[Gia đình phép thuật] Ai nói phải đứng trong ánh sáng mới là anh hùng?
Chương 17: Tin nhắn
Ngày thứ bảy vô cùng yên bình. Bởi vì vụ [Trường tiểu học Ánh Trăng], Suri không bị ép luyện tập phép thuật không gian của ông Ryan hay học thuộc mấy cuốn sách của bà Irene. Nói cho đúng thì cả ngày thứ bảy Suri không hề nhìn thấy hai vị Luật giả, dường như họ đã đi đâu đó. Suri nói dối với Hoàng Lan là bữa nay lớp dạy võ cho nghỉ, hỏi cô bạn có muốn đi đâu chơi không thì Hoàng Lan bảo là bận làm bài tập không đi. Hoàng Lan cũng nhắc cậu làm bài tập sớm, bởi vì lượng bài tập của cấp ba khá nhiều so với cấp hai nếu đợi tới chủ nhật mới làm có thể phải thức tới khuya mới làm xong. Suri ậm ừ hứa sẽ làm sớm nhưng không có bất kỳ hạnh động thực tế nào.
Sau khi ăn trưa xong, Suri đi theo chị Yeye, Hoa Hồng Đen ra ngoài. Mẹ cậu, Hoa Hồng Đen với chị Yeye đã quyết định làm một loại thuốc phép thuật dùng để truy vết và ngăn chặn nhà phép thuật biến đổi gen dung hợp. Thuốc này dựa trên định luật gen phép thuật nguyên lí mạch phép thuật trong đại cương về tương quan giữa gen và phép thuật. Mạch phép thuật có thể hình dung là đường di chuyển của năng lượng phép thuật tuần hoàn trong cơ thể tương tự mạch máu nhưng chúng vô hình khi nhìn bằng mắt thường. Chúng chỉ có thể được "nhìn thấy" thông qua minh tưởng hay phép thuật dò xét mạch phép thuật. Hơn nữa, dù nhà phép thuật biến đổi gen không có thực thể nhưng mạch phép thuật lại ở dạng hình thức đường đi của năng lượng phép thuật nên chúng vẫn có mạch phép thuật! Các nhà phép thuật bình thường đều có mạch phép thuật ổn định, cấu trúc mạch phép thuật mỗi người có điểm khác biệt được quy định bởi gen phép thuật. Tuy khác biệt nhưng chúng vẫn có một bộ khung chung như một gốc cây cố định tỏa ra nhiều nhánh quy định nhiều kiểu hình khác nhau của mạch phép thuật. Nhà phép thuật biến đổi gen đã trải qua quá trình làm đứt gãy gen, tương đương phá hủy cấu trúc ban đầu của mạch phép thuật rồi tổ hợp lại bằng gen mới được chiết tách từ Luật giả. Chính vì vậy, những nhà phép thuật đột biến gen đã mất đi bộ khung chung vốn có. Cộng thêm việc gen phép thuật của Luật giả là "quá sức" với nhà phép thuật bình thường, dẫn đến sự thiếu ổn định và dị dạng nghiêm trọng bộ khung chung của mạch phép thuật.
Thuốc họ sắp điều chế sẽ là một loại thuốc dùng để kiểm tra nhanh mạch phép thuật. Thuốc phép thuật dạng phun sẽ gắn kết tạm thời với năng lượng phép thuật và sẽ chỉ đi theo nhánh lớn nhất cũng là bộ khung chung gần như cố định trong mỗi nhà phép thuật. Một khi thuốc gắn kết gặp phải chướng ngại do bộ khung chung bị dị dạng thì sẽ tích tụ lại ở điểm dị dạng đó và biểu hiện ra ngoài bằng việc phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh. Đây là thứ có thể giúp đánh dấu nhà phép thuật biến đổi gen khi bọn chúng luôn tồn tại ở dạng làn khói đen lẩn trốn trong đêm tối, từ đó khiến chúng trở nên "nổi bật" dù ở bất cứ đâu hay ở thời điểm nào. Ngoài ra điểm dị dạng của bộ khung chung cũng là điểm yếu chí mạng của nhà phép thuật biến đổi gen. Nếu có thể tấn công vào điểm dị dạng này cho dù không thể tiêu diệt hoàn toàn cũng khiến nhà phép thuật biến đổi gen bị trọng thương, thậm chí có thể khiến chúng không thể thi triển phép thuật hay dung hợp. Đây là phương án dự phòng, nhưng cũng có thể xem là phối hợp với dụng cụ phép thuật mà Phái Nguyên Lão tạo ra để đối phó với nhà phép thuật biến đổi gen. Tất cả là vì thời gian khởi động dụng cụ phép thuật hơn ba mươi phút, thời gian quá dài nếu phải dùng nó một cách đột xuất. Coi như là khởi động trước rồi giăng bẫy dụ các Nhà phép thuật biến đổi gen vào tròng thì dụng cụ này chỉ có thể duy trì hoạt động một tiếng, nếu nhà phép thuật đột biến gen cảnh giác chậm chạp không tiến vào phạm vì hút của dụng cụ thì rất có thể cũng sẽ thất bại. Lần sau muốn làm lại cũng sẽ khó hơn vì chúng đã biết họ có thứ đối phó chúng, sẽ tăng cao tính cảnh giác. Cho nên nếu có thể thực hiện hai phương án cùng lúc, coi như giăng bẫy thất bại thì vẫn có cách truy lùng và đánh vào điểm yếu của chúng thông qua việc đánh dấu bằng thuốc phép thuật này.
Lí tưởng thì rất đầy đặn, nhưng thực tế thì chỉ toàn xương với xẩu. Nguyên liệu chính cho loại thuốc này phải có đặc tính liên kết tạm thời với năng lượng phép thuật, ở thế giới phép thuật thì có thể tìm được loại nguyên liệu này ở Học viện phép thuật hay các cơ sở nghiên cứu phép thuật của hai phái nhưng ở thế giới loài người hơi có chút giống như... mò kim đáy bể. Tóm lại họ ra ngoài tìm nguyên liệu đơn giản là thử tìm vận may. Suri cảm thấy nữ thần may mắn đã sớm bỏ rơi cậu từ lúc truyền thần dược phép thuật, nhưng vì để có cớ không làm bài tập cậu cũng coi như ráng mà làm đi hỗ trợ.
