ZingTruyen.Store

Giờ Bách Rum Có Gì Vui ❓❓❓

𝟭𝟲. Mắt nhìn chúng ta. [L]

Vyzsleepyxx

Cảnh nv 9 trốn trong bụi cây 😭 (lười vẽ-)


Một tiếng trôi qua.

Tôi vẫn rạp người dưới bụi cây như thể bản thân đã hóa thành cây tht...

Mọi cơ bắp đều gồng lên, tim đập trong ngực như muốn phá tung lồng ngực. Cái lạnh và sự cô độc chỉ là một phần-cái khiến tôi không dám nhúc nhích là nó.

Một cái gì đó... lơ lửng.

👁️ Một con mắt. Lớn. Không mí, không dây thần kinh lộ ra... chỉ là một nhãn cầu to hơn cả đầu người, trôi chậm rãi trong không khí như bị treo bởi một sợi dây vô hình.

Nó trôi giữa đường như thể đang "quét" khu vực. Nhẹ nhàng, không một âm thanh, nhưng cảm giác tồi tệ đến mức như có hàng trăm cây kim lạnh ngắt chọc vào gáy tôi mỗi khi nó lướt qua.

Tôi cố không nhúc nhích, không thở mạnh, tim suýt ngừng đập khi... nó dừng lại.

Ngay trước bụi cây tôi đang trốn.

Con mắt xoay một vòng. Đồng tử đen lia về phía bụi cây.. về phía tôi.

Tôi cắn môi, tay siết lấy mặt đất. Trong đầu chỉ còn đúng một câu:

"Làm ơn đừng thấy tôi. Làm ơn đừng thấy tôi."

Bỗng, từ xa-một âm thanh như tiếng kim loại kéo lê.

Và rồi tôi thấy nó.

Không phải một mắt lơ lửng nữa.
Mà là một thứ cao lớn, với sáu chi dài ngoằng, từng chi như những xúc tu máy móc thần kinh, uốn éo như rết.
Trên đỉnh là một con mắt lớn, giống hệt cái khi nãy nhưng gắn vào cơ thể gớm ghiếc.

Strider.

Tôi chưa từng thấy gì khủng khiếp đến vậy, nó cao ít nhất ba mét, và di chuyển như thể không có khớp nào.

"Khủng khiếp..." tôi thì thầm trong cổ họng, nhỏ đến mức bản thân còn không chắc đã phát ra âm.

Nó... lảng vảng. Như đang ngửi mùi thứ gì đó không tồn tại.
Hoặc... cảm được nhịp tim ai đó.

Tim tôi.

Dưới tán cây đen kịt, tôi ráng không thở mạnh, môi mím chặt đến tê dại.

Hai con đang chặn đường, một Watchers đang lơ lửng trước mặt, còn cái Strider thì bò lòng vòng bên mé đường như đang đánh hơi linh cảm chết chóc nào đó.

Không lối thoát.

Tôi siết chặt bụi cây phía trước, những nhánh khô cứng đâm vào lòng bàn tay đến đỏ lên, thậm chí thấy máu rịn ra, nhưng vẫn không dám rút tay.
Cổ họng khô khốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Mình mà nhúc nhích giờ là tan xác như bọn chuột bị chiếu tia sáng ấy...
Cái đm cái nơi gì mà sống cũng khó, chết thì không yên..."

Tôi ráng điều hòa nhịp thở...
Một... hai... ba...

Lúc mở mắt ra lần nữa, chúng đã rời đi. Xa dần, chìm dần vào bóng tối mờ ảo.

Cơ hội. Chỉ có một lần.

Tôi khẽ nghiêng người khỏi bụi rậm, mắt lia nhanh từng khoảng trống giữa các căn nhà giống hệt nhau, mỗi căn như một bản sao lỗi lập đi lập lại, bối cảnh rập khuôn đáng ngờ của Level 9.

"Không chạy được, chạy là chết. Vậy chỉ còn cách..."

Tôi liếc nhìn đống lá rụng, cành khô gần đó... rồi nhìn chính người mình.

"Mình sẽ... biến thành cái bụi cây. Đi mẹ nó luôn.
Nếu tụi nó không thấy mình là sinh vật sống, có thể sẽ không thèm để ý..."

Tôi bắt đầu lượm lá, chèn cành, buộc quanh người bằng sợi dây thun từ ba lô, cả băng vải sơ cứu cũng lôi ra dùng. Mấy lá cây rì rào lạo xạo khi tôi di chuyển nhưng miễn là di chuyển chậm, sát tường, thì vẫn còn cơ hội.

"Cố đi. Mày từng thoát được khỏi những thứ còn kinh hơn. Giờ chỉ là làm... cây cảnh thôi."

Cây cảnh biết đi, phiên bản sống còn.

Tôi bắt đầu di chuyển. Từng bước. Sau những căn nhà giống nhau đến mức rối loạn phương hướng. Và phía xa xa, giữa màn đêm nhân tạo... lại có ánh mắt dõi theo, nhưng lần này, không phải từ thực thể.

Mà là từ ai đó.

Tôi cứng người lại-

Khi trước mặt là một bầy Hound... gớm ghiếc, khạc khạc, gầm gừ từng nhịp như thể sắp vồ tới nơi. Nhưng chúng vẫn chưa nhìn thấy tôi. Tôi còn đang dán người vào tường, mấy lớp lá khô run rẩy theo từng hơi thở. Vừa tính lùi lại...

Soạt.

Tôi không biết nó xuất hiện từ lúc nào.
Một Strider.
Đứng cách tôi không xa. Cái thân dài ngoằng như que diêm cháy dở, 6 chi mảnh dẻ nhưng siết mạnh là gãy xương.

nó đang nhìn tôi.
Thẳng vào mắt.
Không biểu cảm. Không âm thanh.

Chỉ một sự hiện diện khiến dạ dày tôi như xoắn lại.

Và rồi, bầy Hound cũng quay phắt lại.

Tôi không biết thk ngu nào tru lên trước, tôi hay tụi nó, nhưng...

CHẠY ❗

Tôi vứt hết lá, ném ba lô ra trước và phóng lên vỉa hè, tiếng móng vuốt cào sau lưng vang lên như tiếng dao cào mặt đường.

Mọi thứ bắt đầu đổ sụp.

