ZingTruyen.Store

[Gia đình phép thuật] Ai nói phải đứng trong ánh sáng mới là anh hùng?

Chương 16: Hoa quý phi người ta biết làm nũng.

sento_173

Những ngón tay tái nhợt chợt dừng lại, những con búp bê bị sợi dây đỏ treo lên trong những tư thế kỳ dị. Những cái bóng hắt lên ô cửa kính, bên ngoài ô cửa lại chỉ có đêm đen và sương mù xám. Chúng như một bức tranh ghê rợn được vẽ bằng bút chì và thứ nổi bật là những chiếc váy màu đỏ không rõ được tô lên bởi thứ gì. Một mỹ cảm dị dạng.

"Sao ngài lại ở đây?"

Người phụ nữ lên tiếng. Giọng nói của cô ta thật êm tai, mang theo chút cảm giác quyến rũ khiến người ta không tự chủ mà muốn lắng nghe nhiều hơn. Càng như thế, hồi chuông cảnh giác trong tâm trí Suri càng vang lên dồn dập. Thân thể cậu như bị vô số sợi chỉ đỏ quấn chặt không thể cử động.

Người phụ nữ vươn tay ôm lấy chiếc mặt nạ dữ tợn đeo trên mặt cậu. Đôi mắt đen tuyền không có tròng trắng nhìn xuống cậu. Trong một thoáng, Suri có ảo giác sự tồn tại ghê tởm trước mặt trở nên thánh khiết vô cùng. Giống như đức mẹ từ bi đang yêu thương lấy những đứa trẻ chìm trong khổ đau và tuyệt vọng. Đó chắc chắn là ảo giác, cánh bướm huyễn hoặc đang vỗ cánh phát tán những hạt bụi chứa chất độc gây tê liệt thần kinh, chậm rãi ăn mòn sinh mệnh của người ngắm nhìn nó.

"Ngài sợ tôi sao?"

Khuôn mặt đẹp kề sát mặt Suri, cậu đã nhìn thấy ả ta mỉm cười. Ả cười vô cùng đắc ý và giễu cợt cứ như thể cậu biến thành một thằng hề ngu xuẩn mua vui cho ả. Suri tức giận, vô cùng tức giận. Cậu không hề nhận ra đôi mắt của mình đã đỏ rực như máu, cũng không nhận ra bản thân đang mở miệng nói chuyện:

"Hỗn xược!"

Người phụ nữ nghe thế lại càng cười rạng rỡ. Hai tay bưng lấy mặt cậu, ép cậu ngước lên nhìn thẳng vào ả. Đôi môi trắng bệnh dần nhuộm màu đỏ thắm. Sau lưng ả, những búp bê da người đang rên rỉ đau đớn. Chúng có âm thanh của những đứa trẻ, có cả nam lẫn nữ. Tất cả chúng đều đang phát ra âm thanh khổ sở, tuyệt vọng. Chúng càng bị hành hạ thì khuôn mặt của người phụ nữ càng trở nên đẹp đẽ có sức sống.

"Sao lại thành ra thế này? Ngài bây giờ thật nhỏ yếu như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy."

Giọng nói đó càng giống như một khoái cảm mạo phạm kẻ bề trên. Bỗng, chiếc mặt nạ dữ tợn vốn không được phép tháo ra văng lên không trung rồi rơi xuống bên cạnh những búp bê da người đang gào khóc. Những con búp bê này đột ngột lao đến như thú dữ nhìn thấy miếng thịt ngon lành tản ra mùi máu tươi, điên cuồng giằng xé chiếc mặt nạ dữ tợn kia. Bà Irene luôn lặp đi lặp lại việc không được phép tháo mặt nạ ra trong thế giới tinh thần, Suri cũng không dám trái lời bà. Thế nhưng lúc này cậu ngay cả một ngón tay còn không cử động được chứ đừng nói đến chuyện viễn vông giành lại mặt nạ từ đám búp bê da người kia. Người phụ nữ dường như được thỏa mãn, vuốt ve khuôn mặt cậu. Bàn tay ả lạnh như băng, làn da ả rõ ràng trơn nhẵn lại để cậu có cảm giác nhơn nhớt khó chịu.

"Đúng là một cậu bé đáng yêu."

Những móng tay màu đen ghim vào da thịt cậu. Mấy người phụ nữ độc ác này đều có thù với mặt cậu à?!! Hết La Lan đến bà Irene, giờ đến cả cái thứ dị hợm mang giới tính nữ trong thế giới tinh thần cũng ưa thích dùng móng tay ghim vào mặt cậu! Suri suýt chút nữa chửi thề, nhưng cậu lại nghiến răng chịu đựng cơn đau mà gằn từng tiếng:

"Buông - tay - ra!"

Người phụ nữ híp mắt cười, kề đôi môi đỏ thắm vào sát tai cậu khẽ thì thầm:

"Là bọn họ đã khiến ngài thành ra thế này sao? Ả đàn bà mộng mơ kia đã tước đi vương miệng của ngài? Hay là kẻ lữ khách ấy đã đẩy ngài khỏi ngai vàng? Thanh kiếm của ngài đâu rồi? Thanh kiếm bạc quý giá ấy... đã bị chúng giấu đi rồi sao?"

