ZingTruyen.Store

Game [OC story]

Ep. 8: Natural

Lemione_Lime

Trong mấy ngày tiếp theo, đời về cơ bản là yên bình.

Châu lấy làm lạ khi Aurelia không lảng vảng gần đám tụi nó mà hạch sách, châm chọc nữa. Thậm chí khi đám đàn em của ả tiến lại gần định giở trò, ả còn nạt chúng tránh xa ra. Mặc dù rất khó hiểu (và cũng có chút tiếc nuối khi mất đi ''thú tiêu khiển'') nhưng Châu tất nhiên không phản đối gì sự thay đổi này. Vết bầm trên cẳng tay nó cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.

Trong mấy ngày tiếp theo bọn nó đã học qua gần hết các môn trong chương trình học. Như môn Bùa chú là bọn nó sẽ học cách xác định xem một đối tượng có bị yểm bùa hay không, phán đoán loại bùa và sau đó giải yểm. Người dạy môn này là một giáo sư tên Lydia Spell. Bà có gương mặt nghiêm nghị đến mức bọn nó có cảm tưởng rằng bà sẵn sàng ếm bùa bất kì ai dám làm ồn trong giờ của bà. Ngay hôm đầu tiên bà đã làm cả lớp choáng ngộp khi thuần thục vẽ và găm lá bùa ''Kí sinh'' vào thân cây cảnh kê ở góc lớp, làm nó chết khô gần như tức thì. Nhưng việc vẽ bùa không dễ như nhiều người nghĩ. Có đưa dây đầy mực ra tay, lỡ vẩy mực vào mặt người khác, chấm quá nhiều mực để nó loang ra thành một vũng to tướng trên giấy, chệch tay, vẽ sai nét, vân vân và mây mây.

Đến cuối buổi thì ''thành phẩm'' bùa của cả lớp nhìn chung đều lem nhem cả, chỉ có vài lá trông còn tạm được (như của Ngân chẳng hạn!)

Vào thứ Tư hàng tuần, bọn nó sẽ có 1 tiết xuống khu nhà kính để học môn Dược thảo học. Cô Ivy Volerain, một nữ giáo sư khá trẻ với bím tóc màu hạt phỉ vắt qua vai, là người đảm nhiệm môn này. Nhà kính trường có kiến trúc mái vòm, bên trong chia thành 4 khu: Xuân, Hạ, Thu, Đông với các loài nấm và thực vật tương ứng với từng mùa. Trong môn này bọn nó sẽ phải học về đặc tính các loài cây, công dụng của chúng, cách phân biệt, cách chăm sóc và thu hoạch,...

Lưu ý duy nhất là khi học môn này thì nên cẩn thận lớp đất dưới chân nếu không muốn giẫm phải ''mấy thứ kì kì'' rải rác khắp nhà kính...

Cụ thể hơn thì nó là phân bón nguyên chất :) Để phục vụ cho môn Vũ khí và Cường hoá, giáo sư Fenris Argentum dẫn cả lớp xuống phòng chế tạo và cho bọn nó chọn một loại vũ khí tuỳ ý để sử dụng tới hết đời.

- Dù sao thì sau khi ra trường các trò cũng sẽ làm việc cho Hoàng gia mà, cứ coi như họ cấp trước đồ nghề đi...

Thầy ta nói khi đang kiểm tra một lưỡi hái. Môn này dạy bọn nó cách sử dụng vũ khí, nhận biết và phân loại nguồn gốc cũng như chức năng của từng loại, cách bảo quản và chăm sóc cũng như cường hoá vũ khí của mình. Do Ngân, Châu và Hoàng đều đã có và sử dụng khá ổn ''hàng nóng'' của mình nên cũng ok (găng tay của Zeph không được tính là vũ khí nên cậu ta xin mấy lưỡi dao găm về gắn vào rồi chỉnh sửa tí cho nó phóng-thu được là ổn, còn Capril thì lấy cho mình một cây kiếm ngắn). Tất nhiên là tụi học sinh phải kí cam kết không dùng vũ khí trừ khi đã được cho phép.

Môn Nghệ thuật thì 1 tuần có 2 tiết: 1 Âm nhạc, 1 Mỹ thuật. Phân môn Âm nhạc thì bọn nó chưa học tới, còn Mỹ thuật thì hiện tại, một giáo sư tên Aaron Moore đang dạy vẽ tĩnh vậy. Nói là tĩnh vật chứ...

