ZingTruyen.Store

Hai bờ Đông và Tây

Chương 12

hynorieos0408


Izana đã đánh giá thấp khả năng trốn tránh của Takemichi.

Sau khi màn đêm êm đềm như nhịp chảy của dòng sông Nile linh thiêng qua đi, Izana cuối cùng cũng một lần nữa được trải nghiệm lại một bình minh khoan khoái sau hai ngày lênh đênh trên mặt nước.

Kakuchou chờ sẵn ở cửa khoang, nhìn thấy thái tử đi ra đầy thư thái thì tự hiểu rằng việc xoa dầu thơm hôm qua của Takemichi đã có hiệu quả. Izana khoan khoái vươn vai, ắt hẳn vì đã có thể hoàn toàn chắc chắn về phương án giải quyết dứt điểm bóng ma trong lòng gã sẽ có hiệu quả.

Takemichi quả nhiên là đứa trẻ được Osiris nâng niu, cứ như thế này thì đúng là vị trí Đại Tư Tế đền thờ thần chỉ còn nước thuộc về cậu chứ chẳng thể chạy đi đâu khác được.

Izana thực hiện xong nghi lễ chào thần mặt trời buổi sớm, cùng với đọc kinh Ma'at xong mới nhận thấy hình như hôm nay không thấy bóng dáng của cái đầu vai kia quanh quẩn trên thuyền.

Chàng chậc lười hỏi Kakuchou:

  "Thằng nhóc đó vẫn còn ngủ à? Không ai đánh thức nó dậy sao?"

Kakuchou khẽ chớp mắt, sau đó như hơi giật mình mà lắc đầu:

  "Thần không biết, thưa Điện hạ. Nhưng khi nãy đi qua khoang đó đâu có thấy ai."

Izana chẳng lộ một vẻ gì, gã cho là Takemichi có lẽ là lại đi lung tung với tên hầu nam kia rồi. Với tốc độ hiện tại của thuyền, rất có thể là chỉ mai hoặc kia là thuyền cập bến Dendera. Thái tử sẽ phải tới đó dâng lễ, bởi vậy nên những tên hầu sẽ bận rộn từ bây giờ trong việc canh cử những rương và những món đồ lễ quý giá.

Chàng nhón một miếng phô mai dê mềm vào trong miệng, đương lúc định gạt tên nhóc ấy sang một bên thì bóng dáng hầu nam vẫn chơi cùng Takemichi kia lọt vào trong tầm mắt.

Nhưng nó đi một mình chứ không có cái đầu chói mắt nào đi cùng cả. Izana nghĩ ngợi rồi trước con mắt ngạc nhiên của Kakuchou, chàng đứng dậy đi về phía khoang sau, nơi Takemichi - tư tế duy nhất được sắp xếp ở chung thuyền với thái tử vốn ngủ.

Căn buồng trống không, cũng chẳng thấy chăn với gối ở đâu hết. Chân mày Izana nhíu lại thật sâu, chàng nói với Kakuchou cũng vừa tò mò đi tới.

  "Kakuchou, bắt tên hầu hôm qua Takemichi chia bữa sáng lại."

Takuya cứ thế mà bị bắt, tất nhiên gã chẳng hiểu lí do là gì. Vị thái tử cao ngạo thường ngày còn chẳng thèm nhìn tới gã giờ bắt gã quỳ rạp. Khuôn mặt người chẳng thể đọc ra cảm xúc gì, thế nhưng vẫn đem lại cho Takuya cảm giác bức bách khó tả.

Gã không thể hỏi lí do người bắt gã quỳ, vốn gã cũng không có tư cách đó. Người là thái tử cao cao tại thượng, người muốn ai làm gì thì người đó phải làm nấy, đó là điều mà Takuya đã được dạy từ trước cả khi vào cung làm hầu nam bê vác.

Izana chẳng nói, gã cũng chẳng dám hỏi, thằng đến khi mặt trời đã lên cao, chàng mới nhàm chán dựa lưng vào ghế, bỏ một quả vả chín vào miệng.

Izana đột ngột cất tiếng hỏi khiến Takuya âm thầm mừng rỡ, nhưng câu hỏi của chàng lại khiến gã nghệt mặt ra.

  "Tối qua, vị tư tế được ta cho phép ngủ trên thuyền đã ngủ cùng ngươi?"

Takuya vội lắc đầu.

  "Thưa điện tại, kẻ hầu này chưa từng có lá gan lớn đến thế.".

  "Ngài tư tế chưa từng qua chỗ thần ngủ, thần có thể thề với thần linh."

Izana không hứng thú với bộ dạng thề thốt đó của gã hầu, chỉ có một suy nghĩ loé lên trong đầu chàng.

Hay là mình mắng nó mấy câu làm nó chạy về lại Abydos rồi?

Izana hỏi được xong lập tức đưa tay xua nhẹ đuổi gã hầu đi, rồi với vẻ mặt hiếm hoi tâm trạng mới tốt lên giờ bị phá huỷ, chàng cau có lệnh cho Kakuchou:

  "Đi tìm nó đi."

