ZingTruyen.Store

geminifourth | P.S. I...You

58. Harvey Wallbanger

mostonary_

Trong những lần vô thức ngẩn người suy nghĩ về trạng thái cuộc sống dạo gần đây, Fourth cảm thấy hầu như mọi chuyện đều rất tốt, cũng rất bình yên.

Nỗi sợ hãi đã giảm còn phân nửa đối với việc tiếp xúc với thứ được gọi là "vài người không tốt ở thế giới cậu đang tập làm quen", sau cái buổi mà khi Gemini bước ra khỏi cánh cửa phòng họp thì không còn là tổng giám đốc công ty thiết kế nội thất MANDS nữa. Vào khoảnh khắc anh bình thản đan tay mình vào tay cậu, rồi cả hai cùng rời đi trên đoạn hành lang đang đầy nhân viên tập đoàn qua lại, Fourth cảm thấy việc ném nỗi sợ kia ra sau đầu thật ra là chuyện đơn giản hơn cậu từng nghĩ.

Tiếp đó, khi cả cậu và Gemini đều đã có dư dả thời gian hơn để dành cho nhau. Vào một buổi tối khi họ chọn địa điểm hẹn hò là quán bar mà Fourth từng làm việc ngày xưa, Gemini hỏi cậu.

"Em có từng cân nhắc sẽ quay lại làm bartender chưa?"

Fourth nghe thế thì chợt ngây người, quay lại làm bartender ư?

"Không hẳn là làm việc toàn thời gian, ý anh là vào một hai ngày trong tuần, khi rảnh em có muốn đến quán bar để pha rượu không?"

"Chỉ là anh mong em được làm điều em thích thường xuyên hơn, gặp những người em thấy thoải mái, ở nơi mà em thấy quen thuộc"

Fourth đã không còn làm bartender từ rất lâu. Nhiều năm trôi qua như vậy, tuy đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng ngẫm lại, hình như cậu chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ. Cậu vô thức hơi cúi đầu, hai hàng mày bởi đang nghiêm túc suy nghĩ mà theo đó hơi chau lại, ánh nhìn như khoá chặt vào ly cocktail tân cổ điển Harvey Wallbanger màu vàng cam đang vân vê trong tay.

Cách đây nhiều năm, trước cả khi những chuyện dù là vui hay buồn từng xảy ra. Chính nghề nghiệp này, tuy hành động trong âm thầm lặng lẽ nhưng dường như là thứ đã dạy cho cậu rất nhiều điều về xã hội hiện đại phức tạp.

Fourth tìm đến nó, để thoả mãn sự tò mò của độ tuổi mới chớm đặt những bước đầu vào đời. Nhưng rồi khi sự tò mò đã được thoả mãn, chính cậu cũng không ngờ được rằng, công việc này đã vô thức trở thành một phần không thể thiếu đối với bản thân.

Để rồi cậu nhận ra mình rất yêu cái nghề này, còn vô cùng xem trọng những người từng xuất hiện, từng giúp đỡ, cũng như từng chứng kiến và yêu thích dáng vẻ của cậu khi làm ra những món thức uống trông nhẹ nhàng đẹp mắt, nhưng lại ngấm ngầm khiến tâm hồn đê mê.

Dòng chảy cuộc đời không ngừng luân chuyển. Khi rời đi vì cho rằng bản thân phải chấp nhận thay đổi, để phù hợp với cái gọi là định hướng tốt hơn cho tương lai. Fourth nhớ lại, đến tận lúc này cậu vẫn chẳng biết cái công việc vừa là sở thích, vừa là niềm vui của mình thật sự có ảnh hưởng xấu thế nào đối với tương lai nữa.

Bẵng đi để rồi thời gian lại trôi qua trong chớp mắt. Khi cậu vốn đã lẳng lặng mà xem chuyện này là một ký ức rực rỡ phải ngủ yên trong quá khứ từ lâu, thì cái người vừa là hiện tại, cũng hiển nhiên là tương lai của Fourth lại khẽ khàng bước đến đánh thức hết thảy. Chỉ đơn giản vì, anh muốn cậu được làm điều cậu thích.

Dù đến chính cậu còn chưa từng nghĩ về nó bao giờ.

