Full Ta Con Thuoc Ve Nhau
" Chào tổng giám đốc Phong "Vừa nhìn thấy anh, quản lý cửa hàng đã rạng rỡ chào đón, dừng chân lại trước một quầy bán đồ trang sức trong cửa tiêm, Hắc Phong nhìn người quản lý nói:-" Sợi dây tôi yêu cầu đã xong chưa "Lấy từ trong két bảo hiểm ra một sợi dây chuyền kim cương hình lục giác tuyệt đẹp, sợi dây chuyền này đã được chính tay một nhà thiết kế hàng đầu trong giới trang sức làm thủ công trong suốt nhiều ngày liền, đây là sợ dây chuyền có một không hai bởi vì ở bên trên bề mặt của nó được khắc riêng hai chữ cái lồng ghép vào nhau " P&L "đó chính là tên hai chữ cái đầu của tên anh và cô. Không những vậy, ở mỗi một chữ cái còn được gắn hàng trăm viên kim cương hồng mini và sợi dây chuyền này được chính tay anh thiết kế đặt làm dành riêng tặng cho cô nhân ngày kỉ niệm môt năm hai người bên nhau -" Dạ đây thưa ngài "Ngắm nhìn sợi dây, anh tỏ vẻ hài lòng. Rút ra trong ví 1 chiếc thẻ mầu vàng, anh nói với người quản lý:-" Gói lại đi "Rời khỏi cửa hàng bán trang sức, anh lái xe về thẳng nhà. Hôm nay, anh cố tình về sớm trước cô , anh muốn cho cô một bất ngờ, thay vì như mọi lần thì hôm nay chính tay anh sẽ nấu cho cô những món ăn mà cô thích, anh sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.Mở một bản nhạc êm dịu, môi anh khẽ cong lên, anh nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của cô. Điện thoại anh chợt báo có tin nhắn gửi đến, với tay lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, anh mở ra xem" Kít..ssssss....."Tiếng phanh xe vang vọng khắp cả một đoạn đường dài, nhìn kĩ vào tấm ảnh vừa mới gửi đến, anh không giám tin vào mắt mình. Thứ mà anh nhìn thấy trước mắt lúc này chính là một tấm hình chụp cô và Minh Tuấn đang trong tình trạng cả hai không một mảnh vải che thân đang nằm cạnh nhau, say xưa mà ngủ" Ảnh ghép, nhất định đây chỉ là ảnh ghép " - Anh cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng trấn an tâm trạng của mình lúc nàyChiếc xe của anh lao đi giống như một cơn gió làm cho bụi bay mù mịt, dừng xe trước một khách sạn 5 sao, anh bước thẳng vào trong.Từ trong thang máy hồng hộc chạy ra, tâm trạng anh bất ôn, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi anh đang mặc, đưa mắt nhìn vào dòng tin nhắn gửi đến, bước chân anh dừng lại trước cửa phòng 1505" Nhược Lan, chuyện đó không được phép xảy ra, Hắc Phong anh không cho phép điều đó xảy ra "- RầmĐá tung cánh cửa anh đưa mắt đi tim dáo dác khắp quanh căn phòng và rồi mọi chuyện đã không như anh mong đợi. Ánh mắt anh dừng lại ở trên một chiếc giường lớn nơi có hai con người đang trần chuồng nằm đó ngủ say, đôi môi anh run rẩy nói không lên lời, toàn thân anh như bị chấn động, hai chân tưởng chừng như chẳng còn có thể đứng vững được nữa, giờ đây anh chỉ biết chơ mắt đứng nhìn cảnh tượng kia diễn ra -" Bộp " Cánh tay anh buông thõng chiếc điện thoại trên tay anh cũng vì thế mà rơi một cách tự do xuống đất, anh cảm giác như cả giới đang phản bội lại mình, trái tim anh... đau đến điên dại-" Nhược Lan, đây là cách em nói yêu tôi "
-" Em dùng cách này để cho tôi thấy được tình cảm của em dành cho tôi lớn đến nhường nào sao"
