#43 Hội ngộ
Kỹ thuật cứu người từ trong tiềm thức này rất khó, phải có đủ chỉ tiêu thì mới có thể thực hiện. Cầu nối nhất định phải là người hiểu rất rõ những điều cấm kỵ của thuật và hai người kết nối. Người kết nối với ký chủ phải là người có vị trí đặc biệt với ký chủ và có ý thức đủ mạnh để đánh thức ý chí ngủ sâu bên trong ký chủ cần được giải cứu.Lều cứu hộ gần như chật kín, cô bé này là Nahida, hiện đang sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra kết giới xung quanh lều để không bị bất cứ ai có thể xâm nhập. Trong trạng thái lơ lửng, dùng hết tâm trí vào cầu nguyện, cô bé có thể không may sẽ xảy ra chuyện thì bên dưới đã có Wanderer. Kazuha ở ngay bên cạnh để kịp thời bảo vệ nếu có kẻ phá được kết giới tấn công. Bao quanh kết giới ở bên ngoài cũng có một lớp bảo vệ nữa, chính là vị thần của những phong ca, vị thần của khế ước và vị thần của sự vĩnh hằng. Dưới cái hình dạng chủ nhiệm và học sinh, cả ba người đã sẵn sàng cho chiến đấu, bảo vệ chiếc lồng bên trong lớp vải thép.Lumine bên trong lều vẫn không ngừng tự trách bản thân. Cô vẫn run rẩy, ngồi thu lu bên trong góc khuất. Mái tóc mai đã bị giày vò đến rối tung, đôi tay vẫn ôm đầu. Khuôn mặt được giấu trong hai cái đầu gối vẫn mang dáng vẻ hoảng loạn. Cú sốc này đối với Lumine là quá lớn. Aether và Lumine là hai đứa trẻ con trong tuổi vị thành niên, sống cùng nhau trong một căn nhà gia đình dạng trung. Hai người không có một người thân nào ngoài ông bà và bố mẹ đã mất. Nếu như mất đi Aether thì chắc chắn Lumine sẽ phải trưởng thành một mình, làm mọi thứ một mình...trong sự ám ảnh về sự ra đi của anh trai song sinh. Đôi mắt vàng kim giống Aether đã tối sầm từ lúc nào, quầng mắt vẫn đỏ ửng, nước mắt khô trên gò má. Đôi vai đang run rẩy kia có một bàn tay đặt lên. Khuôn mặt kia ngẩng lên, giật mạnh người mà vô thức lùi ra phía sau. Shikanoin Heizou cũng giật mình, thu tay lại, tròn mặt nhìn sự sợ hãi đang treo trên khuôn mặt kia. Lumine nhận ra người bạn học chưa quen biết thì lập tức dịu lại, chôn mặt vào hai cái đầu gối. Heizou ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, trầm tư đôi chút. Cậu mở lời..."Ai cũng sẽ an ủi bằng câu không sao đâu""...""Anh của cậu cũng sẽ không sao đâu, Sachi-san cũng không phải dạng vừa đâu. Chắc chắn sẽ cứu được anh trai của cậu thôi""..."Bàn tay vừa chống lên đưa ra, đặt lên đôi vai run nhẹ của Lumine. Vỗ nhẹ chút, hai người cứ ngồi đó. Lumine vượt qua cơn hoảng loạn, ngồi nhìn chằm chằm vào ca chữa trị đang diễn ra trước mắt. Đôi mắt vàng kim tối sầm kia cũng trở nên sáng hơn, kiên định....Xiao đưa ngón trỏ quấn đầy băng gạc lên miệng, ra dấu hãy giữ im lặng. Tay bên kia cũng bịt chặt miệng của cái người cao hơn mình nửa đầu. Phía trên chỗ dễ thấy là một Xiao, nhưng lại mặc một bộ trang phục có vẻ giống những người sở hữu Vision ngày xưa. Bộ trang phục này đã từng có trong sách trong gian Sử học ở thư viện của trường. Gần đây cũng có một chương trình kể về những chuyện xa xưa, truyền thuyết ở Liyue. Aether vẫn đang chìm trong đống hồi tưởng của mình về nơi này thì Xiao đã quan sát xung quanh. Nơi này chính là LIyue vào khoảng hơn ba trăm nghìn năm trước, còn kia chính là bản thân. Nhà lữ hành và The Guide cũng đang ở đây. Đây chính là lúc Nhà lữ hành và Paimon lần đầu gặp Hàng Ma Đại Thánh XiaoXiao vẫn luôn nhớ cái khoảnh khắc này. Lần đầu tiên gặp Nhà lữ hành. Những hồi ức cũng lần lượt xuất hiện trong tâm trí, cái cảm giác rung động này. Aether đã để ý đến Xiao được một lúc, tiếng nhịp đập bên trong cái thân thể nhỏ nhắn càng lúc càng to, rõ từng nhịp một. Mò mẫm một hồi cũng đã chạm được vào khuôn mặt phía trên. Bàn tay lạnh lẽo của Aether đã khiến Xiao tỉnh lại. Khuôn mặt kia đã nóng bừng từ lúc nào, Aether cũng nhân đó mà thoát khỏi vòng tay của Xiao. Hai bàn tay lạnh áp thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng khiến Xiao giật mình. Đôi mắt vàng mai đối diện trực tiếp với ánh vàng kim đối diện. Bàn tay đang áp vào mặt mình, Xiao đương nhiên cảm nhận rõ. Đôi tay to lớn này, đã sớm không còn hơi ấm như trước nữa. Đồng tử vàng mai xịu xuống, nhìn về hướng khác. Aether biết rõ, dù bên ngoài hai người đã là người yêu, nhưng trái tim của cả hai vẫn chưa thực sự hướng về nhau. Aether cũng biết rõ, cái lúc lần đầu tiên gặp Xiao, không phải là lúc gặp nhau ở trường, mà chính là ở đây. Không phải về một năm trước, mà chính là hàng trăm nghìn năm. Xiao từ lúc đó cho đến hiện tại, cả trăm nghìn năm cũng không thay đổi. Bàn tay lạnh lẽo kia khẽ động, nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt người thương đối diện. Vẫn là Xiao vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn ôm cái hy vọng Nhà lữ hành sẽ trở về. Môi nhỏ mấp máy, từng từ một được nói ra từ đáy lòng..."Nhà...Nhà lữ hành...ng-ngươi...về rồi...""Ừm...tôi về rồi. Để em phải đợi rồi"Aether ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt trước mặt. Cả cơ thể đều quấn băng trắng, khuôn mặt nhỏ này đã gắng chịu đến mức nào. Cái mũi Xiao đỏ ửng, cái cảm giác thương nhớ của ngày xưa ập xuống. Đôi mắt kia ắng nước, chảy dọc theo gò má ửng đỏ, lăn dài xuống. Aether đưa ngón tay lên cắt đứt hàng nước mắt kia. Cả hai ngồi đó một hồi lâu cho đến tận trời tối.Xiao đã ngủ từ lúc nào. Quầng mắt đỏ ửng, nước mắt đọng lại trên gò má. Aether đưa tay mình đặt lên đầu cậu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc xanh mòng két kia. Mái tóc này đã dài ra rồi bị cắt đi nhỉ? Không biết Xiao để tóc dài thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, hàng tá những Xiao với mái tóc dài thướt tha lả lướt trên đỉnh đầu anh, rồi đến cả những thứ có vẻ không được trong sáng lắm cũng được treo rõ mồn một trên mặt. Xiao tỉnh dậy vì tiếng cười có phần mờ ám của Aether cứ văng vẳng bên tai. Ngẩng đầu liền bị khuôn mặt chẳng khác nào ma quỷ của Aether dọa sợ. Do phản xạ mà lập tức đánh thẳng vào mặt Aether một cú đau điếng....Bên ngoài, trời cũng đã tối đen. Mọi người đều đã mệt lả, nhưng không có ai về nhà. Mọi người đều ngủ lại ở ngôi trường đã đổ nát. Chỉ có chiếc lều xanh là vẫn còn sáng đèn. Bên trong, chỉ có một nam sinh là vẫn còn thức. Yashirou Sachiyou ngồi trên một cái nệm, bên cạnh còn có người thương nhỏ tuổi đang say giấc. Y có chút rối lòng, những phiền phức cũng từ thanh niên hậu bối này kéo theo. Nhưng cậu ta lại vui mừng chỉ vì y nhớ tên cậu. Yashirou Sachiyou cũng từng yêu một người. Là từ rất lâu rồi. Người đó cũng đã tái sinh ở đại lục này, và cũng yêu một người khác. Y đã từng chứng kiến những con người chết đi, rồi lại trở về thành một con người khác. Shikanoin Heizou bất chợt tỉnh dậy thì thấy anh người yêu của mình ngồi thất thần, chóp mũi thì đỏ ửng, đầu ngón tay cũng đỏ lên, tê cứng. Cậu chút nữa thì hoảng, nhưng nhìn lại thì nhận ra anh ấy đang suy nghĩ về cái gì đó. Vẻ mặt này rất giống với một người có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Cậu trầm ngâm một lúc, rồi vươn tay lấy thêm một chiếc chăn. Trùm lên đầu y rồi ôm anh lại từ phía sau. Hành động này cũng khiến ý thức của y quay trở lại. Heizou ôm chặt cứng y, còn đặt cằm lên vai y. Giọng nói có chút khàn..."Muộn rồi mà...Ngủ đi""..."-----------------------------------------------------Tôi lại comeback với một chiếc chap sặc mùi otp của tôi đây:D
Bộ này có Shikanoin Heizou x OC nhe
Vì tôi không biết phải đẩy thuyền ẻm với char nào khác hết:Đ
Tôi cũng không có ý định đẩy ẻm với bất kỳ char nào luôn:))
Bộ này có Shikanoin Heizou x OC nhe
Vì tôi không biết phải đẩy thuyền ẻm với char nào khác hết:Đ
Tôi cũng không có ý định đẩy ẻm với bất kỳ char nào luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store