Giấu tim sau nét mực [ Jensoo ]
Chap 9
Có ai bảo rằng câu hỏi vừa rồi của Trân Ni nó nặng nề như nào không? Có phải vì học thơ văn nhiều mà Trân Ni cũng dần biết cách nói sâu vào đầu người khác không?
Em nói thế khác nào em hỏi rằng nếu em thật sự thuộc về ai đó thì thầy có muốn giữ em lại không?
Làm sao khi người như Trí Tú có thể dễ dàng mà trả lời cho em đây hả em? Tú không trả lời ngay. Từng từ của Trân Ni vang lên trong lòng cô như một câu hỏi mãi không có lời đáp. Cô có thể viết cho người khác, nhưng khi viết cho chính người mình có ý, thì liệu có thể "gạch bỏ" được hay không? Là ích kỷ giữ lấy cho riêng mình được hay không?
Em nhìn vào đôi mắt của Trí Tú, đôi mắt không hề có sự tức giận hay đau đớn, chỉ là một thứ gì đó không thể đoán nổi. Em biết đây không phải là người dễ dàng thay đổi cảm xúc. Thế nên, em mới im lặng. Em không trách, chỉ tự hỏi liệu thầy có bao giờ nhìn ra được những gì em đang nghĩ, những gì em đang cảm nhận về những chữ viết ấy.
" Nếu có người khác viết cho em thì thầy có thể làm gì." Trân Ni lại nói, nhưng lần này không phải là câu hỏi. Nó là một sự kiểm tra. Em muốn xem phản ứng của Trí Tú, muốn thầy phải nhận ra mình có gì đó quan trọng với thầy.
Đáp lại sự chờ đợi của em là một khoảng không im lặng. Trí Tú cứ khẽ lắc đầu như tự nhủ rằng chính mình phải lãng tránh. Nhưng không phải là tránh đi ánh mắt của Trân Ni, tránh đi những câu hỏi khó khăn mà em đang hỏi ấy. Mà là Trí Tú đang lãng tránh đi thứ tình cảm khó hiểu của chính mình.
Làm sao mà trả lời được khi cách nhìn nhận cả hai đang khác nhau. Khi chính sự thật chỉ có mình Trí Tú biết rằng mình là nữ. Đối với Trân Ni, em nhìn nhận nó đơn giản như nam nữ cảm mến bình thường thôi. Nhưng làm vậy thì khó cho Trí Tú quá.
Cả một bầu không khí im lặng chỉ có một mình Trân Ni độc thoại. Em khẽ cười. Nụ cười đầy sự bất lực mà ngay cả lời nói cũng chẳng thể nào diễn tả được hết.
" Không cần thầy trả lời. Chỉ là em muốn thầy biết, rằng có thể trong những lần thầy viết giúp người khác, em lại nghĩ, thầy không đặt mình để viết cho người nhận thư. Nên thầy làm gì cảm nhận được bất cứ thứ gì nặng nề trong tim đúng không thầy?"
Lời nói của Trân Ni khiến Trí Tú không biết phải nói ra điều gì cho phải phép ngay lúc này. Ngay chính Trí Tú cũng đang như một mớ hỗn loạn trong đống cảm xúc rối nùi.
Trước khi Trân Ni rời đi, em chỉ quay lại nói một câu nữa. Một câu cho sự buồn bã nhưng chẳng vì vậy mà yếu đuối.
" Em muốn thầy biết. Em sẽ không ngừng học chữ. Không phải để vì ai. Và em cũng sẽ để tên mình tự chính mình viết chứ không phải trông đợi vào ai cả. Em sẽ tự viết!"
Nói rồi Trân Ni rời đi. Cô học trò của Trí Tú nay tiến bộ quá nhiều. Em dùng từ, lời lẽ chẳng rõ ràng nhưng đầy ẩn ý ngoáy sâu vào thâm tâm của người nghe nó. Thay vì là những câu từ đơn giản ban sơ mình gặp nhau. Trân Ni thật sự tiếp thu rất tốt.
Bấy lâu, Tú nghĩ mình chỉ cần dạy chữ, giữ khoảng cách, viết giùm ai thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng từng câu từng chữ gửi ra khỏi tay, cuối cùng cũng quay lại làm khó chính lòng mình.
Tối hôm đó, Tú không viết được gì. Đèn dầu để sáng, giấy trắng trải ra, nhưng mực không thấm vào chữ. Trong đầu, chỉ quanh quẩn lời Ni nói. Khi em nói " em tự viết!" Trí Tú có chút lo. Lo rằng em thật sự sẽ không cần mình nữa.
Câu thơ bên đồng ruộng hôm nào đó lại hiện lên trong đầu Trí Tú. Cái gì mà học dưới trăng không bao giờ quên. Có vẻ Trân Ni chẳng nhớ gì rồi.
Trí Tú cứ trằn trọc không ngủ được. Lời em nói, dáng vẻ khi em bước đi khiến lòng Trí Tú sao mà khó tả. Vẫn là dáng đi quen thuộc, vẫn con đường nhỏ ấy. Nhưng lần này, không còn là cô học trò đến học, mà là một người rời đi vì lòng mình không còn chỗ để ở lại.
Từ khi nào ngay đến cả những giấy mực mà khiến Trí Tú cũng chán ghét đến thế? Mấy ngày liền, tiệm viết thơ ấy cũng chẳng thèm mở cửa tiếp khách. Có lẽ sợ rằng mở ra lại phải vô tình va vào cái lễ rước dâu nào thì buồn lắm. Lâu lâu lại cứ nghe loanh quanh người ta đồn mà lòng Trí Tú như thắt lại.
"Thằng Hai mến con Ni lâu rồi. Giờ có thầy Tú viết thư giùm, chắc chuyện thành thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store