Tiếng thì thầm mang theo sự thôi thúc điên cuồng. Ả ta vẫn luôn tỏ vẻ thánh thiện giả dối mà nói ra những lời dụ dỗ độc địa. Đáng lẽ nên để ả ta chết vào lúc đó.

Lúc đó... là khi nào?

Ả ta... là ai?

Lời ả nói có nên tin hay không?

Một bàn tay vươn ra nắm lấy cái cổ thanh tao, đẹp đẽ đầy nhớp nháp kia. Tiếng cười đang vang vọng khắp căn phòng nhạc ma quái ấy là của ai thế? Tiếng đàn violon chợt vang lên, rõ ràng giai điệu thật dịu êm lại ngang ngược đè nghiến tiếng đàn organ câm lặng kia. Những con búp bê như bị đôi bàn tay vô hình vặn xoắn một cách tùy ý, tiếng rên rỉ đau đớn chuyển thành những cười khúc khích tràn đầy ác ý. Người phụ nữ cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ả buông tay ra khỏi mặt cậu, cố kéo ra bàn tay đang ngày càng siết chặt cổ ả. Đôi môi đỏ thắm căng mọng đang dần trở nên đen đúa, khô nứt như lớp vỏ cây già cỗi sắp bị tróc ra khỏi thân cây. Khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên dị dạng, lớp da như thể một lớp sáp bị nung chảy còn đôi mắt lại như quả táo đang từ từ thối rữa.

"Dù có cố trở thành sinh vật bậc cao thì sâu bọ vẫn mãi là sâu bọ. Ta đã cho phép ngươi phát ra âm thanh nào sao?"

Đùng! Ả bị quăng xuống sàn nhà lạnh băng như thứ rác rưởi, bò rạp trên đó đúng với giống loài của ả. Tiếng đàn violon đang tiến vào đoạn điệp khúc vui vẻ, những con búp bê quỳ mọp xuống sàn trong khi vẫn đang phát ra tiềng cười giễu cợt. Một con trong đó dùng hai tay nâng chiếc mặt nạ bị tàn phá lên, đưa đến trước mặt chàng trai duy nhất còn đứng thẳng trong phòng nhạc. Chàng trai không buồn liếc nhìn nó, cầm lấy mặt nạ kia trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào ả. Bằng một giọng thật dịu dàng, chàng trai nói với ả:

"Đứa trẻ hư thì phải phạt. Ta để việc đó cho ngươi, coi như chuộc tội. Nhưng mà..."

Chàng trai cúi người, ngắm nhìn khuôn mặt xấu xí của ả và mỉm cười:

"Đàn khó nghe thế này, tốt nhất đừng đàn nữa."

Cánh tay phải của ả bị vặn lại như bánh quai chèo, sau đó đứt rời ra rơi xuống đất. Ả không hề la hét, cũng không cúi người nhặt cánh tay đó, chỉ mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt với vẻ sợ hãi. Chàng trai lại như một người anh trai dịu dàng xoa đầu ả:

"Đừng để ta tức giận, biết không?"

"V- Vâng..."

"Thế mới ngoan."

Chàng trai dứt lời đeo lên chiếc mặt nạ còn hằn vô số vết cào xé, đồng thời giật chiếc dây thừng quấn trên eo ba lần. Dây thừng ngay lập tức căng ra, sau đó là một lực kéo vô cùng mạnh làm cậu có cảm giác eo mình sắp đứt tới nơi. Trước khi chìm vào ngủ say, cậu không nhịn được mắng:

"Lão khỉ đột chết tiệt!"

Suri tỉnh lại đã thấy mình trở lại căn phòng phép thuật quen thuộc. Cả người cậu như mới được vớt ra khỏi hồ, ướt đẫm mồ hôi. Hai chân cậu vẫn còn run rẩy, chúng như đang phản kháng lại mệnh lệnh đứng lên từ não bộ. Một bàn tay đặt lên lưng cậu, hơi ấm từ bàn tay từng chút lan ra khắp cơ thể, xua đi cảm giác kinh tởm vẫn đeo bám lấy cậu từ thế giới tinh thần đến tận thế giới thực.

"Suri, con không sao chứ?"

Suri không trả lời câu hỏi của ông Ryan mà trực tiếp gỡ mặt nạ ra, đưa tay sờ lên mặt mình. Má trái cậu đau rát dữ dội, nhưng lúc sờ vào chỗ đau lại chẳng thấy gì. Ông Ryan khẽ nhíu mày, quay sang nhìn bà Irene vừa mới trở về hỏi với giọng lo lắng:

"Chuyện gì xảy ra?"

"Thế giới tinh thần của nữ sinh kia có lối tắt vào bên trong [Trường tiểu học Ánh Trăng]." - Vẻ mặt bà Irene hết sức khó coi: "Cái thứ đó đến được đây là do có kẻ thả nó ra."

Suri cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, khó nhọc hỏi:

"[Trường tiểu học Ánh Trăng] rốt cuộc là nơi như thế nào?"

