[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%
Chương 6
Chương 6:Mới đó đã được hai tháng cậu làm việc ở Hoài Tinh, dạo gần đây Đông Hải cũng không cho cậu chạy vặt nữa, hắn cũng bắt đầu giao cho cậu vài khách hàng, nhưng lại không cho người hướng dẫn, ngược lại với đám người của An Hồng, La Tuấn họ được một vài anh chị dẫn dắt rất nhiệt tình. Thấy Ngân Hách không biết bắt đầu từ đâu mấy anh chị có đến chỉ dạy cậu vài điều, nhưng không ai dám nhận cậu cả vì Đông Hải không yêu cầu. Họ chỉ nói khó khăn chỗ nào cứ đến hỏi, họ sẽ tận tình hướng dẫn cho.Những hợp đồng khách hàng trước Ngân Hách được mọi người giúp đỡ đã hoàn thành xong, Đông Hải không có việc gì để chê thì cũng bấm bụng thông qua. Có điều, chuyện cậu được mọi người yêu quý thì không cần hắn cũng có thể hoàn thành xuất sắc hắn liền không chịu được. Sau đó đem đống hồ sơ thư ký mới in gọi mọi người vào phòng họp.-"Một trong các dự án mới ở thành phố B lần này là resort 5 sao. Chủ yếu là đánh vào khách hàng có mức thu nhập cao, hiện tại chưa bắt đầu xây dựng, chuyện mọi người cần làm là tìm đối tác đầu tư..."-"Còn đây là khu dân cư nằm ở ngoại thành,..."Thư ký của hắn sau khi kết thúc phần trình bày thì xuống bục đứng sau lưng Đông Hải, lúc này hắn mới lên tiếng.-"Nêu ý kiến mọi người đi, nguồn đầu tư ở đâu?"Sau một hồi nêu quan điểm, mọi người còn chưa thống nhất, hắn lại lên tiếng:-"Ngân Hách, cậu có ý kiến gì không? Nói thử xem?"Cậu nghe hắn gọi mình liền ngơ ngác, ánh mắt vô tội nhìn hắn, sau đó không biết phải nêu cái gì. Cậu chỉ mới vừa được cùng đàn chị ký hợp đồng, cậu sao có thể hiểu được mấy cái này mà nêu ra.-"Có tập trung không hả?" La cậu một tiếng, sau đó quay lại nói với mọi người:-"Mọi người phân làm ba nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm một dự án, sau đó đem bản kế hoạch trình lên cho tôi! Còn cậu ở lại đây gặp tôi""Lại nữa rồi""Lại muốn mắng mình"-"Từ lúc bắt đầu buổi họp cậu đã làm gì?"-"Em vẫn lắng nghe mọi người mà"-"Sau đó thì trôi qua lỗ tai kia đi hết rồi"-"Không có, em đã ghi giấy nhớ"-"Vậy làm sao tôi hỏi không trả lời được"-"Em không biết thật mà, em chỉ mới cùng mấy anh chị đi ký hợp đồng"-"Bọn họ dạy cậu trả treo với tôi như vậy phải không?"-"Không phải mà" Tông giọng bắt đầu ỉu xìu.-"Tôi một câu, cậu một câu. Không phải là trả treo thì là cái gì?" -"Em xin lỗi" giọng nhỏ xíuHắn hình như cảm thấy mình mới nghe được tiếng mèo kêu. Gai góc trong người tự nhiên biến mất, nhưng vẫn giả vờ mất kiên nhẫn ra lệnh:-"Đem hết những chỗ cậu ghi chép, đọc rõ cho tôi nghe."Ngân Hách ngoan ngoãn mà thành thật đem hết những điều mình ghi lại đọc một lượt cho hắn nghe, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Cậu có làm tốt không, hắn có khen cậu không... Thật sự cậu ghi rất tốt, điểm mạnh điểm yếu đều chú thích rất rõ ràng, hắn nghe xong cũng không có điểm nào cần chỉnh sửa.-"Ghi tốt thì sao? Cái đầu không nhồi nổi thì ghi nhiều cũng chẳng tích sự gì.""Biết ngay mà, sao có thể khen mình."-"Em có thể hiểu, nhưng mà tất nhiên vẫn còn một số chỗ em không rõ, em sẽ hỏi mọi người.""Tôi ở đây sao cậu không hỏi?"-"Thư ký tôi đã phổ biến rành mạch như vậy còn có chỗ không hiểu hả? Cái đầu này chứa được cái gì?"Hắn nhìn sang lại thấy bộ mặt không cam tâm của cậu thì muốn bật cười, sau đó hỏi:-"Chỗ nào không hiểu?"Lần này thì thấy bộ mặt kia từ cau có chuyển sang không tin được.-"Anh sẽ giải thích cho em sao trưởng phòng?"-"Tôi đương nhiên có thể giải đáp mọi việc nếu cấp dưới chưa nắm rõ. Nếu không lại có có người chạy về nhà mách ba mình là không được trưởng phòng để tâm" Hắn ác ý chọc ghẹo.-"Em sẽ không, nếu thật sự em muốn nói, em đã nói từ lâu rồi." Ngân Hách không tin vào tai mình gắt với hắn. "Lần nào cũng vậy"-"Thái độ của cậu là thế nào? Muốn nổi loạn hả, nhanh chóng nói cho tôi chỗ nào không hiểu để tôi giải thích, tôi không có nhiều thời gian."