#42 Mảnh vỡ
AI Paimon xuất hiện bên cạnh Aether bỗng thét lên. Những khối lập phương nâu phát sáng từ đằng sau được phóng đến, bao vây anh và AI. Paimon bị làm cho nhiễu loạn mà tan biến. Aether nhìn những khối lập phương đang bao vây mình mà nhanh chóng lấy thanh kiếm bạc ra chắn trước mắt. Một tiếng xuyên qua cơ thể kinh dị đến người nghe còn thấy kinh hãi. Một cái xúc tu được làm từ những khối lập phương kia xuyên thủng cơ thể của anh. Đôi mắt vàng kim mở to, so với cái xúc tu khổng lồ kia thì cơ thể Aether thật nhỏ bé. Máu mũi chảy ra ồ ạt, từ khoé miệng phun ra máu. Thanh kiếm bạc trong tay lỏng lẻo, rơi một tiếng xuống nền đất. Lumine chạy đến nơi cũng là lúc tiếng thét tuyệt vọng của cô đến được tai của những vị thần..."AETHER!!!!!!!!!!"Vị hiệu trưởng trong vô thức đã nhìn thấy một mảnh vỡ lớn của ký ức. Những ký ức xuất hiện từ trong tâm trí hỗn loạn của người bỗng chốc vỡ vụn, một tiếng choang cực lớn vang lên. Người ấy cũng ngã xuống, đánh thức tâm trí của vị hiệu trưởng. Ý thức được thức tỉnh thì toàn bộ sức lực cũng mất đi, thứ cuối cùng người nhìn thấy là một cơ thể mờ mịt, có mái tóc vàng được treo lơ lủng trong không trung, với một thứ người đã phong ấn trong quá khứ...Đôi mắt vàng kim tối sầm, cơ thể không còn dấu hiệu của sự sống dù chỉ là một chút. Cơ thể rơi mạnh xuống nền đất không còn bằng phẳng. Máu bắn toé ra. Một cái xác rơi xuống trước sự kinh hãi của Lumine. AI Paimon bên cạnh cô cũng sợ hãi mà biến mất. Gần như sụp đổ, Lumine khuỵu chân xuống, đổ gục trước cái xác có một lỗ thủng to ở giữa thân. Mái tóc vàng đã nhuộm màu máu đang dần lan rộng trên nền đất, tạo thành một màu bi thương đến tuyệt vọng tột cùng. Phía xa còn có ba bóng người đang dần một rõ hơn.
Bên trong anh còn chút ý thức, anh cũng biết rõ mình đã chết. Một đoạn rách ra của ký ức bỗng phát ra trong đầu anh, như một thước phim cũ. Hình mờ dần từ trắng đen, những màu sắc từ đâu loang ra. Những thứ xuất hiện trên cuối phim ngày một rõ ràng...Đây là ký ức của ai đó. Hình ảnh người dân mặc những bộ trang phục lạ lẫm đang đi lại. Còn có một cái bến với nhiều con tàu, còn có những người ở những quốc gia khác đang nói chuyện với người của đất nước lạ lẫm này. Khi anh đang mải mê với những thứ xung quanh thì chợt có một bóng người lướt qua, đi xuyên qua cơ thể anh mà bước tiếp. Khi anh nhận ra thì người ấy đã đi xa. Người ấy có mái tóc vàng mai, bên cạnh còn có một vật nhỏ lúc nào cũng lơ lửng. Cái bện tóc vàng kia đã lướt qua Aether. Đó chẳng phải là Nhà lữ hành? Hàng nghìn năm trước, khi Teyvat chưa hợp nhất thành một quốc gia, có bảy quốc gia do bảy vị thần nguyên tố cai quản. Trận chiến đó xảy ra. Trong lúc ấy, ở cánh cổng giữa các thế giới, có một cặp song sinh có mái tóc vàng mai xuất hiện, họ bước từng bước đến chỗ cánh cửa trắng ngà trên cao. Một vị thần đã ngăn cản họ.Sức mạnh của hai người bị phong ấn, bị tách nhau ra ở trên Teyvat. Tuy ở cùng một nơi nhưng lại không thể