ZingTruyen.Store

[GL] Còn muốn chia tay nữa không? (18+)

Chương 24: Đánh tráo khái niệm

hhhanxsm

Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Diệp Vân Chi liền quay người lại, ép Cố An Thư vào tường. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng đầy uy hiếp:

“Top mà em nói… là nghĩa như nào vậy hả?”

Cố An Thư nuốt nước bọt, lí nhí:

“Thì… thì là kiểu… ở trên, điều khiển á…”

Diệp Vân Chi gật gù, chậm rãi kéo tay nàng đặt lên vai cô, rồi tự chắp hai tay ra sau lưng:

“Vậy thì em làm ‘top’ đi. Bây giờ chị sẽ rất ngoan, không phản kháng. Thử xem ‘top’ của chị mạnh mẽ cỡ nào.”

“Chị đừng chọc em nữa…” – Cố An Thư đỏ mặt rên rỉ, hai tay run run không biết đặt ở đâu.

“Chị đâu có chọc. Em là top mà, đúng không? Về lý em phải là người ‘ở trên’.” – cô nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi khẽ thì thầm – “Ý là vị trí đó đó. Muốn nằm dưới cũng không được.”

“Chị… xấu tính quá đi…”

Diệp Vân Chi bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, rồi vỗ nhẹ mông nàng một cái:

“Thôi được rồi, chị thấy em sắp ngất tới nơi rồi. Đi tắm trước đi, rồi lát nữa… chị dạy lại cho đúng định nghĩa ‘top’ là gì, được không?”

Nàng vội vàng lao về phía phòng tắm như trốn chạy, trong khi tiếng cười trầm thấp của Diệp Vân Chi vang lên sau lưng, dịu dàng mà đáng sợ hơn cả lời đe dọa.

_________

Một lúc sau, Cố An Thư tắm xong bước ra, vừa lau tóc vừa liếc nhìn ra phòng ngủ. Đèn trong phòng chỉ để một ánh vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp – mà cũng đầy… nguy hiểm.

Diệp Vân Chi đã ngồi trên giường từ lúc nào, tựa lưng vào đầu giường, khoanh tay, ánh mắt dõi theo nàng từ trên xuống dưới như đang đánh giá học trò trước giờ kiểm tra. Giọng cô vang lên, nhẹ tênh:

“Lại đây, bé ‘top’ của chị.”

Cố An Thư cứng người đứng yên, lắp bắp:

“Thôi… em xin rút lại lời hồi chiều rồi mà…”

“Không được.” – cô ngắt lời – “Dám nói ra thì phải chịu trách nhiệm. Em mà là top, thì chị là gì?”

“…Là bot…”

“Ừm. Vậy em định làm gì với cái ‘bot’ này?”

Nàng cứng đơ như tượng gỗ. Cô bật cười, vẫy tay:

“Lại đây nào.”

Cố An Thư rón rén đi tới mép giường, Diệp Vân Chi vươn tay kéo một cái, nàng ngã nhào vào lòng cô. Tay cô vòng qua eo nàng, ghì sát vào:

“Top mà để bị kéo ngã thế này thì yếu đuối quá rồi.”

Cố An Thư nũng nịu: “Chị ức hiếp người ta mà…”

Diệp Vân Chi hôn nhẹ lên môi nàng một cái, thì thầm:

“Vậy để chị dạy cho em hiểu rõ… top thực sự là thế nào.”

Dứt lời, Diệp Vân Chi xoay người nàng lại, đẩy nhẹ cho nàng nằm xuống, nhanh chóng trèo lên người nàng. Ánh mắt cô lúc này sâu thẳm, nhưng mang theo chút cưng chiều:

“Bài học đầu tiên: Top thật sự không cần nói nhiều.”

Bài học thứ hai, cô dùng đôi tay bắt đầu từ từ khám phá từng nơi khiến nàng mềm nhũn.

Bài học thứ ba… là khi nàng đã chẳng còn sức phản kháng, nằm thở dốc, tay ôm lấy lưng cô mà thốt lên:

“Em nhớ rồi… nhớ hết rồi…”

Cô cúi xuống, hôn nhẹ vào khóe mắt nàng, khẽ cười:

“Lần sau còn dám bốc phét nữa không?”

Cố An Thư rúc vào lòng cô, lí nhí:

“Không dám nữa… Nhưng… nếu em thú nhận em là bot, chị sẽ càng trêu chọc em…”

“Đúng rồi, vì em sinh ra là để nằm dưới chị mà.”

Cô vừa nói xong, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã thản nhiên nằm xuống giường, đầu hơi tựa vào gối, mắt liếc nhìn nàng đầy khiêu khích. Rồi… hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, chỉa thẳng lên trời, giọng đều đều không một chút áy náy:

“Muốn làm top đúng không? Vậy top đi. Ngồi lên… rồi tự nhún cho chị xem.”

Nàng đứng chết trân tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn hai ngón tay đáng ghét đó, gương mặt lập tức đỏ ửng, từ tai đỏ xuống đến cổ. Môi run run:

“Chị… chị đùa em hả?”

“Chị nghiêm túc mà.” – Cô cười rất hiền – “Top mà. Phải là người chủ động. Vậy làm đi, chị nằm im đây, ngoan ngoãn nghe lời 'top' của mình.”

Nàng tức đến tím người, giậm chân tại chỗ:

“Chị ác độc! Chị trêu em! Em biết ngay là không có chuyện chị chịu nằm dưới mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store