Chương 11: Em Là Thế Giới Dịu Dàng Nhất Của Anh
VỪA ĐI HỌC VỀ LÀ VIẾT CHO CHÚNG MÀY RỒI ĐẤY
Tối hôm đó, Long Hạo nhắn cho Mộng Dao một tin rất ngắn:
"Em mở cửa phòng đi."
Cô giật mình.
Anh đến... một cách đột ngột như vậy sao?
Mộng Dao vội chạy ra cửa, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hộp. Khi mở cửa, thứ đập vào mắt cô không phải Long Hạo đứng trơ trọi, mà là—
Một bó hoa baby trắng to đến mức che hết nửa người anh.
Mộng Dao tròn mắt.
"Anh... mua cho em?"
"Ừ." Long Hạo hơi cúi đầu nhìn cô qua những cành hoa. "Anh thấy tụi con trai trong phim ai yêu thật lòng cũng ôm hoa đến tặng... nên anh làm thử xem có hợp không."
Cô bật cười—nhưng cười chưa được bao lâu thì trái tim lại mềm nhũn.
Long Hạo dịch bó hoa sang một bên, để lộ gương mặt anh.
Đèn hành lang làm đôi mắt anh nhuộm màu ấm áp, như có cả đêm trời sao trong đó.
"Dao Dao."
Anh nói chậm, trầm và mềm như nhung.
"Anh muốn mang đến cho em bất kỳ thứ gì có thể khiến em vui."
Mộng Dao siết chặt tay vào mé áo, cảm giác như đang đứng trong mơ.
"Anh... vào nói chuyện chút không?"
Long Hạo lắc đầu.
"Hôm nay anh không vào. Anh sợ vào rồi... không nỡ về."
Cô đỏ đến mức muốn bốc cháy.
Anh đưa bó hoa cho cô, nhưng không rời tay ngay—mà kéo nhẹ để hai bàn tay họ vô tình chạm nhau. Ngón tay anh hơi siết, ấm áp lan từ lòng bàn tay lên tận tim.
"Dao Dao, nhìn anh đi."
Cô ngước lên.
Khoảnh khắc ấy, Long Hạo hít một hơi thật sâu như đang cố kiềm chế cảm xúc.
"Người ta nói khi thích ai quá... ánh mắt sẽ không giấu được."
Anh mỉm cười, nhẹ như gió.
"Anh nghĩ... em nhìn vào mắt anh là hiểu."
Mộng Dao không dám nhìn lâu, nhưng đôi mắt anh như kéo cô vào, khiến cô không trốn được.
"Em hiểu rồi." Cô nói nhỏ đến mức như chỉ dành cho anh nghe.
Long Hạo hơi ngẩn ra—rồi cười.
Nụ cười khiến tim người ta tan chảy.
Anh đưa tay chạm vào má cô thật khẽ.
Một cái chạm nhẹ đến mức mềm như hơi thở.
"Dao Dao."
"Dạ?"
"Nếu em mệt, anh muốn là nơi cho em dựa."
"Nếu em buồn, anh muốn là người ôm em."
"Nếu em vui... anh muốn là người làm ra niềm vui đó."
Giọng anh thấp xuống, chân thành đến mức khiến cô muốn khóc.
"Anh không giỏi nói lời hoa mỹ."
"Nhưng anh hứa... anh sẽ thương em bằng tất cả những gì anh có."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mộng Dao bước lên một bước, ôm bó hoa trong tay, và khẽ... tựa đầu vào ngực anh.
Tim Long Hạo như nổ tung.
Anh ngay lập tức vòng tay ôm lấy cô, thật chặt nhưng vẫn dịu dàng. Mùi hương từ tóc cô làm anh ngẩn ngơ.
"Anh tưởng..." Long Hạo thở nhẹ, "...hôm nay sẽ không được ôm em."
"Chỉ một chút thôi." Cô khẽ nói. "Rồi anh phải về."
"Anh biết." Anh đáp. "Nhưng cho anh một phút."
Một phút ấy kéo dài như cả buổi tối.
Trước khi rời đi, Long Hạo cúi xuống, hôn lên tóc cô:
"Chúc bạn gái anh ngủ ngon. Mơ đẹp."
Rồi anh thì thầm sát tai cô:
"Nhớ anh một chút."
Cô đẩy anh ra vì xấu hổ, còn Long Hạo đi xuống cầu thang mà mặt vẫn đỏ.
Tối đó, cả hai nằm trong phòng riêng của mình—nhưng trái tim thì đang ở cùng một nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store