ZingTruyen.Store

Game [OC story]

Ep. 7: Class fight

Lemione_Lime

- Học lớp 10A hai cậu nhớ cẩn thận nhé. Hình như một con bé khá là...ừm, ''nổi tiếng'' cũng học lớp đó đấy.

Lyra, vãn cầm con thỏ bông trong tay, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở Ngân và Châu khi 4 đứa tụi nó đi lên phòng học. Ngân nhìn sang, thắc mắc:

- ''Nổi tiếng'' á? Ai vậy?

- Tiểu thư nhà Blackthorn, Aurelia...

- Aurelia Blackthorn hả? Nhỏ nào thế?

Châu ngu ngơ hỏi.

- Hai cậu không biết thật hả?! - Sylvan dừng hẳn lại - Họ Blackthorn là một trong những dòng họ quý tốc lâu đời nhất luôn á. Giàu có sang chảnh lắm!

- Sang thế nào chưa biết, nhưng chảnh thì chảnh thật...

Lyra thở dài:

- Trước đây tôi có gặp Aurelia rồi, trong một buổi tiệc giao lưu ấy mà. Nhỏ đó nói thật thì cũng xinh, nhưng tính tình hách dịch như bạo chúa. Chắc tại gia đình chiều con quá. Mặt lúc nào cũng hất lên trời, nói năng cứ như ra lệnh ấy...Tôi nói chuyện với nhỏ được dăm ba câu là đã kiếm cớ chuồn đi chỗ khác rồi. Khó chịu vô cùng...

Celeste cũng là họ quý tộc, nên việc Lyra đã gặp Aurelia là điều dễ hiểu. Thật sự, cỉ nhìn cách cư xử thôi đã biết Lyra ở một ''đẳng cấp'' khác: dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng; trang phục tuy đơn giản nhưng rất tinh tế và lời ăn tiếng nói luôn lịch sự, duyên dáng. Sylvan là con gái ruột của bf vú nuôi của Lyra, nên cả hai đã xem nhau là chị em từ bé. Giờ lại chung trường, chung kí túc xá, chung lớp. Đúng là duyên phận...

- Tính nghe chó thế nhỉ... - Ngân bình phẩm.

- Đừng lo, nó không cắn mày được đâu. Có tao ở đây mà! 

Châu huých Ngân, cười khì khì. Rồi nó quay sang Lyra, tò mò:

- Mà này, cậu mang con thỏ lên lớp luôn hả? Có được không vậy?

- Được mà. Trước khi nhập học tôi đã gửi đơn xin phép hội đồng giáo viên rồi. Thỏ bông này là vật bất li thân của tôi đấy. Tôi cũng không hiểu vì sao đâu, nhưng mà từ nhỏ bố mẹ tôi đã dặn phải luôn mang nó theo mình rồi.

- Mang theo mọi lúc mọi nơi luôn hả? Cậu không thấy phiền sao? 

Ngân tròn mắt hỏi lại.

- Cũng có chút chút, nhưng mà quen rồi nên nếu rời ra sẽ thấy hơi...bứt rứt. Thôi, lớp cậu kia rồi. Tạm biệt nha!

- Bye~ Trưa gặp nhau ở căng tin nha!

Châu vẫy tay chào hai cô bạn cùng phòng, rồi kéo tay Ngân vào lớp.

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Phòng học rộng thênh thang. 5 dãy bàn ghế đơn cho họ sinh thoải mái lựa chọn chỗ ngồi. Tầm này vẫn còn sớm, lớp mới chỉ có lác đác vài học sinh. Hai đứa dễ dàng nhận ra Caprilus đang ngồi đọc sách ở phía cuối lớp. Thấy tụi nó bước vào, cậu chàng ngẩng mặt lên, gật đầu cười nhẹ thay cho lời chào. 

Đi về phía Caprilcus, Châu đảo mắt tìm một chỗ gần cửa sổ có nắng rọi mà ngồi (mấy nay trời vào đông mây mù giăng lối, sáng ra lạnh lạnh rét rét kiếm chỗ có nắng ngồi cho ấm) rồi quay xuống chỗ cậu Ma Kết, vui vẻ:

- Chào buổi sáng Capril! Hôm qua xếp kí túc xá thế nào?

