ZingTruyen.Store

[Hân Dương]

3. Thiên Kim Tiểu Thư Phải Lòng Vệ Sĩ

Dongfengxinyang

Hứa Dương Ngọc Trác sinh ra trong một gia đình danh giá bậc nhất thành phố. Là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hứa thị, cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều đến tận mây xanh. Cái tên “Dương Ngọc Trác” vốn dĩ đã khiến người khác phải nghiêng mình vì vẻ ngoài yêu kiều, tính cách tuy bướng bỉnh nhưng lại khiến người ta không thể ghét bỏ.

Chính vì thế, khi bước vào tuổi mười tám, cái tuổi mà bao rắc rối và cám dỗ cũng bắt đầu bủa vây, ông Hứa cha của cô đã quyết định thuê một vệ sĩ riêng cho con gái. Không phải ai khác, người được chọn chính là Trương Hân cựu quân nhân trẻ tuổi, được đào tạo bài bản, xuất thân bình thường nhưng tính cách vô cùng trầm ổn và lý trí.

Lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Dương ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt nửa ngờ vực nửa ngạo nghễ nhìn người được gọi là "vệ sĩ".

“Cô là Trương Hân? Trông cũng... không tệ.” Cô nhếch môi, cười nửa miệng.

Trương Hân đứng thẳng, không tỏ vẻ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu, “Tôi là người sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cô từ hôm nay. Mong cô hợp tác.”

Hứa Dương bĩu môi, quay mặt đi, “Tôi không cần ai bảo vệ cả. Tôi có thể tự lo cho mình.”

Và thế là những chuỗi ngày “dở khóc dở cười” của Trương Hân bắt đầu.
Từ ngày Trương Hân bước chân vào biệt thự Hứa gia, cuộc sống của cô lập tức bị xáo trộn bởi một "tiểu yêu tinh" tên là Hứa Dương Ngọc Trác.

“Mỗi ngày là một thử thách,” Trương Hân từng than thở trong đầu như thế, khi cô vừa dọn xong đống lông mèo Hứa Dương cố ý rải đầy sàn, thì lại phát hiện chiếc đèn pha lê trong phòng khách bị đập nghiêng.

“Ủa, rớt đó. Không phải tôi.” Hứa Dương ngẩng đầu, nhai bánh ngọt, vô tội nói.

“Tiểu thư, cô đừng cố tình gây chuyện như vậy nữa.” Trương Hân thở dài, mắt vẫn không rời khỏi vết nứt.

“Tôi chán mà. Không có việc gì làm. Cô dọn đi, tôi xem.” Cô gái nọ thản nhiên ngồi xuống ghế, chân đung đưa theo điệu nhạc nhẹ trong phòng.

Trương Hân không phản ứng, chỉ lặng lẽ dọn dẹp. Mỗi hành động của Hứa Dương đều được cô ghi nhớ kỹ càng, không phải để trách, mà để hiểu thêm. Cô biết rõ, đằng sau vẻ bướng bỉnh ấy, là một trái tim cô đơn bị bao bọc quá kỹ bởi quyền lực và tiền tài.

Ngày nọ, Hứa Dương cố tình đứng trên lan can tầng hai, tay thả từng cuốn sách xuống sàn đá bên dưới.

“Cô làm gì vậy?”  Trương Hân hốt hoảng chạy đến.

“Chơi chứ làm gì. Coi thử cô leo lên đây cản tôi không.”  Giọng cô đầy thách thức.

“Nguy hiểm, cô xuống ngay.”

“Không.” Cô nhướng mày.

Trương Hân không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng trèo lên, bước đến sát mép lan can. Khi Hứa Dương nhích người ra phía ngoài, một chân trượt khỏi bậc gạch, cô mất đà nghiêng người về trước.

“Hứa Dương!”  Trương Hân lao tới.

Khi cơ thể nhẹ bẫng đổ về khoảng không, Hứa Dương cảm nhận được một vòng tay siết chặt quanh eo mình. Cô ngã vào lồng ngực của Trương Hân, người vừa cứu cô khỏi một cú té đau điếng.

