Giấu tim sau nét mực [ Jensoo ]
Chap 10
Chẳng biết chuyện thành hay bại, chỉ biết thầy Tú rầu mấy ngày liền không ra khỏi nhà. Nhưng người thì cũng đâu rầu rĩ mãi. Cũng phải làm mà kiếm ăn chứ. Thế là Trí Tú lại nhận viết thư. Mấy ngày liền chẳng nghe tin gì về hỏi cưới, chắc là đang tính ngày tốt chăng? Trí Tú mơ màng nghĩ vu vơ vậy.
Hôm nay, cả xóm ồn ào hơn hẳn. Trí Tú ngó ra ngoài hiên nhưng lại không dám bước ra. Chắc sợ ồn ào của pháo rước dâu. Còn đang ngó nghiêng thì nghe tiếng rao. Thì ra không phải là náo nhiệt của pháo mừng mà là tiếng rao của người rao bảng. Bà con ùa ra vì nghe gánh hát về.
Được cái mỗi lần gánh hát dừng ở làng nào là làng đó vui như trẩy hội. Ở quê người ta có cái vô tuyến trắng đen. Một nhà có, là mấy chục nhà tụ lại mà coi cải lương. Nghe tin mấy người rao bảng nói có đào kép về hát là ai nấy cũng mong đợi tới tối mà mua vé coi.
Trí Tú đang rầu lấy đâu ra tâm trí mà đi nghe hát. Nhưng vừa định bụng thôi thì cậu Tuấn đã chạy sang, gương mặt vui vẻ trên tay cầm gì đó.
" Thầy Tú. May quá có thầy ở nhà. Ở bên gánh hát mới về. Người ta kêu tui mua mấy cái tờ này rồi bảo là vé coi hát. Tui thấy cũng vui nên mua. Mà thầy coi phải vé coi hát thiệt không? Hay là họ thấy mình không biết gì họ gạt." Coi ai lạ đời như cậu Tuấn, không biết chữ mà ai kêu gì cũng mua.
Trí Tú nhìn qua rồi cũng cười giải đáp ngay.
" Thưa phải. Trên đó đề sáu giờ là diễn tuồng Lưu Kim Đính."
Cậu Tuấn thở phào khi biết mình không bị gạt. Rồi cũng vui vẻ cầm một tờ vé đưa sang thầy.
" Thầy đi xem cho vui. Coi như công giúp Tuấn nha."
Nói rồi cậu Tuấn chạy tọt đi. Coi bộ trên tay còn nhiều vé lắm. Bởi con nhà giàu dư tiền quá không biết làm gì đây mà.
Đến tối, không có việc gì, cũng chẳng bận dạy ai. Thế là thầy Tú cũng quyết định đi như để đầu óc được nghỉ ngơi.
Ta nói bà con ai nấy người cầm theo khúc mía, bịch đậu phộng. Có người ăn bận đẹp như là đi ăn cưới vậy. Rồi cũng có đôi trai gái bẽn lẽn nắm tay nhau đi coi. Nói chung cái không khí đi coi hát vui dữ lắm. Nghía sơ sơ thấy mấy người mà ngồi đầu, ta nói đẹp gì đâu. Trai xinh gái đẹp đây chắc là nhà khá giả nên mua mấy vé sớm sớm để có chỗ đẹp coi đây mà. Trí Tú bước đi giữa những khuôn mặt lạ. Không định tìm ai mà cũng thật sự chẳng có ai để tìm.
Cô nép vào một góc mà ngồi. Tiếng trống, tiếng đờn hoà chung vào tiếng hát của đào kép. Hay lắm nhưng lòng Trí Tú mãi cũng chẳng tập trung được vào tuồng diễn.
Ngồi một lát, ánh mắt vô thức lướt qua đám đông phía bên hông rạp. Tim phút chốc khựng lại.
Là Trân Ni ngồi ở đó, tay ôm lấy đầu gối, như đang nghĩ ngợi gì chứ không thật sự xem tuồng. Trí Tú không kêu. Cũng không tránh. Chỉ ngồi lặng lẽ, nhìn về phía đó. Vài lần, ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Không ai cười. Không ai tránh. Như thể khoảng cách ấy, vài ba hàng ghế chính là điều duy nhất ngăn họ khỏi bật ra một câu gì đó ngốc nghếch, hoặc đau lòng.
Vãn tuồng, bà con kéo nhau ra về. Ai nấy tấp tắt khen hay. Chỉ riêng hai người vẫn chầm chậm không vội rời đi. Khi người đi hết, mấy hàng ghế cũng vậy mà trống. Chỉ còn lại Trân Ni và Trí Tú. Họ nhìn nhau, rất lâu mà chẳng biết phải nói gì. Đến khi mấy người dọn dẹp tới họ mới bắt đầu đi.
Trí Tú đi cách Trân Ni vài bước. Nhưng cứ thấy khoảng cách sao mà xa quá. Muốn hỏi lắm nhưng lại không dám.
" Em nói là em chưa muốn lấy chồng." Đột nhiên Trân Ni dừng lại. Như trả lời cho chính câu hỏi mà Trí Tú chưa dám nói ra.
" Em sợ anh Hai không tốt sao?" Trí Tú cảm thấy như mình vừa đặt một câu hỏi rất ngớ ngẩn.
" Chắc thầy không biết. Em không muốn lấy chồng, không phải vì sợ người ta không tốt." Trân Ni im lặng vài giây rồi mới tiếp tục nói.
" Chỉ là...em sợ mình không còn chỗ nào để quay về."
Trí Tú nghe xong, cô thấy lòng mình ôi sao mà xót xa quá. Có phải em vẫn chờ, vẫn chờ một người cho dù chẳng được người ta kéo về bên cạnh. Có đáng không khi em phải làm thế vì một người ngay cả tên em cũng chẳng dám gọi.
" Má còn sống, em cũng muốn ở bên chăm sóc má thôi. Em không chăm má người ta mà để má mình bệnh hoạn đâu."
Trân Ni nói thêm một câu, có lẽ chỉ để người đó biết mình sẽ không bi lụy quá. Cái tình em vẫn giữ một góc. Nhưng cốt yếu em là thương má em hơn. Để cho người ta biết không có người ta em cũng chỉ buồn ít thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store