Gemini thấy Fourth im lặng không trả lời thì chột dạ, sợ mình đã nói sai làm cậu không vui. Anh khẽ mím môi, sau lại mở miệng muốn nói nhưng rồi chẳng nói nổi điều gì. Bởi người đối diện, hiện tại vẫn đang một mực chọn phương án không lên tiếng.

Bầu không khí giữa cả hai vô tri vô giác dâng lên tầng yên tĩnh đến mức kì quặc, khi Gemini còn đang bận chửi thầm bản thân rằng tự nhiên khi không lại nhắc đến chuyện này làm chi, chợt Fourth ngẩng đầu, giọng có không ẩn ý đùa cợt mà hỏi lại anh.

"Nếu em nói có thì anh sẽ mở quán cho em làm à?"

Gemini chỉ trong một thoáng mà dường như đã tự chửi mình đến mức đầu óc trì độn, chưa nghe hết câu đã lập tức gật đầu thật mạnh, hoàn toàn mặc kệ mạch não bản thân còn chưa kịp tiếp thu hết thông tin trong câu Fourth hỏi.

"Thật á?" – Fourth bật cười, cậu cong môi nhìn vào đôi mắt nom rất kiên định, nhưng thật ra lại là hoàn toàn ngẩn ngơ vì sợ mình giận của Gemini.

Gemini bây giờ như mới thật sự tỉnh mộng, anh chớp chớp mắt, rất ngây ngô hỏi: "Em vừa nói gì cơ?"

Mí mắt Fourth không tự chủ giật giật vài cái, cậu đưa tay đỡ trán, rất thắc mắc là ngoài cái bệnh hay nghĩ nhiều ra, thì chồng cậu từ khi nào lại rất hay bước vào trạng thái ngốc ngốc, hỏi 1, đáp 2, hành động 3 thế này vậy?

Ánh đèn neon đều đặn lướt qua, hết chiếu sáng rồi lại phủ tối gương mặt hai người. Nhìn dòng chất lỏng màu sắc bắt mắt, được trang trí phía trên bằng lát cam và trái cherry đỏ mọng của ly cocktail, Gemini rất không hiểu Fourth làm sao mà lại im lặng nữa rồi.

Fourth cũng đang rất không hiểu. Rằng vì sao cái người ngày trước rất hay nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cậu tự mình ngốc nghếch suy tư, sao giờ lại có thể trưng ra cái mặt ảo não, nom tội nghiệp như một chú cún cụp tai với cậu thế này vậy?

Yêu đương sẽ làm con người ta ngốc đi sao? Thôi kệ đi, dù gì cũng là Fourth nói yêu, đồ ngốc đẹp trai tên Gemini này coi như là hoạ cậu tự mình rước về, có ngốc một chút hay nghĩ nhiều một chút cũng không sao, trông cũng khá đáng yêu.

"Em không có khó chịu, không bị sao trăng gì cả, chỉ là đang suy nghĩ một chút nên mới im lặng. Em hỏi là nếu em đồng ý, thì anh sẽ mở quán cho em à?"

Fourth nói một mạch, vẻ như cậu biết Gemini đang khúc mắc ở đâu nên rất nhanh liền cho anh lối giải, còn lặp lại câu đùa của mình vì biết anh chả nghe gì sất. Nhưng vừa mới nói xong, biểu cảm cậu không tự chủ mà trông như đang vô cùng bất lực, hoàn toàn là kiểu không nói nên lời.

"Anh còn tưởng em không thích...em muốn mở quán sao? Được chứ" - sau khi đủ an tâm, Gemini đã tươi tỉnh hơn chút.

Thôi được rồi, ý tốt của chồng Fourth không nên bị bẻ thành một câu chuyện ngốc nghếch giữa cả hai và rồi nó sẽ có cái kết là tốn một đống tiền, kèm theo là tài sản chung của họ sẽ xuất hiện thêm một cái bất động sản nào đó. Nói chung là chuyện này tuyệt đối không được.

Fourth thở dài, cười cười: "Thôi, mở quán gì chứ, mỗi cái kia đã kham không nổi rồi. Để em hỏi P'Joong, em muốn quay lại làm việc ở đây hơn là đến nơi mới"

Sau cuộc trò chuyện được định nghĩa bằng từ ngốc nghếch ấy, ngay tuần tiếp theo, cứ đều đặn tối thứ 6 và thứ 7 từ 8h đến 12h khuya, Fourth sẽ đến quán bar của Joong để làm công việc bartender bán thời gian.