"Một trong số những vùng cấm kỵ của thế giới tinh thần. Nó ban đầu thuộc về thế giới tinh thần người chết nhưng vì vài nguyên do mà nó trở thành một nơi độc lập, đồng thời hấp thu oán niệm có tính chất tương đồng với nguồn gốc ban đầu của nó. Các nguồn ô nhiễm trú ngụ trong vùng cấm kỵ đều có cấp bậc khá cao, hơn nữa bọn chúng có thể lợi dụng hay chế tạo thêm quy tắc riêng của vùng cấm kỵ. Nói theo cách của thế giới phép thuật, vùng cấm kỵ không khác gì những tầng sâu của địa ngục, tập hợp đủ loại yêu ma quỷ quái."

"Nguồn ô nhiễm có thể lôi người khác vào vùng cấm kỵ sao?" - Suri đã bình tĩnh trở lại, đầu óc cũng bắt đầu hệ thống lại những sự kiện xảy ra trong chuyến đi lần này. Bà Irene đáp:

"Có thể, thậm chí nguồn ô nhiễm cấp bậc cao còn có thể đem vùng cấm kỵ đến thế giới hiện thực. Thế nhưng cái thứ lôi con vào không làm được, nó chỉ là một con chuột chủi được kẻ nào đó thả ra để đào một đường hầm từ [Trường tiểu học Ánh Trăng] đến thế giới tinh thần nữ sinh kia."

"Vậy sư phụ có đoán ra được đó là ai không?"

Bà Irene vô cùng thẳng thắn, quyết đoán, trả lời gần như ngay lập tức:

"Không biết."

"..."

Ông Ryan vỗ nhẹ lên lưng của Suri nói:

"Manh mối còn quá ít, chúng ta cũng không thể đoán mò. Con hiện tại đã đỡ hơn chưa?"

Suri gật đầu:

"Con ổn."

Ông Ryan hỏi:

"Con đã gặp thứ gì bên trong [Trường tiểu học] đó đúng không?"

Cảm nhận được ánh nhìn dò xét sắc xảo từ cả hai vị Luật giả, Suri biết bản thân muốn nói dối cũng khó. Nhất là khi bà Irene là một Luật giả chuyên về phép thuật hệ tinh thần, có khả năng phân biệt nói thật hay nói dối. Suri chỉ đành trả lời:

"Con đã thấy một nguồn ô nhiễm có hình dạng người phụ nữ ở phòng dạy nhạc. Người phụ nữ đó mặc váy đen, đàn một chiếc đàn organ không phát ra tiếng."

Vẻ mặt của ông Ryan lẫn bà Irene trở nên khó coi. Ông Ryan hỏi:

"Ả đã nói gì với con?"

Không phải đã làm gì mà là nói gì? Cũng không phải hỏi là chỉ nhìn qua ô cửa phòng dạy nhạc hay đối đầu trực tiếp. Ông Ryan gần như đã khẳng định người phụ nữ kia một khi nhìn thấy Suri sẽ nói gì đó với cậu. Suri nhận ra điểm này, cậu đoán rằng ông Ryan biết về ả, còn biết rõ ả sẽ phản ứng ra sao với cậu:

"Ả hỏi con sao lại ở đây, còn hỏi con về một thanh kiếm bạc. Con không biết thanh kiếm đó là gì, hơn nữa con thấy ả muốn đụng đến mặt nạ nên con vội giật dây thừng. Suýt chút nữa thì ả đã gỡ mặt nạ con xuống rồi."

Vừa dứt lời, cậu đưa tay vỗ vỗ ngực như thể đang an ủi trái tim vừa trải qua một cú kích thích kinh hoàng. Ánh mắt ông Ryan thoáng chút trầm tư, nhưng ông rất nhanh giấu đi suy nghĩ nơi đáy mắt mà thở phào một hơi:

"May mắn là con kịp kéo dây thừng. Mặt nạ không thể bỏ xuống được, nhất là ở vùng cấm kỵ."

Bà Irene khẽ gật đầu:

"Con đã đưa ra quyết định đúng đắn đấy." - Suri còn chưa kịp hỏi thêm về thanh kiếm thì bà Irene đã phất tay bảo: "Lão già, đưa Suri về phòng đi. Hôm nay tinh thần của nó bị tiêu hoa khá nhiều, cần phải nghỉ ngơi. Tạm thời cho nó nghỉ luyện tập phép thuật ba ngày đi."

"Sư phụ, con..."

Một cơn buồn ngủ ập đến rất bất chợt, chẳng khác gì cậu ngất xỉu tại chỗ vậy. Sư phụ cậu đã quyết định lướt qua đề tài thanh kiếm theo cách bá đạo nhất của bà. Trước khi cậu chìm vào giấc ngủ say, Suri chửi thầm trong lòng: Mẹ nó, Luật Giả thì giỏi lắm sao!

Quả thật là giỏi lắm. Cậu ngủ say như chết, đầu cậu nếu không có ông Ryan đỡ lại đã ngửa hết ra sau. Bà Irene nhìn thiếu niên đang say giấc nồng, nhếch môi cười lạnh lẽo:

"Thằng chó con này lại nói dối."