Suri cúi đầu đối chiếu một cọng cỏ mọc dại bên lề đường với hình vẽ trong sách rồi rất nhanh bỏ qua nó. Làm gì có chuyện nguyên liệu hiếm có trong thế giới phép thuật lại thành cỏ dại mọc hoang ở thế giới loài người. Dân Việt Nam đến cả mấy sinh vật thần thoại còn đem ra làm nguyên liệu nấu ăn, thì mấy thứ như thảo dược chứa năng lượng phép thuật nếu được phát hiện cũng đã sớm bị bỏ vào sách nấu ăn luôn rồi. Nghĩ vậy, Suri quyết định cho phép bản thân lười. Mẹ với chị cậu lẫn Hoa Hồng Đen đang tìm nguyên liệu ở khu vực khác, sẽ không ai phát hiện cậu lười biếng. Suru ngồi xuống một băng đá, tựa lưng lên phiến đá mát lạnh phía sau. Trời hôm nay thật đẹp, bầu trời trong vắt chỉ có vài đám mây trắng nhỏ thơ thẩn trôi. Cạnh cậu là một cái cây lớn, tán cây tỏa ra tạo thành bóng râm mát mẻ. Thi thoảng gió thổi qua, tiếng lá cây đung đưa xào xạt như một giai điệu êm tai đến từ thiên nhiên. Bầu không khí tràn đầy sự thoải mái thế này lại bị phá bỉnh thì đúng thật là... Suri thở dài nhìn ông chú trung niên cách đây vài phút đã chủ động ngồi xuống cạnh mình. Đây là người quen cũ, vài ngày trước còn lái xe đưa cậu về tận nhà.
"Bữa nay chú được nghỉ hả?"
"Ừm, nay cuối tuần, cũng chưa đến phiên trực của chú. Chú hút thuốc được không?" - Mặc dù là hỏi nhưng tay đã nhanh chóng lấy ra điếu thuốc với bật lửa. Khóe miệng Suri khẽ giật mấy cái rồi cũng thở dài nhấc tay lên tỏ ý cứ tự nhiên.
Tiếng đá mài ma sát, ngọn lửa nhỏ phừng lên, châm đỏ đầu thuốc lá. Mùi thuốc lá có hơi hăng hắc, nhưng dường như... cậu có vẻ quen với thứ mùi này. Rít một hơi thuốc, ông chú trung niên liếc nhìn cậu lên tiếng hỏi:
"Nghe nói nhóc phải vào viện do bị ảnh hưởng khi thấy hiện trường tự sát."
Suri cũng liếc nhìn ông chú một cái, thở hắt một hơi:
"Nói ra có thể chú không tin, hai việc đó thực tế không liên quan cho lắm."
"Chú tin." - Ông chú đáp gần như ngay lập tức khiến cậu thoáng kinh ngạc: "Chú có thể thấy được lúc ở hiện trường nhóc thật sự không có cảm giác sợ hãi, cũng không phải giả vờ bình tĩnh. Chú mày thấy tội phạm còn ít sao, ai nói dối, ai nói thật mà không phán đoán được thì nghỉ hưu sớm được rồi."
Suri nói bằng giọng đều đều:
"Chú à, chú nói vế trước được rồi. Nói vế sau, cháu cảm thấy hình như chú đang mắng cháu."
Ông chú cười khà khà, rồi chợt nói bằng một giọng mang đầy hoài niệm:
"Cháu rất giống một người bạn của chú. Ban đầu chú còn tưởng cháu là con trai của cậu ấy."
Suri dường như lơ đãng hỏi:
"Không phải à?"
"Tên kia độc thân từ trong bụng mẹ lại còn độc mồm độc miệng. Con gái người ta bật đèn xanh cho rồi lại để cái miệng đi chơi xa, chọc mấy cổ giận điên lên. Dựa vào thực lực của mình, tên kia ế bền vững mấy chục năm trời thì làm gì có cô nào sinh con cho cậu ta. Có khi mấy cô nàng còn sợ hôn cái miệng thối của cậu ta lại bị đầu độc, sợ chết không dám hôn."
"..." - Rốt cuộc thù oán tới cỡ nào mà ông chú này chì chiết bạn mình như vậy?
Người cảnh sát lão luyện làm sao không nhìn ra được anh bạn nhỏ này tính cảnh giác vô cùng cao. Dù vậy ông chỉ cười, rít một hơi thuốc rồi phả ra một làn khói trắng mờ đục. Dường như phía sau làn khói, ông có thể lại lần nữa nhìn thấy những người bạn cũ ngồi quanh chiếc bàn nhựa bày những ly sương sa hột lựu mát lạnh. Người nói về tương lai xa xôi bản thân hướng tới, người kể về quê nhà đang có người ngóng trông. Ai đó nâng lên chiếc đàn ghita mới mua không lâu, gảy lên từng nhạc điệu êm tai của tuổi trẻ. Có đôi khi ông lại như nhớ đến quán nhậu quen thuộc bên lề đường, tất cả cùng cạn ly nói cười rôm rả. Bọn họ đã từng là những người thanh niên tràn đầy hoài bão, từng sinh mệnh tươi đẹp bừng lên ngọn lửa rực rỡ soi sáng cả màn đêm. Chỉ là giờ đây cũng không còn cách nào họp mặt sum vầy, có người đã dừng lại ở độ tuổi bừng bừng sức sống ấy, cũng có người đã để ước nguyện ban đầu phủ đầy bụi bặm.
"Cậu ta là người thông minh nhất trong nhóm chú. Có lẽ bởi vậy mà cậu ta có thói quen ôm hết trách nhiệm vào người, suốt ngày cười đùa tí tởn lại chưa từng than phiền với ai câu nào. Mấy người trong nhóm mắng cũng mắng rồi, khuyên cũng khuyên rồi, vẫn chứng nào tật nấy. Tới lúc ngã quỵ, bọn chú đến thăm viếng còn mắng cho một trận. Không biết khi đó cậu ta có nghe lọt câu nào không."