-"Em sẽ nhờ đàn chị hướng dẫn, không làm mất thời gian của anh!"-"Cậu nghĩ tôi muốn tìm cậu sao? Nếu chủ tịch không đến tìm tôi muốn tôi hỗ trợ cậu thì còn lâu tôi mới ở đây đôi co điên khùng như thế này."Ngân Hách lúc đầu tưởng hắn quan tâm hỏi han mình thì vui lắm nhưng sau đó sáng tỏ thì ra người ta vì baba mở lời mới chịu ngó mình một chút. Dù sao cũng bị hắn ngược thành quen, không muốn hắn khó xử liền ngồi xuống kế hắn, lại không dám ngồi gần, lặng lẽ đem giấy nhớ của mình ra hỏi hắn những chỗ mình không hiểu. Sau khi được giải đáp hết thì cũng lặng lẽ nói cám ơn rồi đi mất.Đông Hải nhìn bộ dáng này thì thấy bản thân mình thật tệ, quả thật chủ tịch có tìm hắn nhưng chỉ bảo hắn để ý cả đám chứ không phải chỉ đặc biệt quan tâm cậu. Quả thật Ngân Hách rất thông minh, những hồ sơ, hợp đồng hắn giao cậu chỉ cần mọi người hướng dẫn vài chỗ liền có thể làm thật tốt. Nhưng mà thà đi tìm người khác cũng không chịu tìm hắn, dạo gần đây cậu rất xa cách, không còn giống lúc ở phòng gym sống chết bám sát theo hắn có mắng chửi cũng không đi. Hắn thấy rất bức bối, không hiểu nổi bản thân, hay do gần đây hắn không cùng phụ nữ làm vài chuyện, hôm nay về nhà sẽ giải toả một trận cùng bạn gái, mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Nghĩ ngợi hồi lâu hắn xoa xoa hai thái dương, rồi đứng dậy về phòng làm việc. Vừa bước vào liền nhìn sang tấm kính bên hông, cái người làm hắn tâm tư buồn phiền đang chăm chú đánh máy cái gì đó. Bộ dáng tập trung còn đẩy đẩy gọng kính kim loại màu vàng. Hắn ngồi xuống ghế im lặng quan sát, khác với phong cách ngày thường ở phòng tập, Ngân Hách ở công ty một thân tây trang nghiêm chỉnh, áo sơmi trắng phi bóng không nút, phía trên cổ gắn kim cài áo hình chữ x nhãn hiệu chanel, lộ ra một chút ngực trắng hồng, Ngân Hách đem áo sơmi nhét vào chiếc quần tây cạp cao càng lộ ra vòng eo nhỏ gắn với chiếc mông tạo thành một đường cong hoàn hảo nối với đôi chân thon dài kia.Sang trọng, sáng sủa, tươi ngon, thanh mát là những gì mà Đông Hải đang nhìn thấy từ cậu.Vô thức hắn nuốt nước bọt, thật muốn đem cái eo kia dùng một tay nắm chặt sau đó bóp thật mạnh để người kia phải hét lên đau đớn van xin hắn. Không biết đôi chân kia nếu bị hắn dùng sức kéo thật mạnh sau đó đem cái mông núc ních của cậu tách ra hung hăn đâm thọc thì cơ thể kia có theo đó mà nằm trên giường nhục nhã rên rĩ hay không. Càng nghĩ người anh em phía dưới càng ngóc cao đầu, Ngân Hách ngây thơ không biết mình đang bị người khác gian dâm trong tư tưởng, ngây ngốc muốn nhìn trộm hắn liền bị ánh mắt âm trầm kia nhìn đến cả người nóng rang.Ngân Hách ái ngại nhìn chỗ khác, sau đó phát hiện cậu cư nhiên bị ánh mắt đó của hắn làm cho cương, còn cương đến cứng ngắt. Nhìn xuống đũng quần thấy chỗ đó u lên một khối, Ngân Hách xấu hổ dùng tay che lại, lại vô tình chạm vào làm tê cứng cả người. Hắn ở bên trong đều thu lại hết toàn bộ vào trong mắt, ý nghĩ dâm dục trong hắn bắt đầu nổi lên, hắn muốn nếm thử thằng nhóc này. Mẹ kiếp, hắn thật sự chịu thua rồi, hắn muốn đem cho thằng nhóc đó làm tới độ không khép miệng được, làm tới khi cái mông đó phủ đầy tinh dịch của hắn mới thôi.——Buổi tối trở về nhà, Đông Hải đi đến tủ quần áo lôi ra chiếc quần lót màu vàng đi vào phòng tắm. Đến lúc tắm xong cái quần lót của cậu cũng nhầy nhụa tinh dịch đến đáng thương. Ngồi trong phòng tắm vò sạch cái quần, lúc cậu để lại cho hắn cái quần còn rất mới, chỉ sau một tháng với tuần suất bị thấm đẫm tinh dịch, bị vò mạnh thì bây giờ nó đã bị phai màu. Bởi vì mỗi lần hắn tự sướng, đều dùng nó quấn quanh dương vật mình sau đó mới bắt đầu tuốt lộng...Sớm thôi, hắn sẽ không để bản thân phải thiệt thòi như thế này lâu đâu...