- Cũng ổn thôi, không có sự kiện gì. Tôi và Caelan chung phòng với hai người lai khác. Cũng may là họ học 10C, chứ không thì tên rắn đó sẽ hành hạ lỗ tai tôi đến chết mất...

Caprilus đưa tay lên chỉnh kính, lắc đầu cười khổ.

- Ây da...Đồng chí rắn lục của chúng ta đã có đồng đội rồi hả?

Giọng của Zeph bất ngờ vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của cặp đôi ''nổ nhất trường''. Châu nhìn Hoàng thảy cặp xuống ghế trống cạnh Capril, cười nhăn nhở:

- Sao? Lucian nay không mang than đi cho tao ăn thử à?

- Nah, hết than rồi mày!

Hoàng trả lời, vẻ bất cần ngồi xuống vắt chân lên bàn. Zeph ngồi bàn bên trái Ngân đang vui vẻ hóng chuyện. Ngân quay sang Hoàng, hỏi:

- Mà mày ổn không Lucian? Thấy Vania bảo mày chung phòng với người xung khắc năng lực.

- Ổn đầy bìa bạn thân yêu ạ, ổn đầy bìa.

Trong khi Caprilcus đang nhăn mày cố hiểu ý nghĩa của cụm ''đầy bìa'' thì Zeph thắc mắc:

- Làm sao mà Vania biết là phòng tôi có hai người khắc với Lucian vậy? Bọn tôi vừa đến mà?

Lúc này Ngân mới giật mình nhận ra nó đã lỡ lời, còn Châu hoảng hồn lắp bắp:

- A...cái đó-

''Xoạch!''

- Này cô gái, đứng dậy trả chỗ cho tôi nào.

Một giọng nữ the thé vang lên, tình cờ cứu Châu khỏi tình huống khó xử. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nó là một cô gái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ ruby ánh lên tia nhìn ngạo mạn. Sau cô ta là 3,4 người bạn, à không, là đàn em của cô ta, tất cả nhìn Châu với ánh mắt: ''Mày biết mày vừa phạm phải sai lầm gì không?'' Có khi đây là con bé tiểu thư Aurelia mà Lyra đã nói... Châu thầm nghĩ và trên môi có tự nhiên xuất hiện một nụ cười tinh quái.

- A, xin lỗi nha, nhưng tôi không thấy tên cậu khắc trên đây hay bất cứ điều gì chứng minh chỗ này là của cậu cả.

Quay người đối diện với Aurelia, Châu đẩy cặp của cô ta sang một bên và vỗ vỗ mặt bàn, nói với giọng nghe lịch sự giả tạo hết sức. Aurelia nhăn mày khó chịu, vẫn giữ tông giọng trịch thượng:

- Tôi luôn ngồi cạnh cửa sổ, ơi ánh mặt trời có thể tô điểm cho nhan sắc của toi. Ai cũng biết điều đó. 

- Thật sao? Tôi còn chẳng biết cô là ai cơ...

Capril thở ra một câu nhàn nhạt vô vị, lật sách sang trang tiếp theo. Một đứa con gái đứng cạnh Aurelia bĩu môi:

- Tiểu thư danh giá, lá ngọc cành vàng của nhà Blackthorn đây mà cũng không biết?! Đúng là đồ mọt sách!

- Thế thì để tôi đây nhớ lại xem ''tiểu thư danh giá nhà Blackthorn'' là ai nhé? Blackthorn à...

Zeph gật gù ra vẻ nghĩ ngợi, rồi búng tay cái ''tách'':

- A! Phải cái gia tộc bị xử thua kiện 3 lần liên tiếp vì tham nhũng và gian lận tài chính không?

