ZingTruyen.Store

[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.

Chương 71: Tao nhận hết

bhp2704

Chiếc xe chạy đều trên con đường rợp bóng cây, nắng buổi sáng hắt vào bên trong tạo thành những dải sáng vàng mỏng, lay động trên bắp chân Phương Linh như muốn bắt cô chú ý – mà tiếc thay, mọi sự chú ý của cô đều đang đổ dồn vào cặp đôi “sến đặc” ở ghế trước.

"Nhớ rồi nha, vào tới nơi thì đừng vòng vo, đi thẳng đến quầy ghi danh sinh viên quốc tế, hỏi cô Seon-kyung, là người phụ trách hồ sơ du học sinh năm nhất. Cô hay mặc vest be, tóc xoăn nhẹ, cười giả trân – dễ nhận ra lắm," Dahyun vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng luồn vào tay Phương Anh như thể thao tác đó là bản năng sinh học.

Phương Anh nhỏ giọng “ừm” đáp lời, nhưng biểu cảm thì hơi lúng túng – không phải vì không nghe rõ, mà vì... bàn tay của ai kia đang lượn lên lượn xuống trên mu bàn tay mình như đang nắn bóp đồ chơi thư giãn.

Phương Linh ngồi phía sau, giật nhẹ tai nghe không bật nhạc. Mắt đảo một vòng như muốn xác nhận mình đang tỉnh táo. Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra.

“Không thể tin nổi là mình đang chứng kiến cảnh một thiên thần lạnh lùng từng lên tạp chí Vogue giờ đang thì thầm ‘tay em hơi khô nè để unnie thoa cho’ với giọng y như quảng cáo kem dưỡng…” – cô thầm nhủ, và quyết định đeo lại tai nghe, lần này bật nhạc thật để át đi tiếng cười khúc khích phía trước.

"...mà lưng em còn đau không? Sáng thấy em cứ ôm ôm, hay để chiều chị nhờ quản lý gọi người tới bấm huyệt cho nhé?” – Dahyun nói tiếp, giọng đầy quan tâm.

Không... không cần đâu,” Phương Anh đỏ mặt, cười trừ.

“Tại hôm qua em nằm nghiêng cả đêm, cứ ôm chị không chịu buông...” Dahyun hạ giọng, nghiêng đầu ghé tai Phương Anh như đang kể chuyện bí mật. Phương Linh suýt cắn phải lưỡi.

Thôi đủ rồi đó mấy người ơi,” cô buột miệng, ngả đầu vào ghế trước, “tôi sắp ói ra cái bữa sáng đây này.”

Dahyun không ngoảnh lại, chỉ bật cười: “Còn lâu mới tha. Mới sáng sớm mà em đã ganh tị rồi ha?”

Ganh tị cái đầu chị,” Phương Linh đáp, rút khăn giấy lau mắt kính dù nó hoàn toàn không mờ, “chị mà phát ra thêm âm tiết nào ngọt ngào nữa là tôi sẽ mở cửa nhảy xuống đó.”

Đúng lúc đó, xe quẹo vào con đường nhỏ dẫn đến cổng trường. Một cánh cổng lớn hiện ra, bảng tên học viện sáng bóng dưới nắng.

Đến rồi!” – Dahyun hô, rồi lập tức bóp nhẹ tay Phương Anh, “chị không vào được đâu, nhưng em nhớ giữ liên lạc nha.”

Phương Linh bật dậy, mở cửa xe, bước xuống nhanh như thể chiếc ghế ngồi đang phát điện giật.

Đi lẹ dùm. Tôi ra rồi đó. Hai người đừng có mà...”

Chưa kịp nói dứt câu, Phương Linh đã thấy từ cửa kính phản chiếu lại bóng Dahyun đang nghiêng người, tay vuốt nhẹ tóc Phương Anh, hôn lên má – rồi trượt xuống môi với cái kiểu chậm rãi như thể đây là phân cảnh kết thúc của một phim ngôn tình tỉ view.

Trời ơi…” – Phương Linh xoay người, quay lưng về phía xe, giơ tay che mắt, vừa lẩm bẩm vừa đi nhanh ra xa, “đây là lý do tôi tin vào tiểu thuyết cringe cringe.”
-----------

“Ê, mày đi đứng gì như chạy trốn vậy?”

“Chứ mày muốn tao đứng lại nhìn cảnh lãng mạn rating cao hồi nãy à?” – Phương Linh ngoái lại, trợn mắt, “Không. Cảm. Ơn.”

