ZingTruyen.Store

Gửi Ánh Trăng Sáng Ở Chợ Rau Của Tôi

17. Trả nợ xong mới yên tâm mà đón năm mới.

_Lavender_050699

Lúc đợt tiền cuối cùng được phát xuống, đã là ngày 29 Tết.

Trên đường treo đèn kết hoa, công trường cũng dán câu đối đỏ, còn tôi đứng trước cổng, nhìn “chiến trường” mà tôi đã bận rộn suốt một năm.

Tuy vẫn còn vài hạng mục chưa hoàn thiện, nhưng đã trông thấy rõ đây sẽ là một khu dân cư rất đẹp, trẻ con sẽ có những mùa hè náo nhiệt bên bể bơi, người già trong khu tập thể dục sẽ trò chuyện rôm rả, những người đi làm vội vã đêm muộn trở về sẽ được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm dưới chân.

Tôi sẽ già đi, nhưng nó sẽ tồn tại ở đây lâu hơn tôi, từng thế hệ sẽ cưới vợ sinh con, sống hết năm tháng dài đằng đẵng tại nơi này.

Tôi hít sâu một hơi, bước vào văn phòng.

“Người ta bảo nợ thì trả, có thế mới đón được năm mới. Bây giờ dự án hoàn thành, chúng ta cũng nên thanh toán những khoản nợ lời hứa.”

Tôi nhìn lướt qua từng người trong phòng, ánh mắt bọn họ có người thẳng thắn, có người né tránh.

Rồi tôi bắt đầu đọc tên.

“Tôn Văn Kinh, sinh viên mới tốt nghiệp, kiên trì ở công trường này đến giờ, còn đưa ra hai đề xuất được ghi vào hồ sơ, giúp tăng hiệu quả sản xuất. Tôi đã nói một đề xuất mười ngàn, cầm hai vạn về ăn Tết đi!”

Thằng bé mũm mĩm nhảy dựng lên ba thước, ôm chặt xấp tiền không buông: “Cảm ơn lão đại! Lão đại vạn tuế!”

“Vương Nham, ba lần kịp thời phát hiện vấn đề trong thi công, giúp công trình tránh tổn thất lớn. Một lần một vạn, cầm đi.”

Ông Vương run run: “Sếp Nhậm… cô cho tôi thật à… chẳng phải có tiền thưởng cuối năm rồi sao?”

“Thưởng là thưởng, đây là tiền tôi đã hứa, đương nhiên phải cho.” Tôi nói.

Ngay từ lúc dự án bắt đầu, tôi đặt ra quy chế thưởng phạt, phạt thì phạt thật, thưởng cũng phải thưởng thật.

“Kế tiếp, Uông Lạc, Tôn Phong, Triệu Khải Nam. Ba người tăng ca hoàn thành nhiệm vụ, lúc dự án khó khăn nhất, các cậu chống đỡ được. Tôi nói rồi, tôi không để ai chịu thiệt. Mỗi người hai vạn, cầm đi.”

Cả văn phòng náo nhiệt như chợ Tết, đầy tiếng cười mang hơi ấm, tôi cũng không nhịn được mà cười ngốc.

“Dự án lúc mới lập nhóm có ai xem trọng? Không phải vì mọi người trong giai đoạn khó khăn nhất vẫn chịu đựng, nên tôi mới nói… các cậu là trụ cột của tôi!”

Tiếng vỗ tay nổ vang như sấm, kỹ sư Lý – một người nhã nhặn – lại là người hô to nhất.

Tôi nhìn mọi người, tổng kết lại một năm cuối cùng này:

“Trên người tôi có đủ loại lời đồn. Tôi chưa từng giải thích, cũng không cần giải thích. Tôi sẽ dùng năng lực của mình chứng minh cho mọi người tôi là người thế nào!”

Một cảnh một cảnh hiện lên trong đầu:

Dự án vừa bắt đầu đã bị người ta chỉ mặt chửi.

Công nhân vì chạy tiến độ mà mệt đến ngã gục ngay công trường, tôi lại bất lực.

Gây họa rồi, cầu cứu khắp nơi không ai giúp, tôi từng muốn nhảy từ tầng lầu xuống…

Mỗi khoảnh khắc đã qua, tạo nên những tòa bê tông cốt thép, cũng tạo nên một “thân kim cang bất hoại” của tôi.

Tôi đột nhiên chẳng muốn nói gì hùng hồn nữa, chỉ cười thật to:
“Vậy nên, đi ăn Tết đi! Dự án sau gặp lại!”

“Đừng nói dự án sau!” Khủng Long đứng bật dậy vỗ tay: “Cả đời này tôi theo sếp Nhậm!”

“Tôi cũng theo!”

“Lão đại dẫn tôi với!”

Tết, là phải về nhà.

