ZingTruyen.Store

Giờ Bách Rum Có Gì Vui ❓❓❓

𝟮. Phát hiện mới. [M]

Vyzsleepyxx

(Tiếp tục diễn biến)

Cảm giác kiệt sức đã chiếm lấy tôi hoàn toàn. Mỗi bước đi giờ như một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cả cơ thể tôi đều đau nhức, đầu óc quay cuồng trong mớ hỗn độn của những ý nghĩ mơ màng.

Từng giây từng phút trôi qua, tôi cảm giác mình càng gần hơn với bờ vực của sự kiệt quệ. Mắt của tôi đang mờ dần, hình ảnh xung quanh bắt đầu nhòe đi, dường như mọi thứ bắt đầu tan vào nhau trong một khối mờ ảo không thể phân biệt được.

Tôi biết mình không thể tiếp tục đi lâu hơn nữa.

Nếu tôi không dừng lại, tôi sẽ ngã quỵ mất.

Tôi Thở hổn hển rồi loạng choạng tìm một góc khuất trong của những bức tường để dựa lưng vào đó.

Thở dốc.

Đầu óc tôi trở lên rối bời, như thể cơ thể không thể chịu đựng thêm nữa.

Tôi cố gắng gạt bỏ cơn mệt mỏi, nhưng dường như càng làm vậy, cơ thể tôi càng phản ứng dữ dội hơn.

Chân tay của tôi gần như muốn rơi ra, Bây giờ tôi chỉ muốn ngồi xuống và ngủ một giấc dài nếu có thể.

Nhưng nếu ngủ ở đây thì... có thể trở thành một cơn ác mộng mà tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng rồi...

Tôi nhắm mắt lại... và...

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy...

Một điều kỳ lạ xảy ra. Khi tôi mở mắt ra, một ánh sáng mờ mờ xuất hiện từ xa. Đó là một vật gì đó lấp lánh, một thứ gì đó mà tôi lần đầu thấy từ khi đặt chân vào nơi được gọi là The Backrooms. Mắt tôi cố gắng lấy lại tầm nhìn rõ hơn và tôi nhận ra đó là...

Đó Một chai nước ?


Nó không phải là ảo giác. Mong là vậy. Từ xa, hình dáng chai nước đó trở nên rõ ràng hơn, nổi bật giữa những bức tường vàng nhạt xung quanh. Thật kỳ lạ, tôi không thể lý giải tại sao nó lại xuất hiện ở đây, trong một nơi không hề có sự sống tồn tại, không có gì ngoài không gian trống rỗng này. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi cần nước...Ngay bây giờ.

Và tôi không thể lãng phí cơ hội này. Mặc dù cơ thể tôi đã gần như không còn sức, tôi vẫn cố gắng lê từng bước chân nặng nề về phía chai nước.

Những bước đi càng lúc càng chậm chạp, cơ thể tôi bỗng dưng như ngã quỵ xuống, nhưng tôi không thể dừng lại. Mắt tôi đờ đẫn như zombie, tay tôi rướn về phía chai nước.

Không. Tôi không thể ngất đi bây giờ. Tôi phải uống nước. Phải tiếp tục sống.

Và rồi, khi tôi đến gần chai nước, tôi nhận ra nó có một màu vàng nhạt và có cả nhãn hiệu nhưng không có tên nơi sản xuất trên bao bì... Tuy nó giống như một loại nước thông thường.

Như thể tôi đã từng nghe về nó đâu đó trước đây, dù tôi không thể nhớ được gì bây giờ nữa.

Bàn tay tôi run rẩy, tôi cầm lấy chai nước đó và vặn nắp chai. Khi tôi uống một ngụm, và cảm giác mát lạnh tràn vào cổ họng, làm dịu cơn khát như sa mạc bấy lâu nay. Tôi uống thêm vài ngụm nữa, không thèm nghĩ ngợi gì. Tôi đang rất khát nước.

Đây là Almond Water nhỉ?