Ông Ryan cũng lắc đầu thở dài:

"Nó vẫn luôn đề phòng tôi với bà. Nếu là trước đây thì tốt rồi. Chỉ cần nói với nó tôi là bạn ông Baram, nó sẽ tin tưởng không nghi ngờ."

Càng nghĩ càng tức, ông Ryan bắt đầu mắng:

"Rốt cuộc thằng giặc trời đánh thánh đâm nào lại cho [Nước mắt của Ydgross] vào thần dược phép thuật mà Suri uống. Đây chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện sao?"

"Thằng giặc đó ông còn đoán không ra sao? Năm đó cũng chỉ có vài người biết chuyện." - Bà Irene hừ một tiếng: "Lần này cái đám nhóc kia thật sự muốn chơi lớn rồi."

Ông Ryan thở dài cảm thán:

"Sự kiện mười mấy năm trước còn chưa đủ lớn với tụi nó à? Đứa chết, đứa hóa điên, thậm chí có đứa tới giờ vẫn còn bị tra tấn trong địa ngục."

"Chưa đủ." - Bà Irene khẳng định: "Thằng cháu quý hóa của chúng ta chẳng phải đã lấy tư cách thủ lĩnh tụi nó tuyên bố dõng dạc muốn phá nát cả hai thế giới sao."

"Lời thằng chó con đó nói mà bà cũng tin à?"

"Tôi không tin, nhưng tụi nó lại cố tình để cả thế giới tin." - Bà Irene nhìn chằm chằm vào chiếc vạc phép thuật cạnh đó, khẽ nỉ non: "Tụi nó biết rõ cái giá phải trả và chấp nhận điều đó từ đầu rồi."

Năm đó từng có một vị Đế Vương khoác lên chiếc áo choàng đỏ sẫm, đầu đội chiếc vương miệng màu đen cùng thanh kiếm bạc sáng ngời. Vị Đế Vương đó còn rất trẻ, chỉ khoảng mười chín đôi mươi. Khuôn mặt đẹp trai kia khi cười lên sẽ lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn, trông như mặt trời nhỏ ấm áp. Thế nhưng, nụ cười kia bị phủ lên một tầng máu tươi tràn đầy quỷ dị, mặt trời tàn độc muốn thiêu đốt thế gian thành tro. Chẳng biết từ lúc nào, người ta không còn gọi vị Đế Vương đó bằng tên nữa, họ chỉ nhớ vị Đế Vương đó được gọi là Bạo Quân.

Sáng hôm sau, Suri tỉnh dậy sau một giấc ngủ không chúy mộng mị. Giường của Bắp Cải trống không, chắc là anh ấy đã đến tiệm tạp hóa làm việc. Toàn thân cậu rã rời, cứ có cảm giác tay chân là những khối lắp ghép một cách ngẫu hứng chẳng hề có sự liên kết với nhau. May mắn hôm nay là thứ bảy chứ là một ngày nào khác trong tuần thì đó là thảm họa với cậu. Mặt nạ đã bị gỡ ra, cậu nằm thừ người trên giường, mắt nhìn trân trân trần nhà quen thuộc.

"Dù có cố trở thành động vật bậc cao thì sâu bọ vẫn mãi là sâu bọ."

Đây là câu... cậu có thể nói ra sao? Ma Suri của trước kia sẽ nói thế khi gặp tình huống ngày hôm qua sao? Không, Ma Suri của trước kia sẽ không bao giờ nói ra những lời ngạo mạn như thế. Thế thì... là cậu sao? Là một Ma Suri đã bị thay đổi tính cách? Cậu rốt cuộc đang biến thành loại người gì? Cậu chợt nhớ đến bản dịch tiểu thuyết đăng trên diễn đàn về các câu chuyện kinh dị. Hóa thân của Franz Kafka. Một người đàn ông tên Gregor Samsa thức dậy và phát hiện bản thân biến thành một con côn trùng khổng lồ. Người em gái từng thân thiết với anh ta dần phát chán trước việc phải săn sóc người anh trai đã biến thành côn trùng yêu thích thức ăn ôi thiu và bò khắp phòng. Người mẹ dù có cố vào phòng anh ta lại ngất đi khi nhìn thù kinh tởm của anh ta. Và người cha đã ném những quả táo vào người anh ta, những quả táo thối rữa hòa lẫn vào vết thương nung mủ trên lưng con côn trùng ghê tởm đó. Sau cùng thì, ba con người ấy đã bàn nhau cách để vứt bỏ anh ta.

