ZingTruyen.Store

||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid

Chương 6:Dạo phố

nhimss_catim

Lúc bước ra khỏi cánh cửa kính lớn dẫn ra thế giới bên ngoài, Donghyun đã nắm tay Dongmin thật chặt.

Cậu không mặc nhiều – chỉ là chiếc áo thun cùng áo khoác mỏng, quần jean và đôi giày thể thao mà Dongmin chuẩn bị từ trước. Nhưng Donghyun cảm giác bản thân như đang khoác cả một vũ trụ lạ lẫm trên người.

Âm thanh. Mùi vị. Cảm giác bàn chân chạm vào mặt đất.

Tất cả đều quá mới.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xanh mở to nhìn những tòa nhà cao tầng, bảng hiệu nhấp nháy, hàng xe trôi qua như sóng biển đang cuộn. Gió lùa qua tóc, mang theo cả mùi hương của phố xá – khét của máy móc, thơm của bánh nướng, mằn mặn của không khí mùa thu.

"..." Donghyun quay sang nhìn Dongmin. "Đây là công viên?"

"Ừm" Dongmin cười, kéo nhẹ mũ xuống che trán cậu. "Em đừng nhìn mọi thứ chằm chằm như thế, người ta sẽ tưởng em từ trên trời rơi xuống."

"Em đúng là từ biển lên mà..." Donghyun lẩm bẩm.

Dongmin bật cười, lắc đầu bất lực. Tay anh vẫn không rời khỏi tay cậu 

Họ đi bộ đến khu trung tâm, nơi có những quán cà phê ngoài trời, ghế đá công cộng và một quảng trường nhỏ với đài phun nước. Donghyun như một đứa trẻ lần đầu bước chân vào lễ hội.

Cậu thử ngửi từng món ăn trên xe đẩy ven đường – bánh cá nóng, bánh gạo cay, xiên que. Mỗi lần Dongmin mua cho cậu thứ gì, cậu lại mắt tròn mắt dẹt nhận lấy ăn như sợ một giây sau thuốc sẽ hết tác dụng.

"Em... có vị giác" cậu hét lên sau miếng bánh cá đầu tiên.

"Ừm là con người thì ai cũng có."

"Nhưng người cá thì không,chúng nếm bằng cảm giác của da. Không phải lưỡi."

Dongmin sững người trong một thoáng. Rồi khẽ xoa đầu cậu, lòng chợt dâng lên cảm giác vừa buồn vừa dịu dàng.

"Vậy thì hôm nay, em phải nếm cho thật nhiều."

Họ ngồi trên ghế đá trong công viên giữa quảng trường. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tán lá, phủ lên tóc Donghyun một màu vàng nhạt dịu dàng.

"Anh biết không?" Donghyun nghiêng đầu. "Trước đây em nghĩ loài người rất khô cằn. Chạy đi chạy lại suốt ngày. Sống trong như một cỗ máy lặp đi lặp lại hằng ngày"

"Khô cằn thật mà."

"Nhưng có vẻ vui."

"Vì em đang bên anh thôi."

Donghyun mỉm cười, tựa đầu lên vai Dongmin. "Ừ. Có thể là vậy."

Cậu không cần cả thành phố này phải biết mình là ai. Chỉ cần mỗi Dongmin biết, là đủ.

Họ dạo vào một cửa hàng quần áo. Dongmin muốn mua cho cậu vài bộ để mặc những lần tới.

"Em mặc size nhỏ nhất là được đúng không?"

"Em không biết. Người cá không mặc quần áo."

Dongmin nhíu mày. "Câu đó đừng nói to quá giữa chỗ đông người."

Donghyun phì cười, giấu mặt sau vai áo Dongmin như thể đang trêu chọc. Nhân viên cửa hàng nhìn hai người đầy thích thú, cứ tưởng là một đôi tình nhân bình thường đang yêu nhau đến phát điên.

Dongmin chọn cho cậu vài áo yhun, quần thể thao, tất và cả mũ.

Khi vào phòng thử đồ, Donghyun ngó quanh một lúc lâu mới thì thầm:

"Anh... có thể dạy em... mặc quần không?"

"... Em chưa bao giờ mặc à?"

"Chưa. Chân em mới có mà."

Dongmin đưa tay lên trán, thở dài. "Được rồi, anh vào giúp."

Hai người loay hoay trong phòng thử đồ nhỏ, cậu ngã vào người anh mấy lần, suýt nữa đâm đầu vào vách tường vì mất thăng bằng. Cuối cùng, Donghyun cũng mặc được đúng chiều chiếc quần , cổ áo không còn xoắn lệch 

Khi bước ra ngoài, cậu quay một vòng rồi hỏi nhỏ:

"Em có giống người bình thường không?"

Dongmin gật đầu, môi khẽ cong. "Rất giống. Còn... đẹp hơn bình thường nữa."

Buổi tối, họ ngồi ăn ở một nhà hàng nhỏ nơi cuối phố.

Donghyun được ăn mì Ý lần đầu tiên. Cậu cố cuộn mì bằng nĩa mà phải mất gần chục lần mới thành công. Nước sốt dính lên má, lên cằm. Dongmin không nhịn được cười, đưa khăn giấy lau cho cậu.

"Em không biết người ăn uống vất vả thế này..."

"Người ta ăn như vậy để sống."

"Nhưng người cá chỉ cần hấp thụ từ nước biển và một số con cá sống khác."

"cơ mà anh thấy em ăn uống hăng lắm."

"Vì đồ ăn của người ngon quá!"

Donghyun cười , tay chống cằm nhìn Dongmin như thể thế giới của cậu đang mở rộng thêm một lần nữa. Không phải dưới biển sâu lạnh lẽo. Mà ở đây ,trong ánh đèn vàng dịu, giữa phố xá người qua lại, bên cạnh một người khiến tim cậu cứ thình thịch từng nhịp.

Trở về nhà, thời gian thuốc sắp hết. Đã gần năm tiếng.

Cậu chầm chậm tháo giày, bước chân cuối cùng chạm vào sàn gỗ rồi loạng choạng. Dongmin kịp đỡ lấy cậu, ôm sát vào lòng.

"Đau không?"

"... Chưa."

Câu trả lời run nhẹ. Cậu vẫn đang mỉm cười, nhưng môi bắt đầu tái dần.

Dongmin bế cậu trở về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống bể nước. Ngay khi cơ thể chạm vào làn nước mặn, những đốm ánh sáng xanh mờ dần lóe lên quanh đùi cậu.

Xương chân bắt đầu tan biến. Da trở nên trơn mịn. Đuôi cá xanh hiện ra lần nữa, phất nhẹ trong làn nước như một dải lụa.

Donghyun thở gấp, bàn tay run rẩy siết lấy cổ tay Dongmin.

"Anh..." cậu nói yếu ớt, mắt vẫn mở. "Em hạnh phúc lắm."

Dongmin cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu, thầm thì:

"Ngày mai... anh sẽ lại đưa em ra ngoài chơi."

Bên ngoài trời đêm lặng lẽ. Những ánh đèn dần tắt. Trong bể nước lớn giữa căn hộ tầng 27, một người cá ngủ thiếp đi, mỉm cười.

Nhưng trong lòng người đang ngồi cạnh bể, ánh mắt anh không hề khép lại.

Bởi vì anh biết năm tiếng là quá ngắn cho một cuộc đời.

Và anh thề sẽ tìm ra cách để Donghyun khôngcần phải trở lại làm cá nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store