Thật ra tôi không muốn về lắm, nhà cũ cũng bán rồi.

Nhưng bà nội lại trọng truyền thống, nhất định mỗi năm phải về một lần, nên chúng tôi xách cả đống đồ về ăn Tết.

Ngồi xe lửa một ngày một đêm, cuối cùng về đến nhà đúng đêm giao thừa.

Bố tôi lại còn ra tận ga đón, lông mày đóng thành băng.

“Sao thế bố, hiếu tâm bùng nổ à?” Tôi thật sự ngạc nhiên.

“Con bé này, toàn nói linh tinh. Trời lạnh thế này, bố không đón thì sao được!”

Ông khoác áo cho bà nội: “Mẹ, lạnh lắm phải không, nhà vợ con làm cả nồi bánh chưng với sủi cảo rồi, đợi hai người mãi!”

Bà nội cười: “Được! Hôm nay mẹ cũng ăn bữa có người nấu sẵn.”

Thật ra ông đừng đón chúng tôi thì tôi đã bắt taxi về rồi; đón xong còn phải chuyển sang cái xe buýt cũ rích, gió lùa bốn phía nữa.

Đây là lần đầu tôi trở về sau khi đón bà nội đi.

Vừa tới cửa, mẹ kế đã chạy ra: “Về rồi à mẹ! Đông Tuyết! Tiểu Vỹ, lấy dép cho chị và bà đi!”

Em trai tôi chạy lon ton: “Chị! Chị về muộn quá! Cơm hâm mấy lần rồi!”

Bà nội không cúi người được, tôi vừa cởi giày giúp bà vừa nói: “Tàu muộn thì chị biết làm sao được. Có nhớ chị không?”

Nó kéo dài giọng: “Nhớ! Em sắp quên mặt chị luôn rồi!”

Lúc này, bà nội đột nhiên gạt tay tôi: “Đừng cởi, cứ mang giày vào.”

Bà lại bảo mẹ kế:
“Tiểu Tần, mẹ quen ở miền Nam rồi, sợ lạnh chân, được không?”

Mọi người đều sững lại, trừ tôi.

Nhiều năm trước, bà nội dẫn tôi đến nhà bố tôi đòi tiền sinh hoạt.

Hai bà cháu vừa cởi giày, thằng em đã hét to: “Trong nhà mùi gì thế! Xông chết con rồi!”

Bà nội đành mang giày, đứng co ro giữa phòng khách, nói với bố tôi:
“Mẹ nhặt phế liệu, có lương hưu, mẹ nuôi được cháu. Nhưng Tết này mẹ bệnh một trận, con đưa mẹ hai trăm đi…”

Mẹ kế tóc uốn xoăn không nói tiếng nào, chỉ cầm cây lau nhà cố sức lau vòng quanh chúng tôi, như thể nền nhà là kẻ thù.

Mà bây giờ, bà nội mang giày bước vào phòng khách, tuyết còn đọng, in một hàng dấu chân đen trên nền gạch.

Mẹ kế không nói một câu, thuận miệng còn bảo:

“Thế thì đừng cởi, Đông Tuyết cũng đừng cởi, trong nhà lạnh lắm.”

Tôi dở khóc dở cười, vẫn đổi dép, ghé vào tai bà nội:

“Bà quá đáng rồi đó!”

Bà nội lắc đầu cười như trẻ con:

“Nó làm bà khó chịu nửa đời, bà phải làm nó khó chịu lại chút chứ!”

Mẹ kế là người nhỏ nhen nổi tiếng, tôi sợ bà ta không chịu nổi, liền đưa lì xì:

“Bố, mẹ, chúc mừng năm mới, vất vả chuẩn bị bữa cơm.”

“Ơ kìa, con làm gì đấy!” Bà ta lập tức kêu the thé:

“Khi dễ bố mẹ à! Làm cha mẹ sao nhận tiền của con được!”

“Một năm có một lần, bố mẹ đừng từ chối. Coi như con thay bà nội biếu bố mẹ.”

Tôi chẳng muốn diễn qua diễn lại, cắt ngang lời bà ta, gọi to:

“Tiểu Vỹ! Tiểu Vỹ!”

Em tôi vừa chơi game vừa chạy ra: “Chiện gì ạ?”

“Còn gì nữa, em lấy lì xì không? Không lấy chị cho người khác!”

“Cho ai được! Em là em ruột của chị!” Nó cười hì hì chụp ngay.

Mẹ kế cười mắng: “Nó chỉ thương chị nó thôi, chịu thua.”

Chúng tôi lên bàn ăn.

Bà nội vui lắm, giọng lớn nhất bàn:
“Nhà chúng tôi, phòng khách còn rộng hơn cả căn này! Mà to quá thì cũng trống, hơi sợ!”

“Ấm lắm! Không lạnh tí nào! Ra khỏi cửa mấy bước là biển!”

