Chương 11
Takemichi bối rối, trong chốc lát cậu không thể hiểu được ý tứ Izana muốn truyền đạt. Kiên nhẫn của chàng không có nhiều, nói được một lần đã hơi nhíu mày, tuy nhiên vẫn nhắc lại lời mình lần nữa.
"Ăn."
Takemichi ngơ ngác nhận lấy miếng bánh, quên mất cả việc phải tạ ân điển của con trai thần Ra hùng mạnh. Kakuchou thấy cảnh yên bình tạm thời trước mắt cũng chẳng dám lơi là, gã mím môi rồi khẽ nhắc nhở cậu:
"Ngài mau tạ ơn thái tử."
Takemichi bấy giờ mới nhớ ra mình cần làm gì, cậu cúi đầu nâng miếng bánh bằng cả hai tay:
"Hạ thần không dám quên ân ngài."
Izana xua tay, đoạn lười biếng nhìn đi nơi khác. Takemichi tay cầm miếng bánh mà đưa ánh mắt cầu cứu Kakuchou, thấy gã lặng lẽ gật đầu với mình mới dám rụt rè cắn một miếng nhỏ.
Có lẽ vì đói bụng, cậu cắn thêm miếng nữa rồi cứ thế ăn hết nửa cái bánh. Mới sớm ra, vị tư tế trẻ đã phải làm nghi lễ thanh tẩy tách bóng Duat để có thể bước lên thuyền mà không làm xáo trộn âm dương, thế nên Izana có thể đoán được thừa là thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn này chưa có gì bỏ bụng.
Những khung cảnh trên đường về Izana đã quá quen thuộc, nhưng với một Takemichi chỉ quanh quẩn Abydos thì lại là một hành trình mới mẻ. Cậu không giấu nổi đôi mắt xanh ngây ngô khi nhìn thấy những ngôi làng, những bầy chim sải cánh bay đầy tự do cũng như những công trình đền thờ đồ sộ.
Thuyền của Pharaoh đã rời Abydos từ một ngày trước, Izana phải ở lại thêm một ngày để hoàn thành nốt tế lễ. Trên đường về Thebes, theo lịch trình định sẵn, chàng còn phải dừng ở Thinis và Dendera để dâng lễ. Khoảng cách từ Abydos đến Thinis không quá xa xôi nên trong ngày hôm ấy hoạt động tế lễ đã diễn ra thuận lợi.
Khi Izana trở lại thuyền đã sắp hoàng hôn, mặt trời đã từng rạng rỡ giờ đỏ hỏn như cái đĩa trên vương miện nữ thần Hathor sắp lặn xuống dưới những rặng phù sa, báo hiệu thần Ra chuẩn bị tiến vào màn đêm Duat.
Takemichi sau cả ngày dài đi đường, trong lúc cả đoàn bận rộn cho lễ tế ở Thinis, cậu ta - vốn là một tư tế Osiris loanh quanh một lúc chẳng giúp được gì, bị đuổi đi mấy lần cuối cùng đành lẻn về khoang sau của thuyền mà ngủ ngon lành.
Viên thư lại của gã có hỏi Izana về việc đánh thức người, nhưng chàng lại cảm thấy cũng chẳng có việc gì cho cậu ta làm, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng quyết định mặc kệ cho Takemichi thích ngủ thì ngủ.
Nhưng Izana đã sớm phải hối hận về quyết định đó. Sáng hôm sau khi mặt trời từ từ nhô lên từ hướng kinh thành Thebes, ánh vàng tráng lệ của ngày mới trở lại với nhân gian sau một đêm tịch mịch. Izana mệt mỏi vén rèm che khoang riêng, trông thấy Kakuchou, chàng lập tức nói với gã đang đợi sẵn bên ngoài bằng giọng nghiến răng nghiến lợi.
"Đêm nay, gọi Takemichi đó đến phòng ta."
Kakuchou chớp mắt nhìn Izana rồi bối rối nhìn về phía đuôi thuyền nơi Takemichi với tên hầu nam hôm qua đang chia nhau bữa sáng. Izana hướng mắt trông theo cũng thấy cảnh tượng này, cái thói giận chó đánh mèo rốt cuộc lúc cáu lên thì chẳng tài nào bỏ được.
Chàng thốt lên:
"Cái thằng không biết tôn ti trật tự này!"
