✫
⸝⸝⸝
khi họ đến phòng tập, mọi người đã bắt đầu khởi động. một số thành viên đang nói chuyện với nhau về việc nên ăn gì vào bữa trưa, những người khác đang nói chuyện với biên đạo chính của họ, nghiên cứu các bước nhảy. soonyoung ngay lập tức đi đến nơi các thành viên khác của performance team đang tụ tập trong khi anh ấy tham gia cùng các thành viên đang khởi động.
sau khi mọi người đã khởi động xong, thầy biên đạo đã yêu cầu seventeen ổn định một chỗ trước để họ có thể xem qua toàn bộ vũ đạo trước khi học chúng. bốn thành viên của performance team cùng với thầy vẫn ngồi hàng đầu cùng nhau như thường ngày.
chà, hãy nói rằng jihoon đã xém ngất sau khi xem xong. anh phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh khi soonyoung đứng dậy từ vị trí của mình và đưa tay về phía jihoon để lấy chai nước mà anh đang cầm.
"cậu có thể tập không?"
soonyoung hỏi, rõ ràng, cậu ấy vẫn còn lo cho sức khỏe của jihoon lắm.
"ừ, tớ có thể làm được mà"
jihoon mỉm cười trấn an bạn nhỏ nhà mình, người nọ chỉ gật đầu và trở lại vị trí của mình một lần nữa cho lần xem cuối cùng.
jihoon nhìn soonyoung nhảy, mắt cậu ấy tập trung vào gương và hông cậu lắc lư theo nhịp, cũng là lúc mà một thứ chợt lóe lên trong đầu jihoon; cuối cùng, anh ấy đã nhận ra điều gì đang kích hoạt những giấc mơ đó của mình. bài hát cuối cùng của họ là 'hit', và vì bài hát quá mạnh mẽ và tiêu hao rất nhiều năng lượng để biểu diễn, stylist của họ đã bằng một cách nào đó, để thể hiện hình ảnh cá tính và chắc chắn rằng nó sẽ phát huy hết tiềm năng của họ, một kiểu áo khoát vest mà không có áo lót bên trong mà họ thường mặc khi biểu diễn sẽ là trang phục cho đợt comeback lần này. có thể nói rằng jihoon đã vô thức mường tượng cảnh bạn trai của mình khi mặc chúng sẽ trông ngon mắt như thế nào. có vẻ sắp tới sẽ có nhiều thử thách nữa, và jihoon chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn trong việc kiểm soát bản thân mình.
với sự hiểu biết hơi đột ngột về tình huống của mình đang gặp phải, anh ấy không quá tập trung vào việc học các vũ đạo trước mặt. một vài lần sảy chân và đó là tín hiệu của soonyoung để dừng buổi tập và kéo jihoon ra ngoài để đến phòng thu của anh ấy. soonyoung chọn khóa cửa để tránh bất trắc xảy ra (thật ra là để không ai làm phiền họ, và jihoon không thực sự thoải mái khi chia sẻ vấn đề của mình với bất kỳ ai trừ khi đối phương là jeonghan hyung hoặc soonyoungie) trước khi bắt người trẻ hơn (tính theo tháng) ngồi lên ghế sofa.
"nói với mình cậu đang gặp vấn đề gì đi, làm ơn"
soonyoung ngồi cạnh jihoon, ngay lập tức nắm lấy tay anh ấy.
"chẳng có gì hết cả, tớ thề đó"
jihoon nở một nụ cười trấn an soonyoung, nhưng điều đó dường như không hiệu quả vì người nọ vẫn còn tiếp tục nhìn anh ấy với sự lo lắng.
"tớ thực sự thoát khỏi nó rồi, và đó chỉ là một điều gì đó ngu ngốc thôi, vì vậy đừng lo lắng nữa"
anh ấy nói thêm, siết chặt tay người kia.
soonyoung tiếp tục lo lắng nhìn anh, không tin anh lắm. có lẽ bất cứ ai cũng sẽ chẳng tin những gì anh đang nói vì sau ba lần duyệt, jihoon vẫn bỏ lỡ một vài bước, đó không hề 'woozi' một chút nào. đối với tất cả bọn họ, jihoon là người có thể dễ dàng thực hiện trơn tru một động tác ngay cả khi anh vừa mới học nó một lần duy nhất (cũng vì lẽ đó mà anh ấy được cho phép lựa chọn tham gia một là vocal team hoặc là performance team).
thấy soonyoung vẫn tiếp tục nhìn mình, anh không tránh khỏi thở dài. jihoon thực sự không thể trốn tránh bạn trai mãi được, phải không?
"thôi được..."
soonyoung dường như vui lên vì điều này, cậu dành toàn bộ sự chú ý của mình cho người trẻ hơn để có thể giúp người yêu mình hết sức có thể.
