ZingTruyen.Store

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%

Chương 42

QuLm73



Ngân Hách chơi gần một năm quyết định sắp tới bắt đầu nghiêm túc làm việc. Có điều cậu chưa tìm được nơi vừa ý, cho nên vẫn còn đang long bong suy nghĩ. Đang lên mạng tìm nhà tuyển dụng, điện thoại cậu chợt reo. Chẳng cần nhìn liền biết người nào, cậu cười hạnh phúc nhanh chóng bắt máy.

"Bé con!" Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

-"Sao vậy."

"Nhớ em thôi!"

-"Anh đừng suốt ngày gọi cho em như thế, lỡ ba an.."

"Đừng nhắc được không, hơn một tuần rồi anh mới gọi cho em, lần nào em cũng cằn nhằn anh." Hắn thấy cậu muốn nhắc tới ông Lý liền cắt ngang.

-"Em muốn cằn nhằn anh lắm sao. Em lo cho gia đình anh thôi."

-"Được rồi, không gọi nữa. Mình gặp nhau đi." Hắn dụ dỗ.

-"Không được đâu mà."

-"Một chút xíu thôi, xin em đó. Bạn bè gặp nhau thôi có gì to tát đâu."

-"Sợ anh rồi, gặp ở đâu đây hả?" Cậu rốt cục cũng mềm lòng, đáp ứng hắn.

-"Anh đến đón em."

..

Ngân Hách cúi đầu xấu hổ đi ra khỏi cửa chính trước ánh nhìn chăm chọc của ba mẹ mình. Thật sự không thể nói nên lời, không nghĩ tới hắn đến nhà đón cậu vừa kịp lúc vợ chồng chủ tịch Lý đi du hí về tới. Mấy hôm trước còn nói không bao giờ gặp nữa, bây giờ người ta đến tận nơi đưa đón. Không biết phải giải thích làm sao.

-"Ngân Hách chuẩn bị đi đâu đó?" Nhị phu nhân giả vờ hỏi. Cậu làm lơ không thèm trả lời, nhanh chân trốn vào xe của hắn ngồi trong đó. Đánh chết cũng không ra.

-"Chào hai vị, tôi đi trước." Đông Hải hướng ba mẹ cậu chào hỏi định lên xe lại bị nhị phu nhân gọi lại.

-"Cậu với Ngân Hách hoà thuận rồi sao?"

-"Không có! Chúng tôi là bạn bè thôi." Hắn thành thật trả lời.

-"Bạn bè?"

Không hẹn cả chủ tịch lẫn nhị phu nhân đều bất ngờ đồng thanh hỏi lại. Gì mà lẩn quẩn, phức tạp quá vậy. Chẳng phải mấy hôm trước còn ôm tâm đau đớn đòi sống đòi chết hay sao. Hôm nay thoắt cái trở thành bạn bè rồi?

Đông Hải nhún nhún vai không tiếp chuyện nữa, trực tiếp ngồi vào trong xe luôn.

Còn lại vợ chồng chủ tịch vẫn đang ngơ ngác vì mối quan hệ giữa hắn và cậu xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Rõ ràng vẫn còn yêu, cớ gì lại trở thành bạn bè vậy?

Thực ra người ngoài không hiểu thôi, nhưng hắn và cậu biết rõ. Quan hệ bạn bè này chỉ là một cái danh xưng họ cố gán lên. Bởi vì do không chịu nổi việc nhớ nhung nhau, mà không thể yêu nhau giống như trước vì vậy gọi là bạn bè cho tiện gặp mặt. Có điều, cả hai giống như ngầm hiểu ý nhau, cho nên không ai muốn làm rõ mỗi quan hệ này.

-"Em muốn đi đâu?" Đông Hải tươi như hoa, hỏi cậu.

-"Anh hẹn em mà, sao lại hỏi em."

-"Trước giờ vẫn là do em chọn chỗ còn gì."

