[GeminiFourth] Chỉ khi cậu nhìn mình
Những Thứ Không Ai Thấy
Cuối tuần, trường tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa – một dạng lớp kỹ năng mềm cho học sinh cuối cấp. Tất cả học sinh đều phải tham gia, nhưng không ai thật sự mong chờ điều gì thú vị.
Gemini bước vào hội trường lớn với vẻ ngoài không chê được: áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc được chải nhẹ sang bên, cặp kính gọng mảnh tôn lên nét tri thức quen thuộc. Cậu nhanh chóng được nhóm bạn quen vẫy gọi, còn Fourth đã ngồi im từ sớm, chọn một hàng ghế ở gần cuối, cố gắng không để ai chú ý đến mình.
Trò chơi làm nhóm bắt đầu. Từng học sinh được chia ngẫu nhiên để "làm quen với người mới". Khi Gemini nghe tên mình được ghép chung với Fourth, cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng một chút... nhẹ nhõm?
Không ai hiểu rõ cảm giác đó. Có lẽ chính cậu cũng chưa hiểu.
Buổi hoạt động xoay quanh việc mỗi cặp phải viết một đoạn chia sẻ ẩn danh về bản thân – điều mà không ai biết, và không bao giờ dám nói ra. Sau đó, người còn lại sẽ đọc và đoán cảm xúc, rồi trình bày trước lớp bằng lời của chính mình.
Gemini viết trước. Cậu nhìn tờ giấy một lúc lâu, rồi ghi vào vài dòng, nét chữ hơi run:
"Tôi từng nghĩ, nếu mình không giỏi nữa thì mọi người sẽ bỏ đi. Tôi đã quen với việc được yêu quý vì một điều kiện – không phải vì chính mình."
Fourth đọc lặng lẽ. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay nhận micro, và khi đứng lên, giọng cậu rõ hơn bình thường:
"Bạn ấy sợ bị bỏ lại. Sợ nếu không đạt đủ kỳ vọng thì sẽ không còn ai bên cạnh. Bạn ấy không nói điều đó ra, nhưng tôi nghĩ nỗi sợ ấy ăn vào bên trong rồi."
Một thoáng im lặng. Không ai biết đó là lời của ai, nhưng ánh mắt Gemini, lần đầu tiên, không còn giấu được thứ gì trong trẻo nữa.
Đến lượt Fourth. Cậu ngồi rất lâu mới bắt đầu viết. Tờ giấy chỉ có bốn chữ:
"Tôi ghét ánh nhìn."
Gemini đọc nó, và ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Fourth đang nhìn thẳng vào mình – ngắn thôi, rồi quay đi.
Cậu cầm micro, đứng lên. Giọng Gemini nhẹ như gió:
"Cậu ấy không ghét người khác. Cậu ấy ghét cảm giác bị nhìn như thể không tồn tại. Hoặc tệ hơn – như thể không xứng đáng để tồn tại."
Không ai vỗ tay. Không ai cười. Cũng không ai trêu chọc.
Chỉ có một khoảng trống được mở ra trong không khí – như thể lần đầu tiên, có ai đó thấy được một điều gì đó từ phía trong.
Cuối buổi, Fourth đứng lên về trước. Gemini đi theo sau vài bước. Khi cả hai ra đến hành lang vắng, Fourth dừng lại, không quay lại nhưng nói nhỏ:
"Cảm ơn."
Gemini không đáp. Nhưng cậu đứng yên cạnh cậu ấy, một lúc lâu.
Lâu đến mức, không ai nhận ra, rằng họ đã không còn lạc nhau giữa đám đông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store