ZingTruyen.Store

[GeminiFourth] Chỉ khi cậu nhìn mình

Chưa Ai Từng Ở Lại

XomTruyenNhaNee

Giờ ra chơi hôm sau, lớp học ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng dép lết sàn, tiếng ghế kéo lạch cạch. Fourth vẫn như thường lệ, ngồi ở cuối lớp, yên lặng chép lại đề cương trên bảng. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu xuyên qua từng lớp bụi, tạo thành những vệt sáng xiên như thể thế giới bên ngoài luôn đẹp hơn những gì bên trong cậu đang sống.

Gemini đến trễ một chút, nhưng lần này với nụ cười thường ngày đã trở lại – như chưa từng có buổi tối im lặng nào xảy ra. Cậu chào mọi người, pha trò, hỏi thăm vài bạn cùng bàn, rồi lướt ngang qua chỗ Fourth với một cái gật đầu nhẹ.

"Chúng ta sắp đến hạn thuyết trình rồi. Tôi sẽ ghép các slide cậu gửi vào tổng thể. Có gì cần chỉnh thì nhắn." – Gemini nói khi không có ai khác nghe.

Fourth chỉ gật đầu, không nói gì. Thói quen đó khiến Gemini khó chịu một chút, nhưng lại chẳng hiểu vì sao bản thân lại muốn người kia nói nhiều hơn, chứ không phải im lặng như thế.

Buổi chiều hôm đó, lớp tan sớm vì giáo viên bận họp. Cả nhóm bạn của Gemini rủ nhau đi trà sữa, còn cậu thì thoáng nhìn Fourth đang xếp tập vở vào cặp, một tay khẽ giữ quai balo đã sờn mép.

"Cậu rảnh không?" Gemini hỏi bất chợt.

Fourth dừng lại. "Có việc gì sao?"

"Đi thư viện trung tâm với tôi. Tôi cần in tài liệu."

Fourth không trả lời ngay, nhưng rồi gật đầu. Cả hai đi bộ ra trạm xe buýt. Gemini rõ ràng không quen đi xe công cộng. Cậu nhìn quanh, hơi nhăn mặt khi phải đứng vì hết ghế. Fourth bám vào thanh tay, thỉnh thoảng quay đầu lại để giữ thăng bằng cho Gemini mà không nói gì.

Đến thư viện, cả hai ngồi trong khu đọc yên tĩnh. Gemini mở laptop, chỉnh lại các đoạn slide, trong khi Fourth mang tai nghe, ghi chú lại một số trích dẫn phụ lục. Không ai nói gì nhiều, nhưng nhịp làm việc lại khớp nhau đến lạ. Một sự đồng điệu lặng lẽ.

Khi họ bước ra khỏi thư viện, trời lại chuyển mưa. Cơn mưa bất chợt, không áo mưa, không chuẩn bị. Gemini che túi đựng laptop, nhưng nước vẫn tạt vào vai áo sơ mi trắng.

"Chạy vào hiên kia." Fourth nói nhỏ, tay kéo nhẹ tay áo Gemini.

Họ núp dưới mái hiên một cửa hàng sách đã đóng. Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Gemini nhìn những giọt nước rơi từ mái tôn, rồi cất tiếng, không nhìn ai:

"Ba tôi từng nói, nếu tôi không được hạng nhất, thì đừng gọi là con ông ấy."

Fourth khẽ quay đầu sang, ngạc nhiên. Nhưng không hỏi gì. Gemini nói tiếp:

"Tôi từng thử buông bỏ. Một lần duy nhất. Năm tôi mười ba tuổi. Tôi viết sai một câu trong bài thi, đứng hạng hai. Ba tôi không nói câu nào. Ông chỉ nhìn tôi, rồi đi thẳng qua như người lạ."

Fourth khẽ đáp: "Tôi từng nghĩ, nếu một ngày mình biến mất, chắc cũng chẳng ai nhận ra."

Hai câu chuyện không liên quan, nhưng lại chạm vào nhau ở một điểm rất sâu. Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng mưa lộp độp và hiên nhà bé hẹp, họ không còn là học sinh giỏi hay học sinh trung bình. Họ chỉ là hai người trẻ, đang cố gắng sống sót trong thế giới của riêng mình.

Khi mưa ngớt, cả hai tách nhau ở đầu ngã ba. Gemini bước chậm hơn. Cậu quay lại một lần, nhìn theo dáng người mảnh khảnh đang đạp xe đi xa. Bóng lưng ấy không hề ngoái đầu lại.

Gemini thở ra, không biết là mưa hay cảm xúc đọng nơi khóe mắt. Nhưng lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đang muốn một người ở lại – chỉ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store