- Không, không. Bố cục thế này không cân chỉnh. Bên này quá sáng và bên kia quá tối. Được rồi đấy, phiền các trò vẽ lại nhé?

Vậy nên đa số tranh của bọn nó còn chưa xong bước đầu thì đã hết cả giờ.

Bọn nó cũng được phát tờ phiếu đăng kí môn học tự chọn, một cái na ná tờ đơn đăng kí câu lạc bộ. Zeph và Hoàng chọn môn Chiến đấu và ''Vũ khí-học''. Ngân và Châu chọn lớp Bùa chú và lớp Triệu hồi (môn này là bắt buộc đối với hệ thức Mặt Trăng, Mặt Trời thì có thể tham gia tuỳ ý); Capril đăng kí học Huyền ngữ và Chiêm tinh học. Đúng ra còn môn Chiêm tinh thì bọn nó sẽ được lên phòng Thiên văn bên toà B để thực hành vào buổi đêm, nhưng dạo này hôm nào trời cũng tù mù sương, thành ra thầy Orion Vale, giáo sư dạy môn này, đành phải tự tạo một mô hình dải ngân hà khổng lồ cho bọn nó xem tạm. Cũng ''gì và này nọ'' phết...

Và hiện tại bọn nó đang ngồi trong phòng Điều chế, chuẩn bị cho tiết Độc-Thần dược.

Người dạy môn này là giáo sư Kierran Luxor, người trông lúc nào cũng lạnh lùng và cương quyết dù gương mặt mang vẻ phong trần và mái tóc dài buộc thành một túm cho thấy thầy ta không già hơn cô Ĩvy và bao. Bước vào căn phòng đầy nhóc học sinh đang nhốn nháo cười đùa và thoang thoảng mùi hương của các loại thảo dược treo đầy trên tường, ông thong thả:

- Các trò ngồi xuống, giở sách ra, chuẩn bị cân và vạc đi. Hôm nay chúng ta sẽ điều chế dung dịch Xua đuổi. Ai có thể trình bày đặc điểm của dung dịch này?

Tất nhiên là Capril, người có thể coi là ''Hermione'' phiên bản nam và lai Ma Kết, xung phong:

- Thưa thầy, dung dịch Xua đuổi có màu vàng lạt, bay hơi mạnh trong khôn khí ẩm tạo ra mùi hương giống hành tây và bám rất lâu.

- Tốt. Vậy công dụng của nó là gì?

Thầy Kierran gật gù, vẻ hài lòng. Capril được đà tiếp tục bắn:

- Dung dịch Xua đuổi có khả năng làm hầu hết các loại sinh vật tránh xa, nhưng do mùi hương của nó khá khó ngửi và lâu phai nên ít được sử dụng.

- Được rồi. Trò ngồi xuống đi. Tên trò là Caprilus phải không? Ta mong là trò thực hành cũng tốt như nói. Nào, từ giờ đến khi hết tiết cả lớp hãy điều chế dung dịch này, lấy mẫu ghi tên và nộp lại cho ta. Này Aeryn, không cần phải vội vàng thế đâu, ta còn chưa bảo bắt đầu mà...

Aeryn lập tức dừng nhổ cánh hoa nghệ tây, mặt ửng lên sắc hồng. Thầy Kierran phẩy tay, biến từ thinh không ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ và đặt nó lên bàn của Aeryn:

- Trò ị trừ 5 phút vì lỗi đó. Còn các trò khác mau làm bài đi, 65 phút nữa là hết tiết.

