ZingTruyen.Store

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti Fan

1000 Ngôi Sao

Min_Ann_098

'' Sao bạn, về rồi khi nào đi? ''

Nhỏ Ya cứ liên liên tục hỏi người con trai ấy...

'' Tao về đây để tiếp nhận ca phẫu thuật cho thằng Gemini, đợi đến khi nó ok tao sẽ đi...''

Tôi và nhỏ Ya đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn nó, tôi không thể tin vào những lời tôi vừa nghe được, và càng chưa kịp tiếp thu...lúc này tôi và nhỏ Ya cùng đồng thanh hét lên.

" PHẪU THUẬT ''

Những người có mặt ở quán lúc này toàn bộ ánh mắt điều đổ dồn về phía ba người bọn tôi, thằng Promx điềm tĩnh trả lời...

'' Đúng vậy, hai đứa mày không nghe nhầm đâu tao đã chấp nhận ca phẫu thuật này''

Nói đến đây nó bỗng nhiên im lặng, không gian xung quanh cũng trở nên yên ắng, để xóa tan bầu không khí này tôi khẽ lên tiếng...

'' Promx... có phải khi làm phẫu thuật xong thằng Gemini sẽ tỉnh lại có phải không? rồi tao sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của nó một lần nữa có đúng không? ''

Nó im lặng một lúc lâu, khuôn mặt cũng trở nên tối sầm lại, bỗng nhiên nó thở dài rồi nhìn tôi nói...

'' Fot! Tao không muốn mày ôm hy vọng, như tao đã nói cơ hội thì chỉ có 1% thôi và khả năng thành công sẽ rất khó, trên thế giới chưa có ca phẫu thuật chết não nào thành công cả ''

Không gian lại trở nên yên ắng và ảm đạm hơn bao giờ hết, những giọt nước mắt không tự chủ của tôi lại một lần nữa rơi xuống...tôi bấu chặt vào tấm chăn trải bàn, nhỏ Ya đưa đôi bàn tay mịn màng của nó nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi rồi thở dài...tôi ngước lên nhìn thằng thằng Promx và nhỏ Ya rồi khẽ gật đầu...

'' Tao không sao đâu, nhưng mà nếu lỡ phẫu thuật không thành công thì sao? thằng Gemini vẫn nằm đó như không có gì xảy ra sao? ''

Thằng Promx khẽ lắc đầu

" Nếu phẫu thuật không thành công công thì đồng nghĩa với việc tim của nó cũng không còn đập nữa ''
'' Không...không còn đập nữa sao? ''

'' Ừm ''

Sau khi ở quán về, tôi không đi đến bệnh viện mà cứ lang thang đi trên phố, dòng người tấp nập đi, đi lại lại rồi lướt qua tôi, đáng lý ra có người đồng ý phẫu thuật cho thằng Gemini thì tôi phải vui chứ, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lúc này thoáng lên một chút gì đó rất khó tả, cái câu nói '' nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc tim của thằng Gemini sẽ không còn đập nữa '' và  tôi sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt của người mình thương nữa, trời bangkok ngày hôm nay thật sự rất mát mẻ, những cơn gió cứ lướt trên mái tóc tôi, nhưng bàn tay điêu luyện đang rãi trên những phím đàn Piano vậy...

Tôi cứ đi mãi, đi mãi cuối cùng đôi chân bất giác dừng ở công ty của anh họ mình, tôi nữa muốn đi vào nhưng nữa còn lại thì lại không muốn, vì trong tôi lúc này thật sự muốn ích kỷ một lần vì bản thân của tôi, lúc trước tôi sẽ háo hức với việc thằng Gemini sẽ được phẫu thuật và cũng là tôi của bây giờ lại không muốn nữa...trong lúc trái tim tôi đang dậy sóng với những suy nghĩ ích kỷ ấy thì ở phía xa anh Mark Pakin đi đến quàng tay lên vai tôi rồi mỉm cười nói...

'' Auu Fot, em đến tìm thằng Pond hả? ''

" Dạ...dạ...''

