ZingTruyen.Store

Gửi Ánh Trăng Sáng Ở Chợ Rau Của Tôi

16. Con gái thì không thể uống rượu bên ngoài.

_Lavender_050699

Tối hôm đó, lúc tôi về nhà, bước đi cứ nhẹ bẫng như giẫm lên mây.

Bà nội mở cửa cho tôi, bị tôi ôm chặt lấy rồi hôn hai cái mạnh thật mạnh.

Bà giật nảy mình, nói: "Tuyết à, con gái con đứa không được uống rượu bên ngoài đâu nhé!"

"Con không có, con chỉ là-"

Chỉ là đặc biệt hạnh phúc thôi, giống như toàn thân được ngâm trong suối ấm, lại giống như vừa cắn một miếng kẹo bông phủ đầy sô-cô-la.

Tôi hỏi: "Bà ơi, bà nói xem con kiếm bạn trai có được không ạ?"

Chủ đề này bà già thích lắm, lập tức hỏi dồn dập: "Ai thế? Người địa phương à? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì... Bà thì vẫn hy vọng con tìm người miền Bắc, con gái miền Nam với họ không hợp nhau!"

Tôi chỉ nhìn bà cười ngốc, không đáp.

Đúng lúc này, điện thoại của Trình Hạ gọi đến, giọng anh mềm như hơi nóng đang bay lên: "Alo? Em về đến nhà chưa?"

Cảm giác khi thứ mà nhiều năm nay bạn không cầu được, không có được, khiến bạn trằn trọc mãi nhưng lại luôn xa tầm với... bỗng nhiên rơi vào lòng mình, là thế nào?

Là sững sờ.

Là hoảng loạn.

Bạn muốn hét toáng lên để tự kéo mình ra khỏi giấc mơ vừa hoang đường vừa xấu hổ này, lại muốn túm lấy anh mà lắc mạnh: Anh rốt cuộc có ý gì! Anh nói đi!

Nhưng trong tình huống lúc đó, tôi không thể.

Tôi chỉ có thể mặt đỏ như cà chua, tiếp tục ngồi ăn lẩu với mọi người, rồi nhẫn nại coi xong một bộ phim giải trí, sau đó tiễn từng vị khách ra về.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn tôi và Trình Hạ. Anh quay lưng về phía tôi rửa bát trong bếp, tôi do dự bước đến phía sau anh.

Trong đầu tôi đã tưởng tượng vô số tình huống xấu hổ đến muốn chết, cuối cùng chọn một câu nghe đỡ quá đáng nhất: "Hahaha, Trình Hạ, lúc nãy anh đang giúp em giải vây phải không?"

... Trời đất ơi, sao tôi lại phát ra cái giọng làm màu như thế này!

"Gì cơ?" Trình Hạ quay đầu lại, vừa lau tay vừa hỏi.

Anh hỏi "gì cơ"?

Anh thật sự còn hỏi "gì cơ"?

Dũng khí của tôi bốc hơi sạch, vội đổi sang vẻ mặt tươi tỉnh đầy giả tạo: "À không có gì thấy anh bận nãy giờ cũng xong rồi ha em về trước đây mai còn nhiều việc lắm..."

Anh nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay ấm áp, khô ráo, ma sát nhỏ xíu ấy lại bị phóng đại vô hạn-

"Dù sao cũng định theo đuổi em rồi, vậy cứ để họ nghĩ rằng ngay từ đầu là anh theo đuổi em, không tốt sao?"

Tôi ngẩn ra, ánh đèn vàng ấm khiến gương mặt anh trở nên dịu dàng và vừa vặn, như một bức tranh sơn dầu tinh tế.

"Không phải anh không thích em sao?"

"Sáu năm trước là vậy." Anh nói: "Lúc đó em với anh mà nói... quá nặng nề rồi."

Tôi mất rất lâu để hiểu được chữ "quá nặng nề" này rốt cuộc nghĩa là gì.

Thị trấn Kim Bác quá nhỏ, anh nhìn thấy vô số lần tôi đeo găng tay lật thùng nước bẩn, vác bao nylon theo bà nội đi nhặt chai nhựa, vì mấy đồng tiền lẻ mà cãi nhau, giằng tóc đánh nhau với các bà bán hàng ngoài chợ.

Rồi bỗng một ngày, con bé ấy chạy đến tỏ tình với anh...