Đám học sinh lập tức chúi đầu vào mớ nguyên liệu, nhặt nhạnh cắt tỉa đủ kiểu. Dung dịch Xua đuổi thực ra cũng không quá khó điều chế, chỉ là mấy nguyên liệu cần dùng đều khá khó ngửi nên chỉ sau một thoáng cả căn phòng đã ''thơm nồng'' lên rồi. Capril đúng một con mọt sách, phải loay hoay khá nhiều trong công đoạn chỉnh mức lửa lò. Châu là Độc dược sư và có ''tiền sử'' chuyên Hoá nên việc nó làm mọi thứ hết sức dễ dàng là không có gì lạ. Ngân thì trước ở nhà toàn tự nhặt rau bằm thịt nấu cơm nên mấy cái này cũng không quá khó với nó. Zeph gây bất ngờ khi điều chế thuần thục không kém gì Châu, lí do là vì ''hồi nhỏ tôi toàn nấu cái này cho bài tôi mang ra vườn rau tưới chống dê mà''. Người duy nhất gặp vấn đề ở đây là Hoàng. Nó không giỏi Hoá như Châu và món nó thường nấu nhất là mì gói nên khả năng điều chỉnh liều lượng của nó nói thật là hơi bị kém. May cho nó là Châu ngồi bên cạnh luôn biết phải ném thêm gì vào để bù trừ cho cái phần bị thừa ra hay hụt đi đó. Trong lúc cả lớp làm bài thì thầy Kierran đi lòng vòng quanh các dãy bàn, đôi mắt diều hâu của ông đảo qua đảo lại giữa mớ vạc sôi sùng sục của đám học sinh. Dường như khi tới bàn tụi nó ông đi chậm lại và ánh mắt ông dừng lại lâu hơn trên bài làm của bọn nó. Phải chăng là được thầy chú ý ''đặc biệt'' luôn rồi? Ngân thầm nghĩ khi cuối giờ, thu bài xong, ông đưa cho bọn nó một cái bọc to:

- Tiết sau là tiết Sinh vật học, các trò mang cái này giao cho giáo sư Wild giúp ta.

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Giáo sư Wild, hay cô Willow Wild, là 1 nữ giáo sư tầm tuổi cô Ivy với vẻ ngoài hoang dại: tóc đen socola, ngắn và hơi xoăn; đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn kiên định, mãnh liệt như lửa cháy trên thảm cỏ khô; tay cô mang găng da rồng nước (ấy là Capril nói thế) dài đến khuỷu tay chống bên hông; đôi bốt cao cũng làm từ da rồng (nhưng là rồng lửa) gõ nghe cồm cộp trên sàn gỗ. Cô nhận cái bọc to tướng chứa toàn quả khô lạo xạo của tụi nó với một cái gật đầu rất nhanh, chờ cả lớp ổn định cô gõ cây thước dài cả mét lên bảng, làm nó rung lắc dữ dội:

- Mở hết sách và giấy da của các trò ra! Ghi nhan đề! ''Chu kì và sự biến đổi"! Trò kia! Nói cho tôi xem khi biến đổi theo chu kì sinh vật sẽ giữ lại những đặc điểm nào từ hình dạng ban đầu?

Cô bất ngờ chỉ một bạn nữ tóc rẽ ngôi ngồi giữa lớp. Nó đứng lên, lúng túng:

- Thưa cô, e-em không biết ạ...

- Sách để làm gì mà không biết?! - Cô Willow quát giật - Và phải là ''chưa biết'' chứ không được nói là ''không biết''! Ngồi xuống! Tên?

- D-dạ l-là... Kim Min Young ạ.

- Min Young, không chuẩn bị bài...

Cô Willow xoẹt vài dòng vào sổ tay, rồi chỉ vào Châu:

- Trò kia! Trả lời câu hỏi vừa rồi!

Châu hoảng hồn đứng phắt dậy, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán...Hỏng rồi, nó mới chỉ đọc lướt qua sách thôi chứ có nhớ gì đâu. Thế nên khi nghe Hoàng lẩm bẩm rất nhỏ nhưng đủ nghe, rõ ràng là đang nhắc bài nó, Châu mừng rơn:

- Thưa cô, chúng còn giữ lại...(đoạn này nó hơi ngừng lại để nghe Hoàng nói cho rõ)..màu mắt ạ..

Cô Willow hơi nhau mày, nhưng rồi phẩy tay ra hiệu cho nó ngồi xuống.

- Câu trả lời đúng, nhưng chưa đủ, cảm ơn trò.

Câu nói hướng tới Châu nhưng mắt cô lại nhìn về phía Hoàng, rồi cô nhún vai giảng tiếp:

- Nhiều loài sinh vật, ví dụ như Nguyệt Hoả Hồ, Dạ Vũ Học,...Khi về đêm sẽ có biến chuyển về cấu trúc cơ thể để thuận lợi hơn trong quá trình săn mồi và trốn tránh kẻ thù, ví dụ như Nguyệt Mộng Hồ, phần chóp đuôi của chúng khi về đêm sẽ toả ra ánh sáng xanh nhẹ, nhằm thu hút con mồi, Dạ Vũ Hạc lông sẽ lấp lánh dưới ánh trăng, thu hút bạn tình,...Cũng có những loài biến đổi nhiều hơn như loài Dạ Diều, ban ngày chúng chỉ có kích thước tương đương với một con gà mái nhưng khi đêm xuống sẽ lập tức trở thành một thợ săn điêu luyện với kích thước tương đương hoặc có thể hơn kích thước của 1 con cò. Và đúng như trò kia vừa nói, dù kích cỡ có biến đổi thế nào đi nữa, màu mắt của chúng vẫn sẽ không đổi, dù có thể sẽ nhạt hơn hoặc đậm hơn màu gốc một chút. Chúng cũng sẽ giữ nguyên màu lông, màu móng, đa số tập tính và cả các vết thương đã có từ trước. CÒN KHÔNG MAU GHI VÀO?