“Mẹ không thích ăn đồ dầu mỡ này. Đông Tuyết bảo người già phải ăn đồ tốt cho sức khỏe, nó mua cho mẹ đầy đủ.”

Rồi nhanh như chớp bẻ cái đùi gà bỏ vào bát tôi, sợ Tiểu Vỹ giành mất.

Bố tôi nói: “Ai chẳng biết cháu gái lớn của mẹ có tiền, đưa mẹ hưởng phúc rồi. Khi nào đến lượt bố đây?”

Bà nội đáp: “Anh không có cái số đó, anh đâu biết nuôi con!”

Bố tôi cười trừ, mẹ kế gắp đồ ăn cho tôi:

“Đông Tuyết mỗi tháng kiếm bao nhiêu? Dạng như con, chắc tính theo năm đúng không?”

Tôi nói: “Không nhiều.”

“Nhất định kiếm bộn. Tiểu Vỹ sắp tốt nghiệp, lo việc làm, mẹ bảo nó lo cái gì, chị nó còn làm quản lý công ty lớn kia kìa!”

Em tôi vốn học tốt, nhưng ba năm cấp ba chơi bời, chỉ đỗ cao đẳng, nghe nói đến cao đẳng cũng muốn bỏ, trốn học cả ngày, nói muốn quay TikTok làm hotboy.

Bàn ăn rơi vào im lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng cười gượng gạo của mẹ kế.

Tôi cười: “Được mà, Tiểu Vỹ, muốn theo chị làm công trình không? Nhưng ngành của chị cực lắm đấy.”

Nó bĩu môi: “Tùy tâm trạng!”

Không khí lại vui lên.

Tôi dĩ nhiên sẽ không giúp nó.
Một câu nói trên bàn ăn đâu phải hợp đồng, giống như lời ngon tiếng ngọt chẳng mất tiền.

Thật ra tôi không có chút tình cảm nào với bố, “mẹ”, hay em trai. Đây vốn chẳng phải nhà của tôi.

Tôi ngồi đây… chỉ vì bà nội muốn vui.

Bà là người hẹp hòi, sĩ diện, đôi khi cay nghiệt.

Nhưng bà đã nhặt rác đến bảy mươi tuổi để nuôi tôi.

Ăn xong, bố giục chúng tôi ngủ.

Tôi bảo: “Không đâu, con đặt khách sạn rồi. Hai hôm nay con với bà ngủ bên đó.”

“Con tốn tiền làm gì! Chen chúc một chút không được à!” Bố lè nhè.

Mẹ kế cười: “Ở quen nhà to rồi, sao chịu nổi cái chuồng bồ câu nhà mình!”

Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi và bà cũng từng ở đây ăn Tết. Tuyết lớn cỡ nào cũng phải về nhà.

Hồi đó tôi còn hỏi bà: sao không ngủ chung với Tiểu Vỹ? Nằm đất cũng được mà?

Bà chỉ cười: “Đó là nhà người ta, mình cũng phải về nhà mình… không sao, mệt thì bà cõng con.”

Tôi không cãi, chỉ nói:

“Bạn con đến đón rồi. Bố, mẹ, con đi.”

Bên ngoài, tuyết trắng phủ kín trời.

Trình Hạ đứng cạnh xe, thời tiết lạnh vậy mà anh vẫn đứng thẳng tắp, như cây tùng phủ đầy tuyết.

“Ở đây!”

Nghe tiếng tôi, anh chạy tới giúp lấy hành lý.

“Ôi chao, cảm ơn Hạ Hạ, đêm hôm thế này còn ra đón.” Bà nội cảm ơn liên tục.

“Không sao đâu bà, con nên làm vậy.”

Trong xe phảng phất mùi quýt đường.

Anh nói:

“Con bảo Đông Tuyết qua nhà con ăn Tết, cô ấy không chịu.”

“Tụi trẻ nói thế sao được, phiền nhà cháu quá.”

“Có gì đâu mà phiền.” Anh nhìn tôi qua gương, cười: “Đó là điều con nên làm.”

Anh đưa chúng tôi đến khách sạn, ngồi lại trò chuyện với bà vài câu rồi mới đứng dậy.

Tôi tiễn anh ra cửa:

“Muộn rồi, về ăn sủi cảo đi.”

“Mai anh đến đón em, về nhà anh ăn cơm.” Anh nói: “Bố anh chờ em đó.”

Người bố nghiêm túc hay lên thời sự, luôn chuẩn bị giảng bài “học tập cường quốc” đó.

Tôi thở dài: “Được rồi.”

Anh vẫn chưa đi. Anh nhìn tôi, phía sau là trận tuyết lặng yên.

“Chúng ta bảy ngày không gặp rồi.” Anh dang tay ra:

“Không ôm anh một cái sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store