Một tràng cười nổ ra từ phía đám học sinh đang hóng drama. Mắt giật giật, Aurelia nhếch môi cười gần:

- Đúng là đám hạ đẳng khát tin đồn thật nhỉ? Dù sao thì, cô vẫn chưa trả chỗ ngồi cho tôi.

- Vậy cậu nói xem, sao tôi phải nghe lời cậu?

Châu ngả người ra phía sau, khiêu khích. Aurelia khoanh tay, mắt quét từ đầu đến chân. Châu như thể đang nhìn một sinh vật thấp kém nào dó. Cô ta lạnh giọng:

- Cái áo đó.

- Thế nào? - Châu hờ hững hỏi.

- Cô mặc áo giống tôi. - Aurelia nhướng mày.

Châu nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng có thêu những hoạ tiết hoa nhỏ li ti mình đang mặc, rồi lại liếc Aurelia:

- Ừ, thì?

Aurelia cười nửa miệng, cái kiểu cười ''tao giàu nên tao nói gì cũng đúng'' làm người ta phát cáu lên được:

- Cô chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt, tôi là quý tộc cao sang. Cô mặc trùng đồ ới tôi là cô đang cố bắt chước tôi, và kẻ bắt chước thì phải phục tùng bản gốc.

Từ bàn sau, Hoàng bật cười lớn:

- Haha, cái luật này cô nương bê từ đâu ra vậy? Cướp của mấy con khỉ trong rừng à? Nếu đó là quy luật, chắc con thỏ phải phục tùng con kangaroo quá.

Zeph chống cằm, phụ hoạ:

- Mà hay nhỉ, giờ tao mới biết trường này có dạy môn ''logic hư cấu'' đó nha...

Caprilcus cũng thản nhiên chêm vào:

- Theo logic của Aurelia thì có khi hoàng tộc cũng phải phục tùng dân chúng đấy, vì khá nhiều trang phục của họ có cảm hứng từ trang phục của người dân mà...

Aurelia híp mắt, nhưng một đứa đàn em của cô ta đã nhanh chóng đập bàn Capril:

- Câm miệng đi, đồ mọt sách! 

Cô ta rít lên, giọng lảnh lót mà sắc bén làm cậu chàng nhăn mặt. Châu nhìn thẳng vào Aurelia, nói không chút e dè:

- Nếu cậu cần tôi phục tùng chỉ vì một cái áo, thì có lẽ thứ duy nhất cậu hơn tôi chỉ là ảo tưởng thôi, cô ''tiểu thư danh giá'' ạ.

Aurelia khoanh tay, đôi mắt đỏ ruby lạnh lùng đáp trả tia nhìn của Châu, bỏ luôn cách xưng hô ban đầu:

- Tao không cần biết mày là ai, nhưng mày mặc giống tao thì hiểu ý nghĩa của nó đi. Mày là bản sao, là cái bóng. Thế nên...liệu mà hành xử cho đúng.

- Tôi đứng dưới cậu? Lạ thật, sao nãy giờ cậu phải phí lời tỏ ra trên tôi thế?

Châu chớp mắt giả vờ ngây thơ. Aurelia hừ nhạt:

- Nhìn lại mày đi, dáng dấp lôi thôi, quê mùa, nói năng thì bình dân, thô kệch. Đừng tưởng cứ ăn mặc giống tao là được ngồi cùng với giới thượng lưu!

Châu bình thản vuốt tóc, châm chọc:

- ''lôi thôi, quê mùa'' mà vẫn mặt đồ giống cậu? Nghĩa là sao nhỉ? Là cái gu của cậu cũng... ''chất lượng'' phết đấy. 

Zeph lấy tay che mặt, cố nhịn cười:

- Phản dame đau ghê...

- Rõ là thiển cận! Mày thì mặc gì vào cũng vẫn chỉ như tá điền, còn tiểu thư Aurelia thì dù quấn giẻ rách quanh người cũng sẽ toả sáng! Khác nhau một trời một vực đất biết chưa?! 

Một đứa đàn em của Aurelia khinh bỉ liếc Châu. Đáp lại, Châu chỉ hơi nghiêng đầu, ra vẻ tò mò:

- Quấn giẻ rách mà vẫn toả sáng sao? Nghe hay đấy. Cậu quấn thử tôi xem được không?