Tôi không biết vì sao tôi biết tên của nó hoặc là thấy được tên nước trên bao bì, nhưng tôi nhận ra rằng đây là một loại nước đặc biệt, thứ nước mà những kẻ lang thang trong The Backrooms có thể tìm thấy ở bất kỳ cấp độ nào.

Nó có thể giúp người ta tỉnh táo, giúp giảm cơn khát,tôi đoán vậy... , và quan trọng nhất-nó giúp tôi giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Cảm giác mệt mỏi từ từ tan biến. Cơ thể tôi không còn cảm giác kiệt sức như ban nãy nữa.

Đầu óc tôi dần trở lại trạng thái rõ ràng hơn, dù tôi vẫn cảm thấy như bị bao vây bởi sự bất an. Nhưng ít nhất bây giờ tôi lại có thể tiếp tục đi tiếp. Tuy không biết sẽ đi bao lâu nữa, nhưng ít nhất tôi có thêm chút sức lực để tìm lối thoát ra khỏi đây.

Chỉ cần tiếp tục đi thôi.

Tôi đứng dậy, cất chai Almond Water vào trong túi và tiếp tục bước đi, hy vọng rằng lần này, tôi sẽ không phải quay lại điểm xuất phát

Tôi tiếp tục đi. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại trong cơ thể, nhưng tôi không còn cảm thấy kiệt quệ như trước.

Almond Water đã giúp tôi tỉnh táo 1 phần nhất định, cũng giúp tôi vượt qua cơn khát dữ dội và khiến đầu óc tôi sáng suốt hơn.

Mỗi bước đi không còn nặng nề như trước, nhưng tôi vẫn không thể dứt bỏ được cảm giác bất an ít nhất là hiên tại.

Tôi không biết mình đang đi đâu, không biết liệu mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo, nhưng ít nhất tôi vẫn còn hy vọng-hy vọng rằng tôi có thể thoát khỏi đây.

Và rồi, sau bao lâu đi trong sự vô định, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Tôi không phải quay lại nữa...

Không như trước đây, khi mỗi bước đi lại đưa tôi trở về điểm xuất phát, lần này, mọi thứ có vẻ khác. Dù bức tường vẫn là màu vàng nhạt, những tấm thảm ố vàng vẫn trải dài trên sàn, nhưng không khí ở đây khác. Có một cảm giác mới lạ trong không gian này. Một sự hiện diện.

Rồi Tôi từ từ nhìn xuống...

Thấy một dải ruy băng đỏ không biết xuất hiện từ bao giờ chỗ tôi đứng và đang được trải lên trên mặt thảm mốc.

Chúng dải dài qua hành lang, như thể ai đó đã cố tình để lại dấu vết, một dấu hiệu cho thấy có người đã đi qua đây. Dải ruy băng màu đỏ đối lập với không gian trống rỗng này, làm cho tôi cảm thấy có một chút hy vọng mới.

Tôi dừng lại, cúi xuống nhìn kỹ. Cái dải ruy băng ấy không hề cũ. Nó vẫn còn mới, sáng và sạch sẽ, không hề bị bụi bẩn như những thứ xung quanh. Tôi kéo nhẹ một đầu của nó và nhận thấy nó không bị lỏng lẻo.

Ai đó đã dải nó xuống với một mục đích nào đó. Nhưng là mục đích gì?

Chẳng lẽ có ai đó ở đây?

Có thể tôi không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong The Backrooms. Có thể có người khác-những kẻ lang thang khác-đã tìm thấy dấu hiệu của sự sống trong cái nơi vô tận này.

Có thể họ để lại dấu vết để dẫn đường cho những ai sẽ đi sau họ, hoặc có thể họ đã tìm thấy thứ gì đó mà tôi chưa biết.

Tôi nhìn dải ruy băng kéo dài, nó cứ chạy dài mãi không thấy có điểm đích, giống một con đường chưa được khám phá đối với tôi, dẫn tôi về một nơi nào đó mà tôi chưa từng thấy.

