ZingTruyen.Store

geminifourth | P.S. I...You

57. Nước mật ong

mostonary_


Chớp nhoáng ngay cuối tuần hôm đó là lễ khánh thành dự án mà Gemini dẫn đầu, tuy vẫn chưa đến ngày diễn ra cuộc họp cổ đông, nhưng về lý lẫn về tình, Fourth vẫn nên có mặt ở cả hai nơi chứ không chỉ một.

Mặc kệ Gemini có luôn miệng, nhưng vẫn rất thận trọng bảo rằng em không thích thì không phải ép buộc mình đi. Buổi chiều hôm ấy, Fourth giấu vẻ thất thần sang một bên, thẳng từ lúc chuẩn bị đến tận khi đã tây trang chỉnh tề, trong chuỗi hành động ấy cậu không mở miệng ư hử lấy một lời. Cũng thành công làm Gemini lo đến sốt ruột, thiếu chút nữa là đi đến nhấn cậu ngồi yên trên sofa không cho bước nửa bước ra khỏi nhà.

“Fourth”

Cậu đang yên lặng, bình tĩnh lựa chọn cà vạt cho anh, nghe gọi thì liền ngẩng lên nhìn, mày nhướng lên ý đang chờ nghe hỏi.

“Em chắc chứ?” – anh cau hàng mày, vẻ lo lắng.

Fourth gật đầu, lựa chọn một hồi vẫn là nhặt trong ngăn kéo ra chiếc cà vạt màu đen đơn giản, sau đó tuy không thành thạo mấy, cậu chầm chậm thắt cho anh nút thắt Windsor mà mình đã học từ trước.

Nút Windsor cổ điển là một kiểu thắt có độ khó, Fourth vốn không thích cái kiểu trang trọng cầu kì ấy, chính bản thân mình cũng chỉ mang một chiếc cà vạt bolo đơn giản. Suốt thời gian vừa qua, việc tự đốc thúc mình học cách thắt cà vạt cũng là cách duy nhất Fourth nghĩ ra được để cho Gemini cũng như chính bản thân cậu thấy rằng, cậu đang cố gắng làm quen với thế giới của anh.

Kết quả nút thắt đầu tiên không làm Fourth hài lòng, cậu khẽ thở dài, tay bắt đầu tháo cà vạt của Gemini ra làm lại một lần nữa. Trong lúc ngón tay bận rộn đan thắt, cậu vô thức mím chặt môi, ánh mắt cũng đanh lại trông như đang kìm nén những cảm xúc bực bội vào trong.

Và biểu cảm ấy, vào mắt Gemini vô tình trở thành Fourth đang thấy phiền khi Gemini cứ hỏi mãi về việc tham gia lần này, nhưng cậu lại không muốn nói với anh rằng, mình đang không lấy gì làm vui vẻ cũng như đang khó chịu.

Sau thêm một lần hoàn thành nhưng lại phải tháo ra khiến biểu cảm lại càng u ám hơn, đến lần thứ 3 và cảm thấy đây chính là kết quả hài lòng nhất, Fourth không hết đanh mặt quay sang tiếp tục lựa chọn kẹp cà vạt.

Nào có biết Gemini đứng im cho cậu thắt cà vạt từ nãy giờ đã trộm hít sâu và đưa tay quẹt mồ hôi lạnh trên trán lần thứ mười có lẻ. Anh muốn mở miệng hỏi cậu bị làm sao, nhưng nhẩm lại thấy lí do Fourth đang khó chịu với cái việc mình luôn miệng hỏi không ngừng vẫn là hợp lí nhất, Gemini nghĩ bản thân nên im lặng luôn thì hơn.

Nói nữa chắc bị ăn đánh mất…

Chiếc kẹp màu bạc đơn giản sáng bóng khảm một viên đá màu xanh dương đậm mà Fourth thích, cũng là sự lựa chọn cuối cùng của cậu cho bộ suit đen từ trong ra ngoài của Gemini. Sau khi lùi nửa bước để đánh giá lại từ trên xuống dưới, dù trên người anh cậu chỉ chọn cà vạt, thắt cà vạt và chọn chiếc kẹp màu bạc có khảm đá xanh, biểu cảm Fourth cuối cùng cũng giãn ra bởi cậu hài lòng.

