ZingTruyen.Store

guria | love notes

• tháng tư •

your-remedy

Tháng Tư

Real-life AU

Tựa đề 〉 Tháng Tư. Đội hình. Tụi mình.

────── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──────

Lee Minhyung đọc lại tin nhắn đến lần thứ 5, thứ 6, thứ 7 vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thường ngày, anh được xem là một người tương đối nhạy bén với ngôn từ, nếu không muốn nói là có phần vượt trội. Tuy nhiên, vì một lý do bất khả kháng nào đó, anh đọc mãi dòng thông báo hiện lên màn hình điện thoại mà vẫn chẳng tài nào tin vào khả năng đọc hiểu của mình.

「 Ngủ cùng mình tối nay không? 」

Ryu Minseok, hỗ-trợ của anh, bạn-trai của anh, vẫn muốn ngủ với anh trong tình trạng bế tắc như hiện tại?

Hóa ra Minseok dù không phải là tuýp người giỏi diễn đạt cảm xúc qua câu chữ nhưng lại luôn là người biết mình muốn gì.

Tin nhắn vẫn chưa bị thu hồi. Sau chuỗi ngày rối tinh rối mù của tháng Tư không chút ấm áp, mặt trời mọc đằng Tây và lặn đằng Đông, nỗ lực gần như tan thành mây và lời hẹn thề dường như chưa từng tồn tại, trước mặt Minhyung, trong tay Minhyung, là một chiếc phao cứu sinh vĩ đại quá đỗi.

Anh phải chớp lấy nó.

Như thể đây là tất cả những gì anh có, anh đọc lại tin nhắn một lần nữa rồi thận trọng gõ từng kí tự:

「 Mấy giờ đây? 」



Giây phút cánh cửa phòng mở ra cho Minhyung cảnh tượng Minseok mặc quần bông áo phông nằm sõng soài giữa giường lướt điện thoại, anh đã khai trừ được hết tất cả dấu hiệu của một đêm "lãng mạn". Kỳ lạ thay, anh thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là hụt hẫng.

Công bằng mà nói, nếu lập bảng thống kê, ta sẽ thấy những ngày "nồng cháy" hầu hết đều bắt đầu từ những bộ đồ ngủ hết sức bình thường như trên, phần trăm còn lại rơi vào đồ thường ngày, tỉ lệ ít hơn dành cho đồ hẹn hò, và dẫu gần như chỉ chiếm 1-2% nhưng vẫn không thể bỏ qua là áo đấu. Vâng, là nguyên cây đồng phục mấy dịp Worlds 2023, 2024 ấy. Nhưng đêm nay thì khác, anh chắc như đinh đóng cột: sẽ chẳng có gì "nóng bỏng" xảy ra đâu. Đây cũng chính là lý do trong vô thức đã giật tâm trí anh ra khỏi trạng thái mừng rỡ ngập tràn serotonin khi lời mời gọi kia được gửi đến. Minhyung hiện không hài lòng với bản thân xíu nào, làm sao dám trông đợi Minseok sẽ bằng lòng với anh chứ?

"Tại sao thế?"

... là một câu hỏi rõ ngớ ngẩn, Minhyung biết. Anh đã sẵn sàng đưa mọi hy vọng lãng mạn vào ngõ cụt rồi.

"Nhớ thôi." Minseok tắt điện thoại, ngóc đầu lên dẩu môi, "Không được à?"

Vỏn vẹn vài ba chữ mà đã thành công kéo miệng con gấu cười nhe hết bộ nanh. Gấu bông của cậu, chỉ riêng cậu, đến rồi đây.

Tin nhắn có thể đọc tới đọc lui, âm điệu thì khó tái hiện hoàn toàn. Gấu ta nào dám hỏi lại để được nghe thêm lần hai. "Nhớ thôi. Không được à?" Anh sợ cún nhỏ sẽ chối phăng những gì thính giác vừa gửi đến đến não mình mất.

"Tụi mình nằm một cái gối thôi được không?", hiện tại, dường như là một sự tham lam Minhyung chỉ dám giam giữ nơi cuống họng. Còn nhỡ lát sau không may nó thoát ra, nhõng nhẽo, đòi hỏi, thì anh đành chịu. Minseok hay mơ màng tỉnh giấc mỗi khi bị đầu người lớn hơn lấn lướt cho tuột khỏi gối - hậu quả của vô vàn cái hôn môi vồ vập, vội vã. Cậu không dỗi, không hờn dẫu giấc ngủ đã bao lần bị đứt đoạn, bởi chính cậu cũng là người quên đi chính mình giữa những nụ hôn ồ ạt khi ngọn đèn tắt.

Riêng hôm nay thì không, bởi khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra cho Minseok khung cảnh Minhyung mặc áo phông in hình Doongie thò đầu vào, cậu đã loại trừ được hết tất cả dấu hiệu của một đêm "say đắm". Nhớ lại hôm Minhyung phải nhốt bằng được cún cưng ngoài phòng ngủ trước khi "hành sự" tại nhà anh mà Minseok không khỏi khịt mũi cười.

Hai đứa kéo chăn đến ngang cằm, ai nằm chỗ người nấy, ngoan ngoãn và không hề mờ ám. "Làm sao?" "Thế nào?" "Ý gì đây?" "Chẳng có gì." Đã nhìn nhau trăm ngàn lần thế mà vẫn khúc khích bật cười thành tiếng hệt như hai đứa trẻ tiểu học lần đầu được bố mẹ cho ngủ qua đêm tại nhà bạn. "Ngủ đi", Minseok chúi mũi xuống gối, mong cảm giác nghẹt thở sẽ khiến cậu ngưng cười. "Đi ngủ... nào", Minhyung làm mọi chuyện tệ thêm, đôi vai anh run bần bật dưới chăn như thể bị cù lét.

