[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%
Chương 41
Trên chiếc porches đỏ của Đông Hải, Ngân Hách hơi ngượng ngùng ngồi ở hàng ghế phía sau. Cảnh tượng này chút lạ lẫm, bởi vì trước giờ ở trên xe hắn cậu toàn ngồi ở ghế phó lái, vị trí này là lần đầu tiên suốt mấy tháng qua.Cả hai đang trên đường đến bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Hoài Tinh. Ban đầu Ngân Hách không định đi, nhưng nhị phu nhân cứ năn nỉ suốt, cuối cùng cậu đã mềm lòng đồng ý. Lúc chiều nhận được điện thoại, bà nói cậu chuẩn bị xong sẽ cho người đến đón. Ngân Hách lúc này vẫn chưa nhận ra mình sắp bị nướng cho nên liền dễ dàng chấp thuận. Nào ngờ lúc cậu nhận lệnh của bà ra khỏi nhà liền bị chiếc xe đỏ quen thuộc làm hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhị phu nhân đúng là cao tay, Ngân Hách bị Đông Hải nhìn thấy rồi dĩ nhiên không thể ỏng ẹo từ chối. Cho nên đành leo lên xe hắn, ngượng ngùng mà xin phép cho mình ngồi hàng ghế sau.Mà cũng đâu cần phải xin phép làm gì. Quan hệ của bọn họ hiện giờ là con ông chủ và nhân viên thôi mà, vị trí này đâu có gì sai. Huống chi xe hắn, Ngân Hách muốn đuổi hắn xuống còn được chứ đừng nói tới chuyện ngồi làm sao.-"Phu nhân bận tiếp khách cho nên nhờ anh đến đón em. Đừng trách bà!" Hắn cảm thấy được sự ngượng ngùng căng thẳng trong không gian, lên tiếng phá vỡ.-"Vâng!" Cả hai không biết nói với nhau cái gì nữa, cho nên tiếp tục duy trì trạng thái im lặng. Thật ra Đông Hải muốn nói với cậu nhiều thứ lắm. Muốn nói hôm trước hắn nhận được tiền thưởng rồi, muốn nói mẹ rất nhớ cậu, muốn nói rằng bây giờ hắn không còn cãi nhau với ba nữa, cả hai rất hoà thuận. Những chuyện gì xảy ra xung quanh, hắn đều muốn đem về kể cho cậu nghe. Nhưng mà cảm thấy nói ra rất không thích hợp, nhiều khi còn làm không khí trở nên không được tự nhiên. Cho nên hắn đành giữ ở trong lòng.Lúc nảy Lý phu nhân đột nhiên đi đến nói với hắn trở về đón Ngân Hách đi, thề có trời hắn vui lắm. Có thể nhìn thấy bé con, lại còn có thể để bé con ngồi trên xe của mình giống như trước đây vậy. Đông Hải không nói hai lời lập tức đồng ý, vèo một cái đến trước nhà cậu.Lúc thấy bé con hắn đã đơ mất vài giây. Không biết có phải vì nhớ cậu quá hay không mà bây giờ nhìn cậu đẹp hơn cả lúc trước nữa. Da trắng hơn, người có vẻ mập ra một ít, hai má bây giờ có cả nọng luôn rồi. Đáng yêu quá thể, thật muốn đi đến véo hai gò má cho sưng đỏ một mảng....Nơi diễn ra buổi tiệc là một khách sạn năm sao sang trọng. Trước đây Đông Hải từng có ý định dẫn bé con của mình đến ăn món sườn dê hầm rất nổi tiếng ở đây, nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì cả hai đã chia tay rồi. Không ngờ hôm nay lại có thể may mắn đưa cậu tới. Có điều vẫn là không thể cho cậu ăn sườn dê được.-"Anh đi đỗ xe, em muốn vào trong trước hay là đi cùng anh?"Nếu là trước đây Đông Hải không cần hỏi sẽ tự động chạy xuống tầng hầm rồi sau đó ôm cậu cùng đi lên. Nhưng mà bây giờ hắn không thể tự tiện như thế được nữa.Ngân Hách có hơi khó xử, đi cùng hắn cũng rất ngại nhưng mà người ta đã cất công đưa mình tới nơi. Chẳng lẽ lại thật sự xem hắn là tài xế mà bỏ đi trước hay sao.-"Anh cứ đỗ xe rồi cùng lên cũng được."-"Ừ!" Hắn đồng ý mặt tươi như hoa nhanh chóng cho xe xuống tầng hầm.Ngân Hách đi phía trước, Đông Hải theo phía sau. Hai người cứ vậy mà đi lên sảnh tiệc, không ai nói với ai cậu nào. Nhìn bóng lưng bé con, hắn thật sự muốn nhào vào ôm lấy, người gì vừa đẹp mặt, dáng người cũng đẹp nốt. Chân dài thẳng tắp, eo nhỏ mông cong. Cảm giác sờ vào thích lắm, làm hắn không thể nào quên được.