Cuối cùng Gemini vẫn là không im lặng nổi, anh dè dặt lên tiếng: “Anh xin lỗi, anh không nên hỏi nhiều như vậy”

“Em…em đừng khó chịu nữa nhé?”

Fourth chớp chớp mắt, cậu ngơ ngác tự hỏi nãy giờ mình đã khó chịu với Gemini ở đoạn nào mà đến chính cậu còn không biết vậy?

“Em khó chịu á?” – ngón tay thon dài của cậu chỉ vào mình, cuối câu còn hở một tiếng khó hiểu.

Bỗng nhiên tình cảnh biến thành hai người ngờ nghệch nhìn nhau. Gemini thì tưởng lời xin lỗi của mình không những không dập được lửa giận của Fourth mà chính là tạt thêm xăng vào, còn Fourth thì lại ngây ngốc không biết mình giận khi nào mà Gemini lại xin lỗi.

Fourth dần nhận ra biểu cảm “cảm thấy chưa đủ hoàn hảo” vừa rồi của mình đã bị hiểu lầm. Cậu bật cười, bước đến vòng tay quanh eo anh rồi chọc ghẹo một câu : “Anh đọc vị người khác tệ ghê nơi ấy"

“Em không có giận gì hết. Mặc dù chuyện này…anh đúng là có nói…hơi nhiều thật á nha..."

Cậu trợn mắt rồi giả vờ chê trách mà bĩu môi, cuối câu còn cố tình nói bằng giọng nhỏ xíu.

Nhận ra không có giận dỗi nổi lửa phừng phừng nào ở đây cả, Gemini thở phào dang tay ôm lấy Fourth, còn không quên nhân lúc tủi thân vùi đầu vào cổ cậu hít hà hương vanilla ngọt ngào đan xen gỗ cashmere và xạ hương, còn phảng phất đâu đó chút mùi khói vừa ấm áp cũng vô cùng dễ chịu của loại nước hoa cậu dùng.

“Anh lo lắng lắm”

“Anh biết em không thích những nơi như thế, anh không muốn ép em phải làm điều em không thích”

Cậu rướn cổ đặt cằm lên vai anh, nghe thấy như thế thì môi kéo cong mỉm cười, dường như muộn phiền cũng chạy bay biến chỉ còn hương bạc hà quyện gỗ tuyết tùng của anh ở lại chậm rãi vỗ về.

“Gem, đó là thế giới của anh”

“Tuy em không thích, cũng có hơi sợ, nhưng vì đó là thế giới của anh, có khó cách mấy em vẫn sẵn sàng học cách làm quen với từng điều một”

“Anh đã học cách làm quen với thế giới của em vì anh muốn hiểu em. Bây giờ thì tới lượt em, vì em muốn hiểu anh, thế nên em sẽ học cách làm quen với thế giới của anh”

Nói đoạn cậu dừng lại, vòng tay siết thêm chút.

“Em biết là sẽ không dễ dàng đâu, nhưng ít ra là có anh ở đó mà. Cùng lắm nếu mệt quá, hay cảm thấy mấy người đó đáng ghét không chịu được thì em sẽ đi mách lẻo với anh, cho anh xử lý mấy người đó”

Gemini bật cười thành tiếng, không biết Fourth đào đâu ra cái lối nghĩ rằng, Gemini là tổng tài băng lãnh chỉ cần trời lạnh là cho phá sản, ghét thì sai người xử lý trong một nốt nhạc đến giọt máu cũng không thừa lại nữa không biết. Anh đường đường là kinh doanh minh bạch, thuế má đóng đầy đủ đấy, nhà anh không phải hắc bang hoàn lương đâu.

Nhưng thôi, cũng không thể xuống tay lập tức bóp chết một mầm non đầy ý chí được, đành nói dối để củng cố niềm tin của bạn nhỏ vậy. Chuyện lộng quyền áp bức người đến chết thì không đời nào đâu, nhưng muốn cho ai đó phá sản thì cũng không phải là không được.

“Ừm, sẽ xử hết cho em” – anh nhẹ giọng dỗ ngọt.

“Với lại dự án này do anh dẫn đầu, cũng là thành quả của anh và nhân viên sau mấy tháng trời làm việc cật lực, còn là để anh cho các cổ đông thấy anh hoàn toàn đủ khả năng tiếp quản EDENS nữa. Chuyện quan trọng thế này, làm sao em không đến chúc mừng?”