Cô Willow đập một cái rất mạnh vào chiếc bảng đen đầy hình vẽ về mấy loài vật được nhắc đến, làm nó rơi cái ''Rầm!'' xuống đất. Cô sửa cái bảng cũng nhanh thôi, và khi nhìn thấy đám học sinh đã chép bài xong, cô phủi tay:

- Được rồi, chúng ta có thể thực hành quan sát và phân tích một chút về loài này. Một loài sống về đêm, và biến đổi rất tuyệt...Lizzy! Đẩy cái chuồng vào đây!

Một chị gái tóc cột 2 bên cút kít đẩy vào một cái chuồng lớn. Lớp học hào hứng hẳn lên khi thấy sinh vật đang ngồi trong chuồng: một con miêu đen huyền, ảo từ đầu đến chân, kích cỡ phải gấp 5,6 lần một con mèo bình thường; trên lưng nó lốm đốm những vệt hình ngôi sao màu xanh nhạt; mắt nó to, sáng quắc ánh vàng kim; trên trán con miêu đính một viên đá cỡ 2 ngón tay, có vẻ là đá quý dù giờ nó không khác gì một viên đá bình thường thô kệch. 

Cô Willow lực điền bê cái chuồng từ xe đẩy lên chiếc bàn lớn kê giữa lớp, giới thiệu:

- Hắc lân Miêu, một loài mèo lớn sống về đêm! Khi đêm xuống, những đốm sao trên lưng chúng và viên đá giữa trán này sẽ hấp thụ năng lượng của vầng nguyệt và phát ra ánh sáng xanh nhẹ như lân tinh nhằm thu hút các động vật nhỏ hoặc đe doạ kẻ thù! Bình thường chúng khá hiền, và sẽ không tấn công nếu các trò không cố tình chọc tức nó. Với loài này, con cái sẽ lớn hơn con đực. Con chúng ta đang có ở đây là con cái, vừa sinh xong một ổ Miêu con nên có thể nó sẽ hơi căng thẳng chút. Nhưng không sao, các trò có thể đến gần quan sát...

Ngân, đứng ngay sát cái chuồng, xuýt xoa với giọng điệu của 1 kẻ ''yêu mèo'' thực thụ:

- Áaaa...Nó trông yêu quá à!! Tao muốn vuốt lông nó!!

Zeph bên cạnh liếc Ngân, cười nửa miệng:

- Không sơn nó cắn hả? Có phải mèo nào cũng cho vuốt lông xoa cằm đâu.

- Sợ gì chứ? Tôi là tôi có sức hút đặc biệt với mèo đấy nhá! Không tin hỏi Vania xem!

Ngân phồng má. Hoàng cũng đang dòm vào con miêu, nhưng nó lại là:

- Ê nếu mình chọc que vào con này thì nó sẽ thế nào nhể?

- Khùng hả mày? Mắc gì chọc nó? 

Châu đứng gần quay sang nhìn Hoàng với vẻ không-thể-tin-được hiện trên mặt. Trái lại, Hoàng chỉ nhún vai, quay người thản nhiên dựa lưng vào cửa chuồng:

- Trước đây tao có lướt reels thấy hai ông gấu Nga rảnh quá rủ nhau chọc que vô mặt con báo tuyết, mỗi lần chọc xong một cái là mấy ổng sẽ cắt cho cái que ngắn thêm một tí. Cuối cùng kết thảm phết-

''Cạch!''

Một âm thanh kim loại gọn đanh. Tự nhiên cả lớp im phăng phắc.

Hoàng vừa dựa vào cửa chuồn và đã vô tình đẩy lưng vào cái chốt. Và trong lúc nó còn đang chưa hiểu chuyện gì thì con Hắc lân Miêu đã đá tung cánh cửa, xông ra ngoài nhảy nhót loạn xạ. Cô Willow không phí một giây, lập tức hét lên:

- Áp sát nó! Dụ nó xuống đây! Đừng bị kích động quá, nó không quá nguy hiểm đâu!