-"Trước là trước, bây giờ là bây giờ. Khác nhau!" Cậu chu môi đáp.

-"Khác nhau chỗ nào?" Hắn gian manh hỏi.

-"Trước là người yêu, còn bây giờ chỉ là bạn bè thôi." Ngân Hách nghiêng nghiêng đầu, buồn bã trả lời hắn.

-"Anh đâu có xem em là bạn."

-"Gì hả? Anh không được như thế. Anh đã hứa với em rồi." Hắn không xem cậu là bạn bè. Hắn vẫn ôm ấp chuyện quay lại với nhau hay sao.

-"Anh hứa là không ép em thôi. Anh đâu có hứa làm bạn với em."

-"Sao cũng được, miễn là anh không ép buộc em." Cậu không hài lòng, nhưng cũng không thể ép buộc hắn. Vậy nên mặc kệ, miễn là hắn không làm cậu khó xử liền không sao.

Theo ý Ngân Hách cả hai vào trong một quán nướng dọc bờ sông. Cả hai ngồi vào bàn, Ngân Hách thì tập trung gọi món, Đông Hải thì tự giác đem đũa cùng bát đĩa lau sạch sẽ rồi đặt vào chỗ cậu. Cả quá trình hoà hợp đến không ngờ.

Đông Hải đang ngồi nướng thịt đột nhiên bị Ngân Hách mặt hốt hoảng nắm lấy tay áo hắn lắc mạnh, làm cho miếng thịt rơi xuống đất. Hắn hơi gắt.

-"Em làm cái gì vậy hả? Thịt bị em làm rớt rồi này."

-"Ba... ba anh kìa." Cậu hoảng hốt chỉ chỉ ngón tay.

Đông Hải cũng giật mình, hắn nhìn theo hướng cậu chỉ. Câm lặng không biết làm gì tiếp theo.

-"Làm... làm sao bây giờ anh?"

-"Bình tĩnh đi, ba chưa thấy chúng ta mà."

Không nói thì thôi, nói một câu chưa thấy, ông Lý liền lia mắt trúng ngay bàn của hai người. Ông có hơi đứng sững một chút, đưa mắt nhìn sang không rõ ý vị. Không nói không rằng liền bỏ đi.

-"Em ngốc thật. Nơi này gần nhà anh mà lại đưa nhau tới đây." Cậu tự cốc đầu mình một cái coi như trừng phạt.

-"Có chuyện gì để anh gánh. Em đừng lo lắng nữa, ăn tiếp đi."

Chuyện cũng đã lỡ, giấu diếm cũng không được. Đành về nhà đối diện với ông thôi. Ngân Hách lúc này trong lòng rầu rỉ, thịt đưa vào miệng cũng không nhai nổi. Buông đũa xuống bảo hắn đưa mình về.

(Repost sủa gâu gâu)

Về đến nhà ông Lý vẫn bình tĩnh xem tivi cùng vợ, nhìn thấy hắn ông chỉ nhìn một cái rồi quay đi, tập trung vào bộ phim trước mặt. Đông Hải thấy ông không nói cũng không muốn mở lời, hắn đi vào toilet tắm rửa.

Lúc trở ra, tập phim cũng đã chiếu hết. Nhưng ông Lý âm trầm không nói gì. Hắn biết có chuyện rồi. Mệt mỏi vuốt mặt lấy bình tĩnh, hắn ngồi đối diện ông.

-"Ba, lúc nảy ba thấy hết rồi phải không?"

-"Thấy gì thế?" Bà Lý đang ngồi nghe hắn nói chuyện liền tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra.

-"Ba nhìn thấy con cùng Ngân Hách trong quán nướng rồi đúng không?"

-"Tao thấy thì sao? Mày lại muốn chọc tức tao nữa à?" Ông không nhịn nổi nữa, tắt tivi hướng hắn đối chất.

-"Chúng con bây giờ chỉ là bạn bè." Hắn bình tĩnh.