Aurelia quay sang nhìn trừng trừng cô gái vừa thốt ra câu ''tiền đề'', rồi đáp lại Châu bằng tông giọng the thé càng lúc càng khó nghe:

- Im miệng đi, con nhỏ bẩn thỉu! Mày chỉ là một đứa bình dân thấp kém thì lấy gì mà so sánh với tao?! Sự quý tộc và quyền cao chức trọng đã ngấm sâu vào gốc rễ của dòng họ Blackthorn này rồi!

Châu thờ ơ nhìn cô ả nổi giân, thở dài:

- Lại còn giở bài ''tổ tiên tao to'' nữa kia à? Ngán ghê...

- Mày-

Aurelia tức giận đập bàn cái ''Rầm!'', từ tay cô ả bốc lên một ngọn lửa đen kịt. Mấy đứa đàn em đứng xung quanh hốt hoảng xúm vào can ngăn:

- Tiểu thư đừng nổi giận! Làm thế sẽ bị xấu đi, già đi đó!

- Đúng rồi đấy, cậu phải bình tĩnh lại đi Aurelia à. Trông cậu lúc này chẳng khác nào mấy con chó bị giật mắt xương cả...

Châu xua xua tay, hùa theo. Aurelia phẫn nộ nhìn Châu chằm chằm một lúc lâu trước khi thu tay về, ánh mắt đã lấy lại vẻ cao ngạo lạnh lẽo lúc đầu:

- Đúng, tao không nên phí công thông não cho cái lũ ngu xuẩn này.

- Đấu không lại thì nói m* ra luôn đi...

Hoàng đảo mắt, bình phẩm nhẹ như không, kéo theo đó là một trận cười nho nhỏ nữa từ đám học sinh xung quanh. Nhìn cô tiểu thư hậm hực quay đi cùng đám đàn em, Châu buông một tiếng thở dài:

- Tưởng nanh vuốt thế nào, hoá ra cũng chỉ có vậy. Chơi còn chưa đã mà...

Capril nhẹ nhàng lật sang trang sách tiếp theo, gật gù:

- Một cuộc nói chuyện thú vị...

- Tao TỰ HÀO về mày Vania ạ!

Hoàng đi ra vỗ vai Châu một cú rõ kêu:

- Nếu trên đời tồn tại môn ''Nghệ thuật cà khịa'', tao chắc chắn mày sẽ được học sinh xuất sắc!

- Thực hành quá tốt, không có gì để chê - Zeph vỗ tay khen ngợi.

Còn Ngân thì ngao ngán nhìn con bạn thân:

- Vania, mới đầu năm đừng gây nghiệp được không?

- Nàooo..., tao có làm gì đâu? Chỉ đi ''chuyện trò thân thiện'' với bạn cùng lớp một chút thôi mà? 

Châu tỉnh bơ.

- Nhưng mà đúng thật... - Ngân liếc sang chỗ Aurelia ở đầu bên kia lớp -...con nhỏ đó làm tao ngứa tay thực sự...

Nó gõ gõ tay lên mặt bàn, từ các đầu ngón tay toả ra ánh sáng mờ mờ như lân tinh, trên mu bàn tay cũng hiện lên những nét vẽ, hình xăm cổ. Từ đầu đến giờ đã mấy lần nó muốn tung lời nguyền Ngăn cản lên Aurelia rồi (lời nguyền này sẽ khiến đối phương gặp xui xẻo liên tục trong một thời gian ngắn); hoặc giả có ai bảo nó dùng Withering hút cạn sinh khí cô ả đi thì nó cũng vui lòng làm ngay. Chỉ là nó thấy Châu có vẻ đang rất tận hưởng màn kịch nho nhỏ này nên nó cũng chẳng phá. Châu vốn tính nóng như bing chilling, cái này hầu như ai cũng biết. Cũng may là hai đứa chơi với nhau lâu nên nó đã thành công giúp con bạn thân đằm tính hơn...