Chúng rú lên. Chúng đuổi và
Strider cũng sau lưng thì như một cơn gió loạn thần, vèo vèo trườn dọc theo tường nhà như một con nhện giận dữ.
Tôi đâm sầm qua mấy bụi cây , vấp ngã, rồi lại lồm cồm đứng dậy.

"Thế đm nào mà vừa hound vừa strider cùng lúc thế này?!"

Phía trước là đường trống, mấy cột đèn nhấp nháy-không đủ sáng.
Phía sau là tiếng chân, tiếng rú, tiếng cào rít, tiếng gió thổi.
Cả cái khu phố Level 9 trở thành địa ngục đúng nghĩa.

"Phải có lối thoát... phải có chỗ trốn... Phải có ai đó nghe thấy mình-Evelynn... Deris... ai đó?!"

Nhưng không có ai.

Chỉ có tôi.
Và hơi thở sát gáy từ một đám quái vật không cần lý do để giết.

Và tôi bây giờ lục túi như đứa điên-tay run rẩy, mồ hôi đầm đìa, trong khi tiếng gầm rú và móng vuốt xoèn xoẹt rít lên sau lưng từng giây.
Tim đập như búa bổ, chân đã mỏi rã, phổi như nổ tung, mắt hoa cả lên.

Và rồi...
"Cái gì...LỰU ĐẠN...?!"

Một quả lựu vẫn còn nguyên chốt nằm trong túi. Tôi không nhớ ai cho, cũng chẳng quan tâm nữa.

"Evelynn từng bảo nếu tuyệt vọng quá thì cứ liều... Thử nghĩ như 1 đứa điên một lần trong đời xem."

Tôi rút chốt.
Không do dự. Không tính toán.

PÍNH !

Lựu đạn bay về sau như lời chào chết chóc.
Tôi cúi đầu chạy thục mạng về phía trước, không ngoái lại, không cần biết sống hay chết-chỉ cần đi xa khỏi bọn đó.

BOOOOOMMM!!!

Tiếng nổ như xé toạc Level 9.
Một áp lực khủng khiếp hất tôi văng lên khỏi mặt đất, rồi đập lưng xuống bãi cỏ bên mép một căn nhà nào đó. Đầu ong ong, lưng ê ẩm, cả người phủ đầy bụi.
Miệng tôi khô khốc, máu chảy ra từ một vết xước trên má.

Nhưng tôi vẫn còn sống.
Bọn phía sau thì không còn tiếng chân, không còn tiếng rú nữa.

"Chắc... thịt nát xương tan rồi."

Tôi gượng dậy, cắn chặt răng. Cơn đau nhói như bóp chặt cột sống, nhưng không gãy xương, chỉ trầy trụa...hoặc đó là ảo giác của tôi.

"Mẹ kiếp... Mik làm được thật à?"

Nhưng chưa kịp thở dài, tôi đã nghe tiếng loạt xoạt... phía xa.

Không phải Hound. Không phải Strider.
Khác.

Tiếng nổ đã thu hút thứ gì đó khác đến.

Tôi cắn môi.
Không còn đường lùi nữa.
Phải đi tiếp. Phải thoát.

"Lần sau... nhớ cảm ơn Evelynn vì ý tưởng điên khùng này..." Tôi gượng cười và lết người tiến về cánh cửa của cái căn nhà tôi vừa bay xuống gần đó .

Khi tôi từ từ mở cánh cửa gỗ trông có vẻ cũ , bước chân nặng nề vào bên trong căn nhà cũ kỹ. Cánh cửa kêu cót két, vang vọng giữa không gian yên tĩnh, như thể đang cảnh báo điều gì đó.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt, thở hổn hển từng hồi như thể vừa chạy marathon không điểm dừng. Cơn đau từ cú va đập vẫn còn đó, nhức nhối đến mức mỗi hơi thở đều nặng nề, gần như muốn ngắt quãng.

Đôi tay run run, tôi mò mẫm trong balo, lấy ra một chai Almond Water còn nguyên vẹn. Tay cầm chai nước, tôi nghiêng người, húp từng ngụm nhỏ, cảm giác mát lạnh dần lan ra khắp cơ thể. Khi chai nước cạn đáy, một làn sóng dễ chịu lan tỏa, như giúp giảm bớt áp lực trong ngực, khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng gom nhặt chút sức lực ít ỏi còn lại, tự nhủ:
"Chưa chết được, vẫn còn đường để đi... phải tiếp tục."

Bên ngoài, những âm thanh lạ lờ mờ vọng lại, nhắc nhở tôi rằng nguy hiểm vẫn còn rình rập, không cho phép phút giây nào được phép lơ là.

Tôi vừa húp hết chai Almond Water, chưa kịp thở phào thì từ trên lầu vọng xuống tiếng chân. Không phải bước chân của con người, mà là bước chân khập khiễng, lê lết...gì đó rất khác thường, khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi lập tức xách balo, chưa kịp kéo khóa đã vội vàng cúi người trốn dưới gầm bàn gần đó cũng như gần cửa sổ để cho việc thoát thân nếu bị phát hiện.

Mỗi hơi thở đều nặng nề, cố gắng không phát ra tiếng động nào.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, rồi một thực thể hiện ra dưới cầu thang. Nó không phải người, dù có hình dáng tương tự. Lớp da đỏ máu dày đặc như da chết bao phủ toàn thân, cơ thể dài loằng ngoằng, đi đứng khập khiễng một cách quái dị.

Tôi tự nhủ trong đầu:
"Ko có chuyện gì tốt đẹp xảy ra ở đây. Phải làm sao đây...?"

Thực thể lầm lũi nhìn quanh, âm thanh bước chân vang vọng làm không gian thêm phần ngột ngạt.

Tôi lặng thinh, cố giữ yên lặng như tờ, chỉ mong nó không phát hiện ra mình. Nhưng lòng thì đập thình thịch:
"Đừng thấy tao. Đừng thấy tao. Làm ơn..."

Tiếng tim đập như muốn bể tung, mỗi giây phút trôi qua đều căng thẳng tột độ.

Thực thể bước lên lầu, tiếng chân khập khiễng càng lúc càng xa dần. Tôi nghe thấy từng tiếng động vang vọng trong căn nhà cũ kĩ, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Nhân cơ hội ấy, tôi thầm thì trong đầu:
"May mà nó leo lên trên kia, chứ không thì... đừng nói đến chuyện thoát."