Suri im lặng lắng nghe lời tâm sự của người cảnh sát trung niên. Rõ ràng chỉ mới qua tứ tuần mà trông như đã qua cả một đời, già cỗi mỏi mệt rã rời. Có lẽ hồi còn trẻ, ông chú đã trải qua rất nhiều chuyện, thấy qua một số việc mà người thường cũng khó lòng tiếp nhận nổi. Một người cảnh sát từ cơ thể đến tâm hồn đều mang vết thương chằng chịt.
"Nhóc à, đừng có để mọi thứ trong lòng. Có vài thứ không phải một người có thể gánh nỗi đâu."
Suri bật cười:
"Làm gì có! Chẳng phải còn có cảnh sát các chú sao?"
Ông chú cảnh sát thoáng kinh ngạc rồi cười gật gù:
"Đúng vậy, có chuyện gì thì còn bọn chú gánh."
Dứt lời, ông vỗ nhẹ vai cậu rồi đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng người cảnh sát rời đi, vẻ mặt Suri trở nên lạnh lùng. Một bàn tay đặt lên vai Suri. Những ngón tay thon dài tinh xảo từng chút một bấu chặt vào vai cậu. Mất một lúc lâu, bàn tay đó mới buông ra. Suri cũng ngước lên nhìn người phụ nữ sắc xảo đứng sau lưng mình từ đầu tới giờ, hỏi khẽ:
"Đi rồi?"
"Ừ, đi rồi."
Suri khẽ nhíu mày:
"Rốt cuộc bọn họ đã biết những gì?"
"Có thể nhiều hơn những gì con tưởng đấy." - Bà Irene lên tiếng: "Tài liệu về nền văn minh bị băng hoại kia vốn dĩ được lấy từ họ."
Suri kinh ngạc quay phắt người nhìn sư phụ mình:
"Từ họ? Họ là những ai?"
"Ta cũng không biết rõ tên tổ chức bọn họ là gì, nhưng ta biết họ làm những gì?" - Bà Irene nói với vẻ mặt trầm tư: "Nghiên cứu và xử lý những thứ mà họ nhận định là dị thường, không chỉ nguồn ô nhiễm mà còn là những nhà phép thuật như con và gia đình Baram."
Suri thoáng khó chịu khi nghe bà tách cậu ra với gia đình mình, nhưng điều này không phải là thứ cậu quá để tâm hiện tại.
"Nghĩa là loài người đã nhận thức sự tồn tại của nguồn ô nhiễm từ trước đó?"
Bà Irene không nói mà chỉ nhìn đăm đăm về hướng mà người cảnh sát kia rời đi. Mất một lúc lâu, bà mới lên tiếng:
"Đáng lẽ không ai còn nhớ mới đúng."
Một câu nói có chút không đầu không đuôi, ngay khi Suri muốn hỏi thêm thì đã không còn thấy bà Irene ở đâu cả. Cậu thầm tặc lưỡi một tiếng, đứng dậy tiếp tục đi tìm cái thứ gọi là nguyên liệu quan trọng trông có vẻ hư vô mờ mịt kia. Vô thức đưa mắt ngước nhìn bầu trời trong vắt, cậu bất chợt tự hỏi...
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bên trong phòng ngủ, cô gái trẻ ngồi trên giường, lấy chăn trùm kín người. Bên trong chăn nóng hầm hập, dù cho bên ngoài đã bật điều hòa cũng cảm thấy bí bức ngột ngạt. Thế nhưng đối với cô gái hiện tại, trong chăn lại là nơi an toàn nhất lúc này. Cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Cô không dám ra khỏi chăn, bởi vì cô cảm giác được có thứ gì đó ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình. Nguồn sáng duy nhất khiến cô có cảm giác an tâm là từ chiếc điện thoại di động trên tay cô. Đôi mắt cô gái trợn to, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay run rẩy không ngừng đánh ra những lời cầu cứu, gửi đến những người có tên trong danh bạ.
Ai cũng được! Làm ơn cứu tôi với!
Ngay lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Cộc cộc cộc.
Kèm theo đó là giọng tràn đầy lo lắng của mẹ cô:
"Nga à, con có sao không? Trả lời mẹ đi con. Đã ba ngày nay con cứ nhốt mình trong phòng. Mẹ lo lắm!"
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Cộc cộc cộc.
Từng tiếng gõ cửa đều đặn như thể tuân theo một quy luật nào đó.
"Nga, mau ra đây! Nếu không cha sẽ đánh đòn con đấy!"
Đó là giọng của cha cô gái. Ông dường như đang tức giận, nhưng không hề có một tiếng đáp lại từ con gái.
Nga càng siết chặt lấy điện thoại, toàn thân run rẩy dữ dội. Khuôn mặt cô gái giàn giụa nước mắt, từng tiếng nức nở bị kiềm nén trong cổ họng không dám để nó thoát ra khỏi miệng. Không thể để "người" bên ngoài nghe thấy được!
"Nga, có nghe cha nói không? Mau ra đây! Nhanh lên!"
Kèm theo tiếng quát của cha là tiếng gõ cửa đều đều kia.
Cộc cộc cộc.
Cô gái không đáp lời, hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chặp vào điện thoại.
[Cứu tớ! Cứu tớ!]
[Cha mẹ tớ_]
Cộc cộc cộc.
Tiếng la hét bên ngoài chợt dừng, Nga nín thở, lắng nghe âm thành bên ngoài cửa.
Lạch cạch.
Nắm cửa bị vặn ra. Nga đã khóa cửa từ trước, chìa khóa phòng cũng bị cô giấu vào túi quần.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch.
Nắm cửa bị vặn ngày một thô bạo.
Cộc cộc cộc cộc.
"Con gái, mở cửa cho mẹ đi con."
"Con gái, mở cửa đi. Cha khi nãy chỉ dọa con thôi, không đánh con đâu."
"Mở cửa cho cha mẹ đi con."
"Mở cửa."
"Mau mở cửa ra!"
Tiếng gõ cửa chuyển thành đập cửa, nhưng vẫn là cái nhịp điệu đó. Mỗi lần gõ ba tiếng, nhưng cứ cách ba lần gõ lại có một lần gõ bốn tiếng. Cho dù giọng nói của cha mẹ lộ ra sốt sắng, tức giận cỡ nào cũng vẫn luôn duy trì cách gõ đó.
[Cứu tớ! Mau đến cứu tớ!]
