ZingTruyen.Store

gukv| My baby

2. Làm việc quá sức

gnduong

Sau khoảng thời gian ra trường của Taehyung thì sau đó em đã được nhận vào một công ty em mong muốn. Tuy hắn là chủ tịch của một công ty nhưng lại không nhận em vào làm được công ty mình vì cả hai làm hai lĩnh vực khác nhau nên cũng đành chịu.

Dạo này do khoảng thời gian cuối năm nên ai cũng bận rộn từ sáng đến tối cứ quần quật làm việc suốt ngày dẫn đến không có thời gian dành cho nhau chứ đừng nói tới đi chơi ở đâu đó vào những ngày gần cuối năm như thế này. Hắn thì giải quyết những công việc đang chất đống ngày càng nhiều làm hắn cứ mệt mỏi nhớ đến em iu của hắn. Nói thế chứ thật ra em bên đây cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng điểm khác nhau ở đây là hắn tự biết lo cho bản thân mình còn em thì không.

Như đợt trước em bỏ ăn xong bị hắn phạt vì tính yêu chiều của hắn làm em chỉ muốn ỷ lại vào hắn từ miếng cơm đến giấc ngủ nên không có hắn em không quen cứ thế mà bỏ ăn bỏ uống. Lần này cũng như vậy , hắn cũng do quá bận bịu mà chạy theo công việc và ngay cả em cũng rất rất bận thành ra không dành thời gian để chăm sóc em được.

Đương nhiên là hắn xót em chứ nhưng cũng vì lí do tính chất công việc của hai đứa nên anh chỉ có thể nhắc nhở em qua những lời nhắn quan tâm và mong em sẽ nghe lời. Nhưng có lẽ em để ý đến mấy lời nhắn đó lắm mà vâng ạ cho qua làm việc thâu đêm suốt sáng quên ăn quên uống nên cơ thể ngày càng yếu đi. Đỉnh điểm là ngày cuối cùng đi làm vào 25 tết này do khoảng thời gian dài không chăm sóc sức khoẻ nên em ngày càng yếu đi nhưng việc thì vẫn  còn nên em chứ cố đến tối thì đột nhiên bị ngất xĩu ngay bên bàn làm việc. Chị đồng nghiệp bên cạnh thấy em ngất thì liền nhanh chóng đưa em vào bệnh viện và lấy điện thoại của em gọi có số gần nhất là hắn.

Hắn vừa xong việc định bụng sẽ qua đón em để bù đắp cho nhau vào những ngày cuối năm thì hắn nhận được cuộc gọi của chị đồng nghiệp em liền tức tốc chạy đến viện ngay lập tức. Trong lòng vừa lo vừa giận đạp ga chạy thật nhanh đến bệnh viện. Đến nơi chị đồng nghiệp thấy hắn liền thông báo về tình hình của em và giao em lại cho hắn trông coi. Một lúc sau thì hắn được bác sĩ gọi để nói về tình hình sức khoẻ của em , vừa nghe hắn vừa lo vừa giận em hơn.

"Bệnh nhân bị ngất xĩu là do ăn uống không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể và làm việc quá sức trong thời gian dài nên mới dẫn tới ngất xĩu. Thời gian tới cần nghỉ ngơi và bồi bổ nhiều hơn để hồi phục ..."

"Vâng cảm ơn bác sĩ.."

Sau khi làm hết thủ tục và nghe dặn dò của bác sĩ xong thì hắn quay lại phòng bệnh cùng với em. Hắn vào phòng bệnh đứng bên cạnh giường bệnh ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt ốm hóp của em mà xót. Dặn với lòng khi em tỉnh lại phải dạy dỗ cho ra trò để không còn tình trạng này xảy ra nữa.

Tờ mờ sáng hôm sau em mới tỉnh , vừa mở mắt đập mắt là hình ảnh hắn ngồi ở cuối giường nhìn em chằm chằm làm em giật mình không biết tại sao mình lại nằm trên phòng bệnh và người đang ở cạnh lại là hắn. Điều duy nhất em nhớ là hình ảnh em đang cố làm nốt vừa xong công việc thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Hiện giờ não nhảy số rất nhanh liền nhận ra được lí do vì sao em phải nằm ở giường bệnh này. Đột nhiên mặt em trắng bệt cực kì lo lắng nhìn qua anh thì thấy anh đang nhìn mình rất nghiêm túc và tức giận nhưng lại không nói một lời nào. Bất ngờ em lấy hết can đảm nhảy vào lòng hắn ngồi rồi ôm hắn dụi vào lòng ngực hắn nhưng hắn lại làm ngơ mặc sức em muốn làm gì thì làm.

