫn nắm tay Hứa Dương, tay kia cầm bó hoa cúc trắng.
“Cảm ơn chị vì đã thích em.”
“Chị chưa từng hối hận.”
“Em cũng chưa từng thấy ai méc giám thị đẹp như chị.”
Họ cùng cười.
Ánh nắng cuối mùa rơi lên vai áo, lấp lánh như kỷ niệm đầu tiên khi một học bá dùng tất cả sự dịu dàng của mình, để bảo vệ một trùm trường nổi loạn bằng tất cả trái tim.
_________________________________________
có ai đu gl Thái bt cp Namtanfilm ko?
cp này có đóng 1 bộ phim ngôn nhưng mà hot cảnh 2 bà này=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store