[Yeye, cứu tớ!]
Từ đầu đến cuối, khung thoại trên tin nhắn đều có dấu chấm than ở đuôi. Không thể gửi đi. Vẫn luôn không thể gửi đi, suốt ba ngày.
Mãi cho đến tin cuối cùng.
Gửi đi thành công.
Vừa rạng sáng, Suri và Bắp Cải bị đánh thức bởi Yeye. Suri xoa đôi mắt còn nhập nhèm chưa muốn mở ra của mình, dùng giọng buồn ngủ hỏi:
"Có chuyện gì vậy chị?"
Cậu liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường. Trên đồng hồ hiển thị con số 3:34. Cậu lại ngó qua cửa sổ, trời vẫn còn nhá nhem tối. Giờ này chị cậu tự dưng nổi khùng đánh thức cậu làm quỷ gì?
"Suri, Bắp Cải, nhìn này!"
Suri nghe giọng lèm nhèm của anh Bắp Cải ở giường bên:
"Nhìn cái gì cơ?"
Yeye vừa đưa điện thoại cho hai người họ nhìn vừa giải thích:
"Là Tuyết Nga, bạn cùng lớp với em. Nga xin nghỉ ốm hôm thứ tư đến tận giờ, nhưng giờ này Nga lại nhắn tin cầu cứu em."
"Hả?"
Yeye nói với vẻ mặt hoang mang:
"Có gì đó lạ lắm! Chị với Nga cũng không quen thân cho lắm, nhưng cô ấy giờ này lại gửi tin nhắn cầu cứu."
Bắp Cải ngớ người, chớp mắt hỏi:
"Cô ấy bị làm sao à?"
"Không biết nữa." - Yeye đáp: "Nga chỉ nhắn bảo em cứu cô ấy. Em có linh cảm không lành cho lắm. Hẳn phải có gì đó nghiêm trọng, cô ấy mới nhắn tin cầu cứu em vào đêm khuya thế này."
Suri khẽ nhíu mày trầm tư rồi chợt hỏi:
"Chị với người bạn này không thân thiết lắm hả?"
"Kiểu bạn cùng lớp, trò chuyện đôi chút trên lớp thôi chứ chưa thân tới mức hẹn nhau đi chơi ngoài giờ học, cũng ít khi nhắn tin trò chuyện trừ mấy lần hỏi mượn bài tập hay làm bài tập nhóm." - Yeye cau mày: "Vì vậy chị mới thấy là lạ chỗ nào."
Suri nghe tới đây liền đứng dậy khoác một chiếc áo khoác bên ngoài, giơ mặt dây chuyền lên hỏi:
"Chị biết nhà chị ấy ở đâu không?"
Yeye lắc đầu. Bởi vì không quen thân, cũng chưa từng đến nhà chơi nên Yeye không biết nhà người bạn này ở đâu. Suri thấy chị mình như thế, mày nhíu càng chặt hơn. Sau cùng cậu lấy di động ra bấm gọi một số, trong lúc chờ đối phương nghe máy, Suri lại hỏi thêm:
"Chị biết họ tên của người bạn đó không?"
Yeye đáp:
"Hình như là... Lê, Lê Thị Tuyết Nga thì phải."
Học sinh thường không để ý nhớ kỹ tên họ bạn học, trừ phi cái tên đó đặc biệt như kiểu Trần Văn Nan Đô, Đoàn Thị Lựu Đạn,... Thường thì học sinh sẽ có sự quan tâm đặc biệt đến tên cha mẹ bạn thân hơn. May mắn là Yeye trí nhớ tốt, còn nhớ khá nhiều họ tên bạn học lúc giáo viên chủ nhiệm "tử hình công khai": đọc điểm kiểm tra một tiết.
"Ừm, alo, chú Trường, có chuyện con muốn báo cho chú."
"Có một nữ sinh tên Lê Thị Tuyết Nga lớp 12A2, trường trung học phổ thông A vào giờ này nhắn tin cầu cứu cho bạn cùng lớp của mình. Mối quan hệ hai người không thân thiết, ít trao đổi tin nhắn, người bạn cùng lớp cũng không biết nhà nữ sinh này ở đâu."
"Đúng vậy, là chị cháu." - Khi nói tới đây, mắt Suri lóe lên một tia nghiền ngẫm. Cậu nói tiếp:
"Bên chú không có nhận được cuộc gọi nào sao?"
"Không, cháu không nghĩ là chơi khăm. Nữ sinh này còn xin nghỉ ốm hôm thứ tư đến giờ."
Nói tới đây, Suri lại quay ra hỏi Yeye:
"Người bạn cùng lớp đó của chị dạo gần đây có gì lạ không?"
Yeye nhíu mày, cố nhớ lại biểu hiện của người bạn này mấy ngày gần đây rồi lại lắc đầu nói:
"Chị thấy vẫn bình thường. Nga là kiểu người hướng nội, chỉ nói nhiều với mấy người quen thân với cổ. À đúng rồi, có lần chị ngồi trong lớp có nghe cổ bàn về mấy câu chuyện tâm linh, kỳ bí với bạn thân, còn bảo đã gia nhập hội nhóm tâm linh gì đó trên mạng."
"Hội nhóm tâm linh? Trên mạng?" - Suri khẽ lầm bầm gì đó rồi nói với chú Trường: "Chú, cháu thấy vẫn nên cử người đi kiểm tra nhà nữ sinh này một chút. Nếu chỉ là chơi khăm thì không sao, chỉ lỡ như có chuyện thật thì..."
"Ừm, được rồi. Cháu đợi tin chú."
Bắp Cải và Yeye đều hiếu kỳ nhìn Suri. Yeye lên tiếng hỏi:
"Em gọi cho ai vậy?"
Suri vừa xoa cằm nhìn màn hình điện thoại vừa đáp:
"Chú cảnh sát lần trước đưa em về. Chú ấy cho em số điện thoại, bảo có nhớ thêm chi tiết nào vụ nhảy lầu thì gọi cho chú ấy."
Dứt lời, cậu đi đến chỗ máy tính mở máy lên bắt đầu tra tìm thông tin về các hội nhóm tâm linh trên mạng. Ban đầu cậu còn muốn gọi cho cậu bạn cùng bàn hỏi một số việc nhưng nghĩ lại đêm hôm khuya khoắc gọi hỏi người ta về người đã chết không hay cho lắm. Với lại chưa chắc cậu bạn này biết câu trả lời nên đành thôi.