Mấy đứa con gái ré lên khi con miêu chạy sượt qua chỗ tụi nó rồi leo thẳng lên trần, bám vào chùm đèn mà nhìn xuống mớ hỗn độn những sách, vở và giấy, mực rơi đầy trên sàn. Nếu không dụ được con miêu xuống đất thì còn khuya mới mong tóm được. Mọi người không thể làm gì hơn ngoài chờ cho nó tự xuống. May mắn là họ không phải đợi quá lâu: con Miêu đã tìm được thứ nó muốn, đó là chuỗi vòng đá quý trên cổ Aurelia.

Nó co người, đuôi vẩy nhẹ như những con mèo nhà lúc chuẩn bị bắt cái chấm lazer đỏ. Nhảy xuống với sự chính xác của một kẻ săn mồi chuyên nghiệp, nhắm thẳng vào cổ Aurelia và chuỗi vòng đá quý liểng xiểng, con Miêu bị ném trở về lồng một cách không thương tiếc bởi một sợi dây leo dày cô Willow tạo ra. Sau khi khoá cửa chuồng cẩn thận, cô thu lại sợi dây leo, nhìn sang Aurelia vẫn còn đang hoảng hốt:

- Loài này có sự thích thú đặc biệt với đá quý và những thứ lấp lánh. Thật may là ta đã bắt nó lại kịp thời, bị con Miêu nặng hơn 70kg đó đè lên người thì cũng đủ ngất rồi. Các trò cũng nên hạn chế đeo quá nhiều trang sức trong trường...

Rồi cô hướng ánh mắt về phía bọn Zeph, Ngân, Hoàng và Châu.

- Còn mấy trò kia thì Lizzy đưa chúng lên gặp hội học sinh để xử lí.

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

''HỘI HỌC SINH''

''Xử lí các vấn đề liên quan đến tới học sinh, tổ chức sự kiện, quản lí và ra hình phạt cho các học sinh vi phạm nội quy/phạm lỗi trong lớp học.''

Tấm bảng lớn mạ vàng treo trước cửa văn phòng đầu tiên trên tầng 2 toà B, bên trong vọng ra vài tiếng chuyện trò nho nhỏ. Lizzy gõ cửa 3 lần, rồi mở cửa dẫn 4 đứa nhỏ tụi nó vào:

- Hội trưởng, có một số học sinh cần xử lí.

Trong căn phòng rộng rãi với nội thất trang nhã hiện có 3 người: Hội trưởng Aval đang vui vẻ trao đổi với Evelyn, người luôn mang vẻ lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với Aval và một anh trai tóc xanh đen vuốt ngược ra sau đang chống tay lên lưng ghế chị Aval mà nghe. Zeph rên ri:

- Aval Crystial, hội trưởng hội học sinh, cánh tay đắc lực của thầy cô, quản lí kí túc xá nữ. Evelyn Froze, hội phó kiêm đội trưởng đội kỉ luật và Kai Ravienne, hội phó cũng là quản lí kí túc xá nam. Cả 3 người uy quyền nhất đều ở đây! Tụi mình chết chắc rồi...

Mặt Ngân giờ đã nhuốm màu chàm, Châu lầm bầm dằn vặt bản thân lúc đấy đã không can thằng bạn trời đánh lại, còn Hoàng thì có vẻ như đang làm theo sát sao hết sức câu quảng cáo của kem đánh răng PS: ''Những lúc như này ta chỉ cần 1 nụ cuòi thật tự tin!''. Dù nói thật thì giờ nó trông giống tội đồ hơn nhiều. Chị Aval quay người đối diện với tụi ns, tươi cười hỏi:

- Có chuyện gì mà mới đầu năm đã phải lên đây vậy?

- Mấy học sinh này vừa rồi đã làm loạn cả lớp học bằng cách thả con Hắc lân Miêu ra khỏi lồng vào giờ của giáo sư Wild. Cô ấy muốn chị ra hình phạt cho chúng...

Lizzy hất bím tóc ra sau lưng trả lời. Hoàng lúng túng bào chữa:

- Em không cố ý đâu chị. Em chỉ lỡ tay gạt cái chốt cần thôi. Mà 3 bạn kia không làm gì đâu, chị đừng phạt họ.

