ZingTruyen.Store

||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid

Chương 7

nhimss_catim

Lúc thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, phần đuôi xanh ngọc quen thuộc chậm rãi thu lại, nhường chỗ cho đôi chân người mảnh mai. Làn da Donghyun vẫn trắng như sứ, mềm mịn như chưa từng dính nước biển, mái tóc vàng óng buông lơi nhẹ nhàng xuống bờ vai gầy. Đôi mắt cậu – một màu xanh trong veo, vừa ngơ ngác vừa long lanh – hướng thẳng về phía Dongmin, như thể muốn hỏi: "Em sắp ra ngoài lần nữa thật à?"

"Đứng lên nào, đi thay quần áo" Dongmin khẽ nói, tay cẩn thận đỡ lấy eo cậu. 

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Donghyun mở to mắt. "Có biển không?"

"Không, là đi dạo. Nhiều người lắm. Em đừng chạy lung tung."

Donghyun gật đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh như trẻ con được đến khu vui chơi lần đầu. Hôm nay là ngày thứ hai cậu được dùng thuốc để hóa thành người, thời gian có hạn nên Dongmin tranh thủ đưa cậu đi nhiều nơi hơn.

Trên xe, Donghyun không chịu ngồi yên. Cậu dí sát mặt vào cửa kính, trầm trồ nhìn mấy tòa nhà cao tầng với đèn bảng quảng cáo nhấp nháy.

"Cái kia là gì thế? Cái to đùng có bánh xe ấy anh"

"Xe bus."

"Bus? Có sống không? Nó giống con cá voi!"

Dongmin bật cười, liếc sang người bên cạnh đang tròn mắt quan sát mọi thứ như đứa trẻ lần đầu được đi hội. Đúng là Donghyun mang hình dạng người, nhưng cái tính tò mò ngây ngô thì vẫn là một chú cá con chưa từng rời đại dương.

Nói trắng ra là... đẹp phát sáng.

Chỉ vài phút sau khi ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá ven sông Hàn, Donghyun bắt đầu nhận thấy mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về mình.

Một cô gái trẻ tiến lại gần, tay ôm khư khư điện thoại, hai má đỏ lựng.

"Xin... xin lỗi" cô lắp bắp. "anh... anh có phải là người mẫu không?"

Donghyun ngơ ngác nhìn Dongmin như để hỏi "người mẫu là gì?". Nhưng Dongmin chỉ nhún vai như muốn trêu cậu, mặt bình tĩnh đến phát ghét.

"Không phải..." Donghyun lúng túng.

"Thế... em có thể chụp ảnh cùng anh không? Tại vì anh thật sự quá đẹp... như bước ra từ tranh vẽ á..."

Trước khi cậu kịp trả lời, vài người khác cũng lân la lại gần.

"Xin lỗi, em cũng chụp cùng được không?"

"Anh có tài khoản Instagram không?"

"Làm ơn ký tên lên áo em được không? Em không giặt áo luôn ấy trời ơi..."

Donghyun hoảng hốt nhìn Dongmin. "Anh... em... có phải em làm gì sai không?"

Dongmin bật cười, vòng tay qua vai cậu kéo nhẹ lại gần. "Không đâu. Em chỉ quá đẹp thôi."

Câu nói vừa dứt, lại thêm vài người nữa vây quanh.

"Cả bạn trai anh cũng đẹp trai ghê..."

"Người yêu? hai người á? Trời ơi đẹp đôi như phim luôn..."

Donghyun mặt đỏ bừng. "B-Bạn trai?!"

Dongmin nghiêng đầu, nửa như trêu đùa, nửa như thật tình. Donghyun mở miệng định nói gì đó, nhưng mắt chạm phải ánh nhìn sâu hoắm và giọng nói trầm ấm ấy thì lại im bặt.

"Anh chụp ảnh với em một kiểu nhé?" – Cô gái đầu tiên cầm điện thoại giơ lên, vẻ như muốn bật camera selfie.

Donghyun bối rối gật đầu.

Tấm ảnh được chụp với Donghyun đứng cạnh, đôi mắt xanh như đá quý, khóe môi cong lên lơ đãng, sau lưng là Dongmin – người đàn ông cao ráo với gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh mà hút hồn.

Một nhóm người khác bắt đầu xì xào:

"Trời ơi ai vậy trời..."

"Có vẻ giống người mẫu nào đó..."

"Chắc là người mẫu nước ngoài... tóc đẹp ghê..."

Dongmin liếc đồng hồ. Mới được hơn 2 tiếng. Nhưng nếu còn ở lại đây, rất có thể họ sẽ bị ai đó phát hiện và lan truyền lên mạng.

Anh cúi xuống sát tai Donghyun, khẽ thì thầm: "Đi thôi, trước khi em lên hot search."

Cả hai trốn khỏi đám đông bằng cách rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi vòng ra phía sau ga tàu điện ngầm. Donghyun vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Em... em không hiểu gì cả... Chỉ vì em có tóc vàng và mắt màu xanh mà họ tưởng em là người nổi tiếng sao?"

"Và vì em đẹp nữa."

"Đẹp đến mức đó sao..."

Dongmin dừng lại, xoay người cậu lại, khẽ nâng cằm cậu bằng hai ngón tay. Ánh mắt anh sắc nhưng chứa chút ấm áp hiếm hoi:

"Em không soi gương à? Em là sinh vật đẹp nhất anh từng thấy, kể cả khi có đuôi cá."

Donghyun mím môi. "Nhưng em không phải người nổi tiếng thật..."

"Không sao. Em là 'người nổi tiếng trong lòng anh' là đủ."

"Anh..." Donghyun đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh một cái. "Anh ăn nói kiểu gì vậy chứ..."

Khi cả hai bước vào căn hộ, ánh nắng ngoài khung cửa sổ chỉ còn là một vệt vàng nhạt. Đồng hồ trên tay Dongmin lặng lẽ đếm ngược, còn đúng một tiếng nữa thuốc sẽ hết tác dụng.

Donghyun ngồi thụp xuống nền nhà ngay khi bước vào, hai tay đỡ lấy chân mình, miệng thì thào như đang khám phá ra một điều vô cùng to lớn.

"Dongmin ơi... chân em đang mỏi."

Dongmin bật cười, đóng cửa lại. "Chân người mà. Em dùng suốt buổi chiều còn gì."

"Nhưng nó yếu hơn đuôi cá nhiều, Nếu ở biển thì em đã quẫy một phát đi mười mét rồi!" – Cậu nói, rồi ngẩng đầu nhìn quanh – "Bây giờ làm gì? Không phải ra ngoài nữa à?"

"Không. Giờ ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store