ZingTruyen.Store

guria | love notes

• văn hóa fandom •

your-remedy

Văn hóa fandom

Real-life AU 〉 Oneshot được lấy cảm hứng từ phim tài liệu CARVED:PROVE.

Tựa đề 〉 Gumayusi thú nhận từ trước tới giờ anh không có khái niệm thần tượng bất kì ai.

────── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──────

Lee Minhyung vốn là người không ngấm được "văn hoá fandom", suốt hơn 20 năm cuộc đời là như thế.

Anh có thể yêu thích một ca sĩ nào đấy, thần tượng một diễn viên nào đó, nhưng để ngày đêm suy nghĩ về họ, nhớ ngày sinh nhật, nhớ cung hoàng đạo, nhớ MBTI, liên tục cập nhật thông tin về họ từ tứ phương tám phía trên các nền tảng mạng xã hội,... thì, chẹp, anh cảm thấy không cần thiết lắm. Nếu có nhiều thì giờ theo dõi người-lạ-mặt-nổi tiếng đến thế anh thà đầu tư quỹ thời gian quý báu ấy cho chính bản thân mình.

Chưa kể là, sự thần tượng đưa Lee Minhyung sang "điểm đến" có phần hơi khác so với người bình thường. Một khi sự nể phục hoà làm một với khí phách, đủ chín muồi để tim đập nhanh hơn và đồng tử giãn ra hơn khi dõi theo hào quang của đối phương, chúng sẽ hun đúc thành hòn than cháy phừng trong lồng ngực. Minhyung không đơn thuần muốn hâm mộ người đó, anh muốn trở thành họ. Trở thành. Vượt mặt. Soán ngôi. Những động từ đại loại vậy.

Nào ngờ, nương theo dòng chảy của thời gian và định mệnh, từng từ một, được thay thế bằng các chữ "kế vị", "sát cánh", "đồng hành".

Người kế vị của Vương triều Đỏ, bạn đồng hành của hỗ trợ số một thế giới.

Lee Minhyung từng là người không ngấm được "văn hoá fandom", cho đến ngày anh gặp Ryu "Keria" Minseok thu nhỏ ở một góc màn hình stream thời cả hai còn khác màu áo, và rồi chính anh cũng có một fandom cho riêng mình.



Minhyung thấy – "thấy" nhiều hơn cả chữ "thấy" ấy chính là ghi chép lại bằng đôi đồng tử: hàng lông mày Minseok nhíu lại rồi giãn ra trước màn hình điện thoại, hai ngón tay cái chốc lại gõ tới tấp lên bàn phím. Thời gian trong phòng chờ trước trận đấu trôi tương đối chậm, tuyển thủ thường giết thời gian bằng nhiều cách khác nhau, và với hỗ trợ nhỏ của Gumayusi cách tối ưu để sử dụng khoảng trống là theo dõi nhóm idol nữ gen 4 hot nhất nhì Kpop tham gia Musicbank sẽ phối đồ theo concept nào. Nhưng nếu chỉ có thế thì cần gì tới mức cắn móng tay rồi dằn tiếng chửi thề ngược về cuống hong? Như mọi chú mèo trên thế gian, Minhyung tò mò lắm, mỗi tội anh đọc được trên trán Minseok dòng trạng thái "lại gần tao cắn" nên anh đành, bèn quay về giả vờ bận rộn với Youtube shorts.

"Cãi nhau với anti."

"Hở?"

Cách dòm ngó lặng thầm của Minhyung không kín đáo như anh nghĩ.

"Có đứa sủ– nhầm, nói thành viên này mắc bệnh nhân vật chính."

"Ồ..." Mèo lớn gật gù, "Rồi sao nữa?"

"Rồi tớ phải cãi lại chớ sao. Hầy, nói chuyện này với cậu..."

"..."

Nói chuyện với tớ thì sao? Thằng Hyeonjun thì giỏi bắt tần số hơn tớ à? Hừ, trông vẻ ngoài to lớn vậy thôi chứ người ta nhạy cảm lắm đấy nhé.

Khác với Minhyung thuộc nhóm tính cách T, Minseok thuộc nhóm tính cách F phân bổ tâm tư, tình cảm cho nhiều lĩnh vực; bên cạnh (vài) nhóm nhạc nữ yêu thích còn có những đội bóng đá từ quốc nội ra quốc ngoại. Nhớ kĩ lại thì, Minhyung nhen nhóm những suy tư về sự khác biệt của cả hai cũng là từ một cuộc tranh luận về bóng đá.

Minhyung thề, chỉ cần hôm ấy livestream thêm 15 phút nữa, 24 tiếng sau tin đồn T1 lục đục nội bộ sẽ có mặt ở khắp các diễn đàn. Cách những hai bức tường mà anh vẫn nghe được tiếng la ó gào rú; tiếng la ó gào rú thưa dần thành một vài từ tiếng Hàn có thể nghe được; vài từ tiếng Hàn nghe được nhỏ dần thành những câu từ chẳng thể lọt qua lớp đệm tai nghe. Không được, Minhyung muốn nghe, sau đoạn Hyeonjun gào lên "thằng đá bóng bằng mồm" là gì, anh muốn biết...