“Anh đã rất chăm chỉ và cố gắng, nên thành công anh nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Em muốn ở đó để được tự hào về anh”

Rời khỏi cái ôm, Gemini vẫn không tắt nụ cười lặng thầm ghi nhớ hết thảy ánh mắt đang sáng rỡ, xen lẫn chút đang vô cùng mong chờ của Fourth vào kí ức.

Anh nhéo nhéo má mềm của cậu: “Bạn nhỏ này ban nãy có ăn kẹo không đây, sao lại nói chuyện ngọt vậy?”

“Đúng rồi! Em cũng có công đó!”

Không biết Fourth với trí tưởng tượng khá phong phú lại nghĩ ra thêm cái gì, Gemini vẫn dịu dàng hỏi lại trước gương mặt bây giờ đã đổi hoàn toàn sang vui vẻ của cậu: “Em làm sao?”

“Em có công buff năng lượng cho anh”

Biết ngay cậu lại nghĩ ra mấy thứ nghe kì lạ, Gemini hỏi: “Năng lượng gì cơ?”

“Năng lượng tình yêu”

Fourth nói xong thì không hề ngượng ngùng cười hihi, thành công làm Gemini nghi ngờ rằng cái người vừa im lặng cả buổi trời vừa rồi là ma nhập chứ không phải cậu. Nhưng thôi, anh cho rằng đây chính là tính cách được giấu kín sâu thẳm bên trong của cậu, và may mắn, cậu cho phép anh được diện kiến nó.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi mềm một cái rồi nắm lấy tay cậu cùng nhau rời khỏi nhà.

Mãi một lúc sau, ngồi trên xe nhìn thấy Fourth có vẻ rất tâm đắc với cái việc mang tên buff năng lượng tình yêu cho anh, Gemini không kìm được nhớ lại, thật ra rằng năng lực buff của Fourth cũng không hẳn là trọn vẹn đâu.

9 ngày buồn nẫu ruột đó Gemini chưa quên. Cũng vẫn còn nhớ lúc mình bật khóc rồi ngồi ôm eo bạn nhỏ huhu cả tiếng đồng hồ…

Ừ, cũng là nhờ một tay của Fourth – có công buff năng lượng tình yêu cho Gemini hoàn thành tốt công việc – Nattawat cả đấy…

Buổi lễ khánh thành kia tất nhiên không thể nào vừa diễn ra đã kết thúc ngay được, thậm chí còn kéo dài đến gần nửa đêm. Nhưng Fourth thừa nhận nó không hề khiến cậu khó chịu, còn có thể nói là cậu rất vui khi thấy Gemini được rất nhiều người vây quanh chúc mừng.

Có thể vì những người ở đấy không tò mò khi nhìn thấy bên cạnh tổng giám đốc MANDS là một chàng trai từ đầu đến cuối chỉ luôn nhẹ nhàng mỉm cười, ngoài chào hỏi ra tuyệt nhiên không nói thêm gì. Cũng có thể họ có tò mò về cậu, càng có thể là họ đã bàn tán rằng tại sao tay của tổng giám đốc luôn đặt bên eo của chàng trai kia không dời, hay thậm chí là vì sao ngón áp út bên tay trái của cả anh và cậu đều có đeo một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng gần như y hệt nhau.

Fourth cầm ly Champagne trắng trong tay, trước khi nghe lời gợi ý của mẹ Ning rằng, nếu không thoải mái con có thể khỏi hội trường vì giờ chẳng còn người nào phải đến chào hỏi. Cậu tự thấy hài lòng với dòng suy nghĩ của chính mình, rằng họ hoàn toàn có quyền nói điều họ muốn, cậu tất nhiên cũng có quyền không nghe thứ mình không muốn nghe. Dù sự thật có trắng đen bất phân, chỉ cần biết rồi mình chắc chắn sẽ biến thành ti tỉ phiên bản trong câu chuyện của người khác, chợt Fourth cảm thấy nỗi ám ảnh cũ kia chớp mắt đã vơi đi kha khá rồi.

