ZingTruyen.Store

gukv| My baby

3. Em bé bị cảm

gnduong

Chào cả nhà đến với Fic của Gin🥳
Mong là vô tình hay đã theo dõi Fic này thì mong các bạn cảm thấy vui vẻ và tận hưởng khi đọc Fic này nhaa🫶
____________________________________

Mọi người đoán xem hôm nay có em bé nào được về sớm ở nhà nấu cơm cho chồng mình nè. Là em bé Tae đó, hôm nay em được tan làm sớm nên đã về nhà định chuẩn bị cho chồng em một bữa cơm nhà trọn vẹn. Mấy nay Jungkook đã cố vỗ béo em sau đợt em bị nhập viện vì kiệt sức thì em muốn cảm ơn bằng bữa ăn chính em nấu.

Nhưng có vẻ như hôm nay ông trời không ủng hộ cho em lắm...⛈⛈. Đúng rồi đó chính là mưa đấy, chợ ở gần bên nên em đi bộ để mua một ít đồ về nấu ăn. Vừa đến nơi mua nguyên liệu cuối cùng thì trời đổ một cơn mưa lớn. Em bé cũng không mang dù trong dù trong người còn Jungkook thì giờ này vẫn chưa về nên không đón em được rồi.

Em ở lại nói chuyện với cô bán rau rồi tí cũng quyết định dầm mưa chạy về mặc dù cô bán rau có bảo cứ ở lại đợi mưa tạnh thì về nhưng em muốn nấu cơm cho chồng cơ😾. Vừa chạy được tới nhà thì em cũng đã ướt nhẹp hết cả người rồi. Đành đi tắm nhanh để kẻo bệnh vì cơ thể em cũng không quá khoẻ mạnh nếu không muốn nói là dễ bệnh vặt. Em vừa tắm xong là lao vào bếp nấu ăn ngay cho kịp anh về. Đến lúc em vừa nấu xong thì anh cũng vừa về đến nhà.

Hôm nay cũng lạ nhỉ không có cục bông chạy lại ôm mình mà là cục bông đang hì hục gì đấy trong bếp. Anh rón rén lại gần rồi ôm em từ phía sau làm em hua hồn một phen.

"Aa..ơ..em giật mình í anh ơi. Anh vừa về ạ!"_Em quay lại nhìn anh

"Anh vừa về đây. Em bé đang làm gì trong bếp thế này, không phải phá đó chứ..hửm?"_đưa tay lên bẹo má em bé hỏi

"Không có ạ, Em đang nấu ăn cho anh nè. Anh đi tắm đi rồi ra ăn với em"_Em chỉ vào vài món em vừa nấu

"Được rồi, vậy đợi anh tí anh xuống liền"_hôn lên trán em

"Vâng"

Lâu lắm em mới được một hôm ngoan ngoãn nên phải khoe chứ, mấy nay cứ toàn là anh nấu đồ ăn còn không thì cũng anh mua ngoài thật nhiều đồ ăn để vỗ béo em thì hôm nay em sẽ đổi lại là em sẽ nấu cơm cho anh hôm nay. Em cũng ít khi vào bếp nên cũng chỉ nấu vài món đơn giản vừa đủ nhưng khiến Jungkook anh hạnh phúc lắm rồi.

Vừa xuống bàn ăn đã thấy em đã chuẩn bị xong bữa cơm rồi chỉ chờ anh xuống ăn thôi. Anh chạy tới khômg chần chừ hôn lên môi em.

"Bé ráng ăn nhiều một chút, tí nữa cân cho anh xem lên bao nhiêu cân rồi."

...

"Bé em nấu đồ ăn ngon thật đó..ăn thêm chút thịt đi em..ráng ăn thêm cơm đi bé.."

...

Anh thì cứ ngồi ép còn em thì cứ ngoan ngoãn ngồi ăn cho anh vui đến mức no căng cả bụng rồi anh mới buông tha cho em

"Anh ơi em no lắm rồi..em ăn không nổi nữa đâu.."_em cản không cho anh gắn đồ ăn cho em nữa

"Nốt đi em.. anh xin em đấy thêm 1 miếng nữa thôi!"_tay gắn thêm cho em

...

Sau một hồi vật vã thì cả hai cũng ăn xong bữa cơm, trong lòng hắn lúc này chỉ ôm ấp em bé vào lòng rồi đi ngủ một giấc ngủ thật ngon nhưng có lẽ không được rồi. Đột nhiên điện thoại hắn reo lên báo hại hắn phải ngồi làm việc không có thời gian rảnh bên em.

"Này nghe anh nói, em chút nữa nhớ ngủ sớm đấy nhé chắc anh phải qua phòng làm việc rồi. Khi nào xong anh sẽ qua ngủ với em"_iu chiều hôn lên trán

"Vâng anh cứ làm việc đi ạ"_giọng hơi mệt

Cơ thể em từ lúc ăn cơm đột nhiên cảm thấy vừa mệt vừa có dấu hiệu nghẹt mũi nhưng giờ hắn đang làm việc phòng khác nên em không muốn chạy sang. Thôi thì ngủ đến sáng mai rồi tính tiếp

...

"Ưm..nóng..khó thở..anh ơi.."

"Sao thế, anh đây em bị sao vậy thế này?"

Vừa nãy hắn vừa làm việc xong định bụng về phòng ôm em ngủ thì lại nghe tiếng em gọi mình. Cơ thể thì nóng rang lên, miệng thì kêu khó thở. Chắc lại bị sốt rồi nên bây giờ một thân hắn đang chạy tới chạy lui cố gắng hạ sốt cho em.