Tôi lặng lẽ, khẽ khàng mở cửa sổ, cảm giác lạnh buốt từ ngoài thổi vào khiến người tỉnh táo hơn đôi chút. Cửa sổ hé mở đủ để tôi chui ra ngoài mà không gây tiếng động.

Bước chân run rẩy đặt xuống đất, tôi thầm nhủ:
"Ở lâu trong mấy cái chỗ kiểu này? Đúng là tự sát. Phải thoát nhanh trước khi có chuyện."

Bên ngoài, gió đêm vờn qua mặt, dù lạnh nhưng vẫn hơn hẳn không khí ngột ngạt bên trong căn nhà kia. Tôi cúi xuống bò vội, không dám ngoảnh lại.
"Chạy thôi, phải nhanh lên..."

Tôi lê mình đến sau một bụi cây cao, đủ rậm rạp để che chắn tạm thời, rồi đổ người xuống nền đất lạnh ẩm. Thở hổn hển, tim vẫn còn đập loạn như muốn phá tung lồng ngực, nhưng ít ra... tôi còn sống.

"Còn sống... má nó, vẫn còn sống thật..." Tôi lẩm bẩm, tay run run mở balo lôi ra băng gạc còn sót lại.

Ngay lúc đó, cơn đau nhói từ cánh tay trái đập thẳng vào ý thức khiến tôi phải nghiến răng, bờ môi gần như bật máu. Khuỷa tay đã lệch. Không phải trật khớp thông thường... mà là gãy.

Tôi hít một hơi thật sâu, kéo từ balo ra một miếng vải cũ chôm được lúc lấy được dưới gầm bàn căn nhà hồi nãy. Đưa lên miệng cắn chặt tuy bẩn nhưng sống là trên hết và dùng để tránh hét lên vì đau đớn.

Mồ hôi rịn trên trán, tay phải siết lấy phần cánh tay gãy.
"Được rồi... nếu không bẻ thì tay này khỏi dùng luôn..."

Tôi nhín thở và rồi... RẮC !


Tiếng xương bật khớp lại đúng vị trí như búa nện vào thái dương. Tôi nghiến chặt miếng vải, không hét thành tiếng nhưng toàn thân co giật trong vài giây. Nước mắt ứa ra vì phản ứng đau tự nhiên của cơ thể, dù đầu vẫn giữ được tỉnh táo nhờ lượng Almond Water vừa uống.

Tôi gục người về trước, thở như vừa bò lên từ địa ngục. Cơn đau thưa dần sau khi tôi quấn băng quanh chỗ gãy, cố định sơ bộ bằng một nhánh cây nhỏ gãy đôi. Tạm ổn, dù nhìn qua thì tay tôi trông như bị vá bằng rác. Nhưng ít ra, tôi vẫn cử động được.

"Bớt than đi, còn sống là còn cơ hội. Đừng có chết lãng như mấy đứa ngu trong mấy bài cảnh báo." Tôi thì thầm với chính mình, lau mồ hôi trên trán.

Trời vẫn tối. Những tiếng rít gió, âm thanh vọng xa từ các con hẻm của Level 9 không cho phép tôi tự mãn lâu. Nhưng ít ra lúc này... tôi có thể ngồi thẳng lưng. Có thể tiếp tục.

Tôi bắt đầu bò, đúng nghĩa đen - sát mặt đất, mặc cho lớp bụi, đất và rác nhỏ bám đầy áo. Mùi hôi ẩm bốc lên từ nền đất của Level 9 khiến tôi muốn nôn, nhưng phải cắn răng chịu. Ở đây, đứng dậy là chết. Đơn giản thế thôi.

Mỗi lần một con strider đi lơ lửng qua đầu, tôi đông cứng người lại như một cái xác mới. Từng giây như tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, từng bước bò như đang trườn trên dao. Nhưng tôi không dừng.

Chỉ cần sống sót.

Một lúc lâu sau, tôi dừng lại dưới bóng của một thùng rác cũ gỉ, ngẩng đầu nhìn về phía trước và mắt tôi chạm phải một thứ... bất thường.

Một căn nhà.

Không giống bất kỳ căn nào xung quanh:

Nó sáng.

Không phải sáng kiểu bóng điện hỏng nhấp nháy như mấy cái nhà bỏ hoang rải rác trong Level 9.

Nó sáng một cách... cố ý. Như có ai đó đang sống bên trong.

Ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ tầng trệt. Rèm cửa được kéo lại gọn gàng. Không có cửa sổ vỡ, không có bảng gỗ đóng đinh chắn ngang. Một nơi bình thường, đến kỳ lạ, giữa địa ngục rập rình chết chóc.

Tôi cau mày.
"Cái quái gì vậy...?" tôi lẩm bẩm, lùi nhẹ lại, mắt vẫn dán vào căn nhà.

Trực giác hét lên "Đó là bẫy." Nhưng... ánh sáng ấy hấp dẫn một cách kỳ lạ. Một chút hy vọng mong manh, hay chỉ là một liều morphine ru ngủ bản năng sinh tồn?

Tôi siết lại dây balo, nín thở, mắt quét xung quanh lần nữa. Không có thực thể nào trong tầm mắt.

Và rồi, tôi trườn chậm rãi về phía ngôi nhà phát sáng ấy.
Mỗi lần bước tới, ánh sáng dường như ấm hơn, mời gọi hơn.

...Nhưng tôi không ngu. Tay tôi vẫn giữ chắc lựu đạn dự phòng còn lại, lần này đã rút chốt sẵn nhưng kẹp ngược pin an toàn.

Dù là ai trong căn nhà đó... tôi sẽ sẵn sàng.

Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng từ bên trong tràn ra, và trong khoảnh khắc ấy...tôi tưởng mình hoa mắt.

Một bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Ánh sáng phía sau tạo thành một viền sáng mờ bao quanh cơ thể cô, mái tóc đen xõa ngang, đôi mắt mở to kinh ngạc rồi chuyển thành hốt hoảng ngay khi nhìn thấy tôi.

Là Evelynn.

Tôi chỉ kịp chớp mắt.