Anh đẩy cửa: té ra ở phòng stream đối diện không chỉ có tuyển thủ LoL mà còn có hai "huấn luyện viên bóng đá online". Coach Moon, coach Ryu, mạnh ai nấy nói với âm lượng không chút khiêm tốn. Hai chuyên gia mải mê nhặng xị về chuyên môn đến độ không kịp đoái hoài đến bóng người thình lình xuất hiện chỉ để thu lu ngồi yên trên ghế xoay. Theo dõi cuộc tranh luận sôi nổi được 5 phút thì máu hùng biện của Minhyung trỗi dậy, từ những gì đúc kết được, anh chen ngang. Minhyung có góc nhìn hoàn toàn khác.

"Thế này nhé", huấn luyện viên Moon đẩy kính, miếng kim loại vừa lóe lên từ niềng răng khiến Minhyung có cảm tưởng cái nhếch mép ấy nhắm đến mình, "Cho mày 1 phút, không dùng Naver, liệt kê tên 10 đội tuyển nước ngoài."

... Câu trả lời từ huấn luyện viên thứ 3 (mới vào nghề 10 phút trước) quá ngớ ngẩn và xấu hổ để thuật lại. Moon Hyeonjun được dịp lắc đầu tặc lưỡi, như một ông bố thất vọng về bài kiểm tra điểm kém của con trai.

Minseok cảm thấy gần như bị... "xúc phạm", lần Minhyung không nhớ tên và mặt của các thành viên nhóm nhạc nữ cũng không làm cậu ngậm ngùi như bấy giờ.

"Thiệt tình, cậu có phải đàn ông không vậy hả..."

Minhyung gãi gãi mũi. Anh thấy buồn cười.

Anh đơn giản là hâm mộ người vừa dỗi mình đến độ đem lòng yêu lấy mọi khác biệt của cả hai.



"Thật vô lý, chẳng thể nào tin được

Họ cứ thế mang cậu đi khỏi tớ sao?

Tường thành dần xây lên cướp đi sự tự do

Tớ gom nhặt từng viên gạch để được gặp cậu lần nữa."

Và... gửi! Thế là giới thiệu đến các bạn fan thêm một ca khúc, Letters - Maximillian. Tương đối phù hợp cho ngày 14 tháng Hai nhỉ?

Ngoài cửa sổ ngày lễ Tình yêu, mặt đất vẫn đang từng lớp một đắp lên mình chiếc nệm dày cộp, trắng xóa, và lạnh buốt. Quà sinh nhật từ người hâm mộ sẽ được chuyển đến tay anh dưới thời tiết như thế đấy. Chúng đã vượt một quãng đường xa đằng đẵng, nhất định anh sẽ chào đón chúng bằng tất cả sự nồng ấm, đủ ấm để làm tan chảy lớp tuyết dày 14 centimet ngoài kia.

Người ngoài thường chê cười một bộ phận người hâm mộ vì nghiễm nhiên cho rằng những điều họ làm cho thần tượng là điên rồ, là thừa thải; nhưng mấy ai có thể chỉ vì tình cảm đơn sơ mà dám phóng trái tim mình vượt biên giới như vậy?

Yêu thích và thù hằn: bên nào sẽ tạo động lực giúp con người ta tiến xa hơn?

Năng lượng bắt nguồn từ lòng yêu mến liệu có thể đánh bại năng lượng xuất phát từ lòng thù ghét?

Từng có giai đoạn 10 món quà từ fan cũng không tác động tâm lý nhiều bằng 1 bình luận chửi rủa từ anti. Từng có thời số quà sinh nhật được gửi đến có thể ôm trọn trong vòng tay, nhưng rồi chúng cũng chẳng thể mọc tay để ôm ngược lại Minhyung khi chỉ trích ập đến. Vỏ bọc to lớn thì đã sao, khi ấy, anh chẳng hơn gì con mèo to đùng ướt sũng phải lê thân tìm chỗ trú dưới trận mưa tầm tã.

Ngắm chiếc xe tải đầy ắp quà sinh nhật trong bức hình chị gái vừa gửi đến, Minhyung thở phào: tháng ngày xưa cũ mờ mịt kia đã khuất xa thật rồi. 100 món quà là 100 món quà, không gì có thể tác động đến làm hao mòn niềm hạnh phúc lớn lao chảy trào trong lồng ngực. Minhyung bấm chuyển tiếp tin nhắn gửi đến chiếc tên quen thuộc.