Cậu và Gregor Samsa có gì khác nhau? Chỉ vì tiếp nhận thần dược phép thuật, cậu dần biến đổi, không còn là Ma Suri thật sự. Nếu người nhà cậu nhận ra thì liệu cậu có trở thành con côn trùng khổng lồ ấy không? Cậu không muốn chết như Gregor Samsa, cậu sợ những vết thương thối rữa kia. Cậu càng sợ người nhà mà cậu yêu quý dùng ánh mắt chán ghét, kinh tởm nhìn cậu.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên hỗn loạn như vậy? Rốt cuộc ai đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu? Là nhà phép thuật biến đổi gen? Hay là kẻ sau màn giở trò với thần dược phép thuật của cậu? Nếu khi đó... cậu đã không uống nó, hay là cậu cũng thử quay ngược thời gian nhỉ? Suri cười tự giễu với suy nghĩ viễn vông của mình. Mọi chuyện đã quá muộn. Cậu của bây giờ chỉ có thể cố bấu víu vào chiếc mặt nạ do chính mình vẽ ra để che giấu đi hình dáng thật sự của mình. Như thằng hề? Không, càng giống một kẻ song trùng, mang hình dạng giống hệt con người, cố gắng bắt chước mọi hành vi cử chỉ của một người tên Ma Suri. Thế nhưng dù có bắt chước giống đến cỡ nào thì chẳng thể thay thế được người đó. Song trùng sẽ quên đi bản chất thật của nó sao? Sẽ có thể trở thành Ma Suri chân chính sao? Không, vĩnh viễn không thể. Ý nghĩ đó làm cậu cảm thấy bất lực và đau đớn. Mặt nạ Ma Suri trong thâm tâm cậu càng giống một quả bom hẹn giờ, ngày nó hoàn toàn vỡ nát cũng là lúc mọi mối quan hệ, mọi sự yêu thương mà cậu đang có sẽ tan tành.

Tiếng gõ cửa vang lên. Suri bật người ngồi dậy, giả vờ ngáy ngủ đi ra mở cửa. Người gõ cửa là Hồ Đông Nhi. Cô gái xinh đẹp mở to đôi mắt hạnh màu băng lam của mình nhìn cậu. Suri nhíu mày nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô nàng hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Cậu ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

Hồ Đông Nhi nhìn vẻ mặt uể oải của cậu, có chút chần chừ. Suri hỏi lại:

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hồ Đông Nhi thoáng đắn đo rồi vẫn quyết đoán hỏi thẳng:

"Thứ trong trường đã giải quyết được chưa?"

"Chưa." - Suri đáp cộc lốc. Nhờ Đông Nhi, cậu thoát ra khỏi cái suy nghĩ đáng sợ kia và bắt đầu nghiền ngẫm về cái thứ đã hại chết nữ sinh kia. Nguồn ô nhiễm đã biến thể tinh thần của nữ sinh thành một thứ kỳ dị. Hơn nữa, so với lúc cậu gặp cô ta ở trường đêm người bảo vệ chết thì càng trở nên kinh khủng hơn. Tuy rằng sau đó bị kéo vào [Trường tiểu học Ánh Trăng] nhưng cậu cũng đã biết điểm bắt đầu của sự kiện ô nhiễm tinh thần. Hơn nữa, lại có kẻ đứng sau màn vụ này. Kẻ đó rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao phải tạo một lối vào [Trường tiểu học Ánh Trăng] ở thế giới tinh thần nữ sinh đã chết? Sư phụ cậu từng đề cập thế giới loài người từng trải qua tận thế do sự xâm lấn của các nguồn ô nhiễm. Gia đình cậu cũng đã ở thế giới loài người một thời gian tương đối dài, tại sao trước đây họ không gặp phải sự kiện ô nhiễm tinh thần nào? Thế giới con người bằng cách nào khôi phục lại sau viễn cảnh tận thế, hơn nữa còn có thể yên bình suốt mấy ngàn năm? Những câu hỏi cứ thay phiên nhau nổi lên trong đầu Suri, khiến cậu có cảm giác não mình sắp bị quá tải tới nơi rồi. Sư phụ cậu hẳn là biết gì đó, nhưng lại cố tình đưa ra những manh mối vụn vặt để cậu tự tìm hiểu. Không rõ là bà muốn rèn luyện cậu hay là có ý đồ gì khác. Dù sao cậu vẫn không cách nào tin tưởng được vị cựu Nữ Vương của phái Ma Nữ này. Đến cả ngài cựu Nghị trưởng phái Nguyên Lão, năm đó Đế Vương lên ngôi thuận lợi có thể thấy được là người đứng đầu hai phái đã ngầm có thỏa thuận gì đó. Một người kế thừa trực hệ của Nữ Vương phái Ma Nữ lại được gia nhập phái Nguyên Lão, sau đó lại còn đi tham dự cuộc tranh đoạt ngôi vị trong nội bộ phái Ma Nữ. Cậu luôn có cảm giác Đế Vương là một quân cờ, nhưng cậu không biết gì nhiều về người này nên chẳng thể nhận định vị trí của anh ta trong cục diện khi đó. Cho dù anh ta là cháu ruột của bà Irene, nhưng thế giới phép thuật vốn thiếu hụt tình cảm, ý nghĩ hướng tới hòa bình mà đa số người của phái Ma Nữ lại có tư tưởng khinh thường loài người, nhất là việc học tập tình cảm từ họ.

Trong lúc suy tư, Suri luôn cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Bất đắc dĩ, cậu quay sang nhìn Hồ Đông Nhi hỏi:

"Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Hồ Đông Nhi thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh đáp lời:

"Tôi cứ có cảm giác cậu sắp khóc?"