"Khoan đã, cô-"

Chưa kịp nói hết câu, Evelynn đã lao tới.
Cô khựng lại đúng một giây trước mặt tôi, ánh mắt lướt nhanh qua bộ dạng tơi tả, bàn tay đang cầm lựu đạn và cả vết thương còn băng sơ sài trên tay.

"...Thế quái nào mà cậu lại...? Còn mấy thk kia đâu!?" giọng cô thấp, nghèn nghẹn. Không giấu được lo lắng xen lẫn tức giận vì thấy bộ dạng này của tôi.

Tôi còn đang lắp bắp chưa biết phải phản ứng ra sao thì...

"Tạm thời bỏ qua cái lý do sau."

Và rồi-

Bế.
Một cú nhấc gọn. Kiểu công chúa.

Tôi choáng váng, chết lặng trong giây lát.

"H-Hả!? Này, khoan, tôi có thể-"

"Cậu sắp gãy thêm cái xương nữa đấy." Evelynn cắt lời, giọng bình tĩnh nhưng đầy quyết liệt.

Tôi cố quay đầu lại nhìn con đường sau lưng khi Evelynn bế tôi chạy vọt vào trong nhà. Bóng tối bên ngoài bị ánh sáng ấm áp nuốt chửng, và tiếng gió gào rú ngoài kia bỗng biến mất như chưa từng tồn tại.

Cánh cửa đóng sập lại phía sau.
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.

Evelynn khụy gối xuống, đặt tôi ngồi lên chiếc ghế dài bọc nệm gần lò sưởi trong phòng khách. Cô không nói gì thêm, chỉ quỳ xuống, kéo ba lô từ vai tôi xuống và bắt đầu lôi dụng cụ y tế ra mà tôi còn chẳng nhớ là mình có.

Tôi mở miệng run run:

"...Sao cô lại ở đây?"

Evelynn liếc tôi, vẫn chăm chú rửa vết thương:

"Đợi các cậu."
Một câu. Đủ để khiến đầu tôi trống rỗng thêm vài giây nữa.

Rồi cô bật cười nhẹ, gần như trêu:

"Cứ tưởng Deris kè kè bảo vệ rồi cơ. Ai ngờ thả cậu một phát là suýt mất luôn."

Tôi cứng họng. Không rõ mặt tôi lúc đó đỏ vì xấu hổ, vì đau... hay vì nhịp tim đập như búa bổ.

Evelynn khựng lại một nhịp sau khi quấn băng xong phần tay, rồi ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh mắt cô vẫn trầm, nhưng nụ cười trên môi lại... kỳ lạ. Một bên môi nhếch lên, hơi thở thở ra thật nhẹ.

"...Deris mà về tới đây thì..."
Cô chớp mắt, cúi đầu một thoáng, rồi bật cười nhỏ đầy sát khí:
"Tôi sẽ dí đầu hắn xuống vỉ nướng và cho hắn biết cái giá của việc thả cậu đi một mình là gì."

Tôi nuốt khan. Không biết nên lo cho tôi... hay lo cho Deris.

Evelynn khẽ lắc đầu, vẻ bực dọc biến mất nhường chỗ cho sự dịu dàng hiếm hoi. Cô nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống chiếc sofa dài, tay kéo chăn phủ lên người cẩn thận như một bà chị dằn mặt người xong vẫn thương không để chết đói.

"Nằm im. Đừng cử động quá nhiều nữa."

"Tôi ổn rồi, thật đấy, cô-"

"Tôi bảo nằm. Cậu tưởng tôi đùa chắc?" Evelynn gằn nhẹ, liếc tôi như thể đang dọa giết.

Tôi im ngay.

Một lát sau, cô rời khỏi phòng khách, để lại tôi với ánh lửa lách tách từ lò sưởi. Nhưng không lâu sau, cô quay lại , tay ôm một đống... quần áo gấp gọn gàng. Bên trên là một bộ hoodie đen nhạt và quần vải co giãn sạch sẽ, vừa người một cách kỳ lạ.

"Của cậu. Mặc tạm đi. Bộ cũ của cậu bẩn và rách gần hết rồi."
"Ờ... cảm ơn." tôi lắp bắp.

Evelynn không trả lời. Cô đi tiếp ra gian bếp, gài tay vào ổ điều khiển lò vi sóng và bật máy. Mùi đồ hộp hâm nóng bắt đầu lan ra, dịu dịu, làm bụng tôi sôi lên rạo rực.

Cô quay lại khi hộp được hâm xong, bưng ra một khay: cơm thịt hộp, vài miếng rau muối đóng gói, và một chai sữa có vẻ là Lucky O'Milk.

Đặt khay xuống bàn gần sofa, Evelynn ngồi xuống ghế đối diện. Tay chống cằm, cô nhìn tôi một lúc lâu như đang phân tích mọi vết thương, mọi vết xước.

Rồi cô thở ra, không còn giận dữ, chỉ còn mệt mỏi và một chút quan tâm không nói thành lời:

"...Cậu may thật đấy."

"Lần sau mà còn bước chân vô Level 9 một mình nữa..."
Cô ngừng lại, mắt nheo lại như đang tưởng tượng hình phạt.

"...Tôi sẽ ném cậu vào một hồ đầy Swimmers cho chừa."

Tôi cười trừ.
Cô không nói đùa. Và tôi biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Evelynn nheo mắt nhìn tôi như thể chỉ cần tôi nhúc nhích thêm nửa phân là sẽ bị dí đầu xuống cái chảo nãy cô đang hâm đồ ăn. Tôi nuốt nước bọt. Đành nằm yên, vô cùng ngoan ngoãn.

Cô lại gần, đặt khay thức ăn xuống bàn rồi... bốc muỗng lên.

"Há miệng ra."

"...Ể?"

"Tôi bảo là há ra."

Không kịp phản kháng gì, muỗng cơm thịt hộp đã được đưa sát miệng tôi, ánh mắt cô đầy sát khí lẫn kiên quyết khiến tôi... phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cô đút từng muỗng một, vừa chăm chú theo dõi tôi ăn như thể tôi là đứa trẻ sơ sinh bị suy dinh dưỡng, vừa hạ giọng như trêu:

"Nhìn cậu bây giờ trông chẳng khác gì cái khăn lau nhà sống dậy cả."

"...Tôi vẫn còn tự ăn được."

"Không có ý kiến."

