Gửi Ánh Trăng Sáng Ở Chợ Rau Của Tôi
13. Tôn nghiêm và dự án, tôi chẳng cần gì nữa.
Dự án dừng thi công, tôi không có chỗ nào để đi, cả tuần nay tôi luôn chạy đến viện thiết kế xin bản vẽ.
Đương nhiên không thể nói là xin bản vẽ, chỉ có thể nói là đến thăm hỏi các thầy.
Viện thiết kế là một tòa nhà gạch đỏ rất cũ, bên ngoài trồng một cây ngô đồng cao, gió thổi một cái là lá rơi ào ào.
Bảo vệ nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Cô là ai?”
Tôi nói: “Tôi là người của Kiến trúc S, đến tìm thầy Vu.”
Anh ta phẩy tay như đuổi ruồi:
“Thầy Vu hôm nay không có ở đây.”
Tôi nói: “Vậy tôi tìm kỹ sư Trình, người dưới quyền thầy Vu.”
Bảo vệ mắt cũng không thèm ngẩng lên: “Gọi anh ấy xuống đón cô đi.”
Tôi do dự.
Từ sau hôm tôi phát điên, tôi và Trình Hạ không liên lạc nữa, trong nhóm chat cũng chỉ nói chuyện khách khí.
Giờ vào giờ làm mà bảo anh ấy xuống đón tôi, có phải hơi quá…
Bảo vệ thấy tôi không lấy điện thoại, cười lạnh: “Cô tưởng đây là chỗ nào, muốn vào là vào à? Đám thầu khoán các người muốn vào cũng không được đâu.”
Tôi hơi ngây ra. Sáng nay tôi còn cố đổi sang đồ công sở, chỉnh trang lại, sao vẫn bị nhìn ra ngay là dân công trường?
Đúng lúc chúng tôi giằng co, Nghiêm Lỗi trong bộ đồ bóng rổ chạy lại, thấy tôi liền cười: “Ồ, mua nhiều đồ thế?”
Tôi nói: “Các thầy vất vả, tôi mua chút đồ linh tinh thôi.”
Anh ta chẳng thèm nhìn bảo vệ, quẹt thẻ đưa tôi vào.
“Trưa tôi đi đánh bóng với lãnh đạo, tiện thấy cô nói chuyện trong nhóm nên chạy ra.” Anh ta vừa lau mồ hôi vừa nói.
Tôi luôn cảm thấy anh ta giống ai đó nhưng không nhớ ra.
Giờ nhìn bộ đồ bóng rổ mới chợt hiểu – giống Trình Hạ thời đại học: trắng trẻo, hay cười, tràn đầy sức sống.
Anh ta nói chuyện phiếm với tôi: “Công trình bên cô vất vả thật, lúc trước sao tôi không nhìn ra nhỉ!”
Tôi nói: “Đúng rồi, tôi hối hận muốn xanh ruột. Nếu không nhờ các thầy, tối hôm kia tôi đã nhảy xuống biển tự vẫn rồi.”
Nghiêm Lỗi bị tôi chọc cười: “Không cần đến mức đó đâu. Mà sao một cô gái như cô lại đi làm thầu khoán thế?”
Tôi nói: “Kiếm tiền, cái gì kiếm được tiền thì làm.”
Vừa nói chuyện vừa bước vào văn phòng. Trong phòng rất đông người, nhưng tôi nhìn thấy Trình Hạ ngay.
Anh ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào màn hình, bên tay là ly nước nóng bốc hơi.
Cảnh ấy như một bức tranh, khiến người ta tự nhiên tĩnh lại.
“Sếp Nhậm đến thị sát công việc đây.” Nghiêm Lỗi nói, giúp tôi chia đồ cho mọi người.
“Chị ơi, sao chị biết em thích trà hạt dẻ bảo tàng? Còn ba phần đường nữa?” Vu Thi Sâm vui vẻ nói.
“Từ lần trước em gọi, tôi nhớ thôi.”
Lúc này Trình Hạ mới quay đầu nhìn tôi.