"Anh ơi nhìn em đi..em xin lỗi .."

" Đừng bỏ mặc em mà..anh giận em ạ..anh ơi..hic"

Nghe tiếng thút thít ngay lập ngập tức thấy bé đang ôm mình nước mắt đua nhau mà chảy xuống làm hắn xót chet mất thôi vừa tỉnh lại sức còn yếu để em khóc thế này hắn chịu không nổi. Đành xuống nước ôm em dỗ dành trong lòng

"Nào đừng khóc nữa..bé nín đi. Càng khóc em lại mệt thêm đấy..anh lo cho em"

"Hic..hic e-em nín r-ròii"_hai tay đưa lên dụi mắt

"Đừng dụi thế đỏ hết mắt rồi để anh lau giúp em"_ đánh nhẹ lên tay em

Dỗ mãi một lúc thì hắn đã không còn nghe tiếng thút thít của em nữa, đến lúc hắn nói chuyện đoàn hoàng với em rồi

"Kim Taehyung đến lúc nói chuyện nghiêm túc với em rồi"

Em nghe hắn nghiêm giọng với mình liền biết thân biết phận đã chọc giận hắn đến vậy sẽ không được hưởng khoang hồng nên đành ngoan ngoãn trèo xuống giường đứng khoanh tay đối diện với hắn

"Nói cho anh biết tại sao lại bỏ bữa còn làm việc quá sức trong suốt 1 tháng qua khi anh không ở cạnh, đến nỗi bất tỉnh phải nhập viện. Không phải anh đã dặn dò em thế nào rồi sao, em không coi anh ra gì nên bỏ những lời anh dặn ngoài tai phải không?"

"Không không phải a-anh ơi em..."

"Hửm không phải thì tại sao không ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn, muốn ăn đòn lắm đúng không?"

"Không...không có đâu ạ...E-em chỉ muốn l-làm việc càng nhanh càng tốt với...với không có anh ở cạnh em.. không muốn ă-ăn"_ vừa nói em vừa rung vì sợ hắn

"Hết nói nổi anh mặc kệ em đấy"_ nói xong hắn đi một mạch ra ngoài bỏ lại em trong phòng 1 mình

Hắn bên này chỉ định hù cho em sợ nên ra ngoài mua cháo cho em ăn vì sợ em vừa tỉnh dậy bụng đói.  Còn em bên đây thì lại khác, em lại nghĩ hắn là bỏ mặt em đi thật nên rất muốn níu chân hắn lại nhưng không đủ can đảm. Em tự thấy tủi thân đột nhiên oà khóc thêm lần nữa khiến cơ thể không còn miếng sức lực gục trên giường bệnh.

Một lúc sau hắn về phòng bệnh của em, lúc vừa thấy hắn em liền chạy lại ôm hắn cứng ngắt miệng còn thút thít vài tiếng

"Anh..đừng bỏ đi màaa..em..em biết lỗi ròi..ở đây với em đi"_em ôm chặt hắn chứ sợ hắn lại bỏ đi thêm lần nữa

"Được rồi, anh không bỏ em. Anh đi mua cháo cho em, lên giường ngồi đi anh đút cháo cho ăn"_bế em lại giường

Em được hắn đút cháo cho ăn nên ngoan ngoãn ngồi im chứ bình thường sẽ nháo lên vì em không thích ăn cháo nhưng hôm nay nếu em còn nháo thì không biết kết cục sẽ như thế nào nên ngoan ngoãn là thượng sách.

"Đây anh lau miệng cho, hôm nay nằm ở đây 1 ngày đi rồi mai sẽ đón em về nhà rồi xử lí em sau. Hôm nay ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi cho anh"

"Anh..ơi em muốn ôm ngủ"_đưa hai tay lên mè nheo với hắn

"Được rồi ngủ đi anh xoa lưng cho"

Thôi thì được nghỉ ngơi 1 ngày cũng là phước lành của em. Được cưng chiều 1 ngày thì tội gì mà không mè nheo với hắn, ngày mai kiểu gì về nhà cũng bị ăn đòn nát mông nên hôm nay ráng mà tận hưởng.