"chỉ là... một thỉnh cầu"
anh ấy nhẹ nhàng nói, gò má hơi đỏ.
"Ià gì vậy?"
soonyoung ngay lập tức hỏi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho jihoon, và anh ấy ghét bản thân mình vì đã đòi hỏi điều này ở người bạn trai ngây thơ của mình.
jihoon cắn môi dưới, cân nhắc xem anh ấy có nên tiếp tục hay không. nhưng nhìn vào tình yêu nhỏ của mình, anh ấy khá chắc chắn rằng người kia sẽ không để anh ấy thoát khỏi đây cho đến khi mình nói với em. vì vậy, anh ấy thở dài một lần nữa, rồi nhìn soonyoung và nói.
"hôn anh đi"
soonyoung chớp mắt vài lần trước khi cậu ấy cười khúc khích nhẹ nhàng. sau đó cậu nhìn jihoon một cách trìu mến và véo má anh ấy.
"aigoo ~ em bé của em muốn hôn hôn hở?"
soonyoung trêu, và jihoon chỉ bĩu môi.
"sao tự dưng vậy, hmm?"
đừng hiểu lầm anh ấy, thỉnh thoảng hai người vẫn có hôn nhau, chủ yếu là vào buổi sáng trước khi anh ấy đến phòng thu, hoặc vào buổi tối khi người kia chuẩn bị đi ngủ. vì vậy, chắc hẳn là một điều kỳ lạ đối với soonyoung khi jihoon lại yêu cầu một nụ hôn ngay bây giờ, ngoài những thứ khác.
nhưng anh ấy còn có thể làm gì đây? anh cần phải thôi suy nghĩ về mông bạn trai mình và nếu hôn soonyoung có thể giúp ích, thì có thể làm điều đó.
jihoon vẫn im lặng khi soonyoung tiếp tục nhìn anh ấy, bằng một ánh mắt chan chứa đầy tình yêu.
"được rồi"
người kia nói, vẫn mỉm cười.
"tớ không thể nói không với tình yêu của tớ, phải không?"
và soonyoung cúi xuống, đặt một nụ hôn phốt lên môi người nọ.
"rồi đó"
người trẻ hơn chớp mắt, sau đó anh nhìn soonyoung, người đang nở một nụ cười trên mặt, đôi mắt anh nhìn xuống đôi môi căng mọng, mềm mại vừa chạm vào đôi môi của mình. và bằng cách nào đó, jihoon muốn nhiều hơn nữa...
"không phải như thế"
jihoon thở ra một hơi trước khi kéo soonyoung xuống và nhấn môi mình vào môi cậu.
soonyoung ban đầu hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng thả lỏng, khẽ cười khi đáp lại nụ hôn của jihoon. người nhỏ tuổi hơn đặt tay lên cổ soonyoung và kéo em lại gần hơn. sau đó, anh vươn lưỡi ra và liếm liếm môi mềm khiến bé hổ con thở hổn hển trong ngạc nhiên, tất nhiên là jihoon nhân cơ hội đó luồn lưỡi mình vào, làm cho nụ hôn sâu và nóng bỏng hơn.
soonyoung nắm chặt áo của jihoon khi em chủ động kéo jihoon lại gần hơn nữa và hôn anh với sự nhiệt tình không kém gì người nọ. họ giữ nguyên tư thế một lúc lâu cho đến khi lồng ngực cả hai bắt đầu kêu gào vì thiếu dưỡng khí.
jihoon là người đầu tiên tách môi mình ra trước, anh tựa trán mình lên trán soonyoung khi cả hai đều đang thở hổn hển và cố gắng hít thở lưu thông.
"wow.. "
soonyoung thở hắt ra, mắt vẫn nhắm nghiền, như thể em đang cố gắng tua chậm lại những gì vừa xảy ra.
"c- cái đó... thật mãnh liệt.."
jihoon - người cuối cùng đã tỉnh táo và thoát khỏi tâm trí mơ hồ của mình, ngay lập tức ngồi thẳng dậy và nhìn soonyoung.
"c-chết tiệt, xin lỗi"
soonyoung mở mắt ra và nhìn jihoon, cau mày.
"bạn không thích nó sao?"
"c-cái gì cơ?!"
jihoon nói.
"anh đã phải hỏi ý kiến của bạn trước dù nó có là chuyện gì đi chăng nữa. anh xin lỗi, điều đó đã vượt quá giới hạn mất rồi"
soonyoung chớp chớp mắt, trước khi nhoẻn miệng cười và jihoon không thể ngăn mình dán mắt chặt vào đôi môi đỏ mọng và hơi sưng lên của em sau lần hôn sâu đầu tiên này của họ.
