𝟭𝟳. Mở mang tầm mắt.[M]
Tiếp tập trước...
Tôi bất ngờ tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Tôi khẽ nhíu mày, mắt còn mờ mịt vì cơn buồn ngủ chưa tỉnh hẳn. Cảm giác như vừa nghe thấy tiếng gì đó... thì thầm? Lạch cạch? Hay... tiếng giọng ai đó đang nói nhỏ phía trên lầu?
Tôi quay đầu qua bên thì Deris và Jokai đang nằm ngủ sõng soài dưới sàn như hai cái bao tải sống. Đắp chung cái chăn mỏng, mặc mỗi cái áo phông to tổ bố, nom như hai thằng mất nhà được Evelynn thu nhận cho ngủ tạm. Mà đúng thật... chắc do Evelynn bắt hai người nằm canh tôi ngủ cho yên tâm.
"Ngủ say như chết thế kia... chắc có bom nổ bên tai cũng không biết."
Tôi nhướn mày, thì thầm trong đầu khi thấy Deris nằm nghiêng, tóc xù như tổ quạ. Jokai thì há mồm ngủ, nước dãi chảy ướt cái gối. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết hít một hơi nhẹ, "Mất hết hình tượng."
Nhưng tiếng đó... vẫn còn. Từ trên lầu. Là giọng Evelynn , rõ ràng là cô đang nói chuyện với ai đó. Không phải độc thoại, cũng chẳng phải mớ ngủ. Giọng nhỏ, đều đều, xen lẫn tiếng đáp trả... rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn có một người khác đang đáp lời.
"Giờ này rồi còn nói chuyện với ai? Không lẽ gọi điện?"
Tôi liếc nhanh sang hai bên, rồi chậm rãi ngồi dậy, không gây tiếng động. Tim đập nhanh bất thường. Có điều gì đó... không đúng.
"Lạ thật. Evelynn mà gọi điện, thì cái giọng đó phải vọng khắp nhà rồi... sao lại yên tĩnh thế? Mà còn đáp lại là ai? Không phải Deris, không phải Jokai... không lẽ..."
Tôi nuốt nước bọt. Căn nhà chìm trong thứ ánh sáng nửa tối nửa sáng kỳ lạ. Ngoài đường, ánh đèn mờ mờ len qua khe cửa sổ, đổ bóng xiêu vẹo trên tường như những cánh tay quái dị.
"Mình có nên lên đó không?"
"Nếu là chuyện riêng... thì mình thành đồ vô duyên. Nhưng nếu không phải... nếu đó là thứ gì đó khác..."
Tôi rùng mình. Bỗng dưng tay tự ôm lấy cánh tay kia - nơi từng bị gãy. Cơn đau đã hết, nhưng cái cảm giác bất an ấy thì lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Cô ấy là Evelynn. Là cái người bế mình về nhà, bón cháo tận miệng... rồi ném hai thằng kia xuống đất như cục thịt sống. Nhưng giờ này... cô đang nói với ai? Và... tại sao mình có cảm giác đó không phải người?"
Tôi ngẩng lên, nhìn cầu thang dẫn lên tầng trên. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống vài bậc thang đầu tiên, im lặng, mời gọi.
"Mình sẽ đi... nhưng nhẹ thôi. Không làm ồn, không gây chú ý. Nếu là gì đó nguy hiểm... thì ít ra mình còn kịp bỏ chạy. Còn nếu không..."
Tôi hít một hơi thật sâu:
"Lúc này rồi mà còn làm chuyện điều tra như thám tử... đúng là điên thật."
Nhưng tôi vẫn bước lên.
Từng bước.
Không một tiếng động.
Và... tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn.
Tôi đứng khựng lại.
Cái cảm giác thót tim ấy không hề báo trước. Giọng Evelynn và thứ gì đó... không phải con người... đang thì thầm với nhau sau cánh cửa khép hờ kia.
Không lẽ tôi vừa bước thẳng vào giữa một cuộc trao đổi giữa con người và thực thể?
Tiếng Evelynn trầm hơn thường lệ, không còn pha vẻ tinh nghịch, cũng không lạnh nhạt ,mà là một thứ gì đó đầy cân nhắc, chặt chẽ, và rất nguy hiểm.
"Ta thấy nó rồi. Từ lúc ngã xuống đám cỏ... ta đã ở đó."
"Đừng nghĩ ta bỏ lỡ chuyện gì. Ta chỉ muốn xem liệu nó còn có thể ngẩng đầu lên nữa không."