Đặt chiếc ly chân cao đã cạn đến đến đáy lên bàn, cậu mở điện thoại nhắn một tin cho Gemini rằng mình sẽ chờ anh ở bên dưới sảnh khách sạn sau đó chậm rãi dạo bước, cốt là muốn xem xem đâu là kết quả cuối cùng sau đống bản thảo từng bị Gemini vứt đi.

Cậu không hiểu về thiết kế nội thất, lại càng không biết thiết kế trước đây và bây giờ của khách sạn này có điểm nào khác nhau. Nhưng chiếc đèn treo với một cành chính uốn lượn, từ đấy vươn ra những cành nhỏ san sát mang những bóng đèn ẩn trong cánh hoa trắng mềm mại nở đầy, nằm ngay giữa tiền sảnh là thứ hút mắt cậu nhất. Fourth không nhìn ra chúng là loài hoa nào, có lẽ chúng đã được cách điệu để trông trừu tượng hơn chăng.

Dừng chân và thả người lên chiếc ghế sofa gần bể nước nằm ngay dưới chùm đèn treo lộng lẫy kia. Sau khi nhận lấy ly nước mật ong giải rượu được một người nhân viên đưa đến, Fourth vô thức thơ thẩn, ánh nhìn không dời khỏi mặt nước đang khẽ dập dìu. Nhờ lát đá màu đen tuyền mà bể nước như một tấm gương lớn phản chiếu ánh đèn lấp lánh trên cao, thứ vốn đã kiêu kì xa hoa giờ lại thêm phần rực rỡ.

Lại qua một lúc khá lâu, tuy không xác định chính xác, nhưng nhìn tiền sảnh từ vắng lặng ngoài cậu ra thì chỉ có vài người nhân viên qua lại dần trở nên nhộn nhịp bởi khách khứa xuống tầng rồi lũ lượt rời đi, sau cùng chầm chậm trả lại cái yên tĩnh như cũ. Fourth lần thứ N ngẩng đầu nhìn chùm đèn treo, vì người cậu chờ mãi vẫn không thấy đâu.

“Coi chừng trẹo cổ”

Gemini đi đến, từ phía sau đưa tay đỡ đầu Fourth thẳng lại sau đó mới ngồi xuống bên cạnh, vừa yên vị đã không an phận mà ngả đầu lên vai cậu dụi tới dụi lui. Mùi rượu nồng đậm bao phủ quanh anh làm cậu tưởng hương bạc hà pha gỗ tuyết tùng của loại nước hoa anh dùng chắc đã bị vùi lấp, nhưng bởi khoảng cách gần như bằng 0, nốt hương cuối vừa ấm áp lại có chút mát lạnh quen thuộc ấy vẫn chạy vào khứu giác cậu.

“Gem...”, hơi thở ấm nóng của anh không ngừng quét ngang cổ làm Fourth cảm thấy nhột, cậu cười khẽ, âm lượng giảm đi đầy vẻ ngại ngùng: “Người ta nhìn kìa anh”

“Kệ người ta”

Nói thế nhưng Gemini lại không dụi nữa, anh tựa vào vai cậu, gương mặt đỏ bừng sau một bữa tiệc dài nhưng vẫn giữ được nét lạnh nhạt khó đoán, làm thoạt nhìn qua hầu như sẽ không ai biết được anh đang say.

“Em nhìn gì vậy?” – anh hỏi cậu.

Fourth cũng tựa vào anh, sau đó đưa tay chỉ chiếc đèn treo như một cây hoa trắng đang nở rộ: “Cái đèn này rất đẹp, em thích nó”

Gemini cười cười, anh ngồi thẳng dậy rồi trong chớp mắt hôn xuống má cậu một cái. Vẻ mặt Fourth thoáng qua bất ngờ rồi như cũ chuyển sang ngại ngùng, gò má vốn đã tan hơi cồn giờ lại vô thức ửng hồng. Nhưng vấn đề đó không phải thứ Fourth đang nghĩ đến, cậu ngại là bởi xung quanh họ vẫn đang có người qua lại, hôn hít cái gì ở đây chứ…

“Đã nói còn người ở đây” – cậu nhỏ giọng, còn đánh lên cánh tay anh một phát.

Đúng là điếc thì không sợ súng, Gemini say rượu nên mặt mũi cũng không còn thiết giữ làm gì nữa cho mệt. Anh vòng tay quanh vai cậu kéo người nhỏ vào mình, sau đó lại như cũ tựa đầu vào nhau.