Chuông reng, đã đến giờ vào lớp.

_______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______

- Châu 's POV - 

Tiết đầu tiên là tiết Lịch Sử. Chắc lại tìm hiểu về mấy cái kiểu sự hình thành của vương quốc rồi chiếc tranh các thứ thôi. Môn này, kì cục làm sao, lại không yêu cầu học sinh mua sách giáo khoa. Có lẽ để buộc học sinh phải chú ý trong giờ học chăng?

Nhưng hoá ra không phải vậy. Người dạy môn Sử của chúng tôi, thầy Hollivan, một giáo sư đã trạc tuổi tứ tuần với chất giọng trầm và ấm áp (một sự trái ngược dễ chịu với cái thứ âm thanh vừa sắc vừa chua mà tai tôi phải chịu đựng suốt từ lúc vào lớp) đã chào đón bọn tôi vào tiết học đầu tiên bằng một bài diễn văn ngắn nhưng rất nồng nhiệt:

- Thật tuyệt làm sao khi bắt đầu năm học mới bằng một tiết dạy tại lớp 10A! Một lớp học có nhiều yếu tố thú vị, ta cho là vậy. Như các trò đã biết thì ta là Hollivan Lore, giáo viên phụ trách môn Lịch Sử cho toàn bộ khối 10 năm nay. Có thể các trò cảm thấy bất ngờ nhưng vốn dĩ đây đã là truyền thống của trường này qua hàng nghìn năm nay: mỗi môn 1 giáo viên, phụ trách dạy cả khối. Một công việc có phần lặp đi lặp lại dễ làm người ta chán ngán. Vậy nên ta mong các trò hãy tỏ lòng tôn trọng với ta trong quá trình chúng ta ngược dòng thời gian và khám phá sự đổi thay mãnh liệt của vương quốc này qua các triều đại bằng cách hãy im lặng như thể lớp học này là một thánh đường thiêng liêng và các trò là những con chiên ngoan đạo nhất. Nào, hãy mở sách ra và sẵn sàng ghi chép những sự kiện. Kì thú, ta đến với bài đầu tiên: ''Sơ khai...''

- Thưa thầy, chúng em chưa có sách ạ.

Một bạn nam ngồi đầu lớp vụt giơ tay. Thầy Hollivan sững lại một chút, rồi cười nhẹ:

- Phải rồi...Cơn hào hứng nhất thời làm ta quên chuyện đó. Học sinh trường Stardust không được yêu cầu mua học liệu môn Sử, Địa vì chúng ta sẽ dùng tài liệu từ thư viện Hoàng gia, rất khó tìm ở các hiệu sách thông thường...

Thầy ấy búng tay ''Tách!'' một tiếng, trên bàn mỗi người đột nhiên xuất hiện 2 quyển sách dày cộp, bìa da, cũ mới khác nhau: ''Biên niên sử Litlu'' và ''Bản đồ vạn năng'' của Haretan Hopskins. 

- Sách này đã được truyền lại qua vài đời học sinh rồi nên có thể hơi sờn một chút, các trò thông ảm, sách quý nên ít được tái bản...

Sách của tôi đúng là có hơi cũ thật, và bìa da bên ngoài đã bạc màu. Nhưng phần giấy bên trong về cơ bản vẫn giữ nguyên chất lượng. Sách này mua ngoài chắc cũng đắt phết. Hoàng xuýt xoa từ phía sau:

- Server này VIP phết mày ạ, cho item free luôn.

- Thì có hoàng tộc tài trợ mà, làm tí ''Ultimate Flex Work'' quảng cáo đánh bóng tên tuổi cho ''nhà cái'' chứ...