Các diễn đàn thường sẽ có mục riêng dành cho các hội nhóm, hoặc cũng có thể những hội nhóm tự lập topic riêng cho hội thảo luận trên đó. Vnsharing là diễn đàn cậu mò vào đầu tiên vì diễn đàn này được biết tới nhiều nhất, hội nhóm trên đây cũng rất nhiều. Hơn nữa vài bữa nửa tháng lại có mấy vụ va chạm nảy lửa giữa các fandom K-pop trên đây, cũng có khi là mấy cái hội nhóm bất đồng quan điểm rồi cãi lộn nhau. Suri lúc mới gia nhập diễn đàn, vừa khéo đang có hai fandom đang "giao đấu". Ban đầu còn giữ chút lịch sự, về sau "chiến sự" căng thẳng. Dạo quanh "chiến trường" một hồi mà Suri sâu sắc cảm nhận được tiếng Việt phong phú tới cỡ nào. Chửi cả sớ dài còn hơn bài viết văn của cậu lại không hề bị trùng lặp câu nào, chửi thần tượng, chửi người hâm mộ rồi chửi hẳn cả tổ tiên dòng họ đối phương. Tóm lại là ai mà có thể bảo toàn danh dự lẫn sức khỏe cho cha mẹ mình cũng coi như là chiến thần ngôn ngữ, tổng tư lệnh tiếng Việt, kẻ hủy diệt diễn đàn.
Suri hiện tại đã tỉnh ngủ, dù sao mai chủ nhật không cần đi học nên trong lúc đợi tin báo từ chú Trường cậu thử tìm xem có bao nhiêu hội nhóm tâm linh khả nghi. Hội nhóm mà nữ sinh nhảy lầu tham gia hẳn là có thông báo cho hội viên về điểm tập kết và thời gian trên diễn đàn, việc này có thể thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm của cậu. Yeye và Bắp Cải nhìn thấy cậu mài mò tìm kiếm trên máy tính lại nhìn điện thoại cậu đặt bên cạnh, có chút bối rối nhìn nhau. Lần này, Bắp Cải hỏi:
"Em đang tìm gì vậy?"
"Nữ sinh nhảy lầu trước đó cũng từng tham gia một hội nhóm tâm linh, còn hẹn gặp nhau ngoài đời. Hơn nữa sau buổi hẹn gặp đó mới bắt đầu có biểu hiện bất thường. Cho nên em nghĩ cần điều tra hội nhóm này." - Suri vừa gõ bàn phím vừa giải thích: "Bạn cùng lớp của chị Yeye cũng có khả năng đã tham gia cùng một hội nhóm với nữ sinh kia, thậm chí có lẽ đã đến buổi hẹn. Hiện tại em thử tìm hội nhóm này trên các diễn đàn không. Dù sao muốn hẹn gặp, các hội nhóm cũng phải đăng thông báo lên trang chung, không ai rảnh lại đi liên hệ từng hội viên được."
"Tại sao chúng ta không đi đến chỗ bạn học kia của Yeye? Dịch chuyển cái một ấy mà."
Lời này vừa dứt, Bắp Cải nhận lấy ánh nhìn ghét bỏ từ hai chị em. Suri lặng lẽ hỏi:
"Anh biết chỗ của chị ấy à?"
Bắp Cải yếu ớt nhắc nhở:
"... Chúng ta có thể mượn quả cầu phép thuật của ông Baram hay Hoa Hồng Đen xem thử."
Suri nhướn mày:
"Đêm hôm khuya khoắc thế này? Đi lấy quả cầu phép thuật? Trộm à? Với lại nếu là chơi khăm thì sao? Với lại nếu có chuyện thật thì anh tính làm gì?"
Bắp Cải đáp:
"Tất nhiên là dịch chuyển qua đó cứu người rồi."
Suri lặng lẽ hỏi:
"Nếu là trước nhà chị ấy có lắp camera giám sát thì sao?"
Bắp Cải ngớ ra. Cậu nhóc này còn nghĩ đến cả thứ này?! Cái quỷ gì vậy? Có camera giám sát thì sao chứ?
"Nếu người đã chết rồi, kiểu gì cũng phải để cảnh sát vào cuộc. Đến lúc đó cảnh sát tra camera giám sát thấy anh xuất hiện ở hiện trường vào đêm khuya, cảnh sát lúc đó không bắt anh thì bắt ai?"
Yeye tức giận nói:
"Suri! Em nói lung tung gì thế?! Gì mà nếu người đã chết rồi? Sao em lại nói gỡ như vậy?!"
Dù gì cũng là bạn học cùng lớp, Yeye không muốn nghĩ đến việc cô bạn tên Nga kia sẽ chết. Hơn nữa mới vừa rồi, Nga còn nhắn tin cầu cứu cô, hẳn là còn sống mới đúng. Làm gì có chuyện người chết có thể nhắn tin cầu cứu. Đây là thế giới loài người mà. Coi như là ở thế giới phép thuật việc hồi sinh hay điều khiển người chết đều là những phép thuật bị cấm. Bất cứ ai thực hiện đều sẽ bị kết án đày xuống địa ngục vĩnh viễn.
Suri phất tay:
"Được rồi, cứ để chuyện này cho cảnh sát loài người. Giờ chúng ta có tới đó cũng chẳng thể làm gì trước mặt loài người."
"Suri!" - Yeye cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước đây cô chỉ cảm thấy mơ hồ, nhưng giờ thì cô đã rõ tại sao bản thân luôn có cảm giác khó chịu khi trò chuyện với em trai vốn rất thân thiết với cô. Em trai cô không quá để tâm sự sống chết của người không liên quan, sự hời hợt này cứ như khắc vào trong xương tủy em cô vậy. Trước đây em cô không phải thế này, ngay cả việc ông Cao có thể bị chặt bỏ cũng khiến em cô lo lắng, buồn bã rất nhiều. Huống hồ bây giờ là một mạng người, em cô lại dễ dàng nghĩ đến trường hợp xấu nhất lại còn tính toán đề phòng việc cảnh sát loài người phát hiện hơn cả việc cứu người! Yeye không kiềm được muốn hét lên thì chợt tiếng chuông điện thoại của Suri vang lên.