Cả hai rơi xuống nền thảm dày dưới sảnh, cô nằm gọn trong tay Hân, hai ánh mắt đối diện nhau, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Mọi tiếng động đều im bặt.

“Cô... ổn chứ?” Trương Hân hỏi nhỏ, giọng run nhẹ vì lo lắng.

“Ừm... ổn.” Hứa Dương đáp khẽ. Lần đầu tiên, ánh mắt cô không còn đùa cợt. Tim cô đập nhanh, rất nhanh.

Và từ khoảnh khắc đó, giữa tiểu thư và vệ sĩ, có gì đó đã thay đổi.
Từ sau lần suýt té ấy, Hứa Dương bắt đầu thay đổi. Cô gái từng nghịch ngợm vô độ giờ lại lặng lẽ ngồi đọc sách trong phòng khách, khi Trương Hân dọn dẹp liền chủ động rót nước. Đôi lúc, cô còn hỏi vài câu vu vơ: “Trương Hân, cô từng thích ai chưa?”, “Làm vệ sĩ có mệt không?”, “Tôi có gây phiền cho cô nhiều quá không?”…

Trương Hân luôn trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng lại rối bời. Cô biết rõ thân phận mình, khoảng cách giữa cả hai là thứ không thể dễ dàng xóa nhòa. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Hứa Dương, cô lại thấy một thứ gì đó vừa mong manh vừa thật gần.

Một buổi tối đầu đông, Hứa Dương lén trốn khỏi biệt thự để đi xem ca nhạc cùng bạn. Khi Trương Hân phát hiện ra, cô lập tức đi tìm. Trời mưa lất phất, đèn đường nhòe nhoẹt, khi Trương Hân bắt gặp Hứa Dương đứng một mình trong công viên vì bị bạn bỏ lại, cô không nói gì, chỉ tháo áo khoác của mình choàng lên vai cô gái ấy.

“Tại sao lúc nào cô cũng tìm được tôi vậy?” Hứa Dương khẽ hỏi, giọng run run.

“Vì tôi là vệ sĩ của cô.”

“Chỉ vì là vệ sĩ thôi sao?” Cô quay đầu nhìn Trương Hân, mắt đỏ hoe. “Cô chưa bao giờ thích tôi sao?”

Trương Hân im lặng một lúc rất lâu.

“Có.”

Một chữ ấy, nhẹ nhàng rơi xuống giữa màn mưa lạnh, nhưng trong tim cả hai lại ấm áp đến kỳ lạ.

Kể từ ngày đó, tình cảm giữa họ không còn là thứ mập mờ nữa. Họ yêu nhau, một cách lặng thầm và dữ dội. Không công khai, không ồn ào, chỉ những ánh mắt, những cử chỉ quan tâm  đủ để cả hai tin vào nhau.

Mỗi buổi sáng Trương Hân dậy sớm pha cà phê cho Hứa Dương. Mỗi tối, Hứa Dương giả vờ quên giờ giới nghiêm để được Trương Hân đến nhắc. Những buổi chiều, hai người ngồi cạnh nhau, đọc sách cùng một chiếc đèn nhỏ. Mọi thứ đều êm dịu, tưởng chừng như mãi mãi.

Nhưng họ quên mất, tình yêu này vốn chẳng thể dễ dàng.
Không có bí mật nào tồn tại mãi mãi trong một gia đình quyền lực.

Ông Hứa cuối cùng cũng phát hiện ra điều mình luôn lo sợ: con gái ông, thiên kim tiểu thư Hứa Dương Ngọc Trác, đã phải lòng một vệ sĩ.

Một người bình thường, không danh tiếng, không gia thế. Một Trương Hân.

Trong văn phòng rộng lớn, ông Hứa ném tập ảnh chụp lén lên bàn. Mỗi tấm là một khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người: Trương Hân cúi đầu chỉnh áo cho Hứa Dương, ánh mắt dịu dàng như nước; Hứa Dương tựa vào vai cô giữa công viên vắng, cười tươi như chưa từng đau khổ.