" Vậy thì vào đi, hôm nay nó có buổi Live nên chắc cũng đến rồi đó...''

Nói xong anh chưa kịp đợi câu trả lời của tôi thì đã khoác vai tôi đi vào, sau khi vào thang máy anh bất giác hỏi tôi...

" Fot.. ''

'' Dạ ''

'' Thằng Gemini thế nào rồi? ''

Tôi khẽ lắc đầu đáp.

'' Cũng vậy à anh ''

Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của tôi, Mark Pakin cũng không hỏi tiếp mà chỉ đưa bàn tay vỗ vỗ lên vai tôi...

'' Cố lên nha Fot, anh tin rằng kỳ tích sẽ đến với thằng Gemini mà..''

Tôi Mỉm cười rồi khẽ gật đầu, khi cánh cửa thang máy mở ra, ánh sáng cứ chiếu rọi lên khuôn mặt của tôi, thoáng chốc những suy nghĩ ích kỷ trong đầu tôi lúc này cũng bị ánh sáng ấy làm tan biến, tôi cố hít một hơi thật sâu rồi đi đến tìm anh Phuwin, đứng trước cửa tôi có chút do dự...lúc này anh Satang và anh Winny cũng chuẩn bị vào, vừa nhìn thấy tôi ở cửa hai anh ấy cũng nhanh nhảu kéo tôi vào bên trong, nhìn thấy tôi anh Pond có vẻ khá ngạc nhiên rồi hỏi...

" Fot sao em lại ở đây? chẳng phải giờ em phải ở bệnh viện với thằng Gemini sao? ''

Tôi do dự một lúc, cuối cùng tôi cũng mở lời...

" Em..em là đến tìm anh Phuwin ''

Phuwin đưa mắt nhìn qua anh Pond sau đó mới đưa mắt nhìn về phía tôi...

" Tìm anh hả? mà có chuyện gì vậy Fot? ''

Tôi im lặng nắm chặt vạt áo của mình, chiếc áo thẳng tắp không biết từ lúc nào đã bị cái bấu tay của tôi làm cho nó nhăn nhúm cả một mảng lớn...

" Em có thể nói chuyện riêng với anh và anh Pond không ạ? ''

Cả hai nhìn nhau một lúc, hình như họ cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của tôi, nên cả hai cùng gật đầu đồng ý, anh Phuwin đi đến nói gì đó với đạo diễn và ekip, vì đứng khá xa nên tôi không nghe rõ, sau đó anh đi đến và đưa tôi đến phòng riêng của mình...cánh cửa mở ra tôi cứ chần chừ mãi mà không bước vào, đến khi giọng nói trầm ấm của Pond vang lên tôi mới bình tĩnh mà bước vào...

'' Fot mau vào đi. ''

Anh Phuwin đi đến chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng, phong thái chéo chân của anh vừa sang trọng và cũng rất quyền lực, anh nhìn tôi rồi lên tiếng...

" Fot tìm anh là vì chuyện của thằng Gemini sao? ''

Tôi khẽ gật đầu rồi thỏ thẻ nói, thanh âm phát ra như không muốn người đối diện nghe thấy...

" Bạn của em đã chấp nhận làm phẫu thuật cho Gemini...''

Câu nói tôi vừa dứt, khóe mắt của Phuwin bỗng đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ trực chờ mà rơi xuống

" Fot em nói thật sao? rồi thằng Gemini sẽ tỉnh lại có đúng không Fot? ''
Phuwin vui mừng quay sang ôm lấy Pond...

" Pond anh nghe gì không? cuối cùng cũng có người đồng ý làm phẫu thuật cho thằng Gemini rồi, em...em vui quá Pond à ''

Pond cũng vui mừng đưa tay ôm lấy eo của Phuwin, sự vui vẻ của anh chưa kịp tàn, thì nụ cười của Phuwin lúc này cũng tắt hẳn, và rồi anh khẽ im bật khi nghe thấy từng câu từng chữ mà tôi thốt ra...

'' Phuwin em không muốn thằng Gemini làm phẫu thuật ''

Nước mắt của Phuwin khẽ rơi xuống, anh đưa mắt nhìn tôi rồi hỏi trong thanh âm nấc nghẹn...

