ZingTruyen.Store

Haehyuk Longfic Thang Nam 100



Chương 7:

-"Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Trần Linh?"

-"Người có chuyện là chị ta, không phải em."

Đông Hải sau khi đuổi Trần Linh ra ngoài thì liền bảo Ngân Hách vào, nhìn vẻ mặt có chút hách dịch kia hắn liền biết cậu đang rất giận. Lại thêm dám trả lời với hắn kiểu đó thì xác định là nổi giận lắm rồi.

-"Cô ấy có đưa tài liệu khách hàng bên Đông An cho cậu không?"

-"Có!"

-"Đâu rồi?"

-"Chị ta cầm!"

-"Thái độ gì đây hả? Giải thích rõ ràng cho tôi biết"

-"Chị ta chắc chắn đã đem hết mọi chuyện kể lễ với anh! Anh phải biết rõ lắm chứ, sao còn hỏi em làm gì?"

-"Đây là thái độ cậu quyết dùng để nói chuyện với tôi?"

-"Anh nghe một mình chị ấy là đủ rồi! Việc còn lại là xử lý em phải không?" Vẫn ánh mắt kiêu ngạo kia, Ngân Hách không một chút sợ hãi nhìn thẳng hắn.

-"Tôi cần nghe từ hai phía." Hắn kiên nhẫn giải thích, rõ ràng Trần Linh làm cậu không vui, sao lại tỏ thái độ với hắn. Hắn đã làm gì đâu...

-"Ngày hôm trước, chính là ngày 30 tháng này chị ấy ở trong phòng kinh doanh đưa cho em tập tài liệu, không hề nói rõ đó là gì bảo để ở trên bàn cho chị ấy. Sau đó mười phút chị ta gọi vào số bàn bảo em mang xuống tầng hầm đưa chị ta. Em đã làm theo, kết quả hôm nay chạy tới đây nói là em làm mất, còn nói em vu khống chị ta." Ngân Hách đem mọi chuyện nói rõ với hắn, trong giọng nói không có một chút hoà nhã, càng không để Trần Linh vào mắt.

Đông Hải mệt mỏi vuốt mặt thở ra một hơi, chuyện chỉ có vậy mà Trần Linh lại một hai bắt hắn từ dưới văn phòng dự án phải lập tức lên đây giải quyết. Sau đó xoay người mở máy tính in ra một bộ tài liệu khác, cúi người lấy một cái bìa hồ sơ mới trong tủ ra, cẩn thận bỏ tài liệu vào trong đó, đưa cho cậu.

-"Cầm ra ngoài đi"

Ngân Hách con tưởng sẽ nhận một cơn thịnh nộ từ hắn vì dám đắc tội với Trần Linh, ai mà ngờ hắn không hỏi gì thêm và cho qua như vậy.

-"Đây là gì?"

-"Tài liệu bên Đông An"

-"Anh có nó? Trần Linh nói chỉ có một bảng duy nhất mà!"

-"Cô ta chỉ có một bản duy nhất, còn tôi thì có rất nhiều bản, cậu cứ việc làm mất đi tôi lại tiếp tục in cho bản khác. Đừng có cải nhau rồi lôi tôi ra giải quyết mấy chuyện không đâu." Đông Hải bực bội nói.

-"Em mới không rảnh tìm anh làm chuyện không đâu, là chị ta tự biên tự diễn. Còn có em không làm mất, em sẽ tìm ra sự thật cho bằng được."

-"Đi mà làm chuyện có ích cho công ty, đừng có cái gì cũng hơn thua nhau."

-"Là Trần Linh tìm em gây hấn trước, em sẽ không vì anh mà để yên cho chị ta đâu."

-"Đi ra ngoài nhanh lên!"

Ngân Hách bị hắn đuổi cũng hậm hực đi ra, tới cửa thì quay lại, thấy hắn gấp gáp soạn hồ sơ chuẩn bị đi đâu đó. Cậu lại thấy thương hắn lắm, dạo gần đây dự án resort chuẩn bị triển khai, chắc chắn hắn rất bận rộn, thời gian ở công ty còn không có nhiều, không biết đã ăn cơm hay chưa. Lúc nảy hắn ở văn phòng dự án nhất định có việc gấp, không ngờ lại bị ả đàn bà ngu ngốc kia làm phiền. Cô ta không thấy hắn rất bận sao? Không thấy xót cho hắn hả?