Suri ra hiệu cho Bắp Cải và Yeye đừng lên tiếng rồi nhanh chóng bắt máy. Sau khi nghe người đầu dây bên kia nói rõ tình hình, vẻ mặt Suri tối sầm lại. Cậu hỏi:
"Chú nói cả chuyện này cho cháu, là có ý gì?"
Nghe được câu tiếp theo của người kia, khóe miệng Suri nhếch lên một nụ cười. Giọng nói của cậu có chút nghiến răng nghiến lợi:
"Cháu đúng là đánh giá thấp người của chú. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai."
Dứt lời, cậu ngay lập tức cúp máy. Suri quay sang nhìn thẳng vào Yeye và Bắp Cải, vẻ mặt có chút phức tạp. Suy nghĩ một hồi, cậu cũng chỉ đành thở dài:
"Bạn chị chết rồi."
Yeye lẫn Bắp Cải đều kinh hãi. Chết rồi? Đúng như Suri đã đoán, cô bạn kia chết rồi! Yeye không thể tin một lần nữa nhìn lại tin nhắn trong điện thoại mình. Giờ gửi là ba giờ rưỡi, hiện tại đã gần bốn giờ. Chỉ mấy chục phút sau khi nhận được tin nhắn, người bạn học kia cứ thế mà chết rồi? Yeye như có ảo giác nhìn thấy khuôn mặt người bạn học đang gào khóc cầu cứu. Từng ký tự trong tin nhắn như thể ứa ra máu tươi. Một sinh mệnh mới vừa chết đi, cách một điện thoại, cứ thế mà chết! Làm sao có thể? Thế nhưng câu nói tiếp theo của Suri khiến Yeye lẫn Bắp Cải đều rùng mình ớn lạnh.
"Thi thể của bạn học chị đã bắt đầu thối rữa. Phía cảnh sát phán đoán, bạn chị hẳn đã chết bốn năm ngày rồi. Dù vậy, điện thoại của nạn nhân đúng là có gửi rất nhiều tin nhắn cầu cứu cho những người trong danh bạ. Trừ tin nhắn vừa rồi chị nhận được, những tin nhắn còn lại đều không gửi đi thành công trong suốt ba ngày vừa qua. Cho nên "người" nhắn tin cho chị ban nãy đúng là Lê Thị Tuyết Nga, một người chết."
"Cái gì?!"
Tin nhắn từ người chết? Trong thế giới loài người này lại có người chết nhắn tin cầu cứu với người sống? Chuyện hoang đường như vậy lại đang xảy ra ngay trước mắt họ. Suri cũng không chờ hai người kịp hòa hoãn mà dùng dây chuyền phép thuật báo lại chuyện này cho sư phụ cậu:
"Sư phụ, có nạn nhân thứ hai rồi. Hơn nữa là còn có hiện tượng người chết nhắn tin cầu cứu cho người sống."
Giọng nói bà Irene truyền ra từ mặt dây chuyền của Suri lại không có vẻ gì ngạc nhiên:
"Người chết nhắn tin cho người sống? Con có chắc là nạn nhân thứ hai không?"
Suri hiểu ý của sư phụ mình, cậu liếc nhìn thông báo của một hội nhóm vừa tìm được:
"Nạn nhân này có khả năng đã trải qua sự kiện kia chung với nữ sinh nhảy lầu... Ừm, con cũng không chắc là cùng một thứ gây ra không, nhưng nếu hai người chết chung hội nhóm thì chắc có thể gộp chung một vụ được."
"Bản chất thứ kia không thể tạo ra hiện tượng xác chết biết đi được."
Suri nghe thế chợt cười cợt:
"Lời của sư phụ rất giống lời của cảnh sát đấy. Hơn nữa lần này không chỉ mỗi nạn nhân mà cả gia đình ba người đều chết rồi gặp tình trạng tương tự. Thời gian tử vong khác nhau nhưng kết cục vẫn là cả nhà đoàn tụ."
Bà Irene thoáng im lặng rồi cũng phát ra tiếng cười khẽ:
"Bị thăm dò rồi hả?"
"Ừ, con đã hẹn mai gặp họ."
Bà Irene nửa thật nửa đùa nói:
"Tới lúc đó đừng có bán cả sư phụ con cho người ta đấy."
"Làm gì có! Con chưa muốn bị biến thành chó cỏ đâu." - Suri thoáng dừng rồi nói tiếp: "Bên họ nắm giữ nhiều manh mối hơn con nghĩ, có lẽ việc này phải hợp tác với họ. Người thấy sao?"
"Miễn là con không vạch áo cho người xem lưng thì hợp tác cũng không tệ."
"Con hiểu rồi, mà người đang ở đâu vậy? Ông Ryan cũng ở đó chứ?"
"Đây là chuyện con không cần biết." - Bà Irene nói một cách hời hợt: "Mai tự đi một mình đi. Vài ngày nữa ta với lão già kia mới về được."
"Vậy được rồi."
Suri ngắt liên lạc với sư phụ rồi đứng dậy toang bước ra khỏi phòng lại bị Yeye kéo lại đè cậu ngồi vào ghế. Bắp Cải cũng đứng chắn trước mặt cậu, nhìn cậu trừng trừng. Suri cảm thấy khó hiểu trước hành động của hai người, nhíu mày hỏi:
"Anh Bắp Cải, chị Yeye, có chuyện gì vậy? Em phải đi báo cho ông biết."
Sắc mặt của Yeye hết sức khó coi. Cô mím môi nhìn em trai mình, chưa bao giờ cô thấy tức giận lại sợ hãi như lúc này.
"Suri, em rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Hả?"
Môi Yeye run rẩy:
"Em... em vừa cười cợt vừa nói một gia đình... chết hết. Đây là chuyện mà em có thể đem ra đùa sao?!"
