ZingTruyen.Store

[GL] Còn muốn chia tay nữa không? (18+)

Chương 23: Lát về xử sau

hhhanxsm

Diệp Vân Chi mím môi, ánh mắt phức tạp, im lặng mấy giây.

Rồi... cô đặt ly cà phê xuống bàn thật nhẹ, ngẩng đầu cười tươi rói, nụ cười mà Cố An Thư vừa nhìn cũng thừa biết là cực kỳ… nguy hiểm:
“Ồ, top đó. Về nhà chị sẽ để em top thật nhiều.”

Không khí bàn tiệc chao đảo.

Có người cười sặc nước, có người đập bàn cười như điên, còn nàng thì đỏ bừng cả mặt, không biết đào hố nào mà chui. Ngồi giữa hội bạn F4 mà chỉ muốn bốc hơi tại chỗ.

Diệp Vân Chi vỗ nhẹ vai nàng, thì thầm bên tai:
“Dám nói linh tinh trước mặt bạn chị hả? Lát về xử sau.”

Giọng trầm ấm, dịu dàng… mà rợn da gà như bị tuyên án tử hình.

--------

Ngay khi cô vừa thì thầm câu "Tối về xử sau" vào tai Cố An Thư, cơ thể nàng cứng đờ trong tích tắc. Mắt không dám chớp, sống lưng thẳng tắp như bị điểm huyệt. Biểu cảm sợ sệt như con mèo nhỏ vừa lỡ làm vỡ bình hoa quý, giờ đang chờ chủ nhân ra tay.

Một người bạn của cô đầu tiên phát hiện, người ấy đập bàn bật cười:
“Trời ơi coi kìa! Mặt bé con hoảng không còn giọt máu luôn kìa!”

Một người khác cười đến chảy cả nước mắt:
“Ủa rồi ai mới là top ai là bot đây? Nhìn cái mặt sợ run run này mà là top sao trời!”

Diệp Vân Chi vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm liếc sang nàng khiến em rụt cổ, lí nhí:
“Em… em đùa chút thôi mà…”

Mọi người được phen cười nghiêng ngả:
“Dễ thương xỉu, tụi mình mà là cậu, thì cũng không nỡ phạt quá tay đâu, cái mặt vậy rồi còn gì.”

Cô nhếch môi nhẹ, cười như không cười:
“Ừm, nỡ hay không thì… lát về liền biết.”

Tiếng cười quanh bàn càng vang to hơn, đến mức người bàn bên cạnh cũng tò mò nhìn sang.

Cố An Thư chỉ biết ôm lấy ly nước như thể nó là vật cứu mạng, mặt đỏ bừng, lưng toát mồ hôi. Còn Diệp Vân Chi thì ung dung đưa tay khoác hờ vai nàng, như một cách tuyên bố chủ quyền và... đe dọa ngầm.

Dù bị chọc te tua, nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp lạ thường. Dù có ngượng thật, nhưng được nắm tay cô, được cô bảo vệ giữa đám đông, nàng biết mình được yêu thương đến mức nào.

_________

Trời đã sẫm tối khi hai người rời khỏi. Gió mát dịu, phố xá đông người, vậy mà từng bước đi bên cạnh cô, tim nàng cứ đập loạn như trống hội.

Diệp Vân Chi vẫn im lặng, không nói lời nào từ lúc tạm biệt mấy cô bạn trong nhóm F4. Tay nắm chặt tay nàng, bước đi thong thả như chẳng có gì, nhưng chính sự im lặng đó mới khiến nàng càng hồi hộp.

Đi được một đoạn, Diệp Vân Chi đột ngột dừng lại, quay sang nhìn nàng.

“Sao em dám tự nhận mình là top hả, bé bot của chị?”

Cố An Thư giật mình, cười gượng:
“Em… em chỉ… tự nhiên phản xạ thôi á, không nghĩ gì hết…”

“Không nghĩ gì hết mà dám nhận em là top?” – giọng cô trầm trầm, môi khẽ nhếch – “Ừ, ngoan lắm. Để lát về xem chị làm bot cho em xem nhé.”

“Khônggg mà…” – nàng hoảng hốt níu tay cô – “Em sai rồi mà! Em không dám nữa đâu…”

Diệp Vân Chi cúi đầu xuống, thì thầm sát bên tai nàng:

“Muộn rồi. Lời em nói trước mặt người khác, chị nghe hết. Mấy người trong nhóm cũng đều nghe hết rồi. Giờ không xử thì để bao giờ mới xử?”

Nói rồi, cô cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, nhẹ nhàng nhưng đầy ám chỉ.

Nàng đứng đó, đỏ mặt không dám ngẩng lên. Người qua lại đông nhưng nàng chỉ có thể cúi đầu, tay siết lấy tay chị như cầu xin tha thứ.

Cô cười, dắt tay nàng tiếp tục hướng bãi đổ xe:
“Lúc nãy nói mình là top hăng lắm mà. Tối nay chị nhường cho thử đấy, đừng khóc là được.”

“Chị ác quá…” – nàng lí nhí, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Ừ. Với riêng em thì chị không những rất ác, mà còn rất là tàn bạo nữa. Bé con của chị, em chọc đúng ổ kiến lửa rồi!”

_______

Đôi lời từ tác giả: Mình đang viết một bộ truyện mới á, mọi người có thể đọc thử qua rồi đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn nhé. Truyện có tên: Không Ngờ Trùm Trường Lại Là Les.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store