"em khá thích nó, jihoonie. và nếu lỡ có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, đều không sao cả"
soonyoung liếm môi và jihoon phải nuốt nước bọt một cách khó khăn.?
"jihoon có thể vượt qua ranh giới đó bất cứ khi nào jihoon muốn"
người kia nói thêm một câu đầy khó hiểu trước khi đứng dậy.
"giờ thì sẵn sàng nhảy chưa?"
soonyoung đưa tay ra và jihoon mỉm cười rồi nắm lấy nó.
bằng cách nào đó, cái hôn sâu này đã giúp anh ấy; thật kỳ lạ nhưng anh ấy có thể cảm thấy bình tĩnh lại, hoặc có lẽ nó chỉ có thể giúp anh ấy ngừng suy nghĩ về bạn trai của mình trong một khoảng thời gian.
chà, để mà nói rằng khi họ trở lại phòng tập, mái tóc rối bù và đôi môi sưng đỏ của soonyoung thu hút rất nhiều sự chú ý. và bản thân jihoon cũng không chẳng khá hơn chút nào, với chiếc áo thun nhàu nát và đôi môi sưng húp. bị trêu là cái chắc,, nhưng họ vẫn xoay sở được để thoát khỏi nó trong một lần.
những giấc mơ đầy xấu hổ đó không dừng lại ngay lập tức, nhưng những chiếc hôn sâu hơn bình thường với soonyoung đã giúp giảm bớt chúng. jihoon vẫn không thể đi hết 'chặng đường' với soonyoung; anh ấy không thể, không phải vì anh ấy chưa sẵn sàng mà vì anh ấy muốn chắc chắn rằng soonyoung hoàn toàn ổn với điều đó.
trong chuyến lưu diễn, bằng cách nào đó jihoon sẽ thấy mình ở trong một góc tối, hoặc trong phòng thay đồ khi họ ở một mình. và bằng cách nào đó, soonyoung rất sẵn lòng với mọi thứ. sau mỗi nụ hôn, soonyoung dường như tràn đầy năng lượng hơn, và jihoon nghĩ rằng có lẽ, nó không thực sự tệ đến thế. cuối cùng, những giấc mơ dừng lại, và anh có thể nhìn bạn trai của mình một cách bình thường mà không còn cảm thấy tội lỗi về những bí mật mà đã gợi lên trong tâm trí anh mỗi đêm (mặc dù là vậy nhưng anh vẫn hôn soonyoung; người tình nhỏ kia giống như một liều thuốc mà anh không thể nào cưỡng lại được).
chuyến lưu diễn của seventeen bị dừng lại khi đại dịch bắt đầu, tất cả mọi người trở về hàn quốc và phải ở trong ký túc xá cho đến khi mọi thứ ổn định hơn. họ chỉ được phép đi lại vòng vòng giữa công ty hoặc studio. nó chỉ là chuyện nhỏ trong vài tuần đầu tiên, cuối cùng họ cũng có thể được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian cắm đầu vào công việc và các chương trình giải trí cần sự góp mặt. nhưng sau đó nhiều tuần biến thành nhiều tháng, và mọi người trở nên bồn chồn vì không biết làm gì cả.
đừng hiểu lầm họ, tất cả đều rất tận hưởng thời gian rảnh rỗi, nhưng bằng cách nào đó, do thói quen, họ thực sự không thể ngồi yên, đặc biệt là khi bạn có mười ba chàng trai tràn đầy năng lượng trong nhóm.
sau đó, việc chuyển ký túc xá xảy ra, công ty đã có đủ khả năng mua một ký túc xá khác và họ đã có thể có phòng riêng cho riêng mình (ngoại trừ mingyu và wonwo - làm bạn cùng phòng của nhau sau khi thua trong một trận oẳn tù xì).
jihoon được chuyển đến ký túc xá khác cùng với jeonghan, seungkwan và soonyoung. bởi vì điều này, anh ấy có nhiều thời gian hơn với soonyoung. nhưng ở chung ký túc xá với bạn trai của bạn có những ưu và nhược điểm của nó, ưu điểm là anh ấy có thể ở bên tình yêu của mình bất cứ khi nào và nhược điểm là tâm trí anh ấy dẫn anh đến một nơi nào đó mà jihoon không nên đến. người trẻ hơn rất biết ơn vì jeonghan hoặc seungkwan luôn ở bên cạnh và điều đó đã giúp anh ấy kiềm chế bản thân. vào độ tháng thứ hai, họ rốt cuộc cũng có thể ra ngoài một lần nữa, và việc trở lại phòng thu thực sự giúp jihoon đánh lạc hướng bản thân, đặc biệt là khi họ đang chuẩn bị cho đợt comeback vào khoảng giữa năm lúc bấy giờ.
⸝⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store