"Sao thế này, sao đột nhiên lại bị sốt. Hôm nay em ấy ăn uống bình thường mà.. nóng quá rồii"_tay sờ lên trán em

Giờ hắn chỉ còn cách giặt khăn đắp trán cho em xong cho em uống thuốc hạ sốt rồi ôm em ngủ đến sáng chỉ mong là sáng bé sẽ hạ sốt thôi chứ em bệnh hắn xót lắm.

.....

"Ưm..sáng r-rồi..ơ"_giọng ngáy ngủ lè nhè

Em vừa ngồi dậy sờ tay lên trán lại có một chiếc khăn, ở cạnh còn có chậu nước và vài vỏ viên thuốc hạ sốt chưa kịp dọn còn để trên bàn. Não em lúc này lúc này dậy đã phải hoạt động hết công suất nhớ về đêm hôm qua nhưng em chỉ biết được rằng có lẽ em đã sốt cả đêm qua.

"Ủa..Jungkook đâu rồi"_tay sờ vào khoảng trông bên cạnh giường

"Hôm qua tại sao mình lại bị sốt nhỉ..hay là tại.."_hình như em nhớ ra gì đó rồi

"Hửm..tại sao nào?"_trên tay cầm cháo và thuốc cho em

Sáng nay hắn đã cố dậy sớm để nấu cháo cho cục bông đang phát sốt này. Vừa chuẩn bị xong định gọi em dậy thì lại nghe giọng em đang nói gì đó liền hỏi.

"Anh..em..không có"_đột nhiên em nhìn thấy hắn liền bối rối

Thật sự nói không giận thì là nói dối, giận lắm lun là đằng khác, vừa giận mình vừa giận em. Tại sao bản thân lại bất cẩn không chú ý đến sức khoẻ của em, tại sao em lại để bản thân bệnh như vậy. Nhưng dù gì hắn xót lắm chứ đùa, vừa chăm khoẻ mạnh được vài tuần hôm nay lại đổ bệnh thêm lần nữa.

"Bây giờ ngoan ngoãn ngồi ăn cháo rồi uống thuốc cho anh, rồi tí anh hỏi chuyện sau"_tay cầm muỗng cháo đút em

Im lặng..im lặng..im lặng là sự miêu tả cho âm thanh của căn phòng này, em chỉ dám ngoan ngoãn ăn cháo anh đút, anh đưa thuốc thì uống. Em cũng thấy có lỗi với hắn, lại làm hắn phải lo lắng về em rồi.

"Anh ơi.."_lấy hết dũng cảm ra gọi hắn

"Hửm..anh nghe"

"Em muốn ômmm.."_tay dang rộng trước mặt

Thôi thì hắn chiều em vậy, anh bế xốc cả người em lên để em ngồi lên đùi mình xong ôm trọn vào lòng một lúc.

"Anh..em x-xin lỗii ạ..thật ra hôm qua e-em đi mua đồ ăn về để nấu thì trời mưa nhưng mà em không mang dù n-nên là.."_đầu cúi cụp xuống thú nhận tội

"Em dầm mưa chạy về nhà luôn?"_tay nâng cằm em lên nhìn vào mắt mình

"V-Vâng đúng rồi ạ..đ-để anh lo lắng rùi..aa..đauu "_đầu nhỏ lại cúi xuống

Tay hắn đưa xuống đánh vào mông cục bông hư này dám làm hắn lo lắng cả đêm.

"Vậy hôm qua đi về mưa có dấu hiệu bệnh sao lại không nói cho anh biết mà lại giấu?"_cố tra hỏi

Tay đánh thêm một phát làm em vừa ạ sốt đã bị đánh đau không chịu được mà thút thít khóc.

"Do e-em nghĩ là không sao nên mới không nói ạ..hic"_nước mắt chảy nhưng không dám dụi mà chỉ úp mặt vào vai hắn lẫn trốn

"Ôm đủ rồi đấy, anh vẫn còn giận em đấy. Để anh lau người cho sạch rồi đứng úp mặt vào tường hối lỗi cho anh"

...

Em đứng được 15p hắn xót chịu không nổi liền tha vì dù gì em cũng chưa hết bệnh hẳn nên thế là quá đủ rồi.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy đừng để đổ bệnh như lần này là anh không bỏ qua đâu nhá. Sao rồi chân có mỏi không?"_vừa ôm vừa hỏi

"Không mỏi ạ hì"

Thế là chuyện gia đình trong buổi sáng cũng đã giải quyết xong.

"A-anh còn giận em không ạ?"_em ngồi trên người hắn tay nghịch tóc

"Nếu anh nói anh còn giận thì sao hửm?"

"Em không biết ạ.."

"Haiz nhiệm vụ của em là nhanh chóng hết bệnh, khoẻ mạnh lại cho anh. Tối hôm qua anh thấy em bị sốt như vậy biết anh lo lắng tới thế nào không hả? "_bẹo má em

"Vâng, em biết..em sẽ nhanh khoẻ lại mà"_hai tay vỗ ngực chắc chắn

...

____________________________________

Sau 4 tháng hơn hình như lời văn của mình khác quá rồi nhỉ=)))) Thật lòng đợt này mình cũng đang đu NDS nên là lời văn cứ cũng hơi lạ hơn chút=))))

Có vẻ mình viết Tae hiền với ít làm nũng hơn rồi thì phải=))) nếu thấy có gì k ổn thì mọi người cứ nói nhaaa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store