...Cô ấy đã thấy tôi từ đầu? Vậy tất cả cái màn xuất hiện bất ngờ, chạy đến bế lên, chăm sóc tử tế...
Là thật... hay là kiểm tra?
Giọng thứ hai lại vang lên, kiểu lẫn giữa tiếng thịt bị nghiền, gió rít qua xương, và những từ ngữ sai cấu trúc:
"𝘾𝙝ư𝙖 đế𝙣 𝙡ú𝙘... 𝙘ầ𝙣 đ𝙤á𝙣 đị𝙣𝙝... 𝙝𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣𝙞𝙘 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙨𝙝𝙤𝙡𝙙 𝙘𝙝𝙪𝙖 đạ𝙩."
Còn mẹ gì nữa đây? Tôi phải tự cắn má mình mới không hét lên.
Chuyện gì đang xảy ra?
Evelynn không phải người thường ư?
Cô ta chưa bao giờ tỏ ra bình thường. Nhưng nếu cô ta hợp tác với cái gì đó như thế kia, thì cái danh "kẻ lang thang" chỉ là mặt nạ.
"Ta không giết nó. Nhưng ta không cứu nếu nó không cố đứng dậy." Evelynn cười, nhưng nụ cười đó không ấm.
"Nếu nó đủ thông minh... đủ ý chí... thì ta sẽ giúp."
Tôi nuốt khan.
"Giúp cái gì? Vào phe cô? Thành gì đó như cô sao?"
Chuyện "đó" là chuyện gì...? Tôi càng nghe, đầu càng rối.
Nhưng đột nhiên...
"Nó đâu rồi!?" Tiếng hét từ Jokai vang lên dưới lầu.
Âm thanh lớn đến mức tim tôi suýt ngừng đập.
Chết mẹ rồi. Tôi ngửa mặt lên trời. Vậy là bị phát hiện mất tích rồi.
Cô ta sẽ biết. Tất cả sẽ biết.
Tôi vội vàng lùi lại, chân suýt đạp lên mảnh gỗ sàn kêu "cọt kẹt", rồi quay đầu, phóng nhanh như cắt về phía căn phòng gần nhất ,là phòng tắm ❗
Đẩy cửa bật vào, khóa chốt.
Ngồi thụp xuống. Bịt miệng. Tim đập mạnh như đánh trống.
"Đừng thở to... đừng để cô ta biết... mày nghe rồi, nhiều hơn mức cho phép..."
"Cô ấy là gì? Mình là gì trong mắt cô ấy? Mồi? Vật thí nghiệm? Hay một phần của thứ quái đản đang diễn ra?"
Mồ hôi tôi nhỏ từng giọt xuống sàn lạnh.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Tiếp tục trốn? Quay lại giường như chưa có gì?
Hay... lẻn khỏi nơi này ngay trong đêm?
Nhưng ngay lúc đó, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến gần...
Rất nhẹ.
Rất có nhịp.
Rất giống Evelynn.
Tôi không nghĩ tim mình có thể đập nhanh hơn được nữa, nhưng nó vừa mới làm đúng như thế.
Lúc tiếng bước chân ngày càng gần, tôi chỉ kịp loạng choạng đưa tay với lấy vòi nước bên cạnh bồn rửa và bật mở.
Rào rào...
Âm thanh nước chảy vang lên khắp phòng tắm, đủ để tạo ảo giác hợp lý rằng ai đó đang thật sự ở trong đây để... tắm.
Tôi vừa định rút lui về góc phòng thì-
Cốc, cốc.
Hai tiếng gõ cửa cực nhẹ, nhưng trong không gian kín thế này, chúng vang lên như sấm.
"Cậu đi tắm à?"
"Oh, tôi vừa xử lý con Swimmer kia rồi, nên đừng lo lắng gì nhé~"
Giọng Evelynn vọng vào - nhẹ như gió, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi lạnh cả gáy.
Dù vậy, bước chân cô ta sau đó... rời đi.
Không có tiếng tay nắm cửa. Không có thêm lời nào.
Tôi đứng hình mất vài giây.
Có thể... có thể là cô ấy tin thật? Hay là cô ta biết rõ, nhưng cố tình tha?
Tôi chưa dám nghĩ xa. Chỉ biết lúc đó, tôi tựa lưng vào tường gạch ẩm, siết lấy mép áo và thở hổn hển như vừa được phép sống sót.
"Mẹ nó... tí nữa thì..." "Evelynn, rốt cuộc cô là cái gì vậy...?" "Mình đang dấn vào chuyện gì... mình có đáng dính vào không?"
Tôi liếc nhìn vòi nước vẫn đang chảy.