Nhìn chung, đa số học sinh trong lớp đều hài lòng về số sách mình nhận được. Chỉ có một vài người xin đổi sách do rách hoặc mất trang, nhoè chữ,..v...v.., và Aurelia, chà, cô tiểu tư cứ đổi một quyển mới vì sách của cô ả đã ''quá cũ và bẩn''. Thầy Hollivan, sau một thoáng cũng quyết định đồng ý cho con bé đó đổi sách. Nó về chỗ với cuốn ''Biên niên sử Littu" còn cũ hơn trong tay. Haha, mặt thầy lúc đấy như kiểu đang nói: ''Định làm mình làm mẩy với thầy hả em? Em còn non và xanh lắm.'' Trông mà khoái...

Trong tiết đầu tiên của năm này, thầy Hollivan cho bọn tôi khởi động nhẹ nhàng bằng một câu chuyện về nguồn gốc của vương quốc (và bọn tôi phải chép hết vào, cũng ''lên cơ'' phết). Đúng thế giới phép thuật có khác, lịch sử ở đây nghe cứ như vừa bê ra từ thần thoại Hy Lạp. Tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua...

_______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______

Hai tiết tiếp theo không có gì đặc sắc xảy ra cả, tiết Địa bọn nó có một cuộc thi kể tên các thị trấn, làng mạc trong vương quốc với phần thưởng hấp dẫn là 1 lần miễn bài tập về nhà (hội 3 đứa xuyên không tất nhiên chả tham gia, vì có biết đếch gì đâu mà nói?), còn tiết Ngôn ngữ thì...nó thực sự là một cái gì đấy. Hãy thử kết hợp tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp và ngôn ngữ kí hiệu lại làm một thì bạn sẽ có một thứ na ná cái mà bọn nó đang học: Huyền ngữ. Ngân là Chú nguyền Sư nên nó có vẻ là đứa tiếp thu tốt nhất trong lớp (Huyền ngữ được dùng nhiều trong các công trình tâm linh và các loại bùa phép nên Ngân có ''thiên tư'' là điều dễ hiểu)

Hết 3 tiết, mấy đứa bọn nó xuống căng tin ăn trưa (ở đây mỗi ngày chỉ có 3 tiết thôi, có điều thời lượng mỗi tiết dài hơn và thời gian nghỉ giữa các tiết dài hơn ở thế giới thực. Một cái khác nữa là không có giờ ra chơi, nhưng quãng nghỉ 10 phút thì cũng đủ rồi). Caprilcus tạm biệt bọn nó để nhập hội với Caelan và bạn cùng phòng của cậu ta. Đang loay hoay kê bàn cho lát nữa Lyra và Sylvan ngồi chung thì-

- HÙ!

Một bạn nam đã đứng lù lù sau lưng Châu bao giờ. Thấy vẻ bất ngờ cùng dấu hỏi chấm in trên mặt Châu lúc đó, cậu ta cười khì khì, đôi mắt xanh như đại dương ánh lên tia tinh nghịch:

- Doạ được cậu rồi hả? Mà tui đùa xíu cho vui thôi chứ không có ác ý đâu, đừng nổi khùng lên nha. Mấy cô nàng lúc giận như cá nóc ấy, xù gai lên, trông cũng dễ thương. Tên tui là Nerion Aquilo, cùng phòng với Zeph và Lucian. Ở dưới nước nhiều nên hình như hơi bị ''mát'' xíu. Nhưng mà về cơ bản thì tâm lí tui vẫn ổn nha.

Cậu ta láu táu, hai tay cử động liên tục, hào hứng:

- Cậu là Vania nhỉ? Còn bạn tóc trắng như cát san hô kia chắc là Altair. Tối quá Zeph có nói với tui về hai bạn rồi á. Ổng khen dữ lắm luôn!

- Mà Alaric đâu? Không đi ăn à? - Zeph hoác vai Nerion, cắt ngang. Nerion chỉ nhún vai:

- Cục băng Alaric á hả? Bơ tụi mình luôn rồi. Người đâu mà tuyệt tình...

- Thế chắc cậu ta có hội riêng rồi.

Ngân ngồi xuống, nói với vẻ an ủi.

- Hội chung hội riêng gì thì bét nhất cũng phải nói người ta một câu. Bất lịch sự thật...

Hoàng nhăn nhó. Có vẻ nó không ưa Alaric lắm...