-"Trưởng phòng anh đã ăn cơm chưa?" Cậu trong vô thức phát ra câu hỏi làm cho hắn đơ mất vài giây.

-"Vẫn chưa, không có thời gian!"

-"Là bận chuyện dự án ở thành phố B phải không?"

-"Ừm!" Hắn thấy cõi lòng ấm áp, giọng điệu cũng hoà nhã hơn bình thường.

-"Em có sandwich, em mang vào cho anh nha?" Không đợi hắn trả lời liền chạy ra bàn mở tủ lấy cho hắn gói sandwich cùng hộp sữa dâu.

-"Anh ăn đi! Đừng bỏ bữa!" Nói xong nhanh chân chạy mất. Cậu có chút hoảng sợ với bản thân, không nghĩ tới dám ở trước mặt hắn nói nhiều như vậy, còn đem đồ ăn cho hắn. Lúc cậu ngồi xuống bàn làm việc thì hắn cũng đã ra ngoài.

Đông Hải vừa lái xe vừa gặm sandwich, sau đó khui hộp sữa dâu hút một cách ngon lành. Sandwich rất ngon, sữa dâu rất ngọt. Một cách nhanh chóng hắn giải quyết xong bữa trưa ai đó mang cho mình, sau đó tràn đầy năng lượng tích cực làm việc.

Trở lại phòng kinh doanh, Ngân Hách đem tập tài liệu để trên bàn Trần Linh trước mặt mọi người, sau đó bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, từ tốn nói:

-"Đây! Bù lại tài liệu quan trọng cho chị, trưởng phòng nói rằng anh ta có rất nhiều bản cho dù có tiếp tục làm mất anh ta cũng có thể in thêm một bản khác. Nhưng mà mong chị hiểu, thời gian hiếm hoi của trưởng phòng không phải đi giải quyết khúc mắt cho nhân viên. Thế cho nên lần này giữ cho cẩn thận vào, đừng làm mất đâu rồi lại bắt người ta đổ vỏ cho mình."

Sau đó quay về bàn làm việc mặc kệ cái nhìn căm tức của Trần Linh phía sau. Cả đám An Hồng và La Tuấn liền chạy sang chỗ cậu hỏi thăm, nghe được cậu nói hắn không nổi giận ngược lại còn giúp cậu in bản khác thì khá bất ngờ. Sau đó Ngân Hách giải thích chắc là bởi vì hắn bận rộn nhiều việc nên bỏ qua cho cậu lần này thì cả đám mới gật gù đồng tình.

***

Buổi tối sau khi từ thành phố B về nha, Đông Hải mệt mỏi thả người ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, buổi trưa chỉ ăn thức ăn Ngân Hách đưa sau đó làm việc đến tận giờ này cũng chưa ăn thêm cái gì, bây giờ hắn thấy rất đói. Định bụng nấu đại mì tôm ăn cho xong thì Trần Linh từ phòng ngủ xuất hiện, cô làm bộ mặt khổ sở đối hắn chất vấn:

-"Đông Hải! Có phải dạo gần đây anh chán em đúng không? Nếu thật là vậy anh cứ nói, em sẽ không ép buộc anh!"

-"Lại chuyện gì nữa đây?" Hắn nhăn mày.

-"Đông Hải! Tại sao anh không chạm vào em, buổi tối cũng không ôm em giống trước kia."

-"Anh rất bận, thời gian yêu đương cùng em không có đâu."

-"Anh bận liền bỏ mặt em. Anh có biết hôm nay ở công ty Lý Ngân Hách đã làm bẻ mặt em thế nào hay không?"

-"Anh đã xử lý xong cho em còn gì. Em còn muốn sao nữa"

-"Anh xử lý bằng cách in thêm một tập tài liệu khác bảo cậu ấy mang ra cho em?"

-"Vậy em muốn anh phải làm sao đây hả?"

Đông Hải vừa mệt vừa đói còn bị người khác chất vấn như mình là người có lỗi, trong lòng nổi lên tia giận dữ mặt bắt đầu nhăn nhó.