Phương Anh nhún vai, cố giấu nụ cười vừa ngại vừa buồn cười, nhưng tai vẫn còn hơi đỏ. “Chắc chị ấy cũng không biết tụi mình còn nhìn đâu…”

“Mày nghĩ chị ấy không biết hả? Đó là cố tình show cho tao thấy, rõ luôn.”

“Xạo. Làm gì có.”

“Còn dám cãi? Tao thấy chị ấy còn liếc gương chiếu hậu để chắc chắn tao chứng kiến luôn á!”

Phương Anh phì cười, nhưng lại im bặt ngay khi thấy Phương Linh rút điện thoại ra, xoay camera.

“Đừng nói là mày quay...”

“Chưa tới mức đó. Nhưng giờ thì phải quay, fan chờ mày nè.”

“…Để tao chỉnh tóc cái đã.”

“Mày chỉnh cái gì cũng không cứu được cái mặt đang đỏ như trái cà chua đâu nha.” Phương Linh nhấn nút quay, giọng cao lên một tông như đang livestream.

“Xin chào quý zị, tụi tui vừa đáp xuống học viện mới – nơi chuẩn bị diễn ra màn debut cuộc đời sinh viên của idol Coralith – người vừa bị hôn cho méo mặt trước cổng trường nha.”

“Ê ê—cắt! Tao cắt hợp đồng trợ lý của mày liền á!”

“Ủa? Vậy giờ tao là gì? Bạn thân hay trợ lý?”

“Là cái loa phát thanh sống, chuyên đi phá đám người ta.”

“Chính xác. Và tao tự hào về điều đó.”

Máy quay hơi rung khi Phương Linh bước lùi để lấy khung hình rộng, bắt được cả tấm biển tên trường phía sau lưng Phương Anh. Ánh nắng làm tóc em bắt sáng, gương mặt không cần filter cũng tự phát sáng theo đúng nghĩa đen.

“Tạo dáng đi, Coralith.”

“Không thích. Mày thích quay thì quay mày đi.”

“Fan của mày không phải fan của tao. Tao mà lên hình là bọn họ hỏi “con nhỏ kia là ai mà dám lấn khung hình chị tôi?” liền.”

Phương Anh bật cười, không cãi nữa, chỉ lùi một bước, đứng nghiêng nhẹ, giơ hai ngón tay thành hình V trước mặt máy quay.

“Được chưa?”

“Được... vừa vừa, đủ để fan nhớ mặt mày mà không phát hiện mày mới bị hôn môi ngoài xe.”

“Mày nhắc nữa là tao giận luôn á.”

Phương Linh bấm dừng quay, cười gian:

“Giận gì. Mày không thấy mày đang cười tới mang tai luôn hả?”

Phương Anh thở dài, khẽ lẩm bẩm, “Tại… vui mà…”

Phương Linh không nói gì thêm. Cô chỉ liếc sang bạn mình, thấy gương mặt dù đang cố tỏ ra tỉnh táo, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào tấm ảnh vừa gửi đi lúc nãy – cái tin nhắn đã hiện “Đã xem”.

Cô cũng không nỡ khịa thêm nữa.
---

Cả hai tiến vào khu vực tiếp nhận sinh viên quốc tế. Một hàng dài uốn lượn trước cửa, tiếng máy in, tiếng giảng viên gọi tên, và mùi giấy mới xộc vào mũi. Phương Linh khẽ cau mày:

“Chắc phải chờ một lúc rồi.”

“Ừ. Mà đông quá, tao không nghĩ là học viện này hot dữ vậy á.”

“Ờ, hot vì có idol vô học đó. Không phải mày thì ai?”

“Cái gì? Bớt nói đi Linh.”

“Thôi thôi, mày im. Tao quay tiếp cái cảnh idol hòa nhập với đời sống học sinh nghèo nè.”

Máy quay bật lại. Phương Linh lia một vòng khung cảnh rồi zoom thẳng vào tờ đơn Phương Anh đang cầm, giọng bình luận vang lên:

“Đây là bàn tay vàng trong làng ký giấy tờ, từng ký hợp đồng triệu đô, giờ ngồi đây điền tên cha mẹ như bao đứa khác.”

“Tránh ra coi!”

“Mặt mày đỏ rồi kìa. Fan sẽ nói mày ngại ghê á trời cho mà xem.”

“Fan mà nói vậy là tại mày đó.”

“Ờ, tao nhận hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store