" Fot...em nói gì vậy? ''

Anh Pond cũng ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy của tôi...

" Fotfot, chẳng phải em là người muốn thằng Gemini tỉnh lại nhất sao? ''

Nước mắt tôi vô thức rơi xuống đôi tay đang bấu chặt vào đùi....

'' Đúng...em là người muốn thằng Gemini tỉnh lại hơn bất kì ai, nhưng nếu phẫu thuật thất bại thì thằng Gemini cũng sẽ biến mất mãi mãi, Pond...Phuwin, em chưa bao giờ muốn ích kỷ như thế này, một chút cũng không. Nhưng hai anh biết không? em rất muốn, rất muốn sự ích kỷ của em ngày hôm nay được thực hiện để mỗi ngày em có thể được nhìn thấy nó...nhưng...nhưng em không thể...em phải làm sao đây? ''

Câu nói tôi vừa dứt thì nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã, giá mà mọi chuyện có thể quay lại, giá mà tôi chưa từng biết đến nó, thì có lẽ cuộc đời của nó đã không như thế này, tôi đúng là sao chổi mà...anh Pond và Phuwin đi đến bên cạnh ôm lấy tôi vào lòng, Phuwin nói với tôi rằng...

" Anh hiểu sự lo lắng của em, nhưng Fot nè chẳng phải em nói chỉ còn 0,1% em cũng không từ bỏ không phải sao? Với lại thằng Gemini nó rất mạnh mẽ em cũng biết mà đúng không? Vậy nên nó nhất định sẽ tỉnh lại...''

Nghe đến đây tôi khóc càng lớn hơn...Sau khi rời đi tôi về lại bệnh viện khi mở cửa ra thì mọi thứ vẫn như cũ, những tiếng tút tút của những thiết bị y tế vẫn cứ vậy, tôi đi đến nắm thật chặt tay của nó, không biết từ khi nào nước mắt tôi đã nằm gọn ghẻ trên mu bàn tay của người tôi thương...

" Gemini...mày có muốn không? Mày có muốn làm phẫu thuật không? Tao muốn mày tỉnh lại, mày có thể nói, có thể nhìn tao mà mỉm cười, nhưng tao sợ...tao sợ rằng rồi khi ánh đèn ấy tắt và bác sĩ bước ra rồi nhìn tao lắc đầu, mày có biết tao sợ đến mức nào không? Gemini mày nói cho tao biết đi, tao phải làm sao đây? Người ta nói rằng khi cánh cửa này đóng lại rồi cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng tao sợ cánh cửa ấy khép lại và cướp mày đi mãi mãi...''

Bầu trời về đêm cứ yên tĩnh đến lạ thường, tiếng khóc của tôi cũng vang vọng như xé tan cả màn đêm ấy, hóa ra nói thì hay nhưng đến khi đưa ra quyết định thì lại khó khăn và đau đớn đến mức này...tôi còn nhớ thằng Gemini của tôi là một người hay cười, và hơn hết nó năng động vô cùng nếu nó ở đây nó sẽ chọn cách mà cả đời này tôi cũng không dám...

Tiếng khóc tôi im bật khi một lần nữa máy trợ thở và động mạch một lần nữa lại chạy một hàng thẳng tắp, tôi vội vàng bấm nút cấp cứu khẩn cấp, miệng lại luôn gào tên nó...

" Gemini...Gemini đừng làm tao sợ ''

Lúc này bác sĩ và y tá bước vào, lại một lần nữa tôi bị đuổi ra khỏi phòng, lại một lần nữa thằng Gemini phải trải qua cái ép và sốc tim đầy đau đớn, tôi sợ rồi lần này tôi thật sự sợ rồi...tôi cầm điện thoại mà vô thức gọi cho thằng Promx, nghe thấy giọng tôi nó vội vàng gác máy và chưa đến 10 phút nó đã có mặt ở bệnh viện...vài tiếng sau đèn cũng đã tắt, và bác sĩ bước ra, ông ấy khẽ lắc đầu...