“Con… đã phản bội ta như vậy sao?”  Giọng ông Hứa lạnh đến mức đáng sợ.

“Ba à… con yêu cô ấy. Thật lòng.”  Hứa Dương đứng thẳng, ánh mắt không né tránh.

“Yêu? Con là thiên kim Hứa thị, con biết yêu ai cũng phải chọn cho xứng!” Ông gằn từng chữ. “Cô ta là ai? Một vệ sĩ? Nghèo hèn? Con nghĩ chuyện này có thể tồn tại sao?”

“Cô ấy là người duy nhất nhìn thấy con là Hứa Dương, không phải là thiên kim gì hết! Cô ấy không lợi dụng con, không lừa dối. Cô ấy bảo vệ con cả khi ba không làm được điều đó!” Giọng Hứa Dương lạc đi, nhưng đầy kiên quyết.

Nhưng ông Hứa đã không còn nghe nữa. Cuộc tranh cãi kết thúc trong im lặng, và Trương Hân bị ép rời khỏi biệt thự ngay ngày hôm sau. Không lời từ biệt, không cơ hội gặp lại.

Thế nhưng, trái tim không dễ từ bỏ như vậy. Hứa Dương trốn khỏi nhà, chạy đến căn hộ nhỏ nơi Trương Hân đang tạm trú, ôm cô khóc nức nở.

“Chúng ta đi đi… Em không cần gì cả, chỉ cần chị.”

Trương Hân siết chặt cô vào lòng, ánh mắt đượm buồn.

“Ông Hứa sẽ không để em yên.”

“Em không sợ.”

Nhưng Trương Hân thì sợ. Sợ mất cô. Sợ cả thế giới này quay lưng với một tình yêu không được chấp nhận.

Và nỗi sợ ấy... đã trở thành hiện thực vào một đêm định mệnh.
Đêm đó, gió thổi qua những hàng cây bên con đường vắng, lạnh buốt như điềm báo chẳng lành. Hứa Dương và Trương Hân quyết định sẽ rời khỏi thành phố, bỏ lại tất cả, bắt đầu lại ở nơi không ai biết họ.

Chiếc vali nhỏ, hai tấm vé tàu, một chiếc xe máy cũ… Tình yêu của họ giản dị đến mức đau lòng.

“Chị có hối hận không?” Hứa Dương hỏi khi họ dừng lại bên vệ đường, gió lùa tóc cô bay nhẹ trong màn đêm.

Trương Hân siết tay cô.

“Không. Chị chỉ hối hận vì không gặp em sớm hơn.”

Ánh mắt họ chạm nhau, dịu dàng như trăng non cuối trời. Nhưng họ không biết, có một bóng người đã theo sau từ lâu, người không thể chấp nhận sự lựa chọn của con gái mình.

Chiếc xe đen trượt đến giữa màn sương, dừng lại. Ông Hứa bước xuống, gương mặt cứng như đá. Phía sau ông là hai người vệ sĩ.

“Ba…” Hứa Dương sững người.

“Tránh ra, con về với ba.” Ông nói, lạnh lùng.

“Không. Con không đi đâu hết.” Hứa Dương đứng chắn trước Trương Hân.

“Con đang lựa chọn sai lầm. Nó sẽ hủy hoại tương lai của con!” Giọng ông bắt đầu lớn hơn, run lên vì giận và sợ hãi.

“Con chỉ muốn sống thật với trái tim mình. Ba không hiểu đâu.”

Ông Hứa rút súng ra, tay run rẩy.

“Nếu con không đi, ta sẽ kết thúc chuyện này ở đây. Con bé đó… là mối đe dọa.”

Trương Hân lập tức kéo Hứa Dương ra sau lưng mình. Ánh mắt cô không hề run sợ.

“Chú Hứa, chú có thể không chấp nhận tôi. Nhưng xin đừng làm tổn thương cô ấy.”

“Tránh ra!” Ông gầm lên, rồi siết cò súng trong một tích tắc…

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, xé toạc màn đêm.