Suri ngớ ra:

"Tôi có khóc đâu."

"Cho nên tôi mới bảo là cảm giác." - Hồ Đông Nhi khẽ nhíu mày, chính cô cũng thấy khó hiểu trước cảm giác của mình. Tại sao cô lại có suy nghĩ cái tên nhóc hung dữ này sẽ khóc nhỉ?

Hồ Đông Nhi bỗng nhớ về một người đã không gặp từ rất lâu về trước. Lâu tới mức nào ư? Đã lâu tới mức cô không còn nhớ rõ khuôn mặt người đó trông như thế nào. Cô cũng không nhớ rõ giọng nói của người đó, dáng hình của người đó ra sao. Thế nhưng điều khiến một đứa trẻ như cô khi đó nhớ mãi không quên là một nụ cười buồn bã. Người đó dường như sắp khóc, thế nhưng cô không nhớ rõ vì sao người đó lại có vẻ mặt như thế. Cô chỉ nhớ mang máng cô của khi đó chợt òa khóc nức nở. Người đó đã phải dỗ cô rất lâu mới nín được. Thời gian qua thật lâu, cô cũng không gặp lại người đó lần nào nữa. Cha cô nói rằng người bạn đó của cha đã đi đến một nơi thật xa, nơi mà các ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Sau này lớn lên cô mới hiểu được lời cha nói, người đó đã chết rồi.

Hồ Đông Nhi ngắm nhìn chàng trai trước mặt mình, lắc đầu nói thầm:

"Cậu không phải người đó."

"Hả?"

"Không có gì." - Hồ Đông Nhi bất ngờ xoay người rời đi để lại Suri đứng đực ra đó chả hiểu mô tê gì. Con gái vốn đã rất khó hiểu rồi, lại gặp một cô công chúa sáng nắng chiều mưa như này... Suri bật cười mắng:

"Đúng là đồ công chúa."

Hồ Đông Nhi chưa đi xuống lầu nghe được lời này của cậu bèn quay đầu tặng cho cậu một cái lườm sắc lẻm để cậu tự trải nghiệm. Suri nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trong lúc rửa mặt, cậu ngước nhìn kiểm tra hai bên má. Không có vết thương, xem ra những tổn thương ở thế giới tinh thần sẽ không phản chiếu đến cơ thể vật lí. Thế nhưng cũng không loại trừ trường hợp, tổn thương ở mức độ này còn chưa tới mức ảnh hưởng tới thế giới thực. Dù sao sư phụ cậu từng nói có nguồn ô nhiễm có năng lực mang cả vùng cấm kỵ ra khỏi thế giới tinh thần. Sau khi vệ sinh xong, Suri chưa vội xuống lầu ngay mà lên mạng tra cứu một lúc về cầu cơ. Phương đông hay phương tây đều có trò cầu cơ, chỉ thay đổi một chút về đối tượng được "mời đến" cũng như có chút khác biệt nhỏ về cách thức. Tựu chung lại vẫn là một đám người cùng đặt tay lên một vật trung gian, bắt đầu "mời" những thứ không xác định kia rồi hỏi một số vấn đề. Sau khi "mời" xong đều có nghi thức "tiễn đi" để tránh bị ám vào người. Dựa vào những gì tái hiện trong thế giới tinh thần, Suri đoán là nữ sinh nhảy lầu vì quá sợ hãi đã không hoàn thành nghi thức "tiễn đi". Nếu không có nghi thức "tiễn đi" thì với nguồn ô nhiễm mang tính chất phóng đại nỗi sợ sẽ càng được lợi. Bởi vì những người tham gia đều sẽ có sẵn nỗi sợ bị thứ bất tường ám do không hoàn thành việc "tiễn đi" kia. Nghĩa là nếu có người bị hại tiếp theo thì khả năng cao là người đã tham gia trò cầu cơ không hoàn chỉnh này. Việc tiếp theo cần làm là xác định được những người đã tham gia buổi cầu cơ. Manh mối từ thế giới tinh thần quá ít, xem ra bản thân cậu phải chủ động điều tra ở thế giới thực. Tạm thời chỉ có thể như vậy, hi vọng cậu kịp thời tìm ra người bị hại tiếp theo trước khi thứ kia ra tay. Suri thở dài tắt máy, ngồi ngẩn ra một lúc rồi mới đi xuống lầu, vào thẳng phòng bếp ăn bữa sáng mà mẹ cậu để sẵn trên bàn rồi ra phòng khách.

Suri vừa ra tới phòng khách đã thấy mẹ cậu, cô Mai Phương, Hoàng Lan, bà nội Hoàng Lan còn có cả chị Yeye và Hồ Đông Nhi đang xem phim chăm chú. Suri nhìn đồng hồ treo tường, giờ này là giờ chiếu lại của tập phim tối hôm qua. Nếu cậu nhớ không lầm ngày hôm qua do tiệm tạp hóa có chuyện gì đó, chú Tấn Trung và cô Mai Phương, anh Bắp Cải đều chạy đến tiệm xử lí. Bà Sương cũng không có tâm trạng xem phim, cứ ngóng ra cửa chờ con trai, con dâu trở về nên cả nhà dường như bỏ tập phim hôm quá. Cậu nghe được trong lời thoại phát ra từ ti vi:

"Thần thiếp muốn bẩm báo Hi quý phi tư thông, làm loạn hậu cung..."