Trái với những gì Zeph tiên đoán, chị Aval chỉ phá lên cười:

- Vậy là không ai chết hả? Ahaha, vậy thì tốt rồi ~ Cơ mà, chị không thể không phạt mấy em được, như vậy thì không đúng với yêu cầu của cô Wild, xin lỗi nha. Nhưng chị có thể xem xét giảm án cho mấy em được. Giờ viết lại tường trình cho chị, nhớ là đầy đủ chi tiết vào nha ~

Nhìn tụi nó ngượng ngịu ngồi đối diện Aval, trước mặt là 4 tờ giấy Evelyn vừa phát, Kai cười:

- Mấy nhóc hên là nay Aval ở đây đấy, chứ nếu rơi vào tay ''người đẹp băng tuyết'' này là coi như mấy nhóc tàn đời rồi.

- Im đi, Kai... 

Evelyn chỉ hừ nhẹ, nhưng vẻ mặt của cô cho thấy những gì Kai nói khi nãy không sai chút nào. Ngân viết xong tường trình đầu tiên. Mắt nó đảo từ tờ giấy trước mặt sang một tấm bảng lớn trên tường: 

________________________________________________________________________________

QUI TẮC HỘI HỌC SINH

1. Hội trưởng hội học sinh đeo bảng tên có viền vàng, hội phó bảng tên viền bạch kim và hội viên có bảng tên viền bạc.

2. Hội học sinh có trách nhiệm hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy.

3. Hội viên hội học sinh đều rất thích đồ ngọt. Họ có thể bỏ qua lỗi cho bạn nếu bạn cho họ đồ ngọt.

4. Hội học sinh chỉ hoạt động từ 7h sáng đến 9h tối. Sau khoảng thời gian này, không tiếp nhập bất kì trường hợp nào.

5. Hội học sinh không họp vào những đêm không trăng.

6. Nếu xuất hiện thư được niêm phong dấu đỏ trước cửa phòng, xin đừng mở chúng.

7. Hội trưởng luôn tươi cười. Nếu chị ấy không cười, đừng tin những gì chị ấy nói và rời đi ngay lập tức.

8. Nếu có ai đó nhìn chằm chằm vào bạn từ bóng tối, đừng đáp lại ánh mắt của họ, đừng tỏ ra sợ hãi, lờ họ đi và tiếp tục công việc của bạn.

9. Hội học sinh chỉ có 20 thành viên. Nếu xuất hiện người thứ 21, mời người đó đi ngay lập tức.

10. Hội phó nữ (Evelyn) quấn khăn quàng cổ thêu hình pha lê, không phải hình bông tuyết.

11. Hội phó nam (Kai) đeo nhẫn hình sao 6 cánh, không phải 4 hay 5 cánh.

12. Bạn có thể lờ đi những yêu cầu của những học sinh ''đã rời đi''.

13. Có 2 ''học sinh'' không tồn tại trên danh sách lớp. Nếu gặp, hãy làm theo những gì họ nói, bạn sẽ không sao cả.

14. Tất cả hội viên của hội học sinh đều từ lớp 11 trở lên, không ai trẻ hơn cả.

///XXX1///5//XXX.//XXXX///////XX

________________________________________________________________________________

Qui tắc số 15 bị gạch xoá nhoè nhoẹt tới mức không thể đọc được. ''Thư niêm phong đỏ''; ''luôn tươi cười''; ''người thứ 21''; ''học sinh đã rời đi'';...những cụm từ ấy làm Ngân hoang mang. Bất giác nó liếc sang chị hội trưởng, người luôn vui vẻ thoải mái với nụ cười nở mãi trên môi. Bắt gặp ánh nhìn kì lạ của nó, chị Aval chỉ nghiêng đầu, cười hỏi:

- Sao vậy, Altair? Em thắc mắc chuyện gì sao?

- A-a, không, không có gì đâu chị! 

Nó giật mình, chối phắt. Nó hơi bất ngờ khi thấy chị ấy không hỏi gì thêm, chỉ bảo bọn nó thu lại tường trình. Sau khi lướt qua một lược, Aval xoa  tay, nhìn bọn nó:

- Coi bộ cũng chỉ là vô tình thôi nhỉ? Được rồi, vậy thì...hmm..lát nữa mấy em đi cho mấy con thú ở khu nuôi nhốt ăn nha.

- Hơi nhẹ. - Evelyn thẳng thừng gạt đi.

- Đúng là hơi nhẹ thật... - Kai xoa cằm suy nghĩ một lúc, rồi búng tay cái ''tách!'' - A, con Mun!