Hôm sau , làm thủ tục xuất viện xong thì cũng gần trưa hắn đưa em về nhà. Vừa nào nhà hắn phán 1 câu xanh rờn làm em sợ chet khiếp

"Lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mang thước gỗ xuống phòng khách cho anh. Anh đợi"

Số phận đã đành em phải bị phạt cho nhớ nên ngoan ngoãn không nhanh không chậm tắm rửa rồi cầm thước gỗ xuống cho hắn. Bản thân thì đứng khoang tay đối diện rung cầm cập. Ôi giời đã đi làm rồi nhưng vẫn bị chồng đánh đòn nè huhu

"Tại sao bị phạt đây, đứng kể tội cho anh nghe"

"Dạ..em bỏ ăn..em làm việc quá sức..em không..không nghe lời a-anh.."_ em càng nói càng nhỏ giọng

"Nói cho anh biết đây là lần thứ mấy anh nhắc nhờ em về vấn đề sức khoẻ rồi"

"Em..em không nhớ ạ.."

"Tội này phạt nặng, bao nhiêu roi em nói con số thế nào thì trị nổi em"

"4..40 ạ"_Em chỉ mới nghĩ đến thôi đã rùng mình

Coi như chấp nhận số phận, thà mà hắn tự đưa ra còn số chứ kêu em nói thế này nói ít thì sợ hắn lại giận vì không biết hối lỗi mà nói con số lớn thế này thì nát mông xinh mất thôi huhu

"Nằm sấp lên sofa"

Em không nhanh không chậm kéo quần ngang đầu gối như mấy lần trước rồi nằm xuống sofa. Sở dĩ phải cởi vì hắn sợ đánh trùng roi lên mông em thì chắc em đau chet mat

Hắn nhìn em yên vị trên sofa rồi thì tay cầm thước hạ xuống mông em 1 roi

Chát

Em lâu ngày không ăn roi,nay bị hắn đánh đau đến bất ngờ thầm nghĩ lần này tàn rồi. Sợ hắn giận thêm nên liền cấu vào tay nhịn cơn đau

Chát

Chát

Chát

Chát

....

Chát

Roi thứ 20 hạ xuống mông em, đến lúc này em không thể kiềm nén được nữa liền oà khóc lên. Ayy hắn mềm lòng mất rồi nhanh chóng chạy lại ôm em vào lòng dỗ dành mãi em vẫn không nín. Em khóc mà quên mất là đang bị phạt đến lúc nín mới nhận ra không biết làm sao đành liều nhỏ giọng hỏi hắn

"Anh..anh còn..giận cứ phạt em..tiếp đi ạ..em chịu được..không sao đâu a-ạ "

Hắn nghe vậy vỗ đét vài cái vào mông em

"Tiểu Ngốc em nghĩ anh đánh đòn em là anh đang trút giận lên em à, anh phạt em là để em nhớ mà chứ ý tới sức khoẻ của em hơn. Ngốc như em vừa xuất viện mà dám đòi phạt 40 roi ngất ra đấy chứ còn nói với anh là chịu được"

"Biết lỗi của mình chưa? Dám tái phạm nữa không?"

"Em b-biết lỗi ròi ạ, không...không dám tái phạm đâu a-ạ"_khoang tay ngoan ngoãn nhận lỗi

Hắn đang nhìn em thì đột nhiên lại chú ý đến tay của em

"Taehyung đưa tay đây anh xem"

"Anh..anh đừng mà..không có gì hết"_giấu 2 tay ra sau lưng

"Ngoan ngoãn đưa tay cho anh, để anh lôi ra là tay em bị ăn thước đấy"

Cũng biết không giấu được nên đành nghe lời vừa lun miệng kêu không sao

"Đau quá sao không nói lại cấu tay sắp chảy máu lun thế này. Lần sau em mà còn để bản thân bị thương như này thì coi chừng anh"

"Vâng.."

"Anh đánh có đau lắm không? Bây giờ lên phòng thoa thuốc với anh nha"

___________________________________

Tối đó

"Từ đây đến hết tết nhất định anh sẽ vỗ béo em lên ít nhất 3kg. Đây coi như hình phạt bù cho 20 roi em nợ của anh nên em không được từ chối"

"Anh ơi..em no lắm ròi.."

Chuyện là để bắt đầu công cuộc vỗ béo hắn đã bắt đầu từ tối nay bằng cách cho em ăn nhiều hơn bình thường đã vậy còn ép em ăn hết

"Em vừa ăn được 3 muỗng đấy...há miệng ra anh đút cho ăn..aaaa"

"Aa.."

____________________________________

LUNAR NEW YEAR

Sorry chúc tết trễ chap này viết định 30 tết đăng mà tới mùng 2 mới xong do sự ham chơi này=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store