Tôi đỏ mặt. Thật sự đấy. Dù tay thì gãy, người thì đau, nhưng mà... bị đút ăn thế này... mấy ai lần đầu bị đối xử như vậy lại không thấy bối rối?

Mà khổ nỗi, nó lại... hơi ấm áp.

Chưa kịp tận hưởng cái cảm giác hiếm hoi ấy lâu thì-

BÙM BÙM BÙM!

Tiếng gõ cửa như muốn đập vỡ bản lề vang lên làm tôi giật bắn. Evelynn đặt vội muỗng xuống, đứng dậy như có radar gắn trong tai, bước đến cửa với bước chân nhanh và lạnh.

Cánh cửa bật mở.

Ngoài kia là Deris, mặt vẫn còn hớn hở như vừa thắng một trận boss ,đứng kế bên là Jokai, đang vác hai con Hound đã chết cứng trên vai như đang khoe huy chương.

"Yo! Nhìn này Evely-"

CHỤP.

Evelynn không nói lời nào. Tay cô thò lên nắm đúng đỉnh đầu Deris, lôi hắn xuống một cách không thương tiếc. Deris kêu "Á! Á Aaaaa đau-!"
chưa xong câu thì đã bị kéo tuột vào nhà như bao cát.

Jokai đứng đó nửa giật mình nửa... cười khùng. Anh ta lườm Deris đang bị lôi vào, rồi nhún vai kiểu "Đáng đời mày", nhưng vẫn bước vào theo như con cún ngoan. Hai xác Hound vẫn còn vắt trên vai anh ta như chiếm lợi phẩm.

Evelynn vừa kéo Deris vào vừa nghiến răng:

"Giỏi ha, để người khác vô đó rồi giờ mới mò tới?"

"N-Này! Tao tới cứu nè mà! Đừng- ái da tóc-!"

Tôi nằm im trên sofa, nhìn cảnh tượng đó xảy ra như một thước phim tài liệu về chuỗi thức ăn.

Rồi lại lén múc muỗng cơm cuối cùng bỏ vô miệng.
Thầm nghĩ:

"Mình nên cảm ơn Deris... hay viết di chúc thì hơn nhỉ."

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề sau khi Evelynn lôi cổ Deris quỳ thẳng xuống trước mặt tôi. Sàn gỗ lạnh dưới đầu gối, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu nghiêng khuôn mặt hắn ,cái vẻ hớn hở thường ngày biến mất không dấu vết.

Evelynn đứng khoanh tay, giọng đều đều nhưng lạnh hơn cả level -6:

"Khi nào cậu ta tha thứ, hắn mới được đứng lên. Còn không, cứ để đó quỳ cho mòn sàn đi."

Rồi như không muốn phí thời gian, cô quay ngoắt đi vào bếp. Jokai ,cái thằng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội cà khịa, còn ngoái đầu trêu thêm:

"Cậu này, đừng tha nhanh quá. Cho nó thấm thía một chút đi."

Cánh cửa gian bếp đóng lại, chỉ còn lại tôi và Deris.

Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn sàn.

Không ai nói gì.

Âm thanh duy nhất là tiếng dao lóc xương khe khẽ vọng từ bếp và mùi máu tanh nhè nhẹ tràn ra không khí. Còn Deris thì vẫn quỳ, lưng thẳng, tay đặt trước đùi như học sinh tiểu học chờ bị mắng.

Đôi lúc, anh ấy lén ngước nhìn tôi rồi lại cúi đầu. Không còn vẻ ngạo mạn, cũng chẳng còn cố tỏ ra "bất cần".

Chỉ là... im lặng.

Cuối cùng, giọng hắn bật ra, khàn khàn:

"...Tôi không nghĩ mọi chuyện tệ thế."

Tôi vẫn nhìn hắn. Không đáp.

"Tôi chỉ... muốn trêu cậu một chút. Cũng nghĩ là Evelynn ở đầu bên kia nên chắc không sao. Nhưng..."

Deris ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên từ khi bị bắt quỳ.

"...Khi biết cậu rơi vào Level 9, tôi... thật sự lo. Rất lo. Và tôi không phủ nhận... chính tôi là người đẩy cậu vào."

Cảm giác lạnh ở vai lại nhói lên. Cái chỗ tôi tự bẻ khớp lại lúc nãy... vẫn đau âm ỉ.

Tôi không biết mình nên phản ứng ra sao. Hét? Mắng? Tha thứ? Hay... chỉ im lặng?

Deris cúi đầu sâu hơn, trán gần như chạm sàn:

"...Tôi xin lỗi."

Im lặng vẫn là câu trả lời duy nhất.

Và đúng lúc đó, từ bếp vọng ra tiếng Evelynn:

"Xong da rồi! Jokai, nướng nguyên cái chân con bên trái nghe chưa!"

"Được rồi đại tỷ~ Có cần làm nước chấm không hả?"

Không khí như bị xé toạc bởi sự đối lập giữa bầu không khí trong bếp với cái căng thẳng ngoài phòng khách.

Tôi vẫn chưa trả lời.

Còn Deris... vẫn tiếp tục quỳ.

Deris vẫn cúi đầu. Không phải vì bị ép, mà vì tội lỗi trông thấy. Giọng anh ta nhỏ hơn trước, không còn cái kiểu tỏ ra "tôi biết tôi sai rồi" để kiếm đường lui, mà là một người thực sự... biết mình ngu và tự đấm mặt vì điều đó.

"...Chỗ Evelynn ở... là nơi có điểm no-clip dễ dàng chạm chân đến. Tôi... tôi nghĩ nếu để cậu đi trước, có thể gặp cô ấy sớm hơn. Cậu sẽ được an toàn."

Anh ta ngừng lại, như không chắc câu nói đó có đáng tin nổi nữa không.

"Tôi đã kiểm tra rất kỹ trước đó. Mấy kẻ lang thang khác cx từng dùng đúng chỗ đó để xuống Level 9. Bình thường chỉ lệch vài bước, không đến nỗi... xa như vậy."

Tôi nhìn hắn, ánh mắt không lạnh, cũng chẳng ấm. Chỉ là... trống rỗng. Một người sống sót từ Level 9 vừa bị săn, vừa phải tự bẻ khớp tay, chẳng còn sức để giận.