Một lúc sau thì Lyra và Sylvan cũng tới. Bọn nó khá bất ngờ khi Sylvan và Nerion quen nhau từ trước. Lyra cũng nhanh chong chiếm được cảm tình của mọi người nhờ tài ăn nói duyên dáng. Đồ ăn ngon, bạn bè thân thiện, một bữa trưa tuyệt vời, phải không?

Nhưng mà tất nhiên là cuộc đời chẳng bao giờ dễ dãi như vậy cả.

''Cạch!''

''RẦM!!''

- Vania! Có làm sao không? - Ngân hốt hoảng đỡ con bạn thân bị đá ngã ghế dậy.

Châu lắc đầu, nhăn mày nhìn qunh:

- Tao...không sao. Ai làm vậ-...Ôi chà, sao tao lại không bất ngờ nhỉ...?

Còn ai vào đây ngoài ''cô gái vàng'' Aurelia nữa? Cô ả đứng đó, quây quanh là đám đàn em trung thành, không giấu nổi sự thích thú trong đáy mắt và mỉa mai trong giọng nói:

- A, xin lỗi Vania nha, mày ''nhỏ bé'' quá nên tao không nhìn thấy mày ngồi đây, định dẹp cái ghế gọn vào thôi à.

Cô ả đưa tay che miệng như hối lỗi, còn mũi giày lại ''vô tình'', hay cố ý, dẫm luôn vào tay Châu. Đau đớn xoa phần căng tay vừa bị đè lên, Châu cố giữ cho tông gọng bình tĩnh:

- Aurelia à, tôi đã biết là cậu chẳng coi ai ra gì rồi, nhưng không ngờ cậu lại vô liêm sỉ tới mức đi làm cái trò này đấy.

- ''vô liêm sỉ''? Xin lỗi rồi mà? Hoá ra mà không chỉ thấp kém mà còn nhỏ mọn luôn hả?

Cô ả phá ra cười. Lyra chịu hết nổi, bất bình kêu lên:

- Aurelia! Hoá ra đây là cách bố mẹ cậu dạy dỗ con cái hả?! Chà đạp người khác??!

Cô ả liếc mắt nhìn Lyra, nghiêng đầu cười:

- Chẳng phải đây là con gái út nhà Celeste, Lyra sao? Tôi vẫn nhớ lần chúng ta gặp nhau trong bữa tiệc mùa xuân. Cậu thật bất lịch sự quá, mới nói với tôi được vài câu đã bỏ đi rồi. Bố mẹ dạy cậu làm như vậy hả? Bỏ đi sau vài câu nói chuyện với ''bạn bè''? A, không không, phải có lý do khác chứ. Hay là...

Cô ả cười tinh quái:

-...cậu thầm ngưỡng mộ tôi? Thấy mình không xứng đáng được đứng cạnh tôi, nói chuyện với tôi lâu đến vậy? Đừng có ngại nha, muốn xin chữ kí thì cứ mang giấy bút ra tôi kí cho~

Aurelia hất tóc bỏ đi cùng đàn em, tiếng cười vẫn vang vọng. Ngân đỡ Châu lên ghế, cầm tay con bạn lên nắn nắn:

- Đau lắm không mày?

- Cũng hơi bị--.. Ái! Đừng có chạm vào! - Châu rụt tay về. Trên cẳng tay nó giờ đã có một vết tím to tướng. Hoàng nhăn mặt, gắt:

- Rụt lại cái gì? Tao ăn xong rồi. Đưa tay đây tao chườm nóng cho chứ không mai mày dell viết được bài đâu.

Cả hội đứa thì chăm sóc, hỏi han Châu, đứa thì hỏi về lai lịch của Aurelia rồi bình phẩm, còn Ngân thì lặng lẽ nhìn Aurelia và đàn em của cô ả một lúc lâu, các ngón tay khẽ động đậy, lẩm nhẩm:

- Để xem mày còn cười được bao lâu... 