Dù không biết đi đâu, ít nhất tôi không còn cảm thấy mình là người duy nhất trong cái nơi này.

Mắt tôi chăm chú dõi theo dải ruy băng, và mặc dù tôi không có sự lựa chọn nào khác, tôi biết mình nên đi theo nó hay không .

Lỡ nó có thể dẫn tôi đến một nơi an toàn, hoặc ít nhất là đến một nơi có người. Và trong một thế giới như thế này, có người khác có lẽ là thứ quý giá nhất mà tôi có thể tìm thấy...

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại chút sức lực bằng ngụm Almond Water khác nhưng cũng sẽ không uống nhiều nữa đề phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra...và Tôi bước đi theo dải ruy băng đỏ.

Không còn dừng lại nữa, không còn suy nghĩ quá nhiều nữa. Chỉ có bước đi, và hy vọng rằng tôi sẽ tìm thấy lối thoát-hoặc ít nhất là một dấu hiệu cho thấy tôi không đơn độc trong cái nơi quái quỷ này.

Nhưng chắc chắn, mọi thứ có vẻ như đã thay đổi.

Ngay trước mắt tôi, cách không xa lắm, xuất hiện những món đồ đạc mà tôi chưa từng gặp trong suốt hành trình. Những chiếc ghế và một chiếc bàn nhựa trong có vẻ mới toanh , một vài thùng hàng trống rỗng được xếp ngay ngắn, thậm chí có cả một chiếc đèn bàn vẫn còn sáng mờ mờ trong góc.

Những món đồ ấy nằm gần các bức tường vàng nhạt, tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ trong không gian trống vắng này như thể ai đó đang cố tạo lên một nơi trông giống như có sức sống. Chúng không giống như những thứ tôi đã từng thấy trong suốt quãng đường trước, những vật dụng ở đây dường như còn mới mẻ, không bị mốc hay hư hại gì nhiều.

Ai đã đặt chúng ở đây? Tôi tự hỏi.

Cảm giác kỳ lạ càng mạnh mẽ hơn khi tôi nhận ra một điều khác-không gian này dường như không còn hoang vu như trước nữa. Có dấu hiệu của sự sống.

Một vài món đồ được sắp xếp như thể có ai đó đang sống ở đây, hoặc ít nhất là đã từng ở đây trước tôi. Tôi không biết đó là một dấu hiệu tốt hay xấu..., nhưng một phần tôi cảm thấy mừng vì dường như tôi không còn đơn độc trong nơi này.

Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, một tiếng động lạ lọt vào tai tôi. Ban đầu chỉ là một tiếng động mờ nhạt, nhưng rồi nó rõ ràng dần, như tiếng bước chân chậm rãi, không phải của tôi.

Có ai đó đang đến gần đây.

Tôi đứng khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác lo sợ lại trỗi dậy trong tôi. Bước chân ấy rõ ràng, nhưng tôi không thể đoán được từ đâu. Nó đang đến gần, từng bước chân vang lên đều đặn trên thảm , một âm thanh không thể nhầm lẫn được.

Thật sự ai đó đang lại gần tôi.

Một luồng khí lạnh chạy qua người tôi. Rồi phản ứng lại, Tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh và trốn sau bức tường gần đó để ẩn nấp cũng như cảnh giác với tiếng động đó như bản năng mách bảo.

Càng nghe tiếng bước chân ấy, tôi càng cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Có thể là ai đó-hoặc thứ gì đó-đang tìm tôi. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.

Cảm giác sợ hãi bao trùm, nhưng tôi biết, mình phải im lặng nhất có thể vì lỡ đâu đó không phải là thứ mình thật sự biết...

Tiếng bước chân lại gần càng lúc càng rõ ràng, Khiến Tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đập như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự im lặng bao phủ không gian, không khí trở nên ngột ngạt, như thể xung quanh đây có thứ vô hình cũng đang quan sát tôi.

Và rồi, từ trong bóng tối, bốn bóng người xuất hiện.