- Con Mun ạ? Bọn em phải làm gì với nó? - Châu thắc mắc.

- Là một con Hắc lân Miêu mới sinh tháng trước, và mấy nhóc sẽ phải chăm nó sau giờ học tới khi nó tự săn mồi được, tức là khoảng 1-2 tháng nữa. Hội trưởng, thông qua chứ?

Kai giải thích, Evelyn bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Còn Aval thì vỗ tay cười:

- Chốt vậy nhé! Ăn trưa xong lên đây, sẽ có người dẫn các em tới chỗ cần tới.

Với án phạt xác định là rất tốn thời gian, bọn nó quay người rời khỏi phòng, không biết phía sau có một người đã thầm thì.

- Cố lên...con miêu đó sẽ là bùa may mắn đấy...

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Suốt cả bữa trưa, Châu với Hoàng cứ chí choé cạnh khoé trêu chọc nhau suốt về cái vụ đi chăm con miêu; Zeph thì thuật lại toàn bộ sự việc cho Sylvan và Nerion với tông giọng nửa hồi hộp nửa hào hứng; Ngân hỏi Lyra về cách chăm mấy con mèo non còn Alaric (sau rất nhiều nỗ lực thuyết phục của Nerion thì tên này đã chịu ăn trưa cùng bạn bè) từ đầu đến cuối chỉ im lặng ăn, và nghe, chẳng bình luận gì.

Và giờ 4 đứa bọn nó đang theo chị Lizzy ra khu nuôi nhốt sinh vật. Khu này tiếp giáp với rừng, phía đông là hồ nước. Chỗ này chia thành 3 khu: khu sinh vật ăn thịt, sinh vật ăn tạp và sinh vật ăn thực vật. Nhưng lần này Lizzy dẫn bọn nó sang một khu khác: khu chăm sóc đặc biệt.

- Cả khu này chỉ có mình con Mun thôi nên các em cứ tự nhiên lấy đồ mà dùng nhé. Nhóc mèo đó kia kìa.

Chị ấy chỉ về dưới gốc cây du chỗ góc sân, nơi có một con miêu đen đang nằm lim di sưởi nắng. Và không cần nói gì thêm nữa, Ngân phi ngay ra chỗ con Mun, vuốt lông nó liên tục:

- Áaaaa, CUTE QUÁ À!!!

Con miêu con chỉ gừ nhẹ, coi bộ nó thích được vuốt lông. Zeph gật gù:

- Hoá ra đúng là Altair có ''sức hút đặc biệt với mèo'' thật. Đỡ lo hơn rồi.

- Và con Mun cũng quấn người nữa. Không phải Hắc lân Miêu con nào cũng thế đâu. Chắc tại nó bị mẹ bỏ rơi...

- Nó bị bỏ rơi ạ?

Châu tròn mắt hỏi lại. Hoàng thì vì trách nhiệm nên đã ra nhập hội với Ngân vuốt vuốt con miêu rồi. Hoá ra là do con này lúc mới sinh thể trạng yếu hơn hai con còn lại, và loài này trong tự nhiên cũng thường chỉ nuôi từ 1 đến 2 con thôi nên con mẹ quyết định bỏ rơi nhóc này. Sau khi giải thích và hướng dẫn những việc cần làm, Lizzy rời đi.

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Hoá ra chơi với con này cũng khá vui. Do Mun còn bé và yếu nên nó không thể nhảy nhót chơi đùa nhiều, những hoạt động giúp cải thiện khả năng săn mồi, nhưng nó có vẻ khoái tìm cách trèo lên đầu thằng Hoàng với bộ móng bé tí hin (và may mắn là vẫn cùn) của nó.

- Coi bộ có tố chất lãnh đạo đấy...

Châu cười cười nhìn con Mun yên bị trên mớ tóc nâu dày của thằng Hoàng, chọc. Hoàng chỉ nhăn mặt, cố đẩy con miêu xuống. Tự nhiên Ngân nhớ ra cái bảng quy tắc hội học sinh. Nó hỏi:

- Ê này, nãy ở trên phòng hội học sinh ấy, tụi mày có đọc bảng quy tắc ở góc phòng không?

- Có hả? - Zeph dừng buộc dây quanh mấy cục bông, ngẩng đầu lên hỏi:

- Không thấy gì hết luôn á...

- Tao có ghi lại nè. Đọc đi.

