[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.
Chương 70: Tiện...
Sau bao nhiêu mè nheo, cuối cùng Phương Anh cũng ngoan ngoãn chịu giúp Dahyun dọn bàn.
Vẫn còn hơi cứng người vì dư âm của hôm qua, nhưng em không kêu than gì nhiều, chỉ lặng lẽ theo sau, lấy bát, lấy đũa, kéo ghế, rồi ngồi xuống bàn với vẻ mặt đầy chờ đợi.
Dahyun bới cơm cho em trước. Phương Anh cũng không khách sáo, gật đầu cảm ơn xong liền nói nhỏ:
“Mời chị ăn cơm.”
Vừa dứt câu, tay đã nhanh chóng gắp thức ăn.
Cơm dẻo, trứng thơm, canh kim chi nóng hổi.
Cắn một miếng, Phương Anh xuýt xoa, vừa nhai vừa mỉm cười đầy mãn nguyện. Nhưng chưa đầy ba đũa, em đã bắt đầu… lẩm bẩm.
“Ưm… ngon thì ngon, nhưng mà…”
Dahyun đang uống canh, ngẩng đầu lên:
“Sao đó?”
“Thiếu tương.”
“…Tương gì?”
Phương Anh suy nghĩ, tay vẽ vẽ trên mặt bàn như đang viết chữ vô hình.
Cái miệng nhỏ lầm rầm:
“…Chin-su.”
Dahyun “ồ” một tiếng, búng tay cái tách:
“Là cái tương đỏ đỏ ở nhà Phương Linh đúng không? Lần trước ăn lẩu nướng có chấm với thịt á?”
Phương Anh gật đầu lia lịa, mặt như trẻ con được đoán trúng đồ chơi mình thích.
“Có khi ở chợ Việt bán đó,” – Dahyun nói, vừa ăn vừa gật gù. “Để vài bữa nữa chị kiếm cho.”
Phương Anh mím môi, mặt sáng rỡ. Nhưng đúng lúc đó, lại không quên tật xấu... trêu người.
“Chị có âm mưu gì không đó? Hay là muốn giữ em lại đây luôn?”
Dahyun không nói không rằng, chỉ xúc thẳng một muỗng cơm đút cho em, làm em đang định mở miệng nói thêm thì nghẹn cứng.
“Ừ, đúng luôn. Muốn nhốt em lại đây. Để bé thỏ không chạy lung tung nữa.”
Phương Anh tròn mắt, vừa nhai vừa lườm.
Không nói gì. Nhưng má thì đỏ bừng.
---
Cả hai đang ăn vui vẻ thì…
“RẦM!”
Tiếng cửa bật mạnh như muốn phá nhà.
Phương Linh xông thẳng vào, không chút báo trước, vẻ mặt lạnh như tiền, tay vẫn cầm điện thoại đang phát nhạc.
Dahyun giật nảy, suýt làm rơi muỗng. Cô tròn mắt:
“Phương Linh?! Sao em vào được?!”
Phương Linh không thèm nhìn, vừa tháo giày vừa nói tỉnh bơ bằng tiếng Việt:
“Mật khẩu dễ đoán quá.”
Dahyun thì tất nhiên không hiểu mấy, nhưng ánh mắt cảnh giác thì vẫn có.
Trong khi đó, Phương Anh đã hí hửng vẫy tay:
“Anh iu~ tới rồi hả?”
Phương Linh nhìn bạn mình như thể đang đối diện với một hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên.
“Bớt. Tao còn tưởng mày bị nhốt nên mới im luôn đó.”
Phương Anh cười cười, chẳng thèm phản bác, chỉ gắp miếng trứng bỏ vào miệng.
“Ăn chưa? Lại đây ăn luôn.”
Phương Linh không khách sáo. Cô đi thẳng đến bàn, kéo ghế ngồi xuống như chủ nhà.
Dahyun thì đã đứng dậy rán thêm trứng, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn ăn.
Và đúng lúc cô quay lại nhìn thì...
Phương Anh đang gắp muỗng cơm, đút cho Phương Linh.
Dahyun khựng lại. Đôi mắt hơi mở to, rồi cụp xuống.
…Mình còn chưa được em ấy đút một miếng nào.
Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ lật miếng trứng trong chảo, khẽ thở dài. Nhưng trứng lật không đều, mép hơi cháy. Mặt cô cũng đỏ lên, không rõ vì nóng... hay vì ghen.
---------
Bữa ăn ba người diễn ra với đầy đủ tiếng cười, tiếng đũa chạm vào bát, tiếng chọc ghẹo không dứt từ cái miệng không biết ngán của Phương Linh.