Đột nhiên cậu dừng lại, Đông Hải đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Ngân Hách có chút mất tự nhiên, bản thân không biết đường mà còn tài lanh giành đi trước. Cậu chỉnh chỉnh cổ áo, cố tự nhiên nói.-"Anh dẫn, em không biết đường."-"Ừm! Em vào thang máy trước đi."Cậu gật đầu bước vào trước, hắn cũng đi theo sau. Hắn nhoài người về phía trước giống như cố tình rất tự nhiên áp sát cậu, vòng tay nhấn số tầng mình muốn, sau đó mới luyến tiếc đứng cho ngay ngắn.Không phải giống như, hắn quả thật là cố tình. Nảy giờ ở gần Ngân Hách, cậu thơm gần chết, hắn đi kế bên mà mùi hương cứ xộc vào mũi làm hắn nhớ ngày xưa da diết. Nhất thời không kiềm chế được mình mới hành động như vậy.-"Anh xin lỗi, đụng trúng em sao?" Thấy bé con có vẻ không tự nhiên với hành động của mình, hắn chột dạ lắp liếm.-"Không sao!" Cuối cùng cũng đến nơi, bởi vì là tiệc đứng cho nên đôi lúc sẽ đụng chạm vài người. Nhưng mà Đông Hải luôn ở phía sau Ngân Hách, hai tay hắn giống như rào chắn, bảo vệ Ngân Hách để không ai động vào cậu. Nhưng mà đôi lúc Đông Hải cũng cố ý lợi dụng việc này, không ít lần chạm vào eo, vào tay cậu. Biết sao được, hắn quả thật nhớ cậu lắm, hắn còn rất yêu bé con của mình mà.Ngân Hách không phải kẻ ngốc, đương nhiên cậu cũng đã nhận ra những hành động của hắn. Nhưng cậu không có lật tẩy, để yên cho hắn thoải mái mà ăn đậu hủ mình. Cậu cũng nhớ hắn mà, cho nên cả hai cứ anh đẩy tôi kéo mà cùng đến chỗ ba mẹ cậu.-"Đến rồi sao? Mau đến đây." Lý nhị phu nhân nhìn thấy hai người vừa đến, liền cười tươi ôm lấy Ngân Hách nắn bóp cậu một hồi, trong lòng không khỏi cảm thán cái sự thanh tao toát ra từ người cậu.-"Lão gia và giám đốc Chu cùng mấy vị nữa đang uống rượu bên kia, cậu mau tới đó đi." Lý phu nhân ôm ấp con trai của chồng mình một hồi mới quay sang để ý đến hắn, một lời cám ơn cũng chưa hề nói. Giống như chuyện đưa đón Ngân Hách hiển nhiên hắn phải làm vậy.Đông Hải có chút luyến tiếc lén nhìn cậu. Nhưng mà Ngân Hách chỉ nói cám ơn với hắn xong rồi lại cùng bà ngồi xuống, ý muốn bảo hắn rời đi được rồi. Nhìn rõ được ý cậu, hắn chỉ còn biết răm rắp nghe theo. Nhìn bé con của mình lần nữa, mới hướng quầy bar đi tới chỗ chủ tịch Lý.-"Chia tay hai tháng gặp lại, cảm thấy người ta còn tốt với con như trước không." Đợi hắn đi bà lặp tức chọc ghẹo cậu.-"Dì cố ý đúng không." Cậu nhăn mày trách móc.-"Đâu có."-"Còn nói dối, tài xế ở nhà đâu phải chỉ có một người. Sao lại gọi trúng anh ấy."-"Hì hì! Con trách dì nhiều chuyện hả?"-"Hại chúng con lúc nảy ngượng muốn chết. Suốt đoạn đường không dám nói với nhau câu nào."-"Vậy sao? Dì lại thấy cậu ta rất thích ở gần con ấy. Lúc nảy rời đi còn tiếc lên tiếc xuống nhìn con kìa."-"Thật sự không nói lại dì." Cậu chu môi không thèm nói.(Repost sủa gâu gâu)Ngân Hách đứng trước cổng sảnh tiệc đá đá bông hoa trang trí bị rơi trên mặt đất, an ổn đợi ba mẹ mình trở ra cùng về nhà. Lúc quay lên liền thấy Đông Hải đã có chút men say, ánh mắt hơi đỏ đứng đối diện cậu.-"Anh đưa em về."-"Ơ, không được. Em đang đợi ba mẹ." Cậu bị bất ngờ lúc đầu, sau đó trả lời.-"Chủ tịch cùng phu nhân về trước rồi, họ bảo anh lo cho em."-"Cái... hừ." Ngân Hách biết mình bị gài không khỏi cảm thấy tức giận, cậu khoanh tay trước ngực thở hồng hộc.