-"Tao còn không hiểu kiểu bạn bè của mày sao? Bạn bè gì mà chỉ có hai đứa bây thế? Bạn bè gì mày cứ liên tục chăm sóc, nướng thịt cho người ta, còn nhìn chằm chằm người ta không biết ngượng?"

-"Đó là sự thật. Cho dù con có còn tình cảm với em ấy hay không, thì hiện tại ba phải biết. Chúng con đã làm theo ý ba chia tay nhau rồi. Mong ba đừng làm khó bọn con nữa, làm ơn cho chúng con một ít tự do có được không."

Ông không đáp lại trực tiếp bỏ vào phòng. Bà Lý chỉ biết lắc đầu thở dài vỗ lưng hắn, lại đi theo ông Lý, sợ ông xảy ra chuyện.

-"Ông đừng giận, chẳng phải tụi nó chỉ là bạn bình thường thôi sao?"

-"Bà nghĩ chúng nó có thể làm bạn với nhau được à?"

-"Tôi biết! Nhưng dù sao cũng nghe lời ông chia tay rồi. Chúng nó nhớ nhau gặp nhau một lúc, ông đừng nhỏ nhặt như thế."

Ông không nói nữa, xoay người nằm lên giường tay gát lên trán, mắt nhìn trần nhà suy tư. Ông không muốn chấp nhất mấy chuyện này, rõ ràng ông đã nhìn thấy cả hai ở trong quán nướng. Ông cũng đâu làm ra chuyện gì quá đáng nữa, ông chỉ ôm khó chịu trong lòng thôi, lại còn không vừa ý bọn họ hay sao.

Ông biết mấy bữa này thần sắc của Đông Hải đột nhiên tươi tốt lên rất nhiều, ông cũng đoán biết ít nhiều cũng liên quan tới thằng nhóc kia. Ông cũng đã nhắm mắt cho qua, có điều tận mắt chứng kiến như thế ông vẫn là chưa thể chấp nhận được thôi.

-"Đông Hải khổ nhiều rồi, ông đừng có làm con mình khổ hơn nữa được không?"

-"Nảy giờ tôi đã làm gì cơ chứ?" Ông bực bội.

-"Ông không làm, nhưng thái độ của ông nói lên tất cả rồi."

Ông Lý hừ mạnh không thèm nói, trực tiếp đem chăn đắp qua đầu muốn đi ngủ. Bà Lý cảm thấy chồng minhfcứng đầu như vậy cũng bực bội, cầm lấy cái gối bông ném thẳng vào người ông rồi bỏ qua phòng Đông Hải.

Ông Lý bị một cú đập bất thình lình liền mở chăn ra ngồi bật dậy đã không còn thấy bà Lý ở trong phòng. Ông thở dài rồi nằm xuống.

(Repost sủa gâu gâu)

Bà Lý trở qua phòng Đông Hải thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, có vẻ đang trấn an người kia nhưng sắc mặt hắn đã trở nên sốt ruột cùng bất đắc dĩ.

-"Anh đã nói ba không sao! Lần tới mình cẩn thận hơn là được mà."
...
-"Không được, em không thể như thế. Chúng ta đã nói trở thành bạn."
...
-"Anh hứa, anh hứa chỉ xem em là bạn thôi, bé con em đừng có cắt đứt quan hệ với anh. Anh xin em mà."
...

Một hồi sau hắn cúp điện thoại, hắn thất thần ngồi xuống sàn nhà, vẻ mặt thập phần tuyệt vọng. Tức thì hắn chọi mạnh chiếc điện thoại xuống đất, đem nắm tay đấm thật mạnh vào bức tường, bàn tay bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ, vài giọt máu cũng theo đó rỉ ra. Bà Lý hốt hoảng chạy đến ngăn lại tay hắn.

-"Có gì từ từ nói, con đừng có hành hạ bản thân."

-"Mẹ..." Hắn bất lực gọi bà.

-"Mẹ nghe, mẹ nghe đây!!"