Minhyung đoán vở diễn đến đây là... hết. Quá chóng vánh. Diễn viên Ryu Minseok thầm mắng bạn diễn to đùng mà lại nằm co ro, mặt mũi tròn vo trông vô cùng ngốc nghếch, tức cười quá sức chịu đựng. Còn diễn viên Lee Minhyung thầm trách bạn diễn quá mức đáng yêu, đã thế còn lây cười cho anh, thứ gì mà chịu nổi.

"Lại đây nào."

Hai gối trở về thành một gối. Chóp mũi đã gần ngực Minhyung đến mức có thể cọ qua cọ lại, Minseok thỏ thẻ, "Như vầy... có sao không? Đã hai tuần không... rồi mà."

"Không sao."

Quả nhiên tin nhắn hồi chiều phải hiểu theo nghĩa đen, là "ngủ cùng mình" chứ không phải "ngủ với mình". Anh không có tâm trạng, cậu cũng chẳng còn hơi sức, cưỡng cầu chuyện chăn gối là hoàn toàn vô ích.

"Không sao hết. Thật đó."

"Thế này...", đầu gối Minseok sượt nhẹ qua điểm gồ ghề, cưng cứng bên dưới, "mà là 'không sao' đấy hả?"

"... Kệ mình đi mà, xin cậu..."

"Hừm."

Được thôi, không chơi đùa với phản ứng sinh lý của Minhyung nữa. Minseok trở mình, duỗi người, nheo mắt nhìn lên chấm sáng trên máy điều hòa.

"Nhưng mình không kệ cậu được, phải làm sao đây?"

"..."

"Phải làm sao đây, Minhyung? Mình không mặc kệ cậu được."

"Mình..."

"Minhyung, nghĩ xem nào. Cậu luôn biết mọi thứ mà. Những lúc thế này cậu luôn biết phải nói gì, phải làm gì mà."

Như những tình huống ngặt nghèo trên bản đồ Summoner's Rift chẳng hạn, cậu không ngừng tìm những khoảnh khắc để lật ngược thế cờ. Như lần phục vụ bưng sai món đợt cả đám tụi mình đi ăn ở Thành Đô chẳng hạn, cậu vẫn biết xoay xở ra sao chỉ với vốn tiếng Trung ít ỏi cùng ứng dụng dịch thuật. Như lần hai đứa mình đứng chen chúc giữa dòng người trong bảo tàng Louvre để được diện kiến dung nhan nàng Mona Lisa chẳng hạn, tụi mình đã cười đùa về gì ấy nhỉ, mình không rõ nữa, chỉ nhớ rằng cậu khiến quãng thời gian chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ trôi qua rất mau. Như hiện tại chẳng hạn, đội hình của tụi mình...

"Mình không biết."

"..."

Bốn mắt đờ đẫn dõi theo cánh đảo gió máy lạnh, nó cứ đều đều lên rồi xuống, hết lần này đến lần khác. Dưới ánh sáng leo lắt, Minseok mò mẫm tìm đến một hơi ấm quen thuộc, đáng tiếc thay, chúng đều lạnh ngắt. Đầu ngón tay Minhyung lạnh như nước đá, dù mới phút trước đây thôi chính chúng đã miết vào cột sống rồi truyền nhiệt dọc khắp sống lưng cậu. Minseok nén hơi thở dài vào trong, cậu đoán lòng bàn chân anh cũng đang lạnh toát.

"Vậy..." Minseok dùng vuốt cún chải chải phần tóc mái dài quá nhanh dù mới cắt gần đây trên trán Minhyung, "mình sẽ ôm cậu cho đến khi nào cậu biết nhé?"

Minhyung bật cười, "Vậy sau khi mình đã biết phải nói gì, phải làm gì thì sao?"

"Thì tụi mình lại làm tình."

"Cậu–"

Chịu thôi, Minseok không còn cách diễn đạt nào khác. Có sao nói vậy, cậu ưa đi thẳng vào vấn đề. Ấy là còn chưa kể lối diễn đạt đang phát huy triệt để tác dụng; Minseok lại sà vào Minhyung như đợt sóng tìm về bờ; và lần này, từ tay cho đến chân, từ cổ cho đến ngực, đến bụng,... tất cả đều ấm nóng.

Vì khá ngượng mồm nên Minseok đã lái sang chủ đề khác. Mấy thứ vặt vãnh kiểu như: "Tóc cậu mọc nhanh thế?", "Sao Doongie trong bức hình cậu đăng hôm Cá tháng Tư lại màu trắng?", "Mình nghĩ sẽ lại cắt tóc ngắn, thời tiết gần đây nóng quá đi", "Wooje vẫn ăn nhiều lắm, ừm, hôm đó có Hyeonjun với cả Hwanjoong đi cùng ấy..." Mấy thứ ngẫu nhiên không đầu không đuôi như thế. Mấy thứ Minhyung thích nghe nhất trên đời, vì là Minseok nói mà.

"Còn cỡ 10 tiếng nữa là đấu tập rồi á?" Minseok bàng hoàng nhận ra mình đã huyên thuyên nhiều cỡ nào khi vồ lấy điện thoại xem giờ.

"Chỉ có cậu thôi." Minhyung bĩu môi, bày ra giọng giận dỗi.

"Thôi mà."

"Thôi mà" là hai chữ cuối cùng trước khi Minhyung để mặc bản thân bị sự mềm mại của Minseok nuốt chửng trong đêm tối. Đồng tính hơn cả việc làm tình có lẽ là việc nằm cùng nhau chỉ để ngủ, không để làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store