Chợt thấy - trong gương, gương mặt mình trông tệ hại. Mắt đỏ ngầu, tóc rối, áo thì dính đất bụi, mặt còn chưa kịp rửa...
Nhưng quan trọng hơn ,tôi vẫn còn sống.
Và nếu Evelynn muốn kiểm tra tôi...
Thì tôi sẽ cho cô thấy.
Tôi không phải thứ dễ bóp nghẹt trong bóng tối đâu.
Mắt tôi lướt một vòng quanh phòng tắm...
Và rồi dừng lại.
Góc bồn tắm.
Một vệt đỏ sẫm.
Không rõ là bắn lên từ đâu, nhưng nó loang nhẹ xuống tường như ai đó vừa quẹt ẩu tay dính máu vào gạch men. Cả đáy bồn cũng còn lấp ló thứ nước màu nhợt nhạt dường như đã gần khô , rõ ràng từng có thứ gì đó chết ở đây.
"Con Swimmer... chết ở đây à?"
"Cô ta thật sự tự tay làm... hay ai khác?"
"Hoặc tệ hơn cô ta chơi với nó trước khi xử..."
Tôi nhìn lại bàn tay mình.
Vẫn hơi run.
Cảm giác ở khớp tay gãy vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết nó cứng đờ như gỗ, và không thể điều khiển như bình thường.
Tôi hít một hơi rồi lấy tay còn lại múc một vốc nước, hắt mạnh lên mặt.
Lạnh. Tỉnh.
Nước chảy từ tóc xuống cằm. Tôi nhìn mình trong gương thêm một lần nữa - trông vẫn chẳng ra gì, nhưng ít ra còn kiểm soát được một phần bản thân.
"Giờ mà bước ra ngoài... cô ta sẽ nhìn mình kiểu gì?"
"Cười? Thản nhiên? Hay lại vờ như chẳng biết chuyện gì?"
"Hay thực ra... cô ta biết hết rồi, chỉ đợi đúng lúc để bóp cổ mình?"
Ý nghĩ đó khiến mồ hôi lạnh nhỏ giọt dọc sống lưng tôi.
Tôi đứng đó, tay bám chặt cạnh bồn, đầu óc quay cuồng với hàng trăm khả năng.
Rốt cuộc, tôi thì thầm một câu gần như vô thức:
"Rốt cuộc... cô muốn gì từ tôi, Evelynn?"
Tôi siết chặt nắm tay, khẽ lùi về phía cánh cửa phòng tắm.
Không còn đường lui.
Hoặc tôi bước ra và giữ đầu ngẩng cao.
Hoặc tôi nằm lại đây, và chờ tới lượt bị đưa lên bàn mổ.
Nhưng Tôi vẫn chọn mở cửa.
Và đột nhiên...
Có 1 tấm khăn ẩm nặng nề vỗ thẳng vào mặt tôi. Từ Deris
Mùi gì đó, là mùi máu?, mùi đất ẩm và cái thứ xà phòng rẻ tiền mà chắc Deris cướp ở đâu đó?
"Xuống dưới đi. Evelynn đang đợi."
Giọng anh ta cộc lốc, không có tí kiên nhẫn nào, như thể tôi vừa làm trễ một cuộc hẹn quan trọng, hoặc tệ hơn , khiến hắn bị dính vạ lây.
Tôi gỡ tấm khăn ra khỏi mặt, hơi gắt nhẹ:
"Được rồi, có cần ném vô mặt ngta vậy không?"
Deris không trả lời ngay. Anh ta chỉ liếc tôi từ đầu tới chân ,ánh mắt nửa khó chịu, nửa... đánh giá.
"Cô ấy bảo... đến lượt Evelynn mở mang đầu óc cho cậu. Level này không đơn giản, mà cũng không phải chỉ để ngắm cảnh đâu."
Hắn nói vậy rồi quay lưng bỏ đi, như thể câu trả lời là một lệnh điều động hơn là thông báo.
Tôi đứng đó vài giây, tay vẫn còn siết tấm khăn, mùi máu khô ám vào mũi.
"Mở mang?"
"Là học thật... hay chỉ là cách cô ta gọi mấy màn trừ khử thực thể?"
"Hay tệ hơn nữa... là kiểm tra?"
Tôi thở dài, ánh mắt liếc xuống vết thương được băng tạm trên tay mình. Vẫn còn hơi đau âm ỉ. Nhưng đau... vẫn là dấu hiệu mình còn sống.
Tôi bước xuống cầu thang, chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể tự mình bước vào lớp học... hoặc vào chuồng thú của ai đó.