Họ mặc những bộ áo bảo hộ màu vàng sáng, khít khao, được bao phủ bởi những 1 lớp màng bảo vệ màu đen không thể thấy rõ mặt họ bên trong vì họ đang đeo mặt nạ phòng độc.

Mỗi người đều mang trong mình những công cụ khám phá, có vẻ như họ đã đi qua những con đường lâu dài. giống như những người thám hiểm của 1 tổ chức nào đó nếu để ý kĩ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy lạnh gáy hơn cả là đôi mắt sau những lớp màn bảo vệ của họ, Tôi cảm nhận được ánh mắt ấy đầy cảnh giác khi họ bắt đầu thì thầm với nhau gì đó...

Tôi không thể biết họ đang nói gì nhưng tôi chắc chắn là họ là...

Con người vẫn sống khi họ vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt tôi...

Tuy hiện tại Tôi chỉ có thể trốn ẩn nấp bây giờ nhưng mừng là Tôi thật sự đã tìm được con người tại nơi này !

Lúc Tôi vẫn đang ăn mừng trong lòng khi không để ý là cả bốn người kia đã bất giác nhận ra Tôi ở đằng sau bức tường đó...và tôi cũng đã nhận ra nhưng không kịp khi bốn người họ tràn ngập cảnh giác và rút súng ra với tư thế tấn công và cảnh giác cao độ ...

Khiến Tôi bỗng dưng toát mồ hôi lạnh và đang phân vân có nên lộ diện không nhưng nhìn họ cầm súng khiến Tôi cũng hơi chần chừ vì hơi lo lắng, nếu họ tưởng Tôi là thứ quái vật gì đó và bắn không ngần ngại thì sao...?

Họ nhìn nhau, không nói lời nào. Khi tôi vẫn đang trốn.

Sự im lặng kéo dài trong một khoảnh khắc, mỗi bên đều cố gắng đánh giá đối phương. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và tôi biết rằng họ không biết tôi là ai, giống như tôi cũng không biết họ là ai.

Một trong bốn người đó, một người cao lớn nhất, bước về phía tôi đang ẩn nấp với những bước đi cẩn thận. Bàn tay anh ta nắm chặt chiếc thiết bị gì đó, có thể là một khẩu súng hoặc một công cụ phòng thủ. Anh ta dừng lại cách Tôi một khoảng cách vừa đủ, không quá gần, nhưng cũng không quá xa.

"Xuất hiện mau ,tôi biết có người ở đó."

Giọng anh ta khàn khàn qua chiếc mặt nạ đó, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy sự nghi ngờ trong đó. Anh ta không hề buông lỏng, đôi mắt qua lớp kính đen của chiếc mặt nạ vẫn dõi theo tôi chặt chẽ như thể xuyên thấu cả bức tường tôi đang trốn...

Tôi không thể không ngay lập tức giơ tay lên. Sự căng thẳng làm tôi trở lên mất lý trí một chút. Câu hỏi này không dễ trả lời, nhất là khi tôi không biết rõ bản thân mình là ai trong cái không gian này, nơi mà chẳng có gì là thực sự như vẻ bề ngoài.

Nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi không phản ứng, có thể họ sẽ coi tôi là mối đe dọa.

Rồi Tôi từ từ bước ra khi giơ hàng tay ra hiệu đầu hàng rồi cẩn trọng mở miệng nói mong là họ sẽ từ bi mà không bóp cò ngay...

"Tôi... tôi là con người❗"

tôi nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, dù trong lòng, từng sợi dây thần kinh đều đang căng lên. "Tôi bị mắc kẹt ở đây. Tôi không biết tôi đang ở đâu, chỉ biết rằng tôi không thể tìm ra lối thoát."

Một vài giây trôi qua, nhưng không ai nói gì thêm. Tôi có thể cảm nhận được sự do dự của họ, sự không chắc chắn.

Họ có thể không tin tôi.

Hoặc có thể họ đang chờ tôi làm một động thái gì đó, một động thái mà sẽ giúp họ xác định xem tôi có phải là con người hay một thực thể giả dạng.