" Bệnh nhân không còn sức chống đỡ nữa, người nhà hãy mau chóng đưa ra quyết định của mình...''

Nói xong bác sĩ khẽ thở dài lắc đầu rồi bỏ đi, thằng Promx đưa mắt thương xót nhìn về phía tôi...tôi ngồi sụp xuống toàn thân tôi mềm nhũn, và không khí xung quanh như bị ai cướp đi mất, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, tôi không thể nào hô hấp được nữa, Lúc này anh Pond cùng gia đình của anh Phuwin cũng vừa đến, họ nhìn thấy bộ dạng không một chút sức sống của tôi mà chạy đến, lạ thay lần này họ không khóc mà chỉ đỡ tôi đứng lên rồi nhẹ nhàng gật đầu...

Tôi đưa mắt nhìn họ một lượt rồi khẽ gật đầu, ý định đã quá rõ tôi chẳng còn lựa chọn nào cả, mẹ của Gemini đi đến phòng bác sĩ để ký tờ giấy ĐỒNG Ý PHẪU THUẬT, khi bà bước ra thì nước mắt đã ướt đẫm hai bên má...Phuwin đi đến ôm lấy bà rồi an ủi...

Do tình hình không thể kéo dài, nên sau khi ký giấy bệnh viện đã bàn giao lại cho thằng Promx và ngày mai cũng chính là ngày kỳ tích có đến với người tôi thương hay không...

Tôi bước vào phòng nhìn ngắm gương mặt của người thương thật kỹ, để hình ảnh của nó khắc thật sâu vào trái tim tôi...

" Gemini...ngày mai nhất định mày phải tỉnh lại, có được không? Mày nghe tao nói gì không? Hay là đêm nay tao kể mày nghe một câu chuyện nhé...Chuyện kể rằng ngày xưa có một cậu bé tuy rất dễ thương nhưng cậu lại cực kỳ ngốc, vào một ngày nọ vì nhỏ bạn gọi đến cái giờ cậu ấy đang ngủ rồi khóc lóc, phàn nàn về việc thất tình, vì bị phá vỡ giấc ngủ ngàn vàng của mình mà cậu bé ngốc ấy lại ghét cay ghét đắng một ngôi sao, và rồi cậu ấy vì thương bạn mà lập ra cái Gr anti, không biết cậu ấy giả ngốc hay ngốc thật nữa, anti đến mức đem lòng yêu luôn ngôi sao ấy...mà mày biết không lúc đầu, ngôi sao ấy rất yêu thương cậu ấy, nhưng không hiểu sao đến cuối cùng lại lấy gậy ông đập lưng ông. Dù cậu ấy đau lắm khi thấy ngôi sao trong lòng mình tỏ tình với người khác, và sau bao nhiêu lần bị tổn thương đến trầy da tróc vảy, nhưng cậu ta vẫn một lòng một dạ yêu ngôi sao ấy, đến một ngày ngôi sao ấy không còn tỏ sáng nữa, nhưng cậu ấy lại ích kỷ mà khư khư giữ lấy, và rồi đến cuối cùng cậu ấy vẫn muốn ích kỷ một lần nữa để mỗi ngày đều được nhìn thấy ngôi sao của mình, nhưng cuối cùng cậu ấy không thể...''

Vừa nói đến đây, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi muốn thằng Gemini nghe thấy vì sợ rằng nếu không nói và không nhìn thật kỹ thì dáng vẻ này sẽ biến mất...tôi đứng lên và cúi người đặt lên trán nó một nụ hôn thật lâu, khi môi tôi vừa rời khỏi trán nó, thì nước mắt tôi cứ như thế dán chặt lên khuôn mặt của thằng Gemini...buổi tối hôm đó tôi nói chuyện với nó rất lâu, và còn kể cho nó nghe rất nhiều chuyện, sau khi nói xong tôi đi đến cầm lấy lọ ngôi sao ở trên bàn, từ ngày biết đến câu chuyện xếp một 1000 ngôi sao sẽ nhận được một điều ước, thì hôm nay bên trong chiếc hộp đã hơn 900 ngôi sao đầy màu sắc. Nói tôi ngu ngốc cũng được, nói tôi mê tín cũng được, chỉ cần những điều đó giúp ích được cho thằng Gemini tôi điều sẽ làm...chỉ còn gần 100 ngôi sao cuối cùng có lẽ tôi sẽ xếp cho bằng hết...nhìn thấy tôi cứ ngồi ghi ghi xếp xếp, bà đi đến nắm lấy tay tôi rồi hiền từ nói...