Khi vừa bước đến chân cầu thang, tôi vẫn còn đang lẩm bẩm vài câu trong đầu , kiểu như "Chắc lại bắt giết thêm cái gì đó," hoặc "Hy vọng lần này không phải tự băng tay bằng vải giẻ nữa" - thì...
"A! Cuối cùng cũng xuống rồi kìa~!"
Cô ta từ đâu đó nhảy ra như bóng ma bật khỏi góc tường, lao tới ôm tôi một cái như sét đánh ngang tai.
Gọn. Nhanh. Chặt.
Tôi khựng lại, gần như bị chấn động bởi lực ôm của Evelynn ,cái kiểu không phòng bị gì hết.
Đầu cô ta chỉ vừa tới vai tôi, vậy mà... cảm giác như bị con mèo hoang chồm lên người.
"Này... C-Cô làm gì thế?"
Tôi lúng túng, hai tay thì không biết để đâu, một tay bị băng bó, tay còn lại thì... không biết có nên đẩy cô ta ra không.
Evelynn vẫn ôm chặt, rồi ngẩng mặt lên cười toe toét, kiểu trẻ con vừa thấy món đồ chơi cũ còn xài được.
"Chờ nãy giờ đó nha! Cậu chậm quá trời! Cứ tưởng cậu lại nằm ngủ trong đó rồi chứ~"
Tôi thở ra một tiếng, không rõ là bối rối, ngại hay đơn giản là chịu thua cái kiểu tiếp cận của cô ta.
"Cô Chờ tôi... để làm gì vậy?"
Tôi trêu:
"Hay định kéo tôi làm thí nghiệm tiếp hả?"
Evelynn không trả lời ngay. Cô chỉ chu miệng rồi cúi xuống nhấc chiếc ba lô của tôi lên, nhẹ nhàng như đang cầm giỏ picnic.
"Mà cái tay cậu còn đang đau mà đúng không , để tôi cầm cho. Giờ tôi đảm nhiệm cậu luôn đó, hiểu không~?"
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng cái cách nhấn chữ "đảm nhiệm" thì nghe cứ như đang thách thức ai đó cản đường cô vậy.
Tôi trố mắt nhìn cô ôm ba lô tôi như sở hữu hợp pháp từ lâu rồi.
"Tôi có thể tự xách nếu cần."
"Chưa đến nỗi mất luôn cả xương sống đâu."
Cô đảo mắt.
"Ờ, để khi nào tay cậu hết cứng như gỗ mục đi rồi hãy tranh giành quyền xách đồ, nghe chưa?"
Tôi nhìn theo dáng cô bước trước, ba lô lắc lư theo nhịp bước nhẹ nhàng mà... chết tiệt, có cái gì đó không yên ổn.
"Lại là bài học kiểu gì nữa đây Evelynn?"
"Tôi không tin cô đợi tôi chỉ để dắt đi dạo hóng gió đâu."
Nhưng rồi... cũng không biết từ lúc nào, tôi lại lẳng lặng bước theo sau cô ta.
Cô ta quay đầu lại, tóc rũ một bên vai, cười toe toét như thể đang rủ tôi đi dạo chợ đêm chứ không phải chuẩn bị lôi tôi vào một Level từng suýt khiến tôi nổ tung vì lựu đạn.
"Đi mở mang tầm mắt xíu thôi~"
Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng cái ánh mắt kia thì... không nhẹ tí nào. Lấp lánh. Tò mò. Và có chút gì đó-nguy hiểm một cách có kiểm soát.
Tôi nhíu mày: "Tầm mắt kiểu... bị rạch ra bằng móng vuốt của tụi Striders ấy hả?"
Cô cười khúc khích như thể tôi vừa kể chuyện cười.
"Giờ tôi bảo kê cậu rồi. Sẽ tốt hơn hai cái thằng vô dụng kia."
Vừa dứt lời thì đúng như kịch bản:
"CÁI GÌ??"
Từ trong bếp vọng ra tiếng Deris đầy cay cú.
"Tao vừa chém đứt đầu một con hound xong đấy nhá!!"
Jokai: "Tao cx vừa nướng thịt hound cho tụi bây ăn đó con kia!!"
Tôi tưởng họ sẽ xông ra... nhưng không.
Tiếng lạch cạch bếp núc vẫn tiếp tục , chắc Evelynn đã ra lệnh "không được rời bếp" hoặc... họ sợ thật.
Evelynn quay lại, chẳng buồn bận tâm.