Khóe miệng Suri khẽ giật mấy cái. Tư thông? Ý là ngoại tình đó hả? Tình tiết này có gì hấp dẫn mà xem... Cậu nghiêng đầu nhìn trong phim đang chiếu cảnh một đám người tranh luận nhau kịch liệt, biểu cảm của các nhân vật đều vô cùng đặc sắc, bầu không khí cũng tràn đầy căng thẳng. Được rồi, đúng là phân đoạn này gay cấn thật. Thậm chí nhân vật hoàng thượng xuất hiện, nghe rõ sự tình còn đưa tay bóp lấy cằm của nhân vật bị tố cáo ngoại tình là Hi quý phi. Chỉ là, sao cậu cứ có cảm giác cái hành động này có gì đó quen quen.

Vài phút sau, Suri cũng gia nhập đội ngũ xem phim. Hồ Đông Nhi nghiêng đầu nhìn chàng trai ngồi xuống cạnh mình, lại nhìn nhân vật Hoàng đế trong phim. Bỗng cô khẽ nói:

"Thoạt nhìn cũng giống."

Từ sau khi được truyền thần dược phép thuật, các giác quan của Suri nhạy bén hơn trước kia rất nhiều. Cậu nghe rõ Hồ Đông Nhi đang nói gì, liếc nhìn cô hỏi nhỏ:

"Giống cái gì?"

Hồ Đông Nhi khẽ giật mình, không ngờ bản thân chỉ tự nói thầm lại bị cái tên hung dữ này nghe được. Tai gì mà thính thế không biết! Đôi mắt đẹp khẽ chớp, nghĩ lại cái việc này cũng không có gì bí mật nên cô bèn nói thẳng:

"Thấy cậu giống hoàng thượng trong phim."

Suri nhìn nhân vật Hoàng đế trong phim thân hình  mập mạp lại có vẻ đã già bốn mươi mấy năm chục tuổi. Mặc dù ngoại hình không phải dạng đẹp trai như mấy phim tình cảm khác mà các bạn gái thích coi gần đây nhưng diễn viên diễn ra được sự uy nghiêm của một vị vua. Dù vậy, nói một anh chàng đẹp trai như cậu lại giống một ông chú trung niên mập mạp thì đúng là quá đáng rồi đấy. Suri nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hồ Đông Nhi, mặc dù không nói gì nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra cậu đang rất tức giận. Trùng hợp làm sao, Hồ Đông Nhi lại thấy tới đoạn phim sau khi nhỏ máu nhận thân xong thì nhân vật hoàng đế đang im lặng nhìn người được gọi là Tịnh Bạch sư thái mới nãy chỉ chứng quý phi của ông ngoại tình. Cô kín đáo chỉ tay về phía ti vi nói:

"Thấy không? Lúc giận cũng im lặng nhìn người khác chằm chằm đấy."

Suri cũng nhìn thấy phân đoạn trong phim, suýt chút nữa bật cười. Cô nàng này cũng thích so sánh quá nhỉ?! Nghĩ vậy, Suri cũng trêu lại:

"Hoàng đế trong phim đang nhìn một sư cô, còn tôi thì đang nhìn..."

"Nín!" - Hồ Đông Nhi trừng mắt cảnh cáo: "Coi chừng tôi biến cậu thành tượng băng!"

Suri cũng biết bản thân còn chưa đủ trình để đọ pháp thuật với cô nàng này, chỉ đành im miệng nhún vai không nói lời nào tiếp tục xem phim. Thật ra cậu coi ngang xương cũng chẳng biết rõ mối quan hệ giữa các nhân vật ra làm sao, chỉ là cái đoạn tố cáo ngoại tình này có vẻ khá kịch tính nên cũng ngồi xuống coi chung. Dù sao Hoàng Lan với chị cậu cũng đang chăm chú coi phim, cậu không tiện gọi hai người họ ra ngoài chơi. Đến khi hết tập phim, những người còn lại phát hiện Suri cũng gia nhập đội ngũ xem phim. Yeye cười trêu:

"Suri, em cũng thích coi thể loại phim này à?"

Suri ngẫm lại một lúc, cảm thấy cũng không gọi là yêu thích. Cậu chỉ mới coi đâm ngang một tập phim, tuy rằng tình tiết cũng hay nhưng không phải thể loại yêu thích cho nên cậu thành thật đáp:

"Không hẳn là thích, chủ yếu thấy tình tiết kịch tích nên xem thôi."

Nói thẳng ra là hóng hớt chuyện giật gân, đấu tố nhau về việc ngoại tình. Dân Việt Nam ngay cả việc đi ra xem người ta cưa bom còn dám đi, thì coi mấy chị em tố nhau ngoại tình cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ai mà chẳng có tâm hồn hóng hớt!