Mặt anh hơi tái, chỉ cười nhạt một cái rồi lại cúi xuống máy tính.
Tim tôi nhói lên, tôi cầm ly americano nóng đi tới bên anh:
“Cảm cúm chưa khỏi à?”
“Ừ.”
Anh tháo kính, mệt mỏi day giữa mày.
Tôi muốn nói chuyện hôm đó tôi phát điên, anh đừng để ý, nhưng xấu hổ quá nên không nói nổi.
Đang lúng túng thì Nghiêm Lỗi đi tới: “Phòng họp số sáu không có người, cô ngồi chờ đi, lát nữa nói tiến độ với cô.”
“Được!”
Tôi cảm kích vô cùng.
Tôi vào phòng họp, Nghiêm Lỗi rót nước: “Tôi thấy cô với kỹ sư Trình lạ lạ?”
Tôi bịa đại: “Tôi né anh ấy thôi, sợ gây phiền phức.”
“Cũng đúng, kỹ sư Trình sợ phiền lắm. Cảm giác như giữa anh ấy với tụi tôi có một lớp ngăn cách. Chỉ có với Thiên Thiên…” ( Thiên Thiên là cô bạn gái học đại học Bắc Kinh hồi xưa của ảnh á)
Anh ta nhận ra mình lỡ lời, lập tức im lặng.
Tôi giữ nụ cười lịch sự: “Vậy à, hồi đi học anh ấy hoạt bát lắm, với ai cũng thân.”
“Hoạt bát?” Nghiêm Lỗi cười: “Tôi nhìn mãi chẳng ra.”
Đúng lúc đó cửa mở, Vu Thi Sâm bước vào: “Nghiêm Lỗi, anh lại nói xấu em hả?”
“Ai dám! Anh chỉ nói chuyện với sếp Nhậm thôi.”
Trình Hạ ôm máy tính theo sau, mặt không cảm xúc.
Họ nói cho tôi tiến độ hiện tại, tổng thể khá thuận lợi, chắc sẽ kịp deadline.
Tôi thật sự biết ơn: “Tan làm các thầy có rảnh không, để tôi mời ăn một bữa.”
Trình Hạ đóng máy tính: “Việc gấp lắm, không cần ăn.”
Vu Thi Sâm nói: “Không khéo rồi chị ơi, em có hẹn rồi, để lần sau nhé ạ.”
Không ngờ Nghiêm Lỗi lại cười: “Hai người họ chắc có hẹn với nhau, không sao, chúng ta đi ăn.”
Vu Thi Sâm đánh anh ta một cái: “Anh chưa ăn với chúng em bao giờ chắc?”
Nghiêm Lỗi nói: “Quan trọng không phải ăn, mà là ăn với ai. Đông Tuyết, sáu giờ, quán cá nướng bên kia đường nha?”
Tôi vội nói: “Cảm ơn kỹ sư Nghiêm đã nể mặt.”
Nghiêm Lỗi hoạt bát hài hước, nhờ anh ta mà tôi biết nhiều chuyện.
Ví dụ Vu Thi Sâm là con gái út của thầy Vu, trên có một chị nữa, kiểu hoàng thân quốc thích nên chẳng ai dám phàn nàn gì.
Ví dụ Trình Hạ ở đây thật ra rất không hòa nhập.
“Sao lại thế?”
“Sao lại không? Anh ấy ít nói, tất cả team-building đều từ chối, lãnh đạo mời cũng né.”
Nhưng thời đại học, anh ấy là chủ tịch hội sinh viên, giao tiếp xuất sắc, thường xuyên dẫn cả đám đi chơi.
Từ khi chúng tôi gặp lại, tôi cảm thấy anh ấy trầm hơn, nhưng nói chuyện cười đùa cũng bình thường mà.
Sao đi làm lại thay đổi nhiều vậy?
Đang nghĩ thì phát hiện Nghiêm Lỗi nhìn tôi chăm chăm.
“Trên mặt tôi có gì à?”
Anh ta nghiêm túc: “Tôi thấy cô trang điểm lại là thành đại mỹ nhân đó.”