thấy nhau, và Nhà Lữ Hành đã gặp The Guide - Paimon. Hai người đã cùng nhau đi đến từng đất nước của từng vị thần. Nếu không nhầm, những bộ trang phục này, là trang phục truyền thống của Liyue! Cái bến to lớn kia chẳng phải là cảng Liyue sao? Và ở đó còn có đoàn thuyền Nam Thập Tự. Vậy ra đoàn thuyền trong truyền thuyết là có thật từ hàng nghìn năm trước? Nhưng đâu có nghĩa là, Ngũ đại pháp dạ xoa là có thật. Aether chán nản, chuẩn bị tư thế đi tham quan thì một bàn tay chạm vào vai anh. Aether giật mình, theo phản xạ sẽ cầm vào cái tay chạm vào mình mà bẻ. Mặt anh đen ngòm, toả đầy sát khí mà quay đầu. Cầm vào cổ tay đang đặt yên vị trên vai mình, anh quay người, vặn tay người kia một cái. Nhưng người đằng sau là một người mà anh cũng không ngờ tới. Xiao trong trạng thái giống anh mà ra hiệu cho anh im lặng, đúng lúc này, Xiao của ngày trước cũng xuất hiện ở gần đó. Anh nhìn thấy người thương thì bất ngờ, đồng tử vàng kim co thắt lại...."Cảm thấy sao rồi?""Tìm...thấy...""Tìm thấy gì?""Aether..."Bên ngoài, cái xác của Aether đã được hồi lại bằng sức mạnh của Nahida. Yashirou Sachiyou đã tạo ra dây chuyền kết nối ý thức sâu bên trong của Aether vào Xiao. Cách này dùng để thức tỉnh sự sống bên trong cơ thể ý chí của mỗi người sử dụng Vision. Nhưng có lẽ Aether là trường hợp đặc biệt, có thể hấp thụ sức mạnh nguyên tố từ Thất Thiên Thần Tượng nên y đã sử dụng cách này. Sử dụng ý thức này rất nguy hiểm, vì bên trong có thể chứa nhiều cạm bẫy bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực của người cần chữa. Bên ngoài sẽ phải hồi sức nhịp tim cho cả hai người liên tục đề phòng người nhận và người cho có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Nếu trường hợp Vision không còn hoạt động và chưa bị hỏng hóc gì bên ngoài thì có thể hoạt động trở lại nhờ sự sống của người sở hữu. Hiện tại, một bên là Aether, không còn dấu hiệu của sự sống, giữa thân còn có một cái lỗ to do bị tấn công. Bên cạnh có Xiao, một người được gắn dây chuyền đo huyết áp, nhịp tim. Trên mặt và cơ thể còn có cả tá băng gạc, vải quấn toàn thân. Cậu trầm tư nhìn người thương đang không còn sự sống bên cạnh mình. Cậu không khóc. Có lẽ vì hàng nghìn năm tích tụ nghiệp chướng, chém giết bao nhiêu mà cậu đã không còn cảm giác tiếc nuối hay sợ hãi bất cứ điều gì. Yashirou Sachiyou ngồi xe lăn bên cạnh giường của Xiao, nhìn cậu. Hàng nghìn năm, y đã dùng cách này để cứu sống bao quân nhân trên Inazuma, nhưng cũng không ít người phải ra đi vì bị những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến. Y hỏi cậu một câu với ánh mắt lo lắng..."Cậu còn muốn rút lui không?""..."Cậu nhìn y, rồi lại quay sang nhìn Aether. Nếu thật sự có thể cứu sống người bạn đời, cậu chắc chắn sẽ không chần chừ. Xiao chỉ gật đầu một cái, đôi tay quấn băng nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh lẽo từ lâu của anh. Cậu nhìn anh, lặng lẽ nhếch mép lên nơi khoé miệng. Ánh mắt trở nên ôn nhu...