Thuyền đã đi được đến nay là ngày đường thứ ba, cũng nào có chuyện quay đầu thuyền. Thuyền về kinh thành mũi trỏ về hướng Đông, giờ mà quay đầu thì không khác gì đi trái lại quy định tiên tổ và cả trật tự Ma'at.

Thằng nhóc đó dám phạm thượng với chàng từ lần gặp đầu tiên, dám trêu ngươi chàng rồi mới đêm qua là trả đũa khiến bậc thái tử tôn quý của vương quyền phải đi ngủ trong cảm giác cay rát từ trong hốc mắt.

Vậy mà tất cả những chuyện ấy Izana đều rộng lượng bỏ qua, còn nó, bị mắng mấy câu đã định bỏ về Abydos?

Nó coi đây là đi lấy chồng đấy à?

Mấy cung nữ thấy cảm xúc của vương tử biến đổi từ dễ chịu ban sớm sang nóng nảy như mặt trời ban trưa, ai nấy cũng sợ phật lòng thánh thượng tương lai, phục vụ người mà bụng dạ bồn chồn vì sợ.

Thuyền vẫn đang di chuyển trên sông không thểtự nhiên ngừng lại giữa tuyến, nhưng Kakuchou đã nhờ người truyền lời giữa mấy thuyền, cuối cùng cũng mang được thông tin cần thiết về. Izana đã im lặng từ lúc đó đến giờ, nghe tiếng chân Kakuchou lại gần thì mới ngẩng đầu lên.

  "Thưa điện hạ, ngài tư tế Takemichi vẫn ở đây."

Kakuchou nói, giọng nói như nén lại tiếng thở dài nhẹ nhõm.

  "Ngài đã lên thuyền Djedet từ đêm qua." Nghĩ một lúc, gã lại bổ sung hòng làm nguôi cơn giận dữ của thái tử. "Điện hạ nói phải lắm, đến giờ ngài Takemichi vẫn còn đang ngủ."

  "..."

Thuyền Djedet, tức thuyền của Osiris, vốn là thuyền chở đồ tế, hành lí và cả chính Takemichi do bên đền thờ Osiris chuẩn bị, nhưng vì sau đó Izana dứt khoát dành một khoang riêng trên thuyền mình cho cậu ta ở, cốt là để có thể dễ dàng lo liệu cho giấc ngủ ban đêm của mình nên thuyền chuyển thành chở đồ.

Giờ thì hay rồi, bị mắng, thằng nhóc đó chui về đấy ngủ luôn, thuyền đang di chuyển nên có muốn cũng chẳng gọi nó về thuyền được.

Kakuchou nói:

  "Nhưng Điện hạ cứ yên tâm. Trời tối, khi thuyền thả neo, thần nhất định sẽ đưa ngài ấy về thuyền để chúc phúc cho giấc ngủ của người."

Điều đó là đương nhiên.

Izana chống cằm, trong lòng ngổn ngang trăm bề. Giữa cảm giác tức giận và nực cười vì thái độ tuỳ tiện đến ngu ngốc của tên nhóc khoác áo tư tế, Izana thấy trong lòng cả cảm giác nhẹ nhõm khi biết nó không làm theo cái suy nghĩ tồi tệ nhất chàng có thể nghĩ ra: bỏ về Abydos.

Ấy là tội trái lệnh, khi quân phạm thượng, Izana với tư cách là người kế vị ngai vàng tất nhiên không thể để yên. Vậy nên may cho nó là nó đã không làm thế.

Nhưng tự ý bỏ sang thuyền khác dù đã được ưu ái sắp xếp chung thuyền với đức thái tử thì quả là ngông cuồng. Những kẻ như thế nếu không trừng phạt từ sớm thì sớm muộn gì cũng có ngày chúng leo lên đầu thánh thượng.

Quả nhiên, khi thuyền của thần Ra đi vào trong lòng bóng tối Duat sâu thẳm, màn đêm sắp tới, đoàn thuyền thả neo, Kakuchou thật sự đưa được Takemichi từ thuyền Djedet trở về thuyền thái tử, sau khi đã làm lễ tạ tội vì tự ý rời khỏi vị trí khi chưa được phép.

Takemichi chẳng dám ngước lên nhìn Izana nữa. Vì điều này mà trong lòng thái tử như có cơn giận như ngọn lửa bị thổi bùng lên, chàng định như mọi khi mà doạ dẫm cậu ta một trận, nhưng bàn tay khựng lại khi trông thấy cổ tay vẫn quấn băng của Takemichi.

Kakuchou giải thích:

  "Takemichi có chút gầy, lần ở đền kia bóp vào xương nên lành chậm hơn, có lẽ phải hơn một tuần hoặc hai tuần gì đó mới lành hẳn được."

Vậy là Izana lại dằn cục tức xuống, nghẹn ứ trong cổ họng mà chẳng biết trút vào đâu. Như chàng đã nói, cuộc đời cao quý của chàng kể từ ngày biết đến cái tên Takemichi đã chính thức bị đảo lộn và quay cho vòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store