Rồi cô... từ sau eo rút ra một con dao - dài, đen tuyền, còn dính 1 chút máu khô trông không thân thiện chút nào. Cô ném nó lên không trung, múa một vòng điệu nghệ, con dao xoay tít , rồi rơi đúng vào tay cô, lưỡi dao chỉ ra ngoài, ngược sáng ánh đèn.
"Cầm lấy. Phòng thân."
Cô đưa nó về phía tôi. Nghiêm túc hơn hẳn, dù nụ cười vẫn còn lơ lửng trên môi.
Tôi cầm lấy, cảm giác lạnh buốt nơi tay cầm khiến tôi hơi run.
"Tôi không giỏi cầm mấy thứ này đâu..."
"Không sao."
Cô nháy mắt.
"Chỉ cần đâm là được. Đâm sâu, đâm lẹ. Tôi sẽ xử phần còn lại."
Tôi im lặng. Đứng đó một lúc với con dao trong tay.
Nặng, nhưng vừa tay đến kỳ lạ.
Tôi thở ra một hơi. Được rồi.
Tôi đã sống sót qua Strider, qua đám hound, qua cả một phát no-clip thất lạc khắp nơi...
Thêm một chuyến "mở mang tầm mắt" nữa thì sao chứ?
"Chỉ mong cô đừng định mở cả... lồng ngực tôi ra để dạy giải phẫu sinh tồn."
Cô bật cười, quay đi, tung tăng như thể đang dẫn tôi đi picnic.
Tôi liếc xuống con dao một lần nữa... rồi lặng lẽ bước theo.
Còn phía trong bếp , có vang vảng mùi socola tan chảy và lòng tin lỏng lẻo.
Góc bếp vẫn còn ấm, đèn vàng hắt lên hai cái bóng ngồi đối diện nhau ,Jokai thì chống tay băm thịt hound, Deris ngồi gác chân lên ghế, tay xoay thanh socola nãy giờ không ăn, có vẻ đắn đo... một cách trông rất "nghiêm túc".
Jokai hạ giọng:
"Ê, nói thật. Mày chắc chứ? Cho Evelynn dắt đứa đó đi tht à ?"
Deris nhún vai:
"Chắc. Cô ta biết đang làm gì."
Jokai liếc sang:
"Ừ, tao biết. Nhưng biết không có nghĩa là không khùng."
Deris nhếch mép:
"Nó đi với Evelynn còn an toàn hơn đi với tao hoặc mày. Tụi mình làm gì có tâm trạng dạy ai đó dùng dao bằng cách tung nó lên đầu họ rồi cười như phim hài đen."
Jokai cười khẩy:
"Phim hài đen cái đầu mày. Mà rõ ràng là mày cũng hơi rén đúng không?"
Deris giơ thanh socola lên, lắc nhẹ:
"Ừ. Rén. Nhưng mà..." nhai một miếng rồi nuốt "...có ai từ chối được cái thứ này đâu?"
Jokai ngửa mặt thở dài:
"Biết vậy lúc nãy tao đổi sang bánh quy. Ít ra còn cứng đầu hơn được một tí."
Deris nhìn thẳng Jokai, hơi nghiêm giọng:
"Tao tin cô ấy. Chỉ cần nó không ngu, không tự ý rẽ hướng... thì ổn."
Jokai gãi đầu, thở ra:
"Ừ thì, tin vừa vừa. Chứ nói thật - Evelynn mà nổi hứng cho 'mở mang kiến thức' kiểu psycho thì dù có mười thanh socola cũng không cứu nổi."
Deris lẩm bẩm:
"...mà nó có vẻ cũng không phải đứa thường. Sống sót tới giờ rồi, lại còn đủ gan để nghe trộm Evelynn lúc nửa đêm nữa, dù không bt nó đã nghe được gì." nhìn lên trần nhà một thoáng
Jokai lặng im rồi lẩm bẩm:
"Tao vẫn thấy hơi đáng thương. Không biết nó được dạy cái gì nữa, nhưng mà kiểu gì cũng bị Evelynn hù cho mấy lần nghi ngờ nhân sinh."
Deris cười nhẹ:
"Hù vài lần mới nhớ dai. Không thì vô Level 9 lần nữa là bay màu."
Cả hai ngồi yên trong giây lát, chỉ còn lại âm thanh của chảo kêu lẹt đẹt và mùi hound nướng thơm phức. Dù tin là Evelynn sẽ không giết người, nhưng việc cô "dạy dỗ" theo kiểu riêng của mình thì...
Jokai lắc đầu, lẩm bẩm:
"...đáng thương vl... nhưng thôi, kệ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store