Cô thấy hắn nét mặt thay đổi thì có chút chùng bước nhưng vẫn tiến thêm khóc càng lớn hơn, nói như van xin:

-"Hức... em không muốn anh phải khó xử nhưng hôm nay em thật sự rất mặt, sau khi anh đi rồi cậu ta còn tới nói sốc em vài câu, cả văn phòng đều nhìn em giống như em là người xấu vậy. Anh ở cạnh em bao lâu nay chẳng lẽ còn không biết tính cách em, em đã bao giờ hãm hại người khác đâu chứ."

-"Em có thôi đi không, còn ở đó mà khóc lóc, chuyện chẳng đáng bao nhiêu đều bị em xé to ra. Thời gian này anh rất bận, chuyện này em xem như chưa xảy ra đi, đừng cản trở anh làm việc." Nói rồi hắn bỏ vào bếp trong sự ngỡ ngàng của cô. "Thật phiền phức"

Đông Hải bưng tô mì nóng hổi đặt lên bàn đang chuẩn bị động đũa thì chủ tịch gọi tới, đành bỏ xuống đũa mì ngon mắt mà bắt máy. Sau khi nghe Lý baba dặn dò vài chuyện thì cũng ăn xong tô mì, no bụng rồi thì mang tâm tình thoải mái đi tắm, lúc tắm xong phát hiện điện thoại có tin nhắn. Là Ngân Hách:

"Em là Ngân Hách đây! Có phải baba vừa gọi điện cho anh không? Gần khuya rồi mà vẫn phải làm việc hả?"

Cậu mang theo tinh thần không hy vọng gì nhiều nhắn tin cho hắn. Cậu chỉ là thương hắn cực khổ muốn hỏi han hắn một chút thôi, dù biết hắn chắc chắn sẽ không trả lời.

"Ừm!"

Hách Tại ở bên này xém chút quăng luôn cái điện thoại, cậu hoảng sợ nhìn nó như không tin vào mắt mình. Đông Hải trả lời tin nhắn của cậu...

"Anh đừng làm việc quá sức, anh đã ăn tối chưa?"

"Công việc vẫn phải làm nhưng mà ăn tối thì chưa!" Người nào đó nói dối không chớp mắt.

"Anh sao không mau ăn tối đi, có đói bụng hay không? Cả ngày hôm nay anh đã ăn những gì rồi?" Có người tình nguyện bị lừa...

"Tôi chỉ ăn một phần sandwich với một hộp sữa dâu"

"Gì cơ? Anh sao không tự lo cho mình đi! Đổ bệnh thì biết làm thế nào?"

"Chịu thôi! Không có thời gian mà"

"Anh ăn gì ngay đi. Bảo Trần Linh nấu gì đó cho anh."

"Cô ấy ngủ rồi."

"Em gọi đồ ăn cho anh nha."

Cậu ta đáng yêu chết mất. Đông Hải cảm tưởng mình đang trở lại khoảng thời gian tuổi hai mươi, lâu lắm rồi hắn mới ngồi nhắn tin qua lại như thế này.

"Không cần! Tôi nấu mì tôm rồi"

"Nếu không có ai lo, thì em chuẩn bị thức ăn cho anh có được không?"

Dòng tin nhắn này Ngân Hách chỉ mới soạn vẫn chưa dám nhấn gửi đi. Cậu sợ bị người ta từ chối, sợ người ta thấy mình lo chuyện bao đồng lại nổi giận. Thế nên là Ngân Hách quyết định xoá đi, nhưng thật sự đó, cậu cư nhiên giống như trong phim mà nhấn ngay nút gửi. Định nhanh tay thu hồi, lại thấy người kia đã xem, còn đang trả lời, Ngân Hách đột nhiên có một loại mong chờ thoáng qua, ngồi đợi tin nhắn của hắn.

"Rãnh rỗi tới mức lo chuyện người khác hả?"

Dù rằng biết trước câu trả lời nhưng vẫn không thể không đau lòng, cậu thực sự lo lắng hắn đổ bệnh nên mới muốn chăm sóc hắn thôi, lại nghĩ dù sao vẫn còn Trần Linh dĩ nhiên hắn sẽ không cần cậu.

Ngân Hách buồn so định bụng xin lỗi hắn lại nhận thêm một tin từ Đông Hải.