-"A...a...aaaaaa......"Gào thét một cách đau đớn đầy thống khổ, anh đưa tay hất tung hết mọi thứ trước mắt mình. " Choang "Âm thanh đổ vỡ của đồ đạc và tiếng gào thét của anh làm cho hai con người đang nằm ngủ say xưa trên chiếc giường kia tỉnh giấc.Nhược Lan từ từ mở mắt, đập vào mắt cô lúc này chính là hình ảnh Hắc Phong đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, không giống với hình ảnh một tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng thường ngày, lúc này anh đang suy sụp. Cô muốn bước xuống, chạy đến bên anh, nhưng khi cô chưa kịp làm điều đó thì một cảm giác lành lạnh liền xuất hiện, theo bản năng của mình, cô đưa mắt nhìn xuống, cô hoảng hốt khi thấy mình đang trong tình trạng không mảnh vải trên người , đưa mắt sang người đang nằm ở bên cạnh mình giật mình khi người đó lại là Minh Tuấn, cả hai điều không có mặc gì trên người, giống như cô, Minh Tuấn cũng hoảng hốt vô cùng trước hoàn cảnh này-" Phong, Phong... mọi chuyện không như anh thấy đâu... xin anh... xin anh hãy nghe em giải thích "Vội vã nhặt lấy quần áo được vất bừa bãi dưới sàn nhà mặc vào người, cô lao đến quỳ xuống trước mặt anh, hai tay cô run rẩy đưa lên để níu kéo cánh tay anh-" Hóa ra đây là cách em cho tôi thấy tình yêu mà em dành cho tôi sao, tôi thật cảm động "Đẩy cô ra khỏi người mình, anh ngước mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, không phải là do tức giận , đôi mắt anh đỏ ngầu vì anh đang khóc.Phải, là anh đang khóc, là anh đang khóc ở ngay trước mắt cô, anh rơi nước mắt vì cô,lần đầu tiên cô thấy anh khóc, trái tim cô như đang bị ai đó vô tình bóp chặt lấy. -" Phong, em xin anh, đừng khóc "Đưa Đôi tay run rẩy như mất kiểm soát của mình lên, cô muốn lau đi nhưng giọt nước mắt cho anh. Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào khuôn mặt anh thì đã bị anh hất ra. Anh chống tay để nâng đỡ cơ thể mình đứng dậy, cho tay vào trong túi áo mình, anh lấy ra một sợi dây chuyền, cầm sợi dây chuyền trên tay anh nhìn nó cười thống khổ, buông tay, anh thả nó rơi xuống sàn nhà, giống như một cái xác không hồn, anh lê từng bước chân nặng chĩu ra khỏi cửa phòng-" Đừng bao ... à không ... vĩnh viễn tôi cũng không mong đến ngày gặp lại cô "Đau, trái tim anh đau quá rồi. Khi xưa anh biết Phương Trinh phản bội lại mình anh cũng không có cảm giác đau đớn như bây giờ, có phải anh đã yêu cô quá nhiều rồi không nên giờ đây, trái tim anh mới đau đớn như vầy.Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã tan biến hết chẳng còn lại gì, giống như đám tro tàn thổi bay đi tất cả..Cả tâm hồn và trái tim anh điều đang bị cô trà đạp, niềm tin và tình yêu mà anh dành cho cô điều bị cô đập vỡ nát, bị cô lừa dối. Vừa cười vừa khóc, anh chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đáng sợ này, anh muốn trốn tránh sự thật tàn nhẫn nàyTrên người anh lúc này như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xiên qua, đau... anh đau như mình vừa mới chết đi sống lại, chợt anh nghĩ, giá như mình không còn tồn tại trên thế gian nàyBị người phụ nữ mà mình thương yêu nhất, tin tưởng nhất lừa dối cảm giác như nào ?Điều suy nhất trong đầu anh lúc này đó chính là đi... anh cần phải đi xa khỏi nơi này. Anh không muốn nhìn thấy côNhước Lan với một khuôn mặt đẫm nước mắt, tóc tai bù xù, mặc cho ai nhìn cứ nhìn, ai nói cứ nói, cô cứ thế chạy đuổi theo anh-" Phong, em xin anh hãy tin em, thật sự em không biết chuyện gì đang xảy ra, em không biết gì hết. Người em yêu chỉ có anh, xin anh, xin anh hãy tin em...."Vội vàng chạy đuổi theo hai người, Minh Tuấn sợ rằng sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, bởi vì hiện giờ cả hai điều đang mất bình tĩnh-" Nhược Lan, em lên xe đi, anh sẽ chở em đuổi theo Hắc Phong "Ngồi vào trong xe, Hắc Phong đạp ga, chiếc xe của anh lao đi với một tốc độ đáng sợ, tai anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, trước mắt anh giờ đây chỉ còn toàn là một mầu u tối, anh không muốn ở nơi tối tăm đáng sợ này... đi đến bất kì đâu cũng được.Địa ngục hay thiên đường... bất cứ chỗ nào cũng được, chỉ cần nơi đó cô không xuất hiện trước mắt anh....Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim rất đau.... thật lòng muốn hỏi người một câu... ta có thuộc về nhau.....