-"Em đừng giận anh! Anh biết em không thích nên đã từ chối, nhưng mà họ vẫn bỏ mặc em mà về trước sau đó mới gọi điện thông báo với anh. Anh cũng không thể bỏ em đứng ở đây cứ chờ đợi được."-"Em không trách anh mà." Biết bản thân hơi quá đáng, cậu đành bắt bản thân dịu xuống.-"Về thôi." Cuối cùng vẫn phải thoả hiệp, Ngân Hách nhỏ giọng gọi hắn, bản thân mình thì đi trước hắn vài bước chân.Lúc tới nhà, Đông Hải không vội bật cửa xe. Ngân Hách mở cửa không được liền nhìn hắn. Sau đó cảm thấy hắn hơi âm trầm, toàn thân toả ra đầy hơi rượu cũng không mở miệng đòi ra nữa, cứ thế cùng hắn ngồi trong xe. Qua rất lâu, Đông Hải xoay người xuống hàng ghế sau ngồi cạnh cậu, làm cho Ngân Hách có chút căng thẳng cúi đầu.-"Bé con!" Hắn nỉ non.-"Dạ!" Tiếng dạ ngọt ngào phát ra từ miệng nhỏ, lúc này làm cho tim Đông Hải giống như bị mèo con cào nhẹ. Tình yêu đè nén dưới đáy lòng được dịp trỗi dậy, hắn bỏ mặc tất cả dùng hết can đảm mà vòng tay ôm lấy cơ thể cậu.-"Anh nhớ em nhiều lắm."-"Anh đừng như thế mà." Cậu khổ sở.-"Lần này thôi, cho anh ôm một lát được không?"Cậu không phản đối nữa, tay nhỏ cũng không chịu được vòng qua ôm lấy thân hình vạm vỡ, nước mắt lại ào ạt tuôn ra ướt đẫm vai áo hắn.-"Em có nhớ ông xã không?" Hắn khẽ hỏi.-"Có! Em cũng nhớ anh rất nhiều. Mỗi đêm đều nhớ anh, đều muốn gọi cho anh. Nhưng mà em không dám. Em sợ ba anh phát hiện, sợ ông ấy lại tức giận như lần trước. Đông Hải em phải làm sao bây giờ?"-"Ngốc! Nhớ thì gọi, chúng ta đã nói giữ mối quan hệ vui vẻ mà."-"Anh cũng có gọi cho em đâu!" Cậu chu môi.-"Vậy nếu anh gọi, em có nghe máy không?"-"Em... Ba anh biết được thì làm sao?"-"Anh không để ông ấy biết là được."Ngân Hách hai mắt ướt đẫm không nói gì nữa, cậu dụi đầu vào vai hắn mặc cho hắn âu yếm mình. Bản thân thì tận hưởng cảm giác bình yên, ấm áp.(Repost sủa gâu gâu)La Tuấn nằm trên giường, chiếc bụng cứ réo hoài không ngớt. Cậu đói bụng nhưng mà lại không biết nấu ăn. Bây giờ đã hai giờ khuya, chẳng lẽ lại làm phiền chị giúp việc. Người ta còn phải ngủ mà.Cầm điện thoại trong tay, La Tuấn nhớ lại mấy tháng trước lúc còn yêu nhau với Cao Dương. Mỗi lần đói như thế này cậu chỉ việc call hắn một cuộc, chỉ trong vòng mười lăm phút liền có hai ba món ăn nóng hỏi đưa tới. Bây giờ không được nữa, lại nhớ ngày chia tay gã có đề nghị muốn cùng cậu tiếp tục mối quan hệ của cả hai. Nhưng mà bản thân cậu lại tự cao làm giá, đánh mất cơ hội. Bây giờ người ta không làm phiền cậu nữa, giống như chưa từng xảy ra chuyện yêu đương, ngược lại còn ép giá hợp đồng với ba cậu. Đúng là tuyệt tình.Mở mạng xã hội, đăng lên một tấm ảnh mặc đồ ngủ cool ngầu , viết một dòng trạng thái giống như làm nũng. "Đói bụng! Nhưng không có ai mang thức ăn tới nữa rồi YY."Sau đó dẹp điện thoại, tự xuống bếp nấu một tô mì gói đơn giản ngồi húp xì xụp.Cao Dương nhìn dòng trạng thái cậu vừa mới đăng lên, tim không khỏi loạn nhịp mà nắm chặt điện thoại trong tay.La Tuấn như vậy là có ý gì? Cậu nhớ gã sao? Chắc không đâu, là bã thôi. Trình Cao Dương, mày đừng có tự đa tình như thế. Người ta không có cần mày đâu.Cao Dương trong lòng tự rủa bản thân một ngàn lần không biết giữ lập trường. Hiện tại gã đã ở dưới nhà La Tuấn rồi, còn mua cho cậu cháo sò điệp thơm ngon nữa. Nhưng mà gã không có gọi cậu xuống lấy. Chỉ có thể bất lực mà hết nhìn tô cháo rồi ngước lên nhìn căn phòng sáng đèn. Cuối cùng bỏ cuộc mà quay về nhà."Chắc em ấy đã tự ăn rồi. Đừng lo quá."Hoàn chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store