Bắp Cải cũng lên tiếng:
"Anh vẫn luôn thấy có gì đó là lạ từ khi em quay lại thế giới loài người. Suri, nói thật cho anh biết, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì vậy? Trước đây em không bao giờ coi nhẹ sinh mạng của ai đó như thế. Mới nãy thôi, ngay cả khi còn chưa biết người đó còn sống hay đã chết, thay vì nghĩ cách cứu người thì em vậy mà lại đắn đo việc cứu người có bị cảnh sát hiểu lầm không? Bọn mình có thể dùng quả cầu phép thuật xác nhận tình trạng cô bạn kia rồi đưa ra hướng giải quyết, em lại cứ như vậy đẩy hết cho cảnh sát. Lỡ cảnh sát không thể xử lí được thì sao? Lỡ là nhà phép thuật biến đổi gen thì sao? Cảnh sát..."
"Anh Bắp Cải, anh nên tỉnh táo lại." - Suri nhẹ giọng nói: "Nhà phép thuật biến đổi gen hiện tại chỉ có thể tấn công nhà phép thuật như chúng ta. Miễn là chúng không có thực thể, loài người tạm thời an toàn. Cho nên thứ có khả năng gây hại đến loài người chắc chắn không phải nhà phép thuật biến đổi gen. Em đang nghi ngờ thứ gây ra việc này là thứ đã bám vào nữ sinh nhảy lầu, nếu là thứ đó thì dù anh có đến cũng tốn công vô ích lại còn có nguy cơ bại lộ thân phận nhà phép thuật với cảnh sát loài người. Em gọi cho cảnh sát đến dò xét, thứ nhất là cảnh sát loài người có cách lấy được địa chỉ nhà cô gái kia một cách hợp pháp cũng đã đồng ý đi xem tình hình cô gái đó. Đúng là có khả năng cảnh sát không giải quyết được, nếu vậy thì em sẽ nhờ sư phụ hay ông can thiệp. Thứ hai là em cũng muốn dò xét thái độ của cảnh sát loài người vì dường như họ cũng biết về thứ đó. Thứ ba là nếu như cô gái đó chết, sớm hay muộn thì cảnh sát sẽ đến điều tra hiện trường và thi thể. Nếu anh không muốn cảnh sát đưa anh vào diện tình nghi giết người thì chỉ có cách phi tang cái xác đó thay cho hung thủ thật sự. Tới lúc đó hại nhiều hơn lợi, lòng tốt của anh lại thành đồng lõa cho tội ác."
Bắp Cải trợn trừng mắt nhìn Suri, cảm thấy cậu nhóc mà anh từng thân thiết trở nên thật xa lạ. Suri mà anh biết có thể sẽ có lúc bốc đồng, cũng sẽ có lúc bối rối không biết làm sao, nhưng dù thế nào đi nữa cậu nhóc sẽ luôn ưu tiên cứu người. Đây chính là sự tốt bụng đáng quý của cậu nhóc anh biết. Hiện tại, Suri lại bình tĩnh đến đáng sợ. Ngay từ khi được Yeye cho biết về tin nhắn kỳ lạ kia liền đã suy nghĩ đến lợi và hại cho từng lựa chọn, rồi quyết đoán làm theo lựa chọn mà cậu nhóc cảm thấy có lợi nhất kể cả khi việc đó sẽ khiến người khác bị liên lụy hay nguy hiểm đến tính mạng.
"Trước đây em không như vậy, Suri à."
Vẻ mặt Suri không biểu lộ ra gì, chỉ là bàn tay đặt trên tay vịn của ghế lặng lẽ nắm chặt. Xem ra không thể giấu được. Dù sao thì càng ngày ấn tượng của cậu về nhân cách trước kia càng mơ hồ. Cậu thậm chí đã không thể suy đoán được nếu là bản thân của trước kia sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hơn nữa sự kiện này dính dáng đến nguồn ô nhiễm, cậu không thể để anh Bắp Cải và chị Yeye bị liên lụy. Dù sao, cậu cũng đã nhìn thấy kết cục của nữ sinh nhảy lầu, cũng thấy được kết cục của một kẻ bị mắc kẹt trong thế giới màu đỏ kia. Đó là vùng cấm mà loài người hay nhà phép thuật bình thường không nên bước vào.
"Người sẽ có lúc thay đổi, chuyện này không phải rất bình thường sao?"
"Suri, đây gọi là thay đổi thôi sao? Em cứ như biến thành người khác vậy?!" - Yeye hét lên: "Nói cho chị biết đi, Suri, có phải ai đã khống chế em không? Giống như... giống như lúc giải hộp câu đố. Nói cho chị biết, chị sẽ tìm ông giúp."
Suri trầm mặc một lúc rồi nở một nụ cưòi buồn bã:
"Nếu thật vậy thì tốt quá rồi."
Lời nói này của cậu khiến trái tim Yeye như bị bóp nghẹt. Ý em cô là gì? Tại sao bị khống chế lại tốt hơn chứ?
Suri không cách nào nhìn vào mắt chị mình lúc này, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang chỗ khác và đáp:
"Thần dược phép thuật truyền cho em đã bị ai đó động đến. Từ sau khi truyền thần dược phép thuật, tính cách của em từng chút thay đổi... Nói cho đúng thì Ma Suri kia đã chết rồi." - Suri đưa tay day nhẹ thái dương của mình: "Không phải bị khống chế, mọi hành động, lời nói lẫn suy nghĩ của em đều là độc lập không chịu ảnh hưởng của ai cả. Chỉ là em của bây giờ không cách nào làm ra chuyện ngu xuẩn lao ra ngoài cứu người khi không nắm rõ tình hình."
Chát!
Má cậu nóng rát như bị thép nung ấn vào. Suri biết đó chỉ là ảo giác, bởi vì cậu không cách nào ngờ được chị cậu sẽ tát cậu như thế.
Yeye cũng cảm thấy bàn tay đau nhức đến tê dại, nhưng đau hơn là ở trong lòng. Nước mắt cô lăn dài trên má, không cách nào ngừng lại được. Mọi thứ như nhòe đi trong tầm nhìn của cô, kể cả hình bóng người em trai mà cô yêu quý. Yeye nghẹn ngào:
"Sao em có thể nói việc đó là ngu xuẩn? Sao em có thể nói việc mà em của trước đây sẽ lựa chọn là ngu xuẩn? Chẳng phải em rất yêu quý con người sao? Em yêu quý cả ông Cao nữa... Em chẳng phải đã học được điều đó rất nhiều lần từ loài người sao? Tại sao em có thể..."