「Chị gái mới gửi mình.」

「Quá dữ~」

「Định sẽ live bóc quà nhưng mà giờ...
thấy không khả thi lắm?」

「Ừ, không khả thi đâu.」

「Ơ?」

「30 phút nữa.」

Saint-Exupery đã có lối diễn đạt hoàn hảo cho tình cảm của Minhyung từ hơn 80 năm trước. "Nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu thấy hạnh phúc rồi." Và trong suốt 1800 giây đợi chờ, từng giây trôi qua Minhyung đều được lấp đầy bởi hạnh phúc.

Thật ra là 38 phút vì Minseok mải chọn mũ beanie để trùm quả đầu kiwi lởm chởm.

"Cậu sẽ không thể cười nếu đến lượt cậu đâu."

Môi Minseok vừa dẩu lên là Minhyung biết đã đến lúc môi anh nên mím chặt.

Hai cậu trai thi nhau ồ à với loạt tranh vẽ, muôn kiểu áo phông, hẳn một chiếc tủ lạnh, nam châm để gắn tủ lạnh, điện thoại đời mới nhất, standee, sách, mền, đồ chơi cho Doongie... được gửi đến. Giấy và nơ gói quà chất thành đống, gian phòng nhỏ lập tức biến thành cửa tiệm tạp hóa trong những ngày nhập hàng. "Cái gì đây?", một trong hai bật cười thành tiếng khi bóc ra được một chiếc quạt ngộ nghĩnh.

"Minhyung."

"Hở?"

"C-cậu có biết cái trend gì mà... Ờm, người ta..."

Minhyung vẫn mải mê chụp choẹt với cái quạt, nói với sang: "Tớ vẫn đang nghe đây."

"..."

"Minseok?"

Quay về phía sau, Minhyung chưa hề sẵn sàng cho món quà "vĩ đại" trước mắt: Minseok đang loay hoay cố định chiếc nơ to tướng lấy vội từ giấy gói quà đính lên đỉnh đầu. Tóc đã ngắn củn còn cọng chỉa cọng xuôi nên việc gắn nơ khó khăn hơn rất nhiều. Tự cậu biết, hai vành tai mình đã ửng đỏ như cà chua, đôi tay lúng túng chẳng cách nào giấu chúng đi. Là chính cậu gọi tên, là chính cậu chờ đợi, là chính cậu bày trò, thế mà lần nào đứng trước làn sóng do chính mình gây nên cậu cũng đều chùn bước, đôi chân như chôn vùi dưới cát. Có lẽ vì sợ sẽ bị cuốn đi mất, nên lại như mọi lần, mắt vừa chạm Minhyung cậu đã vội cụp ngay xuống.

"Biết ngay là cậu sẽ thế mà..." Minseok lí nhí, dẫu cậu không hối hận.

"Từ từ yên đã... Cho tớ chụp một miếng..."

"Một miếng??? Một trăm nháy rồi thì có?!"

Giữa vô vàn lời mè nheo của con mèo, Minseok cố vùng vẫy nhưng không đáng kể, và khỏi cần nói cũng biết, mèo nhà ta sướng rơn. Nếu không phải trụ sở thì e là Minhyung đã vội vàng "bóc" món quà cao 1m65 biết nói ngay tại chỗ nhân dịp Valentine.

Thế nên, cả hai, như mọi cặp đôi đủ tuổi cùng tâm sinh lý khoẻ mạnh khác, đã quyết định dời địa điểm để bóc món quà cuối cùng...

Minseok bất giác thấy tội lỗi, cả trời cũng chả ngờ số phận sẽ đưa chiếc nơ vô tội đến "chịu trận" cùng chăn và gối ở khách sạn. Cậu nhớ tóc mái quá đi mất, ít ra nó còn phần nào che được mắt mình. Chẳng biết giấu mặt đi đâu, cậu bèn đăm đăm nhìn theo giọt mồ hôi chạy dọc bờ ngực người nằm trên.

"Trông có ngốc không?" Minseok vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với cái nơ ngớ ngẩn trên đầu.

"Không mà."

Người ở trên thỏ thẻ, chầm chậm đáp bờ môi xuống mớ tóc con chớm mọc trên trán người đeo nơ.

Nửa tỉnh nửa mơ, hai đứa say sưa đắm đuối đến quên cả đất trời.

Minhyung giờ đây tràn ngập tình yêu và kiến thức về văn hoá fandom. Có 2 điều anh rút ra, đó là:

Một,
Tình yêu thật sự là nguồn nhiên liệu cho con người tiến xa, chắp cánh những món quà cách hàng nghìn kilomet bay đến, đưa bước chân Minseok đến cùng anh bóc quà, tưởng chừng có bóc thêm 100 món nữa vẫn dư sức.

Và hai,
Văn hoá fandom là tuyệt nhất. Văn hoá fandom vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

────── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──────

Bonus tranh minh họa chú cún đeo nơ và bạn gấu lai mèo của cậu ấy:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store