Phương Anh thoải mái như chưa từng có trong mấy tháng gần đây. Em không chỉ ngồi ăn ngon lành, mà còn gắp cơm đút cho bạn mình vài lần, vừa đút vừa trêu:
“Nuôi mày từ bé giờ vẫn chưa trả ơn mà, ăn đi cho chóng lớn.”
Phương Linh thì không vừa:
“Mày mà là mẹ tao chắc tao bị ép ăn đến chết.”
Dahyun vẫn cười, nhưng cười rất ít. Tay thì gắp thức ăn nhưng chỉ đẩy đi đẩy lại trong chén, miệng lặng thinh. Đến cả món trứng mà cô làm thường hay khoe ngon nhất, cũng bị bỏ quên một bên. Phương Anh không để ý, nhưng Phương Linh thì liếc thấy hết.
Lúc ăn xong, Phương Linh giả vờ lững thững đi ra phòng khách xem TV, còn không quên nói nhỏ bên tai bạn:
“Dọn dẹp xong nhớ xử lý vụ chị nhà ghen nha. Tao thấy chị sắp chọc thủng đĩa trứng rồi đó.”
Phương Anh hơi ngớ người.
Ghen?
Rồi bỗng nhớ lại — từ lúc em đút cơm cho Phương Linh, Dahyun không còn nói gì nữa. Không trêu, không nhìn, không chạm. Chỉ yên lặng và xa cách bất thường.
Em bước vào bếp, nơi Dahyun đang úp bát, sống lưng vẫn thẳng và im lặng như cột nhà. Chẳng còn dáng vẻ trêu ghẹo hay nũng nịu của mọi khi.
Không nói gì, Phương Anh tiến tới, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai.
“Chị ghen hả?” – em nói nhỏ.
Dahyun khẽ nhướng mày, nhưng không quay lại.
“Không có.”
“Không có là nói dối.” – Phương Anh thì thầm – “Nãy giờ không thèm nhìn em, không thèm đụng vào em luôn.”
Một lúc sau, Dahyun mới khẽ thở ra, đặt khăn xuống.
“…Chị thấy mình đứng sau người khác một chút.”
Phương Anh vòng tay siết nhẹ hơn, dụi mặt vào vai cô:
“Vậy để em đứng sau chị nha. Ôm chị nè.”
Dahyun khẽ mỉm cười, tay đưa ra sau nắm lấy tay em, nắm thật chặt.
---
Một lúc sau, cả ba chuẩn bị ra ngoài. Phương Anh lười nhác buộc tóc đuôi ngựa thấp, mang balo lệch vai. Phương Linh đứng kế bên chỉnh dây giùm mà miệng không ngừng trêu:
“Đúng kiểu học sinh đi học cho có lệ…”
Dahyun thì khác. Hoodie trắng, quần ống rộng xám, giày sneaker, kính râm kẹp cổ áo — đúng chuẩn idol ngoài giờ làm nhưng vẫn ngầu chết người.
Phương Linh liếc nhìn:
“Chị mặc vậy vô công ty thiệt hả? Em tưởng đang chuẩn bị đi dạo phố.”
Dahyun cười nhẹ:
“Thì đi dạo phố trước, rồi mới vô làm.”
Phương Anh đứng ngó mà tim đập nhanh hơn bình thường.
Em tới gần, định đeo balo lại thì Dahyun đã bước tới giúp, vừa chỉnh dây vừa nói nhỏ:
“Chị đeo giúp, khỏi nặng vai.”
Sau đó, cô cúi đầu xoa tóc em, thấp giọng:
“Đi ngoan. Xíu chị đón.”
Phương Linh đứng phía sau suýt chút nữa rớt dép.
---
Trên xe, không khí bình yên. Nhạc nhẹ bật vừa đủ nghe. Phương Linh ngồi ghế sau, nhìn bản đồ rồi hỏi một câu vô thưởng vô phạt:
“Ủa, trường tụi em phía Tây mà công ty chị phía Đông. Chị chở thiệt luôn đó hả?”
Dahyun lái xe không đổi sắc mặt:
“Ừ. Tiện đường.”
Phương Linh nhướn mày:
“Tiện gì mà ngược hướng dữ thần.”
Dahyun khẽ cười, mắt vẫn nhìn đường:
“Tiện vì có bé Anh.”
Phương Anh im lặng một giây, rồi quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, tai đỏ bừng.
Phương Linh ngồi sau chỉ biết thì thào:
“Má ơi, phim truyền hình còn không viết được câu nào mặn dữ vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store