ZingTruyen.Store

go further with you; trans

ahnt000

⸝⸝⸝

lại nữa. chúa ơi, nó lại xảy ra một lần nữa.

anh ấy không biết sự kích thích này một lần nữa từ đâu đến, nhưng nó đã xảy ra liên tục trong nhiều tuần nay khiến anh luôn bị đánh thức dậy bởi một nơi đang căng cứng dưới lớp quần chẳng thể làm ngơ vào mỗi buổi sáng.

đôi khi có vài giấc mơ rất mơ hồ, chỉ là một vài cảnh thân mật làm cho trái tim anh ấy đập nhanh hơn bình thường một chút. còn lại là toàn bộ cảnh thực, khiến anh có hơi khó xử khi nói về chủ đề giấc mơ của mình vào ban ngày.

nó đã từng xảy ra trước đây, nhưng anh chắc chắn rằng đó chỉ là vì màn trình diễn solo chết tiệt của người nọ dành cho các bạn carat đã khơi mào những giấc mơ không tốt đẹp ấy. tình trạng đó diễn ra trong gần một tháng trước và nó biến mất khi anh ấy quyết định hùa theo những lần skinship do người kia chủ động.

nhưng dường như dạo gần đây nó đã bắt đầu mất tác dụng dần.

bằng chứng là ngay cả khi anh đã nắm tay cậu trong buổi concert tối qua, ngay cả khi chiếc áo thun và chiếc thắt lưng trên người cậu cũng là của anh, thậm chí cậu còn khoe ra cả chiếc pose quen thuộc của mình thì,

chẳng có gì xảy ra cả, cái gì đến thì cứ thế mà đến thôi.

và thật khó để nghĩ ra một lý do tại sao những giấc mơ ấy lại xuất hiện trong khi cái người còn lại trong giấc mơ của ấy, hay còn gọi là người bạn trai của anh - một hạt đậu nhỏ ngây thơ và cực kì nhút nhát một khi rời sân khấu.

hơn nữa, anh ấy không thể cho bạn trai dễ thương đáng yêu của mình biết được những tưởng tượng hoang dã mà tâm trí anh ấy đã tạo ra và biến chúng thành hiện thực (bằng cách mơ).

"jihoonie~..."

anh nghe thấy tên của mình phát ra từ cửa, làm anh phải thở dài vì bị réo lần thứ n trong ngày hôm đó.

"có chuyện gì vậy, soonyoung?"

jihoon cố gắng cố định tấm chăn trên đùi để che giấu chỗ đang cương lên rõ mồn một của mình.

"cậu có ổn không thế?"

soonyoung ngồi trên giường và kiểm tra nhiệt độ của anh với đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng.

quả thật là một điều kỳ diệu. trên sân khấu, soonyoung trông như thể cậu ấy sẵn sàng nuốt chửng bất cứ một vật sống nào; giống như một kẻ săn mồi đang sẵn sàng vồ lấy con mồi của mình, đôi mắt một mí trở thành ánh nhìn của hổ khét tiếng mà ai ai đều yêu thích bất cứ khi nào cậu ấy biểu diễn. sức hút của cậu ấy luôn lôi cuốn tất cả những bạn carat, đặc biệt là những bạn có bias là soonyoung, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi merch của cậu thường hết hàng rất sớm (đó không thực sự là vấn đề đối với jihoon; anh ấy còn thực sự tự hào về việc mọi người thích soonyoung nhiều như thế nào, và anh ấy không bị làm phiền bởi điều đó vì dù sao thì người kia cũng trở về nhà với mình vào mỗi tối thôi).

nhưng khi xuống sân khấu, soonyoung lại quay trở về làm một cậu nhóc đơn thuần, khả ái và ngây thơ đến mức như một cậu bé chẳng bao giờ làm điều gì sai trái.

cũng chính là anh chàng nghĩ rằng nhân viên công ty là một kẻ lừa đảo nhưng lại đồng ý đi cùng họ sau khi họ mời cậu một cây kem dâu. cậu ấy cũng chính là người đáng lẽ phải tham gia taekwondo quốc gia nếu không phải vì đầu mình có nguy cơ bị cạo trọc lóc.

vì vậy, bạn thấy đấy, jihoon luôn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải lựa chọn giữa một là 'phá hủy' đứa trẻ ngây ngô này hoặc là bảo vệ cậu khỏi bất cứ điều gì xấu xa bằng mọi giá.

"jihoon...?"

anh thoát ra khỏi sự mơ màng của mình khi soonyoung gọi tên anh ấy, đờ đẫn nhìn khuôn mặt nọ phóng đại ngày càng to dần lên với mình với vẻ lo lắng vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt ấy.

"ừ..."

jihoon trả lời, hôn lên má soonyoung một cái.

"tớ chỉ hơi mệt một chút thôi"

bé hổ con ngay lập tức phấn khích với câu trả lời đó.

"vậy thì chúng ta có nên hủy buổi tập hôm nay không?"

soonyoung ngay lập tức đề nghị, gì chứ sức khỏe của jihoon mới là quan trọng nhất.

"k-..không sao đâu, tớ ổn..."

jihoon táp táp nhẹ vào má mình, nhỏ giọng trấn an soonyoung.

"bên cạnh đó tụi mình đang chuẩn bị cho đợt comeback mà, kể cả cậu cũng không muốn làm các bạn carats phải thất vọng đâu, đúng không?"

anh ấy nói thêm.

có thể thấy rõ sự đấu tranh tư tưởng trên khuôn mặt của người kia rằng liệu mình có nên yêu cầu công ty lên lịch lại buổi tập và để jihoon nghỉ ngơi hay không. cuối cùng sau một hồi, soonyoung thở dài, cảm thấy rằng ngay cả khi bản thân mình yêu cầu jihoon nghỉ ngơi thì anh ấy thậm chí không chỉ không ngồi yên mà còn có khi lôi nhạc lên giường làm.

"đành thôi vậy"

soonyoung bĩu môi, và jihoon phải ngăn mình kéo người kia xuống và hôn cậu ngay tại đó.

"nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ lôi cậu ra khỏi phòng tập ngay lập tức"

jihoon thở dài, đồng ý với soonyoung để người kia không lo lắng quá về mình nữa. anh chuẩn bị ngồi dậy ra khỏi giường thì nhớ ra lý do tại sao anh ấy vẫn đang giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ. jihoon ngay lập tức nhìn soonyoung - người đang nhìn anh hơi tò mò, chưa kịp mở mồm ra thắc mắc thì đã bị jihoon vỗ nhẹ vào đầu.

"ra ngoài đi, tớ cần chuẩn bị"

anh ấy nói, nhẹ nhàng đẩy soonyoung rời khỏi phòng.

soonyoung thậm chí không cãi lại mà còn đứng dậy khỏi giường, đi ra cửa.

"vậy lát nữa tụi mình đi cùng nhau ha"

cậu nói rồi rời khỏi phòng.

jihoon thở dài, vén chăn ra và nhìn vào chỗ mới buổi sáng đã nhô lên một cục của mình.

có lẽ anh đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi.

⸝⸝⸝

to be continued.
ahnt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store