Bên trong anh còn chút ý thức, anh cũng biết rõ mình đã chết. Một đoạn rách ra của ký ức bỗng phát ra trong đầu anh, như một thước phim cũ. Hình mờ dần từ trắng đen, những màu sắc từ đâu loang ra. Những thứ xuất hiện trên cuối phim ngày một rõ ràng...Đây là ký ức của ai đó. Hình ảnh người dân mặc những bộ trang phục lạ lẫm đang đi lại. Còn có một cái bến với nhiều con tàu, còn có những người ở những quốc gia khác đang nói chuyện với người của đất nước lạ lẫm này. Khi anh đang mải mê với những thứ xung quanh thì chợt có một bóng người lướt qua, đi xuyên qua cơ thể anh mà bước tiếp. Khi anh nhận ra thì người ấy đã đi xa. Người ấy có mái tóc vàng mai, bên cạnh còn có một vật nhỏ lúc nào cũng lơ lửng. Cái bện tóc vàng kia đã lướt qua Aether. Đó chẳng phải là Nhà lữ hành? Hàng nghìn năm trước, khi Teyvat chưa hợp nhất thành một quốc gia, có bảy quốc gia do bảy vị thần nguyên tố cai quản. Trận chiến đó xảy ra. Trong lúc ấy, ở cánh cổng giữa các thế giới, có một cặp song sinh có mái tóc vàng mai xuất hiện, họ bước từng bước đến chỗ cánh cửa trắng ngà trên cao. Một vị thần đã ngăn cản họ.Sức mạnh của hai người bị phong ấn, bị tách nhau ra ở trên Teyvat. Tuy ở cùng một nơi nhưng lại không thể thấy nhau, và Nhà Lữ Hành đã gặp The Guide - Paimon. Hai người đã cùng nhau đi đến từng đất nước của từng vị thần. Nếu không nhầm, những bộ trang phục này, là trang phục truyền thống của Liyue! Cái bến to lớn kia chẳng phải là cảng Liyue sao? Và ở đó còn có đoàn thuyền Nam Thập Tự. Vậy ra đoàn thuyền trong truyền thuyết là có thật từ hàng nghìn năm trước? Nhưng đâu có nghĩa là, Ngũ đại pháp dạ xoa là có thật. Aether chán nản, chuẩn bị tư thế đi tham quan thì một bàn tay chạm vào vai anh. Aether giật mình, theo phản xạ sẽ cầm vào cái tay chạm vào mình mà bẻ. Mặt anh đen ngòm, toả đầy sát khí mà quay đầu. Cầm vào cổ tay đang đặt yên vị trên vai mình, anh quay người, vặn tay người kia một cái. Nhưng người đằng sau là một người mà anh cũng không ngờ tới. Xiao trong trạng thái giống anh mà ra hiệu cho anh im lặng, đúng lúc này, Xiao của ngày trước cũng xuất hiện ở gần đó. Anh nhìn thấy người thương thì bất ngờ, đồng tử vàng kim co thắt lại...."Cảm thấy sao rồi?""Tìm...thấy...""Tìm thấy gì?""Aether..."Bên ngoài, cái xác của Aether đã được hồi lại bằng sức mạnh của Nahida. Yashirou Sachiyou đã tạo ra dây chuyền kết nối ý thức sâu bên trong của Aether vào Xiao. Cách này dùng để thức tỉnh sự sống bên trong cơ thể ý chí của mỗi người sử dụng Vision. Nhưng có lẽ Aether là trường hợp đặc biệt, có thể hấp thụ sức mạnh nguyên tố từ Thất Thiên Thần Tượng nên y đã sử dụng cách này. Sử dụng ý thức này rất nguy hiểm, vì bên trong có thể chứa nhiều cạm bẫy bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực của người cần chữa. Bên ngoài sẽ phải hồi sức nhịp tim cho cả hai người liên tục đề phòng người nhận và người cho có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Nếu trường hợp Vision không còn hoạt động và chưa bị hỏng hóc gì bên ngoài thì có thể hoạt động trở lại nhờ sự sống của người sở hữu. Hiện tại, một bên là Aether, không còn dấu hiệu của sự sống, giữa thân còn có một cái lỗ to do bị tấn công. Bên cạnh có Xiao, một người được gắn dây chuyền đo huyết áp, nhịp tim. Trên mặt và cơ thể còn có cả tá băng gạc, vải quấn toàn thân. Cậu trầm tư nhìn người thương đang không còn sự sống bên cạnh mình. Cậu không khóc. Có lẽ vì hàng nghìn năm tích tụ nghiệp chướng, chém giết bao nhiêu mà cậu đã không còn cảm giác tiếc nuối hay sợ hãi bất cứ điều gì. Yashirou Sachiyou ngồi xe lăn bên cạnh giường của Xiao, nhìn cậu. Hàng nghìn năm, y đã dùng cách này để cứu sống bao quân nhân trên Inazuma, nhưng cũng không ít người phải ra đi vì bị những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến. Y hỏi cậu một câu với ánh mắt lo lắng..."Cậu còn muốn rút lui không?""..."Cậu nhìn y, rồi lại quay sang nhìn Aether. Nếu thật sự có thể cứu sống người bạn đời, cậu chắc chắn sẽ không chần chừ. Xiao chỉ gật đầu một cái, đôi tay quấn băng nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh lẽo từ lâu của anh. Cậu nhìn anh, lặng lẽ nhếch mép lên nơi khoé miệng. Ánh mắt trở nên ôn nhu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store