_______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______

- Aurelia 's POV -

Jane đi lấy bánh ngọt, Astrea lấy món chính, Miyo ở quầy nước, tôi ở đây chờ tụi nó mang đồ về. Đặc quyền của giới thượng lưu là không bao giờ phải tự mình làm gì cả, sẽ có người khác sẵn sàng làm thay. Cái đặc quyền này còn lâu mấy đứa hạ lưu như con Vania mới có!

Chợt một luồn gió lạnh buốt từ đâu ập tới làm tôi nổi gai ốc khắp người, mồ hôi lạnh tự nhiên túc ra từ thái dương. Gió từ đâu ra vậy?

''Xạch!''

''Ào!''

''Úi cha, xin lỗi em nha! Giờ chị đang vội, vết đó không lớn lắm đâu, em tự xử lí nhé?''

Một con nhỏ lớp trên, hình như là của hội học sinh đẩy cái xe chở nước qua bàn tôi, hay ho thế nào lại làm mấy chai nước (đã mở nắp) đổ vào giày tôi. Cuống quít xin lỗi, chị ta nhặt mấy chai nước lên rồi lập tức đẩy xe đi tiếp. Hừ, may mà đó không phải là gia nhân nhà Blackthorn chứ không bà chị đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc, tôi ngả người ra sau, nghĩ thầm.

''Crắc-''

''RẦM!''

Lưng ghế gãy, làm tôi ngã ngửa ra đằng sau. Đau điếng. May mà xung quanh không có ai. Gì mà xui hết biết...Đã thế lúc kê cái ghế khác vào tôi lại giẫm phải vũng nước bà chị khi nãy làm văng ra, ngã cái ''Oạch'', ê ẩm khắp người. Nhục chết đi được.

Có tiếng bước chân. Chắc là đám ''bạn tốt'' của tôi đã về rồi. Tôi quát:

- Còn không mau nhanh chân tới đỡ tôi dậy?

Tiếng bước chân dừng hẳn. Tôi chững lại. Không phải Miyo, Astrea hay Jane, mà là một con bé tóc trắng trông vừa lạ vừa quen. Là ai mà dám nhìn tiểu thư nhà Blackthorn như vậy? Tôi lờ mờ nhận ra nó là Altair, bạn của con Vania. Trước tôi chỉ thấy trên mặt nó cái vẻ lúng túng và ngại ngần, nhưng giờ thì không như vậy: Nó chắp tay ra sau lưng, cúi người xuống nhìn tôi, đôi đồng tử màu amethyst phóng ra tia nhìn đầy đe doạ đến lạnh người. Một khoảng im lặng, và nó thì thầm, trong giọng nói không chút cảm xúc:

- Nghe này Aurelia, tao đếch quan tâm mày hay bố mẹ mày là ai, quyền hành thế nào, nhưng đừng động đến bạn tao. Kẻo sau này hối hận không kịp đâu tiểu thư ạ. Tao không đùa đâu, và mày chắc cũng không ngu đến mức tưởng tao đang đùa đâu nhỉ? Mày động vào bạn tao tức là mày động vào tao, và biết gì không? Tao sẽ bắt mày phải trả giá, cưng ạ. Một cái giá thật chất lượng...

Mũi chân nó đè lên gấu váy tôi, nghiến một cái thật mạnh trước khi nó quay người rời đi. Vừa hãi vừa sốc, tôi mãi mới đứng lên được, và chỉ biết ngây người nhìn nó vui vẻ ngồi xuống cạnh con Vania, vẻ nguy hiểm, đầy đe doạ khi nãy hoàn toàn biến mất như thể tất cả chỉ là ảo ảnh.

- Altair sao đi lâu thế? Lấy nước thôi mà lâu vậy à?

- Tại xếp hàng chờ lâu quá á mà. Xui ghê, đến lượt tao thì lại hết, đành về tay không.

Nó liếc tôi một cái rất nhanh, môi nhếch lên cười đầy ngụ ý.

Altair...mày là thứ gì vậy..?


------------------------------------------------

24/3/2025:
Word count: 4598 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store