Chương 10: Bạn Gái Của Anh
CHƯƠNG 15 HẾT TRUYỆN NHÁ ĐC KO, MÀ HẾT TRUYỆN MUỐN TAO VIẾT TRUYỆN GÌ THÌ BẢO
Sau nụ hôn đầu đêm hôm ấy, cả thế giới như được phủ lớp mật ong ngọt lịm đối với Long Hạo và Mộng Dao. Sáng hôm sau, Mộng Dao thức dậy với gương mặt đỏ hồng—chỉ cần nhớ lại thôi là tim lại đập thình thịch.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Long Hạo:
"Dao Dao, dậy chưa? Anh đang trên đường đến cổng khu."
Tin nhắn thứ hai gửi ngay sau đó:
"Hôm nay... anh muốn được nắm tay bạn gái."
Mộng Dao ôm mặt, lăn qua lăn lại như con mèo nhỏ, tim tan ra thành từng mảng.
Cô vội thay đồ, buộc tóc nhẹ nhàng rồi chạy xuống dưới.
Vừa ra đến cổng, cô thấy Long Hạo dựa vào xe đạp điện màu đen, gió thổi làm mái tóc anh rối nhẹ. Anh mặc áo hoodie trắng đơn giản, nhưng khí chất lại khiến người ta lỡ nhịp tim.
Ánh mắt anh chạm vào cô.
Và anh... khựng lại.
"Dao Dao..." Giọng anh khàn khàn. "Hôm nay em... xinh quá."
"Em... ngày nào chẳng vậy." Cô cố giả vờ bình tĩnh, nhưng tai đỏ bừng.
Long Hạo bật cười, tiến lại gần. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo lại sợi tóc bị gió làm lệch.
"Xinh hơn hôm qua. Ngọt hơn hôm qua."
Rồi anh thì thầm: "Và làm anh nhớ em hơn hôm qua."
Mộng Dao suýt không đứng vững.
"Anh nói... nghe buồn cười quá."
"Không buồn cười." Long Hạo nghiêng đầu. "Là thật."
Anh đan những ngón tay mình vào tay cô, lòng bàn tay ấm áp đến mức làm tim cô run rẩy.
"Đi học thôi, bạn gái của anh."
Trong lớp, cả bọn bạn như phát hiện kho báu.
"Ủa? Sao tự nhiên ngồi sát vậy?"
"Ê Long Hạo, mặt mày làm sao vậy? Nãy ra ngoài gặp ai mà cười như thằng mới trúng số vậy?"
"Khoan, khoan... tay tụi bây... đan vào nhau hả??"
Mộng Dao xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng Long Hạo lại rất thản nhiên, thậm chí còn xiết nhẹ tay cô như cố tình khoe.
"Ừ, đan đó." Anh nói tỉnh bơ. "Bạn gái tao, không khoe thì phí."
Cả lớp: "..."
Mộng Dao đỏ bừng: "Long Hạo!!!"
Anh quay sang cô, nhỏ giọng đủ để hai người nghe:
"Dao Dao... anh yêu em thật mà. Giấu làm gì?"
Cô nuốt khan, trái tim như tan chảy lần nữa.
Giờ ra chơi, Mộng Dao ra uống nước. Vừa ra khỏi cửa lớp, Long Hạo đã đi theo. Cô nhíu mày:
"Anh theo em làm gì?"
"Không theo thì lỡ em bị ai nhìn trộm thì sao?"
Anh nghiêng đầu, hơi cúi xuống sát cô:
"Bạn gái anh... đẹp lắm."
"Anh... nói ít thôi."
"Không được. Anh thích nói."
Rồi anh thì thầm sát tai cô:
"Thích em, thích nói về em, thích nhìn em. Ngày nào không nhìn em chắc anh khó chịu lắm."
Mộng Dao: "..."
Cô thật sự không biết làm sao để chống lại độ "ngọt sát thương" của anh nữa.
Chiều hôm đó, Long Hạo đưa cô về. Khi dừng lại trước cổng khu, anh không buông tay ngay mà đứng yên.
"Dao Dao... lại gần chút."
Cô còn chưa hiểu thì Long Hạo đã cúi xuống, hôn lên trán cô một cái rất nhẹ.
"Một cái hôn trán cho bạn gái ngoan."
Rồi anh nhìn sâu vào mắt cô:
"Hôm nay không hôn môi... vì anh sợ sẽ không dừng được."
Mộng Dao chạy biến vào trong vì xấu hổ, còn Long Hạo đứng ngoài cười như tên ngốc.
Thì ra yêu một người... ngọt đến mức này sao?
9H30 GẶP LẠI, BYE BYE :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store