Tuy chỉ làm có 4 tiếng, hay thậm chí là giờ giấc nghe rất bất ổn với quán bar, nhưng vẫn có nhiều vị khách cũ nghe tin Fourth quay lại làm việc thì liền kéo đến để thưởng thức rượu cậu pha. Tất nhiên bằng vẻ ngoài ưa nhìn và kỹ năng từng tích luỹ ngày trước, những vị khách mới cũng không thoát khỏi những món thức uống của cậu.

Gạt bỏ được nỗi sợ cũ, có cơ hội quay về làm việc mà mình yêu thích, và sau đó được cùng người mình yêu trải qua ngày kỷ niệm ngày cưới bằng một bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn, rồi tất nhiên là kết thúc ngày đẹp đẽ ấy bằng những việc cũng lãng mạn không kém của hai người đang yêu.

Mọi chuyện đều rất tốt, thật sự rất tốt đẹp.

Và rồi nhịp sống của cuộc đời tất nhiên không thể mãi yên ổn như thế. Biến động nhỏ lớn tưởng như sẽ gây ầm ĩ một phen, nhưng dường như chỉ là để củng cố thêm cho những sự thật vốn đang hiện hữu, nhưng thực chất đã vô thức rơi vào lãng quên.

Vào một ngày trời mùa đông lạnh lẽo gió thổi rát mặt, hôm ấy trời lạnh đến mức tuy chỉ là bước từ bên đây sáng phía bên kia đường, nhưng đôi bàn tay gầy gầy của Fourth đã đỏ ửng cả lên tự lúc nào.

Cậu chà xát hai bàn tay, còn đang mong hôm nay buôn bán sẽ được suôn sẻ, thì một chuỗi âm 'rầm rầm loảng xoảng' từ phía trong quầy order vang lên, ngay lập tức máu trên mặt của cả Fourth, Phuwin lẫn Moon như vừa bị rút sạch.

Mới sáng sớm, bảng trên cửa thậm chí chỉ vừa lật sang "Open", thế mà cái tủ đựng đá không chống chọi nổi đã gãy chân, không những gãy 1 mà còn là tận 2 cái liền. Với độ nghiêng hoàn hảo về một bên, cái tủ còn rất "tốt bụng" mà đẩy thêm cái gì đó đặt trên mặt bàn cạnh bên làm nó rơi xuống khe hở tận tít bên trong. Mà cả ba người họ, đều không ai rõ thứ ấy đã vỡ tan tành nơi góc tường hay chưa nữa.

Rất may chỉ là gãy cái chân tủ nên đống đá viên bên trong không hề hấn gì cả, cũng không có viên đá nào rơi vãi hay cái tủ xuất hiện một vết nứt vỡ nào đó để tạo thêm độ khó cho buổi sáng hôm nay. Đến cuối ngày, sau khi vị khách cuối cùng đã rời đi, họ mới có thời gian dọn dẹp hết mớ hỗn độn kia.

Phuwin và Fourth chật vật một lúc lâu mới đẩy được cái tủ đá kia ra khỏi góc tường, nhưng bởi vì thứ rơi xuống ban sáng là một cái ly sứ nên mảnh vỡ của nó đã vô tình cắt qua và làm Fourth bị đứt tay.

Lạ là cậu lại không cảm nhận được đoạn đau đớn ấy, cũng chẳng biết tay mình đang chảy máu ròng ròng mà vẫn bận rộn đỡ đáy tủ, tiếp tục cùng Phuwin kéo nó ra ngoài. Mãi đến khi Moon kêu lên một tiếng, rồi chạy đến cầm tay cậu lên, Fourth mới nhận ra non nửa bàn tay của cậu giờ đã nhuốm đầy máu đỏ.

Nhanh chóng xử lý như các bước thông thường, sau đó dưới sự càu nhàu rằng sao anh chẳng cẩn thận gì hết của Moon, chỉ trong một lát cô đã giúp cậu rửa vết thương và băng lại gọn gàng. Vết cắt chạy ngang ba ngón tay, lần lượt là ngón giữa, áp út và út của cậu. Với vị trí dưới khớp xương và ngay gần điểm giao giữa bàn tay và ngón tay, sau hôm ấy, bên tay trái của Fourth hiển nhiên luôn được quấn lớp băng gạc trắng chỉ chừa mỗi ngón trỏ và ngón cái lại.