****
Trần Linh vẻ mặt căng thẳng đối với cậu quát lớn:
-"Cậu đã để ở đâu? Đó là tập tài liệu quan trọng. Mất nó trưởng phòng sẽ không để yên cho cậu đâu."
-"Chị bảo tôi cầm lấy rồi đem xuống cho chị, chị đã cầm rồi, tôi không làm mất nó sao lại không để yên cho tôi?"
-"Tôi chưa hề cầm tập tài liệu nào từ cậu cả"
-"Có! Chị đã cầm, chị đã làm mất rồi muốn đổ tội cho tôi."
-"Tại sao tôi lại phải đổ tội cho cậu, rõ ràng camera đã quay được chính cậu cầm nó, cậu đã làm mất còn muốn đổ cho tôi. Lý Ngân Hách, tôi biết cậu chỉ là người mới lại bị trưởng phòng thường xuyên la mắng, sợ sệt là không tránh khỏi, nhưng nếu cậu chịu nhận lỗi, tôi sẽ gặp trưởng phòng nói đỡ cho cậu, tôi chắc chắn trưởng phòng sẽ bỏ qua"
-"Tôi không làm sai tại sao phải nhận lỗi. Chị chính là đã cầm lấy tài liệu, trưởng phòng đối với chị nghe lời như vậy thì cứ đối hắn đâm chọt tôi đi"
Trần Linh đóng vai đàn chị tốt, muốn đối cậu dạy dỗ một chút lại nào ngờ bị Ngân Hách thách thức đáp trả liền tức giận dậm chân xoay người đi tìm Đông Hải.
-"Ngân Hách này, cô ta chính là bạn gái trưởng phòng, ít nhiều nên dè chừng một chút. Chỉ sợ một lát trưởng phòng lại chỉnh lưng cậu" Một nhân viên trong phòng lên tiếng.
-"Em mới không sợ loại người này, rõ ràng chính tay cô ta đã cầm bây giờ lật lọng bảo không có. Em nhất định không để yên đâu"
-"Trần Linh này bề ngoài thì im ỉm không nói, nhưng luôn âm thầm thể hiện cho bọn tôi biết trưởng phòng là bạn trai cô ta. Trước mặt trưởng phòng thì giống như một cô gái đơn thuần, sống bình dị nơi công sở. Nhưng ở sau lưng luôn tìm cách muốn đàn áp chúng tôi. Cũng may trưởng phòng công tư phân minh nên chúng tôi cũng không chịu thiệt gì, chỉ là dè dặt cô ta một chút. Có điều cậu chỉ là người mới, cậu đã đắc tội gì với cô ta vậy?"
Ngân Hách chỉ lắc đầu không muốn nói, còn không phải ghen bóng ghen gió, muốn đem cậu trút giận hay sao.
-"Loại phụ nữ này gọi là trà xanh đúng không?" An Hồng không chịu nổi phát biểu.
-"Cũng chỉ là trà xanh mười đồng một bó" Bạn học hùa theo lên tiếng.
La Tuấn không có nhận xét hướng với Ngân Hách hỏi han:
-"Cậu định thế nào, chuyện chắc đã tới tay Lý Đông Hải rồi. Còn có loại phụ nữ này búng một cái liền bay, tớ thay cậu giải quyết, hiện tại nghĩ làm sao đối mặt với trưởng phòng kia."
-"Còn làm sao được. Tới đâu hay tới đó thôi, cậu giúp tớ tìm xem rốt cục cô ta để tập tài liệu ở đâu."
Đầu giờ trưa Trần Linh theo sau Đông Hải vào phòng làm việc, lúc đi ngang Ngân Hách không quên nhìn một cái đắc ý.
Sau khi vào phòng cùng hắn một lúc, Đông Hải bảo cô ra ngoài sau đó gọi Ngân Hách vào trong. Mặc dù biết hắn sẽ xử lý cậu nhưng không nghĩ sẽ đuổi cô ra ngoài. Lúc nãy rõ ràng cô có nói Ngân Hách ở trước mặt mọi người không xem cô ra gì chà đạp cô, muốn hắn lấy lại công đạo. Nào ngờ hắn chỉ ậm ừ rồi bảo cô đi ra một mình nói chuyện với cậu. Trong lòng một trận căm tức nhưng cũng không dám biểu lộ trước mặt hắn, đành ôm bực mình đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store