Nhìn vẻ mặt của Suri không giống nói xạo nhưng Yeye vẫn quyết định kéo cậu lại bắt đầu giải thích các mối quan hệ, tình tiết trong phim. Hoàng Lan sau đó cũng gia nhập kể cốt truyện phim cho cậu. Suri thật sự không thích mấy cái cốt truyện nhiều người phụ nữ đấu đá nhau không phải giành tình cảm của chồng thì cũng là giành quyền lực, địa vị. Dù vậy vẫn cố tập trung lắng nghe Yeye với Hoàng Lan, Hồ Đông Nhi dường như nhìn ra được cậu không thích phim cung đấu nên lặng lẽ cười trên nỗi đau của người khác. Mai Phương với Chini thấy mấy đứa nhỏ trò chuyện vui vẻ về phim cũng mỉm cười, nói chuyện với nhau trong chốc lát rồi dắt tay nhau đi ra chợ mua đồ. Bà Sương ở một bên nghe tụi nhỏ bàn phim, lâu lâu còn bổ sung tình tiết mà Yeye với Hoàng Lan kể sót. Phim này là bà theo dõi từ tập đầu tới tập mới nhất, tình tiết cũng thuộc làu, còn có thể phân tích vị phi tần nào đang ủ mưu tính kế hại người. 

Suri: ... Thật sự không thích coi, cũng rất lười tìm hiểu nhưng vẫn phải chịu khó lắng nghe.

Sau một hồi được phổ cập kiến thức về phim cung đấu, Suri cuối cùng cũng được tha. Vừa được giải thoát, việc đầu tiên cậu làm chính là quay sang nhìn Hồ Đông Nhi:

"Giờ tôi biết có một nhân vật trong phim rất giống cô đấy, Đông Nhi."

Hồ Đông Nhi cảnh giác nhìn cái tên đang cười hết sức chân thành trước mặt. Hoàng Lan hiếu kỳ hỏi:

"Cậu thấy chị Đông Nhi giống ai trong phim? Có phải giống nhân vật Huệ phi Thẩm My Trang không? Người vừa đẹp vừa đoan trang."

Suri nhướn mày, nhìn Hồ Đông Nhi rồi lắc đầu:

"Không phải."

Yeye dù sao cũng là chị ruột, nhìn cái vẻ mặt tinh quái của cậu cũng dự cảm thằng em nhà mình chuẩn bị trêu con gái người ta. Dù sao quan hệ giữa Suri với Hồ Đồng Nhi đúng là quái đản không biết nói sao cho đúng. Nói là cả hai ghét nhau thì có một số chuyện Suri lại rất tinh tế chăm sóc, giúp đỡ Hồ Đồng Nhi làm quen với những thứ mới lạ ở thế giới loài người mà Hồ Đông Nhi tuy hay giận dỗi với Suri nhưng đôi khi sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên. Nói cả hai tình thương mến thương thì ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo, nhất là Suri lúc nào cũng nói không thích cô nàng có tính tình công chúa như Hồ Đông Nhi. Quả nhiên, lời tiếp theo của cậu đã thành công chọc tức Hồ Đông Nhi:

"Giống Hoa quý phi, trừ đẹp ra thì tính nết kiêu căng, ngạo mạn lại đỏng đảnh."

Hồ Đông Nhi lườm Suri:

"Nhiều lúc thiệt muốn khâu cái miệng của cậu lại. Chẳng biết nói thứ gì hay."

Bà Sương nghe ra Suri đang trêu Hồ Đông Nhi, hơn nữa Đông Nhi cũng chỉ hờn giận một câu nên chỉ cười hiền hòa nói:

"Hoa quý phi kiêu căng nhưng bà thích nha, nhìn cổ làm nũng với hoàng thượng ai mà chẳng mê. Bà lại nghĩ hoàng thượng cũng có yêu Hoa quý phi đấy chứ."

Vẻ mặt của Suri lẫn Hồ Đông Nhi đều khựng lại, cả hai liếc nhìn nhau rồi cùng lúc hừ nhẹ một tiếng quay mặt đi, làm những người còn lại không hiểu ra sao. Hồ Đông Nhi lúc bảo Suri giống Hoàng thượng nói chuyện rất nhỏ, cố gắng không làm phiền những người khác đang coi phim nên cũng không ai biết còn có vụ này. Một người thì được bảo giống hoàng thượng, một người thì bị trêu giống Hoa quý phi, bà Sương lại nói hoàng thượng thật ra cũng yêu Hoa quý phi. Nghĩ thôi mà hai đương sự đã tự ghét bỏ lời bản thân từng nói, lại thoáng có chút ngại ngùng xấu hổ không rõ vì sao. Suri thầm nghĩ, thật ra Hồ Đông Nhi cũng không giống Hoa quý phí cho lắm, Hoa quý phi người ta biết làm nũng, còn cô nàng này chỉ biết giận dỗi. Bất chợt cậu lại tưởng tượng cảnh Hồ Đồng Nhi hai tay nắm lấy tay áo cậu, dáng vẻ thiếu nữ nũng nịu, giọng nói thì ngọt như mía lùi... Nói sao nhỉ? Nếu Hồ Đồng Nhi biết làm nũng, cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store