"Em đã quên rồi." - Suri lên tiếng cắt ngang lời cô: "Ma Yeye, người em trai thật sự của chị đã chết rồi. Người ở trước mặt chị hiện tại không có giàu lòng thương yêu để mà phung phí đến vậy đâu. Làm ơn tránh ra, chúng ta cần báo chuyện này cho ông nội."
Suri chịu đựng cảm giác đau rát bên má, đứng dậy khỏi ghế. Cậu bước qua Yeye, dừng lại ở chỗ Bắp Cải hỏi:
"Anh đợi ở đây với chị Yeye hay đi cùng em?"
Bắp Cải mấp máy môi, dường như đắn đo rất lâu sau cùng lên tiếng hỏi:
"Tại sao em không nói với mọi người về việc thần dược phép thuật?"
"Thần dược phép thuật vốn được phái Nguyên Lão và Học viện quản lí chặt chẽ. Quá trình truyền thần dược cũng phải có sự giám sát của hội đồng cấp cao. Kẻ có thể động đến nó một cách thần không biết quỷ không hay chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt gì. Có khi ngài Nghị trưởng hiện tại cũng rất khó bắt được kẻ đó. Thế thì em cần gì phải nói cho mọi người? Để mọi người tiếp tục lo lắng suông sao?"
Bắp Cải há miệng muốn cãi lại rồi lại nhăn nhó chau mày suy tư. Kể cả vậy, Bắp Cải vẫn không từ bỏ mà tiếp tục phản bác:
"Chẳng phải còn có hai vị Luật giả sao? Thiên Mộng Luật Giả với ngài cựu Nghị trưởng hẳn là có cách bắt kẻ đó!"
Suri dùng ánh mắt hài hước nhìn anh, giọng điệu cũng thoáng có chút giễu cợt:
"Anh Bắp Cải, anh thật sự nghĩ hai người đó là chúa cứu thế à?"
Bắp Cải và Yeye đều khó hiểu nhìn cậu, Suri dù sao cũng đã bộc lộ bản tính nên đáp lời cũng rất thẳng thừng:
"Hai người đó đã sớm biết việc này từ đầu lại vờ im lặng như không biết. Thái độ của họ như vậy có gì cho thấy họ có ý định giúp em bắt kẻ phía sau màn không?"
Suri giơ hai tay, nhún vai một cái:
"Họ hài lòng với tình trạng của em hiện tại và em cũng vậy. Cho nên, anh với chị Yeye cũng nên học cách chấp nhận việc này đi."
Dứt lời, Suri vỗ vai Bắp Cải còn đang ngẩn người, rồi bước ra khỏi phòng. Ở nơi hành lang, một bóng hình thướt tha đứng ở đó chẳng biết từ bao giờ. Suri thoáng kinh ngạc rồi cười bảo:
"Công chúa cũng có sở thích đi nghe lén người khác à?"
Hồ Đông Nhi im lặng nhìn cậu. Cái nhìn của cô khiến Suri cảm thấy khó chịu, cứ như thể đôi mắt đẹp kia đã nhìn đến thấu triệt những thứ phía sau lớp mặt nạ của cậu. Cậu nhìn thấy Hồ Đồng Nhi dùng phép thuật bao phủ hai người trong một màn chắn cách âm với bên ngoài.
"Tại sao không nói với họ là cậu làm vậy vì lo họ sẽ gặp chuyện?"
Suri thoáng kinh ngạc rồi cười khẩy:
"Chúng ta thân quen lắm sao? Làm như cô biết tôi đang nghĩ gì ấy."
Hồ Đông Nhi nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn:
"Tôi thật sự muốn đóng băng cái miệng cậu lại."
Suri cà lơ phất phơ nói:
"Đóng băng được đi rồi tính."
Hồ Đông Nhi mím môi nhìn cậu, rồi chợt nói bằng giọng ngập ngừng:
"Nếu muốn khóc thì tôi sẽ quay mặt đi. Không ai nhìn thấy cậu khóc đâu."
Suri ngẩn ngơ. Cậu trợn tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp như búp bê sứ trước mặt, cảm thấy đầu óc cô nàng này đúng là quái đản thiệt sự. Cậu mà khóc ư? Chỉ vì chút chuyện này?! Làm như cậu yếu đuối lắm vậy! Với lại...
"Cô còn phải bịt tai lại, nếu không cô sẽ nghe thấy tiếng tôi khóc mất."
Hồ Đồng Nhi sửng sốt trước những gì cậu nói rồi lại nhìn thấy nụ cười khó ưa trên khuôn mặt đẹp trai kia. Cô cảm thấy sự quan tâm của mình quăng cho chó ăn còn có giá trị hơn! Cảm giác vừa bực bội lại vừa tủi thân cứ thế ấp đến, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước lặng lẽ nhìn cậu.
Suri thoáng kinh ngạc vì tự dưng cô nàng đối diện lại rơm rớm nước mắt. Cậu có chút bối rối kêu lên:
"Này, rõ ràng là cô kêu tôi khóc sao cô lại khóc trước cả tôi vậy?!"
Hồ Đông Nhi tức giận, trừng đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp kia với cậu:
"Không thèm để ý cậu nữa!"
"Đồ ngốc!"
Hồ Đông Nhi hủy bỏ màn chắn cách âm, quay người đi trở về phòng. Suri ngẩn tò te nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại, cậu biết là cô nàng đang giận nhưng mà... rõ ràng bản thân cậu có làm cái quái gì đâu. Người kêu cậu khóc là cô nàng, rồi người khóc trước cũng là cô nàng. Mắc gì giận cậu? Con gái ai cũng khó hiểu như vậy à? Suri thậm chí cảm thấy bản thân chiều Hồ Đông Nhi quá khiến cô nàng càng lúc càng điêu ngoa, bướng bỉnh. Hở chút là giận, con gái mấy người đều là Bà La Sát ở Hỏa Diệm Sơn à?
May mắn cho Suri, cậu chỉ mới nghĩ thầm. Nếu mà cậu thật sự nói ra suy nghĩ này, mười cô gái hết chín cô cho cậu ăn đập. Một cô còn lại thì vác cả cái vali đựng đầy quần áo đập chết cái tên con trai ngu ngốc nhà cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store