Deris hít một hơi dài:

"...Khi cậu no-clip mà không thấy Evelynn gọi ngay thì là... tôi đã biết mình sai rồi."

Anh ta nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch:

"Nếu không nhờ Evelynn tìm thấy cậu... thì giờ có khi chúng tôi đang mò xác cậu trong một cái bụi cây nào đó."

Căn phòng vẫn im lặng. Nhưng lần này không còn là sự im lặng nặng nề nữa. Nó giống như... một cơn bão vừa rút đi. Để lại tàn tích.

Tôi thở dài, nghiêng đầu tựa vào gối. Vết thương vẫn âm ỉ, và tim vẫn nhói. Nhưng tôi biết, Deris không cố ý giết tôi. Hắn chỉ ngu thôi. Mà cái sự ngu của hắn thì đủ khiến tôi suýt chết thật.

Tôi lẩm bẩm, không nhìn hắn:

"...Lần sau mà còn 'suy tính' kiểu đó nữa... thì tự chôn xác mình trước đi."

Deris ngẩng lên. Rồi gật đầu. Không nói gì thêm.

Và tôi cũng không bắt hắn phải quỳ nữa.

Chắc đủ rồi.


Một lúc sau, không khí trong nhà đã dịu đi phần nào, nhưng Evelynn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng kiểu "ta tha thứ, nhưng chưa quên". Cô ngồi cạnh tôi, mở chiếc túi đeo nhỏ bên hông, lôi ra một lọ nhỏ đựng dung dịch màu xanh nhạt... mùi hơi nồng, thoang thoảng mùi bạc hà pha chút gì đó... giống thuốc mỡ trộn lẫn với nước cất và hoa khô.

"Thuốc tôi tự chế. Không độc đâu, mà cũng không chắc đã lành hẳn."

cô lẩm bẩm, rồi khẽ thoa lên vùng bầm tím và trầy xước trên tay tôi. Động tác vừa cẩn thận vừa chặt chẽ, không hề run.

Sau đó, Evelynn rút từ balo ra một chai Lucky O' Milk , Cô lắc nhẹ chai, mở nắp và đưa cho tôi:

"Uống đi. Sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn có lẽ vậy... Còn không thì ít ra cũng khiến cậu ngủ được vài tiếng mà không bị ảo giác tấn công."

Tôi cầm lấy, uống một ngụm. Sữa ấm. Ngọt thanh, có chút vị như matcha trong miệng? , kèm hậu vị sảng khoái kéo dài đến tận ngực. Cảm giác yên tâm đến kỳ lạ.

Evelynn khẽ thở ra, rồi nhìn tôi một lát:

"...Tôi vẫn giận Deris. Nhưng cũng giận chính mình. Đáng lẽ tôi nên đi đón cậu ngay từ đầu."

Tôi chưa kịp nói gì thì từ dưới bếp vang lên tiếng xoong nồi va chạm , có vẻ Jokai và Deris đang nấu ăn, và cãi nhau chuyện cho gia vị.

"MÀY BỎ QUÁ NHIỀU MUỐI RỒI ĐÓ, ĐỒ NGU!"

"MÀY KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC MUỐI VỚI ĐƯỜNG HẢ???"

"ĐỪNG ĐỤNG VÔ CÁI CHẢO CỦA TAO-"

Evelynn thở dài, lẩm bẩm:

"Tôi mà vào bếp thì nổ luôn cái nhà này thật đấy."

Cô kéo nhẹ chăn đắp lại cho tôi, tay không quên kiểm tra vết thương vừa băng.

"...Nghỉ đi. Ăn xong thì tôi sẽ canh cho cậu ngủ. Đừng lo."

Và có lẽ... đây là lần đầu tiên tôi thấy Evelynn dịu dàng đến vậy. Không phải kiểu giả vờ, mà là dịu dàng của một kẻ từng bước khỏi hỗn loạn để bảo vệ ai đó bằng tất cả bản năng còn sót lại.

Và tất nhiên... chuyện gì đến cũng phải đến.

Vừa đắp chăn cho tôi xong, Evelynn đứng dậy, hít sâu một hơi như thể đang kìm nén cái gì đó. Gót giày cô vang lên cộc cộc rõ ràng trên nền gỗ khi tiến thẳng về phía gian bếp , nơi tiếng cãi vã của Deris và Jokai đang ngày một lớn hơn.

"ĐỒ NGU, TAO BẢO ĐỪNG ĐỤNG VÀO THỊT HOUND CƠ MÀ!"

"THẾ MÀY MUỐN ĂN SỐNG HẢ???"

ẦM!

Một tiếng động lớn vang lên , Evelynn đạp tung cửa bếp.

Không khí ngay lập tức im phăng phắc.

Jokai đang cầm cái muôi, Deris thì đang gắp thịt nướng. Cả hai quay lại nhìn Evelynn như thể vừa thấy sử tư hà đông, còn cô thì... nở một nụ cười méo mó.

"Hai thằng ngu này..."
Giọng cô cực kỳ nhỏ, cực kỳ chậm.
"Tôi mới vừa dỗ cho một đứa sống sót gần chết ngủ được. Vậy mà mấy người làm ồn thế này hả?"

"Ơ... tôi tưởng vết thương cậu ấy-" Deris chưa kịp nói xong...

Cốp!

Cái muôi trong tay Jokai bị giật ngược lại và đập thẳng vào đầu hắn, khiến anh ta loạng choạng, mồm kêu "ối đau vãi- ".

Evelynn đá mạnh một cú vào chân Deris, khiến hắn mất đà ngồi thụp xuống.

"Đầu óc mấy người để đâu thế? Đây là Level 9. Là chỗ tụ thực thể đấy. Mà làm ầm như cái chợ trời."

"Tao chỉ... định thêm tí tiêu..." Jokai rên rỉ.

Evelynn cúi xuống, đập trán hai người một phát nhẹ nhưng đầy cảnh cáo, rồi hạ giọng:

"Tụi mày mà làm ồn thêm tiếng nào nữa, tao không thèm lột da hound nữa, tao lột da hai đứa mày cho nhanh."

Đoạn cô xoay người bước ra khỏi bếp, không quên dằn lại:

"Làm món cháo cho cậu ta đi. Nấu cho ngon vào. Nếu dở, tao ném cả nồi vào mặt."

Bếp lại chìm vào yên lặng tuyệt đối.