'' Fot..hay là cháu đi nghỉ ngơi một lúc đi, ngày mai sẽ là một ngày rất dài với chúng ta đó ''

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu...

'' Cháu sẽ đi nghỉ ngơi, cho đến khi xếp những ngôi sao cuối cùng được xếp xong ạ..''

Bà thở dài rồi khẽ lắc đầu...

'' Một thằng nhóc nhỏ bé như cháu, lấy đâu ra cái sự ngang bướng đến như thế cơ chứ? haizzzz ''

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười, nhìn thấy tôi như thế bà liền hỏi tiếp.//
'' Mae hỏi Fot một chuyện được không? ''

Tôi bất ngờ với chữ Mae của bà, sau đó gật gật đầu...

'' Tại sao Fot lại yêu Gemini nhiều đến thế? Trong khi nó luôn đối xử tệ với Fot chứ?''

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu...

" Con cũng không biết nữa, tình cảm là thứ gì đó luôn khiến con người ta mù quáng mà phải không cô? thằng Gemini cũng rất tốt với cháu...''

Tôi chưa nói dứt lời bà đã cất ngang rồi nói...

" Từ nay Fot cứ gọi ta là Mae, không vì gì cả chỉ là Mae đến giờ phút này đã nhận định Fot là người nhà của Mae rồi ''

Tôi vừa ngạc nhiên nhưng tận sâu trong đôi mắt hiện lên ý cười...

'' Dạ mae ''

Bà im lặng một lúc rồi hỏi tôi với một chất giọng e dè...

" Fot...lúc nãy mae đã nghe con gọi điện cho Sam, nếu nó về mà thằng Gemini tỉnh lại nghĩ nó là người trong suốt 2 năm qua chăm sóc nó thì sao? ''

Cậu mỉm cười đầy chua xót...

" Không sao cả...nhưng nếu như điều đó thật sự xảy ra con có thể xin mae một điều không? ''

Bà đưa ánh mắt hiền từ nhìn tôi và khẽ gật đầu...

" Fot nói đi, mae sẽ giúp nếu điều đó mae làm được ''

" Nếu sau khi thằng Gemini tỉnh dậy và hiểu theo cách đó mae hãy giúp Fot đừng nói gì cả ''

Bà ngạc nhiên...

'' Tại sao? ''

Tôi mỉm cười...

'' Vì con muốn Gemini tự cảm nhận, Fot muốn một lần nữa đem trái tim của mình ra đánh cược, nếu thuận lợi Fot và Gemini sẽ ở bên nhau, còn không Fot sẽ đứng nhìn Gemini hạnh phúc...''

Bà thở dài...

" Fot! hà tất gì phải như thế? cứ nói ra tất cả sự thật không phải tốt hơn sao? ''

" Không đâu...không phải vậy đâu, nếu Gem ở bên con chỉ vì cảm kích thì con thà đứng bên ngoài hạnh phúc của nó...và con cũng tin rằng nó sẽ cảm nhận được ''

Do không thể khuyên tôi nên bà cũng gượng gạo mà đồng ý...

" Được mae hứa với Fot "

" Thương thì vẫn còn thương, nhưng chẳng dám hy vọng nhiều. Vết thương lòng thì vẫn còn đau, những vẫn muốn đặt cược trái tim của mình một lần nữa "

Chết rồi mấy bà ơi, theo như tôi tìm hiểu thì trên thế giới chưa có ca phẫu thuật chết não nào thành công cả 😢😢 chỉ hy vọng 1000 ngôi sao sẽ mang lại kỳ tích cho chàng trai ấy ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store