Takemichi miệng vẫn còn phồng lên vì bánh lúa mạch bị túm về bên cạnh Kakuchou. Gã nhìn Izana đang quay lưng với hai người mà ngồi yên vị trên sân thượng thuyền ngắm mặt trời mọc, chuẩn bị cho nghi lễ đầu ngày thì đành phải hạ giọng giải thích với Takemichi.
Bữa ăn của cậu là lộc của thần linh, bản thân Takemichi là Đại Tư Tế tương lai cao quý biết bao nhiêu vậy mà lại chia sẻ phần ăn thiêng liêng ấy cho một người hầu phàm tục thì thật là không phải phép.
Takemichi nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp:
"Nhưng...thái tử cũng cho ta bánh của người mà?"
Kakuchou lắc đầu:
"Đó lại là chuyện khác."
Takemichi nín thinh. Kakuchou nhìn mặt cậu đầy vẻ khó hiểu thì cười khẽ, lại nhẹ nhàng lắc đầu như chịu thua.
"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Buổi lễ sớm diễn ra như thường ngày. Khi những tư tế Amun-Ra rời khỏi vị trí tế lễ, Kakuchou nhìn Takemichi một cái rồi đem giấy tờ vào sân thượng thuyền. Izana nhìn Takemichi bị bỏ lại thơ thẩn một mình, chân mày vẫn hơi cau lại vì một đêm dằn vặt, chàng thở dài gắt gỏng:
"Chói mắt quá."
Các cung nữ nghe vậy thì mở thêm lọng che cho thái tử, nhưng Kakuchou đã theo hầu người từ nhỏ thì nghĩ khác hơn. Gã không mất nhiều thời gian để hiểu ý chủ tử mà trực tiếp đem Takemichi ngồi vào chỗ ngồi y chang chỗ hôm qua đã ngồi đến tê dại hai bắp chân.
Bấy giờ, chân mày Izana mới hơi giãn ra, còn về phần Takemichi bị bắt ngồi nghe chuyện vốn là bí mật quân sự không phải sở trường của mình, mặt cậu ngây ra như bột mì ngâm nước.
Đường từ Abydos đến Thebes vốn là một quãng hành trình dài tương đương với lúc đi, nhưng có lẽ là vì Izana có phần chờ đợi được giải thoát khỏi những giấc mơ quái quỷ ám ảnh chàng nên thời gian trên thuyền cứ thế mà trôi nhanh như gió thoảng.
Rất nhanh, nữ thần bầu trời Nut đã khoác lên mình bộ xiêm y lấp lánh những sao trời, thuyền lại thả neo bên sông. Một ngày đường cứ như vậy kết thúc.
Hôm trước thảo luận với Đại Tư Tế, ông nói việc giải mộng chỉ nên làm khi đã về đến tẩm điện thái tử ở Thebes chứ không nên làm giữa đường, nhưng Izana cũng chưa từng tính xem trong những ngày chưa về đến thì chàng phải vật lộn với những cơn ác mộng ra sao.
Chàng đã quên mất tính cả thời gian làm lễ khi đi qua các đền, đoàn thuyền nghi lễ phải mất tới năm, sáu ngày để về đến kinh thành, vậy nên Kakuchou, với tư cách là cận thần được người tin tưởng nhất đã đề xuất thử để Takemichi là người xoa dầu thơm lên thái dương và chúc phúc cho người một giấc ngủ không mộng mị.
Từ ngày được thái tử cho miếng bánh, Izana để ý thấy Takemichi dường như đã bớt run rẩy sợ sệt mình, hoặc là chí ít vì cùng ở trên một chiếc thuyền nên cậu chẳng thể trốn vào góc nào hay núp sau lưng Đại Tư Tế Osiris như hồi ở đền nữa.
Những cơn gió đêm thổi nhè nhẹ ve vuốt những cành lá khiến chúng reo lên từng tiếng xào xạc. Izana nhướn mày nhìn Takemichi bần thần đứng ở cửa, trên tay cầm một chai dầu thơm.
Đám cung nữ lần lượt được cho lui ra, chàng nhìn về phía vị tư tế trẻ rồi hất hàm:
"Vào đây."