“Cái đèn này, anh vẽ”

Fourth nghe xong thì hở một tiếng, còn tưởng mình nghe nhầm nên bắt anh nói lại thêm một lần.

“Là một mình anh thiết kế ấy hả?”

“Ừm”

Cậu bất ngờ, có chút không tin được là lại trùng hợp đến thế. Toàn bộ nội thất của khách sạn này là thành phẩm của nhiều người chứ không chỉ riêng mỗi Gemini, vậy mà thứ duy nhất mà cậu thấy thu hút, trùng hợp lại là thành phẩm của riêng mỗi anh thôi.

Tin hay không tin, tất nhiên là Fourth tin rồi. Cả hai người họ, từ đầu đến cuối dùng từ “trùng hợp” để miêu tả cho tất cả việc đã diễn ra cũng là chính xác nhất. Việc rõ vô tình thế này mà vẫn phải kết thúc bằng cái trùng hợp cho được, vậy thì chắc chắn không có gì bàn cãi nữa rồi.

“Vậy hoa này là hoa gì?” – cậu vừa hỏi, vừa đưa tay chỉ bông hoa trắng trông như hình phễu cuộn tròn, lớp cánh mềm mại, có bông hướng lên có bông lại rũ xuống.

“Calla lily”

“Tại sao anh lại chọn calla lily?”

“Em muốn nghe phiên bản nào? Là lý do thật sự tại sao anh lại chọn nó, hay là lý do nghe hoa mĩ một chút?”

“Cả hai đi”

Gemini im lặng một chút, vẻ như trong cơn choáng đầu của hơi cồn nồng đậm của rượu tây, anh đang cố tỉnh táo để có thể dùng dáng vẻ chuyên nghiệp một chút để giải thích cho bạn nhỏ nhà mình.

“Lý do hoa mĩ thì là calla lily mang ý nghĩa cho sự tái sinh, khởi đầu mới, là mong cho một tương lai tươi sáng. Cũng vì khách sạn này là thành phẩm sau khi được tái thiết kế, nên anh muốn nó biểu trưng cho một sự tái sinh để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn”

“Chọn đặt nó ở sảnh chính, cũng là để tất cả mọi người có thể nhìn thấy và biết được nó đại diện cho ý nghĩa khởi đầu mới của khách sạn”

Fourth gật gù, đúng là biết chọn quá ta, vừa đẹp lại vừa ý nghĩa thế này: “Vậy còn ý nghĩa thật?”

Gemini lại khẽ cười cười làm Fourth thấy khó hiểu: “Em nhớ hôm sinh nhật anh không?”

Fourth chu môi, mắt chớp chớp ý bảo tất nhiên là có nhớ.

Hôm ấy là sinh nhật 28 tuổi của Gemini, cậu tất bật đi siêu thị từ sáng, sau đó trốn trong bếp bánh của quán cả buổi để tự tay làm cho anh một chiếc bánh kem chocolate. Vừa hoàn thành chiếc bánh và đặt nó vào ngăn mát xong, cậu lại tháo tạp dề rồi rời quán đến trung tâm thương mại để chọn quà cho anh. Dạo tới dạo lui vài vòng, thì chọn được cho anh cái kẹp cà vạt đính viên đá xanh mà anh đang đeo bây giờ.

Ban đầu chọn nó, Fourth đơn giản chỉ là vì thấy đẹp. Nhưng sau khi về nhà và vô tình tìm ra ý nghĩa của việc tặng kẹp cà vạt trên mạng, vì khi ấy họ chưa là gì với nhau nên cậu như muốn đào hố chui xuống vì cái dòng “Có nghĩa là bạn yêu đối phương” trên mấy trang web kia.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng mặc kệ cái ý nghĩa vớ vẩn trên mạng, Fourth vẫn quyết định tặng nó cho Gemini. Nhưng cái người 28 tuổi kia, tuy buổi sáng đã hứa sẽ cố gắng về sớm nhưng cuối cùng vẫn không tránh được mà về muộn. Không những trễ, vừa thay dép bông xong Gemini đã vội vàng chạy đến bàn ăn nói với Fourth là anh phải đi công tác gấp ngay bây giờ, xin lỗi vì đã để cậu chờ anh.