“Hả? Ờ… vậy à…”
“Thật mà, mắt đẹp, mặt đẹp, tính lại phóng khoáng. Ở kiến trúc S chắc nhiều người theo đuổi cô lắm.”
“Có đâu.”
Ai dám chứ, trong mắt họ tôi là người của lão Phùng mà.
“Thế thì tốt quá.” Nghiêm Lỗi cười, mắt cong cong.
Ăn xong bước ra, trời đã tối, anh ta hỏi: “Cô đi tuyến mấy?”
“Tuyến năm.”
“Xong rồi, tôi tuyến ba. Vậy cô về nhớ nhắn WeChat cho tôi nhé?”
Chúng tôi đang nói thì tôi nhìn thấy Trình Hạ.
Anh đứng trước cổng viện thiết kế, mặc chiếc áo khoác xanh xám, nhìn chúng tôi qua bên kia đường.
Trời tối quá, tôi không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy anh đứng một lúc rồi quay đi.
Tim tôi bất chợt dâng lên một nỗi buồn.
Tôi vốn muốn giữ khoảng cách với Trình Hạ, tôi đã chịu đủ việc vì một nét mặt của anh mà thao thức cả đêm.
Nhưng tôi không nghĩ quan hệ lại cứng ngắc đến mức này.
Đêm đó tôi cứ do dự không biết có nên nhắn anh hay không.
Nhưng biết nhắn gì bây giờ? Người nói câu “coi như chưa từng quen” là tôi mà.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhắn, lấy sách chuyên ngành đọc, đọc một lúc thì ngủ mất.
Mơ mơ màng màng, điện thoại reo, là Nghiêm Lỗi.
Tôi không xem, gần đây anh ta hay gửi mấy đoạn video hài hước cho tôi.
Sáng dậy mở ra mới thấy tin nhắn:
Anh ta nói: “Bản vẽ hoàn thành trước tiến độ rồi.”
Bản vẽ sớm hơn ba ngày, lập tức kéo bên A vào họp thẩm tra, mọi thứ tiến triển nhanh chóng.
Chúng tôi có thể thi công lại rồi!
Nhận tin đó tôi chỉ thấy toàn thân tê dại.
Đám mây đen phủ trên đầu mọi người cuối cùng cũng hé ánh sáng.
Ánh sáng quý giá đến mức tôi tưởng là giả.
Giờ chỉ cần chạy bù tiến độ bị chậm, tốt nhất trước Tết lấy được khoản tiếp theo để công nhân có cái Tết tử tế.
“Tất cả nhờ các thầy, mong các thầy cho tôi cơ hội cảm ơn.”
Sau cuộc họp cuối, mọi người vây quanh thầy Vu, tôi cũng vậy.
Nghiêm Lỗi và Vu Thi Sâm cười rạng rỡ đứng cạnh thầy Vu, chỉ riêng không thấy Trình Hạ.
Tôi quay lại thì thấy anh đi cuối cùng, bước càng lúc càng chậm.
Tôi cố tình chậm lại, đi cạnh anh:
“Hai hôm nay vất vả rồi…”
Anh quay sang, lúc đó tôi mới phát hiện mặt anh trắng bệch, môi tím tái.
“Trình Hạ…”
Khoảnh khắc sau, anh ngã sụp vào người tôi.
Trình Hạ vì thức đêm liên tục, kích phát bệnh tim, được đưa đi cấp cứu.
Giờ còn né gì nữa, tôi đóng toàn bộ chi phí, bảo bác sĩ dùng thuốc tốt nhất.
Chờ ngoài phòng phẫu thuật, Vu Thi Sâm nói: “Chị biết không, kỹ sư Trình liều mạng sửa bản vẽ cho chị, ba ngày không ngủ rồi.”
Tôi không biết nói gì, chỉ có thể siết chặt tay.
Khoảnh khắc đó tôi thật sự chẳng muốn gì nữa.
Dự án, bản vẽ, tôn nghiêm…
Chỉ cần anh sống, chỉ cần có thể thay anh nằm trong đó, tôi chẳng mong gì hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store