Với một đứa con trai mới lớn, tình yêu kiểu này quá nặng nề rồi.

Thời đó, ai cũng chỉ muốn một mối tình áo sơ-mi trắng, xe đạp mà thôi. Thùng nước bẩn gì đó... quá nặng mùi.

Trình Hạ nhẹ giọng nói: "Anh vừa bị sức sống của em hấp dẫn, thấy em thật đặc biệt, lại vừa theo bản năng mà sợ thế giới của em - tối tăm, đè nén, thực tế... Anh rất tệ đúng không?"

"Không."

Thật sự không. Ngược lại tôi rất cảm kích sự thật lòng của anh.

Vầng trăng sáng của đời tôi, đáng lẽ phải để tâm xem giày có phải mẫu mới không, có vào top ba không.

Còn câu hỏi "nghèo có khiến tôi thấy nhục hay không"... để tôi tự mình trả lời là được rồi.

"Những năm qua, anh viết luận văn, bảo vệ luận văn, chuẩn bị tang lễ cho mẹ, nhận được offer đầu tiên... không kể vui hay buồn, mỗi khoảnh khắc anh đều nghĩ, giá mà em ở đó thì tốt biết mấy." Anh thấp giọng: "Nhưng em lại không ở bên anh."

Tôi ngây người nhìn anh.

"Tái ngộ sau này, anh vui đến phát điên. Ngày nào cũng muốn tìm em. Dù anh biết... giờ em không thích anh nữa. Em đã thấy thế giới rộng lớn hơn rồi, còn anh chỉ là một kẻ bình thường..." Anh cười khổ.

Một thời gian dài, hai chúng tôi chẳng nói gì. TV ngoài phòng khách chưa tắt, nhạc cuối phim vang lên:

... Có lẽ đại đa số con người là như thế

Bước lên hành trình mà ngay từ đầu đã chẳng thể quay lại

Gặp được em ở nơi này như là định sẵn

Để rồi có một đoạn tình đầy thăng trầm...

Trong sự yên tĩnh ấy, anh ngẩng đầu. Đôi mắt anh vẫn sạch sẽ và đẹp đẽ như trước, giống như viên ngọc được nước rửa qua.

"Nhưng anh không muốn xa em. Anh còn muốn tranh thủ lần nữa, nên..." Anh nói: "Cho anh cơ hội theo đuổi em nhé, được không?"

Có rất nhiều lời suýt bật ra khỏi miệng tôi.

Ví dụ như, tôi muốn nói tôi vẫn thích anh, nhiều năm nay, tôi chỉ thích một mình anh.

Tôi cũng muốn nói, anh chẳng hề bình thường chút nào.

Tôi đã đi qua rất nhiều núi và biển, gặp vô số gương mặt hoặc điển trai hoặc thông minh, chạm vào những linh hồn hoặc tàn nhẫn hoặc vĩ đại.

Chỉ có anh là sạch sẽ, sáng bừng, rực rỡ.

Nhưng tôi chẳng nói được gì, tôi run quá, cho đến khi anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi mới cuối cùng nói ra câu trả lời:

"Được."

Hôm sau, tôi hừng hực tinh thần đi làm. Kỹ sư Lý thấy tôi khí thế quá, giật mình hỏi: "Sếp Nhậm, tổng công ty rót vốn xuống rồi à?"

"Không có gì." Tôi phất tay, hào sảng nói: "Nhưng từ đáy lòng tôi tin chắc thắng lợi là thuộc về chúng ta!"

Và tôi đã tin đúng.

Tiền lương đúng hạn như một liều thuốc mạnh, kéo mọi người khỏi lo âu và mệt mỏi. Các hạng mục được hoàn thành trơn tru, không ngoài dự đoán, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trước Tết.

Chốn công sở vốn kết quả là trên hết, bình thường quan hệ tốt thế nào mà dự án không làm xong thì bạn vẫn có tội. Nhưng chỉ cần làm xong rồi, những người từng chửi bạn sẽ lập tức mất trí nhớ tập thể.

Công ty cuối cùng cũng giải ngân, những người từng chỉ tay vào mặt tôi mắng cũng trở nên hòa nhã.

Tôi vui quá, một lần tăng ca mời cả nhóm đi ăn khuya, còn mua cả rượu đắt tiền.

Làm ở công trường, ai cũng thích uống chút cho ấm, mà men say nhẹ nhẹ là tốt nhất để kết nghĩa anh em, tăng tình cảm.