-" Em dùng cách này để cho tôi thấy được tình cảm của em dành cho tôi lớn đến nhường nào sao"
-"A...a...aaaaaa......"Gào thét một cách đau đớn đầy thống khổ, anh đưa tay hất tung hết mọi thứ trước mắt mình. " Choang "Âm thanh đổ vỡ của đồ đạc và tiếng gào thét của anh làm cho hai con người đang nằm ngủ say xưa trên chiếc giường kia tỉnh giấc.Nhược Lan từ từ mở mắt, đập vào mắt cô lúc này chính là hình ảnh Hắc Phong đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, không giống với hình ảnh một tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng thường ngày, lúc này anh đang suy sụp. Cô muốn bước xuống, chạy đến bên anh, nhưng khi cô chưa kịp làm điều đó thì một cảm giác lành lạnh liền xuất hiện, theo bản năng của mình, cô đưa mắt nhìn xuống, cô hoảng hốt khi thấy mình đang trong tình trạng không mảnh vải trên người , đưa mắt sang người đang nằm ở bên cạnh mình giật mình khi người đó lại là Minh Tuấn, cả hai điều không có mặc gì trên người, giống như cô, Minh Tuấn cũng hoảng hốt vô cùng trước hoàn cảnh này-" Phong, Phong... mọi chuyện không như anh thấy đâu... xin anh... xin anh hãy nghe em giải thích "Vội vã nhặt lấy quần áo được vất bừa bãi dưới sàn nhà mặc vào người, cô lao đến quỳ xuống trước mặt anh, hai tay cô run rẩy đưa lên để níu kéo cánh tay anh-" Hóa ra đây là cách em cho tôi thấy tình yêu mà em dành cho tôi sao, tôi thật cảm động "Đẩy cô ra khỏi người mình, anh ngước mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, không phải là do tức giận , đôi mắt anh đỏ ngầu vì anh đang khóc.Phải, là anh đang khóc, là anh đang khóc ở ngay trước mắt cô, anh rơi nước mắt vì cô,lần đầu tiên cô thấy anh khóc, trái tim cô như đang bị ai đó vô tình bóp chặt lấy. -" Phong, em xin anh, đừng khóc "Đưa Đôi tay run rẩy như mất kiểm soát của mình lên, cô muốn lau đi nhưng giọt nước mắt cho anh. Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào khuôn mặt anh thì đã bị anh hất ra. Anh chống tay để nâng đỡ cơ thể mình đứng dậy, cho tay vào trong túi áo mình, anh lấy ra một sợi dây chuyền, cầm sợi dây chuyền trên tay anh nhìn nó cười thống khổ, buông tay, anh thả nó rơi xuống sàn nhà, giống như một cái xác không hồn, anh lê từng bước chân nặng chĩu ra khỏi cửa phòng-" Đừng bao ... à không ... vĩnh viễn tôi cũng không mong đến ngày gặp lại cô "Đau, trái tim anh đau quá rồi. Khi xưa anh biết Phương Trinh phản bội lại mình anh cũng không có cảm giác đau đớn như bây giờ, có phải anh đã yêu cô quá nhiều rồi không nên giờ đây, trái tim anh mới đau đớn như vầy.Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã tan biến hết chẳng còn lại gì, giống như đám tro tàn thổi bay đi tất cả..Cả tâm hồn và trái tim anh điều đang bị cô trà đạp, niềm tin và tình yêu mà anh dành cho cô điều bị cô đập vỡ nát, bị cô lừa dối. Vừa cười vừa khóc, anh chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đáng sợ này, anh muốn trốn tránh sự thật tàn nhẫn nàyTrên người anh lúc này như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xiên qua, đau... anh đau như mình vừa mới chết đi sống lại, chợt anh nghĩ, giá như mình không còn tồn tại trên thế gian nàyBị người phụ nữ mà mình thương yêu nhất, tin tưởng nhất lừa dối cảm giác như nào ?Điều suy nhất trong đầu anh lúc này đó chính là đi... anh cần phải đi xa khỏi nơi này. Anh không muốn nhìn thấy côNhước Lan với một khuôn mặt đẫm nước mắt, tóc tai bù xù, mặc cho ai nhìn cứ nhìn, ai nói cứ nói, cô cứ thế chạy đuổi theo anh-" Phong, em xin anh hãy tin em, thật sự em không biết chuyện gì đang xảy ra, em không biết gì hết. Người em yêu chỉ có anh, xin anh, xin anh hãy tin em...."Vội vàng chạy đuổi theo hai người, Minh Tuấn sợ rằng sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, bởi vì hiện giờ cả hai điều đang mất bình tĩnh-" Nhược Lan, em lên xe đi, anh sẽ chở em đuổi theo Hắc Phong "Ngồi vào trong xe, Hắc Phong đạp ga, chiếc xe của anh lao đi với một tốc độ đáng sợ, tai anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, trước mắt anh giờ đây chỉ còn toàn là một mầu u tối, anh không muốn ở nơi tối tăm đáng sợ này... đi đến bất kì đâu cũng được.Địa ngục hay thiên đường... bất cứ chỗ nào cũng được, chỉ cần nơi đó cô không xuất hiện trước mắt anh....Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim rất đau.... thật lòng muốn hỏi người một câu... ta có thuộc về nhau.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store