Châu một tay cố gỡ tóc Hoàng khỏi bộ móng túm chặt của Mun, tay còn lại lục túi đưa cho Zeph một tờ giấy gấp tư.

- Có tổng cộng 15 qui tắc, nhưng cái cuối cùng bị xoá mất rồi. Rất đáng nghi...

Hoàng bình luận sau khi đã từ bỏ việc gỡ con miêu ra khỏi tóc mình.

- Trong này cũng nhiều chi tiết kì lạ thật đấy - Zeph trả tờ giấy lại cho Châu, cau mày lẩm bẩm - Đặc biệt là quy tắc số 13.

- Tôi thì không hiểu lắm về ''những học sinh đã rời đi''. Ý chỉ các cựu học sinh sao?

Ngân bế con Mun xuống khỏi đầu Hoàng, thắc mắc.

- Cái ''hội trưởng luôn cười'' làm tôi hơi sợ nha. Bà chị đấy thì lúc nào cũng cười thật...- Châu rùng mình.

- Ừ, nghe nó cứ bị ngược ấy. Thường thì khi không cười mấy người điên điên khùng khùng sẽ nói mấy cái sự thật kinh hoàng nhất ra á...

Hoàng gật đầu, nói nửa đùa nửa thật.

- Cả cái bảng quy tắc chỉ thấy cái số 3 là ưa được. Từ nay đi học cứ thủ sẵn mấy cái kẹo đi là khỏi sợ bị phạt.

Zeph khoác vai Hoàng, vui vẻ. Và cứ thế, buổi chiều đầu tiên với bé Hấc lân Miêu tên Mun có đôi mắt 2 màu vàng, tím đã trôi qua.

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Trời tối. Sương dần bao phủ, lại một đêm mặt trăng không thể phô diễn vẻ đẹp huyền ảo của mình. Gần 8h tối bọn nó mới xong bữa tối ở căng tin. Cùng đám bạn đi theo lối phía sau toà B để về kí túc xá, đầu óc Ngân đã trượt từ cuộc nói chuyện của nhóm sang bảng quy tắc hội học sinh. ''Những học sinh đã rời đi''; ''2 học sinh không tồn tại trên danh sách lớp'', họ là ai? Tại sao lại phải mời người ''hội viên thứ 21'' rời đi? Làm thế nào mà hội trưởng Aval lại có thể cười mãi như vậy? Và trong phong thư niêm phong đỏ có gì? Nếu không được mở thì mình cứ để đấy sao?

Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, ánh mắt nó bị thu hút bởi một thứ: cái nhà kho.

Trông nó có vẻ chỉ bé bằng một nửa lớp học của Ngân ở thế giới thực, với bức tường đá đã xỉn màu, nằm khuất sau mấy thân cây to cành lá rậm rạp. Cửa kho dường như không khoá mà chỉ khép hờ, khuấy lên sự tò mò trong trí óc của mấy con mèo lang hang. Trong giây lát nó đã muốn bước đến mở toang cánh cửa ấy. Tim nó đập nhanh. Đầu óc chợt mụ đi. Lớp sương mù trước mặt như dày lên...-

''THỊCH"

Tim nó đập một cái rất mạnh. Cảm giác ớn lạnh như vừa có đôi mắt to, sáng quắc và đỏ rực nhìn chằm chằm vào nó từ phía sau. Bước chân nó dừng lại. Chẳng thấy ai. Tất cả đều im lặng. Chỉ có tiếng gió luồn qua kẽ lá xào xạc nghe âm u rờn rợn. Và qua vòm mái tròn của căn nhà kính đầy kì hoa dị thảo, nó thấy phần chóp nhà thờ nổi bật lên giữa làn sương mù ngày càng dày đặc, dấu thánh giá dựng đứng giữa trời không trăng. Nó chợt thấy choáng váng kì lạ. Mãi tới khi Châu cầm tay nó kéo đi, Ngân mới thoát khỏi trạng thái ngờ nghệch hiện tại.

Sẽ không có gì bất thường xảy ra đâu, phải không?

Ngay khi nó vừa rời mắt khỏi nhà thờ ấy thì trên ngọn tháp cao nhất, trên đỉnh cây thánh giá dần xuất hiện một bóng người từ thinh không. Đôi mắt đỏ màu máu lẳng lặng dõi theo đám bạn nó, khuôn mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì ngoài sự tính toán đơn thuần.

- Cảm nhận được sao...? 


---------------------------------------------------

22/3/2025:

Word count: 5270 từ


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store