-"Em ấy nói, sau này không gặp con nữa." Hắn nói xong câu này nước mắt cũng rơi xuống, giống như khoảng thời gian bê bối trước đây, ngã người xuống sàn bắt đầu khóc.

-"Tại sao lại như thế? Khó khăn lắm chúng con mới có thể trở lại thân thiết hơn, khó khăn lắm em ấy mới chịu ra gặp con, khó khăn lắm chúng con mới có thể vui vẻ như thế này. Lại bị ông ấy nhìn thấy, phản đối yêu nhau thì thôi đi, đến cả bạn cũng không cho phép là sao hả? Có phải con chết rồi ông ấy mới vừa lòng hay không."

Hắn gào rít thống khổ, bao nhiêu uất hận ba mình đều phát tiết ra hết. Cho đến lúc quá mệt mỏi, để bản thân buông xuôi nằm vật ra sàn. Không phát ra tiếng động nào nữa.

****
Ngân Hách đứng kế bên La Tuấn, trên mặt chính là vẻ không thể tin được hết nhìn toà nhà cao tầng trước mắt lại nhìn sang bạn thân của mình.

-"Cậu suy nghĩ kỹ chưa?" Ngân Hách bất đắc dĩ.

-"Rồi!" La Tuấn quả quyết.

-"Hay là đến Hoài Tinh đi, chỗ này không phải nơi để chúng ta chơi đâu."

-"Chơi cái gì. Tớ thật sự muốn làm việc nghiêm túc mà."

-"Từ Thành là chỗ để cậu vào hay sao? Tập đoàn này là của tên tiểu nhân bỉ ổi Trình Cao Dương cậu hay nói đó mà. Cậu lại muốn dính dấp tới hắn nữa hả?"

-"Dính cái gì dấp chứ. Cậu có thôi lằn nhằn hay không? Cậu sợ thì để tớ tự vào một mình. Hừ."

Nói xong La Tuấn bỏ đi trước, mặt có chút ửng đỏ không biết vì giận hay vì ngượng.

Ngân Hách ngồi ở sảnh đợi, La Tuấn ở trong được người ta phỏng vẫn. Tầm hơn nửa tiếng thì cửa mở, La Tuấn thần tình vui vẻ nắm cậu kéo đi.

-"Đi thôi! Tớ mua bánh gạo cho cậu."

-"Phỏng vấn sao rồi?"

-"Suông sẻ lắm, về nhà đợi kết quả thôi."

***
Đông Hải đem điện thoại bỏ xuống, xoa mi tâm mệt mỏi. Với tay cầm lên tấm ảnh đặt trên bàn làm việc, trong ảnh chính là Ngân Hách đang cười rất ngọt ngào, cậu không nhìn vào ống kính, ánh mắt dõi theo xa xăm phía chân trời. Giống như đang bị chụp lén vậy.

Hắn vuốt nhẹ gương mặt nhỏ có ngủ quan hài hoà, khẽ mỉm cười đầy cưng chiều. Sau đó nước mắt lại dâng trào, một giọt rồi hai giọt rơi đầy trên bức ảnh.

Cứ tưởng không yêu nhau thì thôi, có thể gặp gỡ cùng nói chuyện với nhau là tốt lắm rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người khác phá huỷ. Hạnh phúc nhỏ bé được cùng người mình yêu ngồi cạnh thôi sao lại khó đến như vậy chứ. Ba của hắn thật sự rất quá đáng. Ông chỉ biết đến mặt mũi của mình, còn cảm nhận của hắn ông lại hoàn toàn bỏ mặc.

Ông Lý cứng đầu làm cho biết bao nhiêu người khổ sở, hắn và cậu cũng là một nạn nhân trong sự độc đoán gia trưởng của ông. Ông không thấy hắn khổ sở sao? Sao ông có thể lạnh lùng như vậy. Thông cảm cho hắn một lần thôi cũng không được. Đợi đến lúc hắn có chuyện rồi, ông có hối hận không?