Hứa Dương không kịp suy nghĩ. Khi thấy khẩu súng nhắm về phía Trương Hân, bản năng của cô chỉ biết một điều duy nhất: không thể để người mình yêu đau đớn.

Cô lao tới, chắn trước Trương Hân, vòng tay ôm lấy cô gái ấy thật chặt.

Viên đạn xuyên qua lưng cô, máu thấm ướt vạt áo sơ mi trắng.

“Dương!!!” Trương Hân hét lên.

Cả thế giới như sụp đổ.

Hứa Dương ngã xuống tay cô, mắt mở to nhìn bầu trời đầy sao.

“Chị đừng khóc… chị phải sống… nhớ em… được không…”

“Đừng mà… em đừng ngủ… Dương, mở mắt ra cho chị…” Trương Hân gào trong tuyệt vọng, bàn tay run rẩy ôm lấy cơ thể đang lạnh dần.

Ông Hứa sững sờ. Súng rơi khỏi tay. Ông chưa bao giờ nghĩ… đứa con ông thương yêu lại vì một người mà sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. “Con… con ơi… không… không thể nào…”

Trương Hân nhìn ông, ánh mắt đỏ rực vì đau đớn.

“Chú giết cô ấy… giết người con gái tôi yêu nhất.”

Khoảnh khắc ấy, ông Hứa đã hiểu rằng ông không còn con gái nữa. Cũng chẳng còn gì để mất.
Thành phố vẫn sáng đèn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với Trương Hân, mọi thứ đã tắt lịm từ khoảnh khắc Hứa Dương nhắm mắt lại trong vòng tay cô.

Tang lễ diễn ra trong lặng lẽ. Không có hoa, không có khách khứa xa xỉ. Chỉ có cô, một bức ảnh thờ nụ cười dịu dàng, và đoạn ghi chú viết tay còn chưa kịp gửi đi:

> “Nếu kiếp sau còn được gặp lại, em vẫn sẽ chọn phá chị một lần nữa.”

Trương Hân không rơi nước mắt trước mặt người khác. Nhưng đêm đến, trong căn phòng nơi từng là tổ ấm, nơi từng có tiếng mèo kêu, tiếng người giận dỗi, và cả tiếng cười khúc khích lúc rửa bát… cô ngồi lặng.

Một mình.

Cô rời thành phố sau đó. Đến một vùng quê yên tĩnh, sống lặng lẽ như một chiếc bóng. Không ai biết cô là ai. Cũng chẳng ai hỏi vì sao đôi mắt cô mãi không cười.

Mỗi buổi sáng, cô vẫn dậy thật sớm, pha hai tách cà phê như thói quen cũ. Một để trước khung ảnh Hứa Dương, một để cho chính mình.

“Dương à… hôm nay nắng đẹp lắm. Nếu em còn ở đây, nhất định sẽ mè nheo đòi đi dạo…”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có gió khe khẽ lướt qua, như một cái vuốt ve từ nơi xa xăm nào đó.

Trên cổ cô, sợi dây chuyền có mặt hình trái tim vẫn được đeo suốt bao năm. Bên trong là mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ của Hứa Dương:

> “Chị là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã gửi đến cho em.”

Vài năm sau.

Một buổi sáng trời mưa phùn nhẹ, cô gái nhỏ tên Uyên Ương  học trò yêu quý của Trương Hân trong lớp dạy võ  nhìn thấy cô giáo mình đứng bên mộ ai đó rất lâu.

Trên bia là cái tên: Hứa Dương Ngọc Trác. Bên dưới ghi dòng khắc nhỏ:

> “Người đã mang ánh sáng đến cho trái tim cô đơn. Yêu và được yêu, là một ân huệ.”

Uyên Ương không hỏi gì. Chỉ biết từ giây phút đó, cô hiểu vì sao ánh mắt cô giáo mình luôn buồn như thể, một nửa tâm hồn đã ở lại cùng ai đó từ rất lâu rồi.

_________________________________________
Lấy ý tưởng từ clip này nè, mà bận học tới nay mới hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store