Cảm giác căng thẳng ấy gần như nghẹt thở, nhưng cuối cùng, người cao lớn nhất trong nhóm vẫn không vội vàng hành động.

Anh ta quay sang những người còn lại như thể cân nhắc điều gì đó, tất cả đều đang im lặng, quan sát và chuẩn bị đối phó. Sau đó, anh ta từ từ tháo mặt nạ khí độc xuống.

"Chúng tôi cũng là con người."

anh ta nói, giọng không còn nghi ngờ nữa, nhưng ánh mắt vẫn đề phòng.

"Chúng tôi không thể chắc chắn liệu bạn có phải là người hay không, nhưng... nếu bạn thực sự là người, thì xin hãy theo chúng tôi."

Tôi không biết liệu đây có phải là một cử chỉ tin tưởng, hay chỉ là một sự thử thách. Nhưng tôi không có nhiều sự lựa chọn. Những người này, dù nghi ngờ, ít nhất có thể giúp tôi tìm ra đường thoát khỏi nơi này.

"Được..."

tôi trả lời, không còn thời gian để cân nhắc. "Tôi sẽ theo các người"

Chúng tôi đứng đó, giữa một không gian đầy sự im lặng và nghi ngờ, và rồi, cùng nhau, bước đi.

Tôi đi theo họ, từng bước chân vang lên giữa những hành lang dài vô tận. Cảm giác bị theo dõi vẫn chưa biến mất, nhưng ít ra, lần này tôi không còn đơn độc.

Những người mặc áo bảo hộ vàng di chuyển theo một đội hình chặt chẽ, luôn để mắt đến tôi, như thể chỉ cần tôi có một hành động sai lầm, họ sẽ ngay lập tức phản ứng.

Chúng tôi đi rất lâu, tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Không có mặt trời, không có đồng hồ, chỉ có những bóng đèn huỳnh quang mờ nhạt và những bức tường màu vàng cũ kỹ. Nhưng rồi, lần đầu tiên kể từ khi lạc vào nơi này, tôi nhìn thấy một sự thay đổi thực sự.

Lại là Một cánh cửa!?

Nhưng nó khác biệt hơn so với cánh cửa tôi đã bắt gặp lần đầu...

Cánh cửa này bằng kim loại, nặng nề, với một bảng điều khiển bên cạnh. Một trong số họ quẹt thẻ lên đó, và sau một tiếng bíp, cánh cửa từ từ mở ra.

Bên trong không phải là những bức tường vàng nữa.

Trông giống như một căn cứ.

Ánh sáng trắng sắc lạnh từ trần nhà chiếu xuống một hành lang rộng lớn. Những bức tường bằng thép, sàn nhà sạch sẽ một cách kỳ lạ.

Tôi có thể thấy nhiều cánh cửa khác, một số đóng chặt, một số mở ra để lộ những căn phòng chứa đầy thiết bị mà tôi không thể nhận diện được. Có cả những màn hình lớn hiển thị bản đồ nào đó, những con số chạy liên tục. Một vài người mặc đồ bảo hộ vàng khác đi qua, một số thì mặc áo blouse trắng, tất cả đều có vẻ bận rộn.

Cái nơi này... giống như một căn cứ khổng lồ của tổ chức nào đó tôi ko biết rõ.

Ngay khi tôi vừa bước qua cánh cửa, hai người đàn ông mặc đồng phục bảo hộ màu trắng-không phải áo bảo hộ vàng-lập tức tiến lại gần. Họ ra hiệu cho tôi đứng yên, sau đó bắt đầu kiểm tra tôi cực kỳ kỹ lưỡng.

Họ quét một thiết bị gì đó lên toàn bộ cơ thể tôi, kiểm tra từng vết xước trên da, thậm chí còn chiếu đèn vào mắt tôi. Một trong số họ yêu cầu tôi nói một câu bất kỳ, rồi ghi chép gì đó vào thiết bị cầm tay. Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng cũng vô cùng nghiêm ngặt, không có một chút sơ suất nào.