Đông Hải bộ dạng say khướt chập chững đi vào trong nhà. Nhìn thấy bộ dạng của hắn ông Lý liền nhăn mày, mặt tỏ vẻ không thích. Đông Hải mặc kệ ông, đá bay đôi giày da, sau đó lột vớ thảy đại một chỗ nào đó trong nhà. Xiêu quẹo đi tới chỗ của ông quỳ xuống trước mặt.

Ông Lý nảy giờ nhìn hành động của hắn có điểm tức giận. Định lên tiếng răn dạy vài câu lại bị hắn làm hoảng, có chuyện gì thế này.

-"Mày làm gì vậy hả, đứng dậy đàng hoàn ngay."

Hắn ngước lên mặt đầy thống khổ làm cho ông kinh ngạc vô cùng. Hắn hiện tại vừa thấp kém cũng vừa bần hèn.

-"Ba. Con van xin ba cho con một con đường sống có được hay không!"

-"Mày... tao đã giết mày à? Mày lại quỳ xuống với tao như này."

-"Chấp nhận Ngân Hách được không. Con xin ba, ba chấp nhận là cứu sống con rồi. Còn cứ nếu như thế này mãi, sớm muộn gì con cũng chết mất thôi. Ba. Con van ba..."

-"Mày.. Chỉ vì một người đàn ông đến cả mặt mũi cũng không cần sao con? Cốt khí của mày đâu mất rồi hả, tao đã dạy mày những chuyện này hay sao? Mày thiếu thốn đàn ông đến như vậy?"

Ông Lý mắt rưng rưng than trách, sao ông lại khổ thể này hả. Thằng con mà ông tự hào nhất, bây giờ vì một người đàn ông mà chấp nhận quỳ trước mặt mình đến tự tôn cũng không cần.

Bà Lý nghe tiếng rên rỉ khóc lóc cũng phải chạy ra, thấy cảnh trước mắt bà lại mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới chân ông Lý, một vẻ đau đớn uất hận lâu ngày lại xuất hiện.

Qua rất lâu không gian u ám bao trùm cả căn nhà, cuối cùng ông mệt mỏi thở hắt một hơi, bất lực lên tiếng.

-"Nếu mày cần nó như thế, mày đến với nó đi."

Nói xong ông đứng dậy, lắc nhẹ đầu biểu thị không nói nổi. Rồi lặng lẽ đi vào trong phòng.

Còn lại Đông Hải cùng bà Lý, hắn không dám tin mà mở lớn mắt nhìn theo cho đến khi ông khuất dần sau cánh cửa phòng. Bà Lý thì mừng rỡ ôm lấy hắn, lúc này nước mắt sau bao ngày đau khổ lại trở thành những giọt nước mắt của hạnh phúc, vui mừng.

-"Đông Hải. Ba con đồng ý rồi, ông ấy đồng ý rồi. Con mau đứng dậy đi tìm thằng bé đi."

-"Thật... thật sao?" Hắn vẫn không tin nổi.

-"Thật. Ông ấy nói một là một. Mau đi đi."

-"Nhưng ba... bệnh của ba thì sao?"

-"Sẽ không sao. Mẹ ở nhà xem chừng ông ấy. Con mau đi tìm Ngân Hách đi."

Hắn như tỉnh lại, bật dậy nhanh chóng rời đi. Lúc ra tới cửa như nhớ gì đó hắn quay lại.

-"Sao không đi nhanh lên." Bà Lý hối thúc.

Hắn không trả lời đi thẳng về hướng ông Lý đang ở.

-"Cám ơn ba!"

-"Mày đừng cám ơn vội. Tao chỉ là không thèm nói nữa thôi. Còn chuyện cho nó bước vào nhà họ Lý thì đừng hòng."

-"Vâng."

Hắn đáp gọn, không cố nén lại lâu hơn một đường đi thẳng ra khỏi nhà. Đến nơi con tim mình mong nhớ.

Hoàn chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store