Izana mặc áo ngủ vải lanh, chàng chống tay một cách bất cần nhưng tầm mắt không rời khỏi bóng hình Takemichi đang chậm rãi tiến lại gần. Dưới ánh đuốc nhảy nhót, Takemichi rụt rè quỳ xuống:
"Nguyện thần Osiris và Isis canh giữ giấc mộng của người thừa kế ngai vàng mặt trời."
"Đứng lên." Izana ra lệnh.
Takemichi đứng dậy theo lời gã, chậm rãi mở nắp lọ dầu myrrh, đổ vài giọt lên tay mình. Cậu chấm dầu lên thái dương người, cẩn thận xoa từ thái dương, đỉnh đầu ra sau gáy, động tác không tránh khỏi có chút run rẩy hồi hộp.
Một giọt dầu đọng trong lòng bàn tay cậu lăn xuống rìa tay lúc nào không hay, nhắm ngay lúc Takemichi bận tập trung vào việc xoa bóp mà bất cẩn rơi xuống hàng lông mày của thái tử.
Izana phát giác ra cảm giác ẩm ướt trên hàng mày mình nhưng chẳng kịp đưa tay lên gạt ra nữa. Giọt dầu lăn vội vã như giọt nước mắt của Isis, cứ thế rơi thẳng vào khoé mắt thái tử trẻ.
Takemichi vẫn đang miệt mài xoa bóp, bỗng nghe một tiếng rít. Cậu dừng tay ngay lập tức để nghe ngóng.
Không gian vẫn một màu tĩnh lặng về đêm, chỉ có tiếng lửa đuốc cháy, người đệ tử thân yêu của Đại Tư Tế Osiris chần chừ một chút rồi nhìn xuống.
Thái tử Izana lúc này đang liếc thẳng lên Takemichi, đôi mắt tím mở to đầy hung ác. Tim cậu đánh thịch một cái, lại nhìn thấy vệt dầu từ điểm nào đó trên trán chàng lăn thẳng một đường xuống, đọng lại trong mắt người con trai cao quý của thần mặt trời.
Cậu hiểu ra tất cả, tái mặt quỳ rạp xuống.
"H-Hạ thần tay vụng, cúi xin Osiris và Người Thừa Kế tha thứ cho, vì tay hạ thần không xứng với dầu thiêng."
Izana nhìn cơ thể run rẩy của Takemichi, thầm mắng một câu 'ngu ngốc'. Thế nào mà người nọ nghe được, không khí Ai Cập về đêm vốn đã lạnh, nhiệt độ trong khoang dường như còn thấp hơn, đến mức cơ thể đứa trẻ được cho là được thần Osiris linh thiêng yêu thương cũng phải run lẩy bẩy.
Chàng đưa tay lấy chiếc khăn lanh được người hầu chuẩn bị sẵn từ nãy, nhắm mắt lại và lau sạch dầu trong mắt mình. Dầu myrrh đặc và cay khiến mắt Izana rát đến muốn ứa lệ.
Nhìn xuống Takemichi còn đang nằm dưới đất, Izana phải đấu tranh giữa hai suy nghĩ là rốt cuộc tên nhóc này không được việc hay là nó đang âm thầm trả đũa mình vì những vụ việc hồi lễ hội Osiris. Bảo nó vô dụng cũng chẳng đúng, nói vậy thì chẳng khác nào bảo Đại Tư Tế không có mắt nhìn người, mà bảo nó trả đũa...
Izana nhíu mày thật sâu, lại nhìn đôi tay vẫn còn vương dầu của Takemichi run rẩy.
Chàng ném mạnh chiếc khăn về phía cậu, chiếc khăn lanh trắng phau vương mùi thơm cay nồng của dầu bay phất phơ rồi hạ xuống mái đầu bông mềm của Takemichi.
"Cút."
"Không biết Panefer nhìn trúng gì ở thằng nhóc như ngươi."
Chàng bực dọc nói. Takemichi không thể đáp lấy một lời, thậm chí chiếc khăn trên đầu còn chẳng dám gỡ xuống, chỉ dám lặng lẽ lui ra.
Izana vẫn còn khó chịu, nhưng thấy bộ dạng ấy của tên nhóc tư tế vụng về, chàng hừ nhẹ, không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười. Thái tử cao quý lấy tay ấn nhẹ thái dương mình, cảm thấy dễ chịu hơn, chàng mới nghiêng người đặt mình xuống giường mềm mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store