Jokai lén nhìn Deris, lí nhí:
"...Mày thấy chưa? Tao nói rồi. Mỗi lần con nhỏ đó chăm ai xong là như tụi mình đụng phải mìn sống."

Deris thở dài:

"...Ừ, nhưng công nhận là lo thật. Cô ta mà giận, đến hound cũng chẳng dám sủa."

Còn tôi, từ phòng ngủ, khẽ mỉm cười trong mệt mỏi. Có lẽ... cũng yên tâm phần nào rồi.

Tiếng mắng của Evelynn dần nhỏ lại theo thời gian như thể âm vang từ tầng nào xa xăm, và tôi-cuối cùng cũng chìm vào một giấc ngủ đầy mỏi mệt...

...Cho đến khi cái mùi đó bắt đầu len lỏi.

Mùi thơm của thịt nướng, thoang thoảng, ngậy và hơi ám khói, cứ thế quấn lấy khứu giác đang dần tỉnh dậy của tôi. Trong khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh, đầu óc tôi tưởng mình đang mơ. Nhưng khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy lại là...

Một cây xiên thịt.

Được xiên cực kỳ gọn gàng, đều đặn. Thịt đã cháy cạnh đúng kiểu, có cả lớp mỡ bóng nhẹ, từng miếng run rẩy dưới ánh sáng vàng của căn phòng. Và đằng sau cây xiên đó...

Jokai, đang vẫy vẫy cây thịt ngay trước mặt tôi, với vẻ mặt đơ toàn tập.

"Ơ... chết, dậy rồi á? Tôi tưởng... ờ... ngủ say như bị đánh thuốc mê rồi..."

Tôi vẫn còn hơi đơ, chưa biết nên giật mình, bực mình hay cười trước biểu cảm chết lặng của hắn. Đôi mắt Jokai nhìn tôi, rồi nhìn cây xiên, như kiểu đang đánh giá: có nên rút lại không hay cứ đưa luôn?

Tôi chỉ gật nhẹ đầu, chưa kịp nói gì thì Jokai giơ tay ra kiểu:
"Không sao, không sao, của cậu đây. Ăn chút đi, tôi thật sự không biết làm cháo..."

Chỉ có trời mới biết hắn đang ns dối hay đang rắp tâm thử độc... Nhưng cái mùi thịt thì không nói dối, và bụng tôi cũng chẳng còn gì để chống đỡ.

Jokai chồm đến đặt xiên thịt kế bên, rồi khẽ thì thầm:

"Deris với Evelynn đang làm gì đó trên lầu... Không biết là lên kế hoạch hay... cãi lộn, hoặc... gì đó ám muội. Mà thôi, ăn đi. Tôi nướng kỹ lắm đấy."

Rồi hắn ngồi thụp xuống gần bên, nhìn tôi như thể đang canh chừng phản ứng. Bầu không khí hơi kỳ lạ, giữa mùi thịt thơm, tiếng thở gấp dồn dập từ tầng trên (không rõ là từ việc gì), và... sự im lặng không đáng tin của Jokai.

Tôi chỉ có thể thở dài trong đầu:
"Ừ thì, sống sót tới giờ là cũng may rồi..."

Tôi nhìn cây xiên. Mùi vẫn thơm. Thịt vẫn bóng. Mỡ vẫn chảy.

Nhưng khi Jokai thở ra một câu tỉnh queo:

"À mà... thịt hound đấy. Là hai con tụi tôi giết hồi nãy á."

Tôi khựng lại.
Không gian như nghẹt thở trong một giây.

Đầu tôi lập tức bật cảnh báo. "Thịt Hound?"

Mấy cái vụ ăn thực thể trong Backrooms... không phải chưa từng nghe. Có người từng sống nhờ thịt của Entity 10, thậm chí còn mở hẳn trại chăn nuôi. Nhưng đó là... những loại được công nhận là có thể tiêu hóa được. Còn hound?

"Tôi... ăn được không đấy?" Tôi hỏi, mắt nheo lại nhìn hắn, như thể chuẩn bị đấm nếu nghe thứ gì ngu hơn.

Jokai phẩy tay:

"Yên tâm, tôi có độc chết đâu. Evelynn bảo là nếu nấu kỹ, lọc gân gốc với bỏ tuyến hôi thì ăn được. Dù tôi cũng chả tin lắm..."

Hắn ngưng một chút rồi cười:

"... nên cậu là người thử đầu tiên đó."

Tôi: "..."

Tôi nhìn xiên thịt.
Tôi nhìn Jokai.
Tôi nhìn cái tay đang bị bó băng của mình.

Rồi tôi nói, giọng khô không khốc:

"Cậu nếm trước đi."

Jokai nhướng mày, kiểu "fair enough", rồi cắn một miếng nhỏ. Nhai. Nuốt. Im.

"Ừm... Không đến nỗi tệ."hắn nói, nhưng vẻ mặt như đang tự kỷ nội tâm chiến giữa cái ngon và ám ảnh tâm linh.

Tôi thở dài và hơi do dự. Nhưng Cầm xiên lên vì cái bụng đang gáo thét của tôi và sự tò mò ko kiềm chế được xem vị nó như nào Và rồi... Cắn thử.

...

Vị lạ lắm. Không giống gà, không giống bò. Dai hơn lợn. Và có gì đó không đúng về mặt tinh thần. Nhưng bụng tôi đang biểu tình nên lý trí đành để bản năng sinh tồn lên nắm quyền.

Tôi tiếp tục ăn, mắt vẫn canh cửa, canh trần, và canh thần kinh của chính mình.

Thịt hound.
Tôi đã ăn thịt hound.
Và nếu mai tôi mọc thêm tai chó thì tôi sẽ đấm cả Jokai lẫn Deris, bất kể ai có lỗi.

Tôi còn chưa kịp nuốt hết miếng thịt hound cuối cùng thì Evelynn từ trên lầu đi xuống, mặt tỉnh bơ, tóc có hơi ướt chút nhưng nhìn chung không hề có dấu hiệu vật lộn sinh tử nào cả.

Đằng sau là Deris và anh ta thì đúng là... mất hết cả giá trị hình ảnh.

Không áo.
Chỉ có một cái khăn tắm quấn ngang hông, ướt rượt.
Tóc ướt, mặt thì vừa bực vừa nhục.