Dù bà nội luôn dạy tôi con gái không được uống rượu.

Nhưng tửu lượng của tôi thì... ba ly rượu trắng chỉ đủ súc miệng, sáu ly hơi hơi đỏ mặt nhưng bỏ qua được, mười ly thì không uống thêm được nữa nhưng vẫn tỉnh táo, còn có thể đá chân mà đi thẳng về nhà.

Đám đàn ông xung quanh thì kém xa, một ly là đủ mất sạch tôn nghiêm đàn ông.

Sau ba vòng rượu, tôi nhận được điện thoại của lão Phùng, hỏi đôi câu chẳng đau chẳng ngứa về tiến độ. Đợi tôi hồi lại tinh thần, ông lại biến thành người thầy nghiêm khắc mà nhân hậu.

Tôi cũng tận lực nịnh bợ, tranh thủ từng khe hở mà thể hiện: dù lãnh đạo ông vô tình vô nghĩa, tôi cũng chẳng giận tí nào.

Đó là nỗi buồn của dân đi làm.

Đúng lúc này, một ông quản lý lớn tuổi lảo đảo đứng lên: "Sếp Nhậm, có phải sếp Phùng bên tổng công ty gọi không? Cô cũng nên báo hỷ chứ."

Tôi bỏ điện thoại xuống, cười nói: "Liên quan gì ông ấy, đây là dự án của chúng ta."

Ông ta uống say rõ rệt, cười ha hả: "Cô nói thế là không đúng. Hai người là quan hệ cùng kéo cối xay trong một cái chăn, còn phân ai với ai?"

Nụ cười của tôi lập tức biến mất: "Ông say rồi."

Nơi nhiều đàn ông thì tất nhiên có nói chuyện tục, nhưng trước mặt tôi họ có kiêng nể chút, nguyên tắc của tôi là không nói đến tôi thì tôi không cản, không phụ họa cũng không cười.

Nhưng lần này ông ta nói đến tôi.

Ông ta không biết xem sắc mặt, vẫn lải nhải: "Lão Phùng từ mười năm trước đã thế, chuyên cưỡi ngựa dữ..."

Bạo Long đột nhiên đứng dậy, dốc nguyên chai rượu lên đầu ông ta.

Ông già bị dội ướt hết, gào lên. Bạo Long vứt chai, túm cổ áo ông như túm gà con, lạnh lùng nói: "Tỉnh chưa?"

Ông kia bị ánh mắt như sói của Bạo Long dọa sợ gần tè ra quần, vội nói: "Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Cậu đừng làm bậy!"

Bạo Long liếc tôi một cái, rồi ném ông vào ghế, tiện thể nhổ bãi nước bọt xuống đất.

Mọi người im lặng vài giây, rồi lại ngầm hiểu mà tiếp tục náo nhiệt.

Đúng lúc này, tên Trình Hạ sáng lên trên điện thoại. Anh hỏi tôi: "Ăn xong chưa?"

"Xong rồi, anh đến đón em đi."

Tôi thong thả lau miệng, đứng lên nói với mọi người: "Mọi người cứ uống từ từ nhé, có người đến đón tôi, tôi về trước."

"Ô hô! Không phải bạn trai đó chứ!" Mọi người trêu chọc: "Sếp Nhậm, bạn trai cô làm nghề gì thế?" "Đẹp trai không?"

Tôi chỉ cười không nói.

Xe Trình Hạ đến rất nhanh. Anh đứng dưới lầu vẫy tay với tôi, vừa tuấn tú vừa cao ráo.

Người này là chàng trai mà tôi thích từ nhỏ đến lớn.

Anh đang đứng đó, đợi tôi.

"Ô hô, kỹ sư Trình đấy! Đẹp trai quá trời!"

"Sếp Nhậm giấu kỹ ghê!"

"Chàng rể này được đấy! Tôi đơn phương thông qua rồi!"

Trong tiếng ồn ào rung trời, tôi bước xuống lầu, khoác tay Trình Hạ.

Đám công nhân còn chưa đi hết thì ríu rít bàn tán về ngoại hình của anh.

Tôi biết khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng giống như họ - một cô gái bình thường, làm công, có một cậu bạn trai trẻ cùng tuổi, chứ không phải một người phụ nữ vừa khổ cực vừa gai góc, vì muốn leo lên mà phải làm tình nhân của đàn ông lớn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store