"Nếu rãnh rỗi thì chuẩn bị cho tôi cũng được"

"Ngày mai anh muốn ăn gì? Đông Hải ngày mai em sẽ mua bánh mì đỡ cho anh, bắt đầu ngày mốt sẽ nấu cơm cho anh có được không? Anh muốn ăn gì thì nói với em. Em sẽ mang cả bữa trưa và bữa xế nữa, em sẽ mua vài loại bánh phòng hờ buổi tối anh đói bụng. Vậy đi! Anh mau đi ngủ ngày mai chắc chắn rất bận. Tạm biệt anh!"

"Ừ! Tạm biệt!"

"Anh ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Ngân Hách đem điện thoại bỏ xuống bản thân vui mừng tới độ nhảy điên cuồng trên giường còn lăn qua lộn lại, cười đến cả răng và lợi đều lộ ra. Hắn chấp nhận sự chăm sóc của cậu rồi, hắn không ghét cậu nữa. Chỉ cần như thế thôi cậu đã rất vui, quả thật những ngày qua Đông Hải đối xử tệ bạc với cậu như vậy Ngân Hách vốn đã chết tâm rồi, mặc dù vẫn rất yêu hắn nhưng cậu không còn ý định theo đuổi hắn nữa, cũng không muốn cùng Trần Linh đấu đá vì hắn.

Nhưng hôm nay nhìn hắn bận đến tối tăm mặt mày, đến nỗi không ăn được một bữa đàn hoàn làm cho cậu đau lòng không thôi. Thật không hiểu Trần Linh cô ta làm người yêu kiểu gì, Đông Hải vẻ mặt mệt mỏi như thế vậy mà cô ta đành lòng nào lôi thêm chuyện về cho hắn. Cậu thương hắn lắm, cho dù không phải là chính thất cậu cũng sẽ chăm sóc hắn thật chu toàn, làm cho mệt mỏi của hắn giảm xuống nhiều nhất có thể, như thế cậu mới yên lòng.

Về phần Đông Hải sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bé nào đó thì bực tức về Trần Linh cũng giảm đi nhiều lần, mệt mỏi cũng tan đi đâu mất. Chỉ còn lại sự đáng yêu của cậu tồn tại, hắn nhận thấy Ngân Hách rất dịu dàng, rất hiểu chuyện lại có chút ngốc.

Trước đây hắn đối với cậu thế nào không phải hắn không biết nhưng con người này vẫn cứ ngốc ngốc mà yêu hắn điên cuồng, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ về một người nào kỹ như thế. Những mối tình trước đây kể cả Trần Linh hắn cũng chỉ cảm thấy phù hợp thì đồng ý quen nhau, chứ chưa bao giờ có suy nghĩ tiến xa với họ. Trần Linh đặc biệt ở cạnh hắn lâu hơn là bởi vì bọn họ đã cùng nhau lớn lên, hai nhà rất thân với nhau, cô lại chỉ có một thân một mình trên thành phố nên hắn đối với cô tốt hơn một chút. Còn có trước đây cô rất yên phận, chưa bao giờ có chuyện chất vấn hắn như bây giờ, đột nhiên hắn cảm thấy chán ngáy cái kiểu khóc lóc ỉ oi kia, nhưng vẫn còn tình nghĩa vì bọn họ dù sao cũng giống như người nhà, quen biết hai mươi mấy năm không thể vì một người ngoài như Ngân Hách mà bỏ mặc cô được.

Nghĩ vậy hắn cảm thấy đã ổn, mọi chuyện cứ như bình thường đi. Trần Linh sau khi thấy hắn nổi nóng sẽ không tiếp tục làm càn nữa, đợi dự án ổn thoả hắn đối với cô dỗ dành một chút thì được rồi.

Nghĩ vậy tắm rửa một lát rồi lên giường ôm lấy cô, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Trần Linh ở trong vòng tay hắn không ngừng nghĩ về vẻ mặt giống như nếm trãi hạnh phúc tình đầu chớm nở của hắn lúc cầm điện thoại ở trong bếp. Không hiểu sao cô có linh cảm thứ làm hắn cười vui vẻ như vậy ở bên kia chính là Lý Ngân Hách....

Lý Ngân Hách, cái gai này cô sẽ nhổ sớm thôi...

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store