Tôi biết tại sao họ làm vậy...

Họ muốn chắc chắn tôi không phải là một thực thể giả dạng.

Tôi đã nghe nói có những con quái vật có thể giả dạng con người- và còn nhiều thứ khác nữa. Tôi không trách họ vì cẩn trọng. Nếu tôi ở vị trí của họ, tôi cũng sẽ làm vậy.

Sau một hồi kiểm tra gắt gao, một người đàn ông trong số họ gật đầu.

"Không có dấu hiệu nhiễm trùng hay biến đổi. Cậu ta chỉ là một kẻ lang thang vô tình rơi vào đây."

Một người khác nhìn tôi chằm chằm, như thể vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ ra hiệu cho tôi đi theo.

Họ đã chấp nhận rằng tôi là con người. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tự do.

Họ dẫn tôi đi xa hơn vào trong căn cứ, xuyên qua những hành lang rộng lớn, nơi tôi thấy nhiều người khác-một số mặc áo bảo hộ vàng như những người đã tìm thấy tôi, một số mặc đồng phục đen, và một số mặc áo blouse trắng.

Tất cả họ đều có chung một điểm: Họ biết rõ The Backrooms. Chắc là Họ đã ở đây khá lâu...

Và tôi thì không.

Một lát sau Tôi được dẫn đến cánh cửa khác trước mặt và nó mở ra. Tôi bước vào một căn phòng trống, chỉ có một chiếc bàn kim loại và vài chiếc ghế. Cửa đóng lại sau lưng tôi, và tôi nhận ra...

Tôi chuẩn bị đối mặt với những người có câu trả lời.

Thời gian trôi qua...

Sau cuộc thẩm vấn nghiêm ngặt, họ cuối cùng cũng buông tha cho tôi. Căn phòng trống trải giờ đây dường như rộng hơn, nhưng không bớt phần lạnh lẽo. Người thẩm vấn, một người đàn ông trung niên đối diện với ánh mắt như nhìn thấu và giọng nói cứng ngắt, rời mắt khỏi tập hồ sơ trước mặt và nhìn thẳng vào tôi.

"Cậu là con người. Một kẻ xấu số rơi vào đây như bao người khác."

Ông ta nói, giọng có chút nhẹ đi, nhưng không hoàn toàn mang vẻ thông cảm.

"Cậu không phải là người duy nhất. Có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đã rơi vào The Backrooms. Một số sống sót, nhưng hầu hết thì không."

Tôi im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào.

"Cậu may mắn đấy"

ông ta tiếp tục. "Không phải ai cũng tìm được một nhóm thám hiểm như chúng tôi. Phần lớn những kẻ lang thang rơi vào đây đều chết-chết vì đói, chết vì khát, hoặc bị thực thể tấn công. Cậu có biết trong đây có bao nhiêu thứ săn lùng con người không?"

Tôi siết chặt tay lại. Tôi đã thấy những hiệu ứng quái dị ở nơi được gọi là the backrooms này, đã trải qua sự cô lập đáng sợ, nhưng tôi chưa tận mắt thấy thực thể nào cả. Câu nói của ông ta khiến tôi nhận ra rằng... đó chỉ là mới bắt đầu...

Ông ta thở dài, đặt cây bút xuống bàn. "Dù sao thì, giờ cậu cũng đã ở đây. Chúng tôi sẽ không thả cậu ra ngoài một mình, vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết đói và khát hoặc bị giết ở bên ngoài. Nhưng cũng đừng mong được đối xử đặc biệt ở đây. Từ giờ, cậu phải tự lo cho mình."

Tôi khẽ gật đầu. Có thể họ không coi tôi là một mối nguy nữa, nhưng tôi cũng không được xem như một thành viên thực sự của họ. Tôi biết chỉ là một kẻ lang thang vô tình sống sót-một kẻ may mắn hơn những người khác.

Nhưng... liệu may mắn có kéo dài mãi trong nơi này không? (Nhân vật chính chết thế nào đc:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store