Tôi và Jokai đứng hình. Một đứa đang ngậm xiên thịt, đứa kia đang cầm chai nước dở dang.

Evelynn chống nạnh, thản nhiên như đang kể chuyện chợ:

"À thì..., có một con Swimmers nằm gọn trong bồn tắm trên lầu ấy. Tôi định bắt nó, định xem thử ăn được không..."

Cô liếc sang Deris, cười khẽ, giọng vẫn cực kỳ vô tâm:

"... mà Deris lại hăng hái giành làm. Leo vào, trượt chân, úp mặt xuống bồn rồi hôn nó một cái."

"Một. Cái. Hôn."

Jokai cười xém sặc nước. Tôi thì giật băng tay suýt rách.
Deris đứng đó, mặt lạnh như tiền, không nói một lời. Nhưng tai đã đỏ như cà chua chín.

Evelynn chép miệng:

"Đúng là cái mặt hợp để dụ thực thể."

"Nhưng mà cũng hay con đó vẫn thả Deris ra chỉ chừa lại tấm thân ướt sũng vì nó."

Jokai bồi thêm, thở không ra hơi:

"Hôn sinh vật ở Backrooms luôn... Deris, tôi thật sự khâm phục độ tận tụy của ông."

Deris đáp khô như cát sa mạc:

"Tao hứa tao sẽ xiên mồm mày bằng xiên thịt của mày đang ăn nếu mày còn mở miệng lần nữa."

Không khí náo loạn hơn cả lúc bị thực thể rượt.

Còn tôi?
Tôi lặng lẽ... ăn nốt miếng thịt hound cuối cùng.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

"Chắc chắn tôi bị dính vào một cái tổ quạ, không hơn không kém."

Tôi khẽ ngoái đầu qua nhìn Deris, ánh đèn vàng hắt vào cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da ướt đẫm khiến tôi bắt đầu bối rối thay cho Evelynn. Anh ta cố đứng thẳng, nhưng vẫn thấy vài vết xẹo cũ như dấu tích của những lần chạm trán không ít "thực thể" trong Backrooms.

Evelynn thì hoàn toàn không ngại. Cô bước tới, tay vỗ nhẹ lên bả vai rắn chắc của Deris, nở một nụ cười tinh quái:

"Tí nữa tắm với cái Swimmers cũng được nhỉ? Cho nó tình cảm thêm (⁀ᗢ⁀)"

Deris vẫn im, chỉ biết đứng yên như tượng đá, mặt tái mét vì... cạn lời. Jokai đứng bên hất hàm cười toe toét, nhưng cũng không dám chen ngang.

Evelynn quay lại, nhẹ nhàng cúi xuống bên tôi, ánh mắt dịu lại:

"Vết thương thế nào rồi? Đau nhiều không?"

Cô đặt ngón tay lạnh lên chỗ tôi từng bẻ khớp và quấn băng sơ sài. Tôi nín thở khi cô rút lọ thuốc tự chế ra, mở nắp và nhỏ vài giọt lên vết thương.

"Cần thay băng lại không?" cô hỏi, giọng ân cần.

Tôi gật nhẹ:

"Ừ... cảm ơn."

Evelynn chậm rãi gỡ lớp băng cũ, lau nhẹ vết trầy, rồi quấn lại cẩn thận hơn với miếng băng tươi. Cử chỉ của cô thoăn thoắt, chuyên nghiệp, không còn sát khí nào cả-chỉ còn sự quan tâm thật sự.

Khi cô buộc chặt miếng băng cuối cùng, Evelynn thở dài:

"Giờ nghỉ lưng đi. Tôi vào xem hai thằng kia nấu ăn đến đâu rồi."

Và với một cái nháy mắt, cô đứng lên, để lại tôi với cảm giác ấm áp xen lẫn mệt mỏi-giữa cả đống hỗn loạn mang tên The Backrooms.

Tôi nằm đó, trùm chăn ngang ngực, đầu gối hơi co lại như muốn thu mình khỏi cảm giác lành lạnh đang len lỏi qua từng khe cửa sổ. Tiếng gió rít ngoài kia vang lên khe khẽ, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rú ghê rợn vọng từ khoảng tối của khu nhà... không nhầm được - là tiếng lũ Watchers hoặc mấy thể loại thực thể nguy hiểm khác tôi chưa gặp, thứ âm thanh đặc trưng, thô ráp và... chết chóc.

Trong bếp vẫn còn tiếng xì xèo, tiếng Evelynn quát Jokai vì lỡ tay làm cháy miếng thịt hound, và đâu đó trên lầu, tiếng nước chảy rì rào như suối ,có lẽ Deris đang giặt cái khăn tạm của mình, hoặc đang cố rửa sạch nỗi nhục vì "hôn" phải sinh vật dưới bồn tắm...

Tôi khẽ bật cười... nhưng nụ cười chỉ kéo dài vài giây. Cơn nhức ở tay lại kéo về nhè nhẹ, nhắc tôi rằng mình vẫn còn sống và sống sót sau một chuỗi hành động điên rồ mà lý ra đã phải chết gục từ phút đầu tiên.

"Mình đã no-clip đến đây chỉ vì một sai lầm nghịch ngu từ phía Deris..." tôi nghĩ thầm, mắt hướng lên trần nhà.

"Một cú đẩy, một tiếng nổ, một cánh tay gãy và vài con thực thể suýt biến mình thành thức ăn... Thật ko thể tin được mình còn thở được đến lúc này."

Nhưng sâu trong lòng... có gì đó thỏa mãn. Một cảm giác mạo hiểm điên rồ mà tôi chưa bao giờ có trước đây. Thứ gì đó vừa kích thích, vừa lôi cuốn đến mức không thể quay đầu. Một góc nào đó trong tâm trí tôi... muốn tiếp tục. Không chỉ sống sót, mà là tận hưởng cảm giác nguy hiểm ấy.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tất cả âm thanh: tiếng rú xa xôi, tiếng Evelynn chửi tục vì canh bị mặn, tiếng Deris văng vẳng gọi ai đó "lấy cho tao cái áo mới đi"... Mọi thứ hòa vào nhau như một bản nhạc dị dạng của Backrooms...

"Chào mừng đến địa ngục - nơi mà trò chơi sinh tồn không bao giờ kết thúc cũng như nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store