Fourth không nhận thấy bất kì sự bất thường nào đã xảy ra sau tai nạn nghề nghiệp hôm ấy, hoàn toàn không cảm thấy có gì đã mất và đã mất ở đâu. Nhưng Gemini thì có, chỉ sau hai ngày, anh đã nhận ra một điểm bất thường nơi bàn tay bị thương đó của Fourth.

Điểm không đúng chẳng phải nằm ở vết thương cắt ngang kia, cũng chẳng nằm ở cách Fourth dưỡng thương sau đó.

"Nhẫn đâu rồi em?" – Gemini lập tức hỏi khi vừa nhận ra.

Fourth tay trái đang giữ lấy chén ăn cơm, tay phải thì cầm muỗng múc canh, nghe thế thì lập tức dừng lại mọi hành động. Cậu rũ mắt nhìn tay trái đang băng bó của mình, nhìn một lúc thì ngẩng lên chuyển hướng đến Gemini ngồi đối diện - người từ đầu đến cuối vẫn luôn không dời ánh mắt khỏi cậu.

Anh nhướng mày, mang vẻ thắc mắc đang chờ đợi câu trả lời.

Còn phần Fourth, cậu tuy mặt chẳng hề đổi sắc, biểu cảm lẫn hành động nom đều rất bình tĩnh nhưng sự thật là toàn bộ nơron thần kinh bên trong thì như đang sắp bốc cháy đến nơi.

Chung quy là vì một lý do duy nhất...

Fourth cũng không biết cái nhẫn đâu mất rồi!!!

Cậu chớp chớp mắt, lén lút nuốt xuống ngụm nước miếng, thề có chết cũng không thể nói với Gemini là "Em cũng không biết nó ở đâu hết trơn". Dù sự thật là cậu cũng không hề biết từ khi nào, mà chiếc cưới nhẫn bạch kim kia đã bỏ rơi cậu rồi trốn đi mất tăm cả.

Cố nặn ra một bộ dạng học hỏi từ những diễn viên trong những bộ rom-com hay sad romance mà cậu thường xem, và đính kèm với đó là một tệp niềm tin mãnh liệt là bản thân sẽ diễn xuất thần sầu như thể một diễn viên sẽ đạt được giải Grammy.

Fourth bình tĩnh nói: "Hôm trước vì bị thương nên em tháo ra rồi để bên quán ấy, em quên chưa đem về"

Vừa dứt câu, cậu đã không tự chủ được mà liếm môi một cái, thậm chí chính bản thân còn không nhận ra lòng bàn tay đã mướt mồ hôi bởi lo lắng tự bao giờ. Tất nhiên cũng chẳng để ý đến biểu cảm trên mặt người đối diện vừa thoáng qua chút phức tạp không rõ.

Bên tay trái đang đặt trên bàn của Gemini bỗng nhiên cứng đờ, anh khẽ gật đầu ý đã nghe đã hiểu, nhưng dường như trong lòng lại không bình tĩnh như ngoài mặt. Gemini không rõ vì sao mình lại bỗng thấy có hơi trống rỗng, cũng thật sự không rõ cái cảm giác mất mát hiện tại là từ đâu mà ra.

Chỉ là một chiếc nhẫn vì lý do bất khả kháng nên vô tình bị bỏ quên 2 ngày thôi mà, nghe thật nực cười nếu anh thú thật rằng mình đang cảm thấy chạnh lòng.

Nhưng...

Bỏ đi.

Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, mất thì mua lại.

Nhưng sẽ tốt hơn, nếu thật sự chỉ là bỏ quên chứ không phải Fourth đã đánh mất.

Dù gì nó cũng là một chiếc nhẫn cưới, là nhẫn kết hôn của bọn họ mà...

-------------------------------
Continue...

Nary: Hãy cùng tui dự đoán xem Gemini có giận hay không nếu ảnh biết sự thật. Và cũng thử dự đoán xem, cảm xúc của Fourth đối với chiếc nhẫn cưới bị mất là như thế nào ha...

22/4/24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store