Khi Fourth còn đang nghệch mặt định nói không có gì đâu, cậu nên lo công việc của cậu trước đi, thì Gemini đã ôm lấy Fourth, hết nói xin lỗi cái này lại xin lỗi đến cái kia.

Xin lỗi vì đã để không giữ lời hứa ban sáng, xin lỗi vì để Fourth chờ mình về, xin lỗi vì đã để cậu tốn công nấu một bàn thức ăn cho anh mà anh lại không thể cùng ăn một bữa với cậu.

Trong mơ mơ màng màng, Fourth không nhớ đã nói gì nhưng cậu đã đẩy anh ra và giục anh mau đi chuẩn bị hành lý. Lát sau khi Gemini trở xuống, cậu nhanh chóng thắp ngọn nến cắm trên chiếc bánh kem, rồi bắt anh phải ước và thổi nến cho đúng thủ tục sinh nhật.

Khi anh tạm biệt rồi rời đi, với chiếc bánh kem chocolate vẫn còn nguyên chưa động đến một miếng trên bàn, mãi sau này Fourth cũng chẳng buồn nói rằng chiếc bánh là do cậu tự làm chứ không phải đi mua.

Lúc ấy thì không cảm thấy tủi thân hay có cảm xúc gì đâu, tự dưng bây giờ nhắc lại, Fourth không ngăn nổi mà bỗng cảm thấy có chút buồn buồn trong lòng.

“Hôm ấy lúc rời đi, anh nhìn thấy bình hoa trên tủ giày, hoa hôm ấy em mua là calla lily”

“Hở? Có chuyện đó hả?” – Fourth lại nghệch mặt, chính cậu còn chả nhớ chuyện này. Có nhớ thì chỉ nhớ hôm ấy cậu có ghé tiệm hoa để mua hoa về thay mới thôi.

Gemini gật đầu, ngọn đèn treo này cũng đã được anh vẽ phác ngay khi ngồi trên chuyến bay đêm đó.

Họ nhìn nhau rồi cuối cùng chỉ biết cong môi cười, cùng một ngày nhưng thứ họ nhớ về hôm ấy lại chẳng hề giống nhau. Anh không nhớ chiếc bánh kem chocolate nhưng lại nhớ về lọ hoa cắm những cành calla lily xinh đẹp. Còn cậu lại không nhớ về những cành hoa do chính tay mình cắm, chỉ nhớ mỗi chiếc bánh kem chocolate mà sau đó mình có ăn qua hai ba muỗng rồi thôi.

Chợt cảm thấy, cuộc đời họ trước khi là “của nhau” cứ như những bức tranh loang lổ bởi những mảnh ghép bị khuyết mất, cứ người này khuyết mảnh này, thì người kia chắc chắn sẽ có mảnh nằm ngay đối diện và ngược lại.

Nếu chỉ một mình, họ sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thiện những bức tranh về miền ký ức.

Chỉ khi “có” đối phương, họ mới có thể hoàn thiện và cùng nhau vẽ tiếp tương lai.

Sau khi bóng ma tâm lý về việc tiếp xúc với những buổi tiệc đông người coi như đã vơi đi hơn nửa, chỉ ngay đêm hôm ấy, Fourth lại hoảng hồn nhận ra hình như mình lại bắt đầu có thêm nỗi sợ mới mất rồi.

Cái nút thắt Windsor kia cậu chật vật cả buổi mới thắt được, ngay cả tháo nó ra cũng chẳng hề dễ dàng gì cho cam. Vậy tại sao một Gemini đang say rượu lại có thể dễ dàng tháo nó ra, thậm chí còn rất trôi chảy mà dùng chính cái cà vạt mà cậu chọn, đem quấn chặt quanh cổ tay cậu thế?

Thậm chí cái cà vạt đen đó…hình như đến tận gần sáng mới được tháo khỏi cổ tay Fourth thì phải.

Còn tại sao lại là "hình như" ấy hả?

Vì lúc ấy cậu đã mệt đến mức nhận thức chỉ còn ở mức mờ mịt mê man mà thôi!

-------------------------------
Continue...

Nary: Cổ đã ngoi lên sau khi lặn mất tăm đây =)))

19/4/24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store