Full Ta Con Thuoc Ve Nhau
💑 TA CÒN THUỘC VỀ NHAU💑
Cháp 19
-- 🍒 Truyện được viết bởi Quỳnh Cherry 🍒 --
---------------Hai tay nắm chặt lấy chiếc vô lăng, Hắc Phong lái xe lao đi điên cuồng, dừng xe trước cổng tập đoàn Mạc Thị, anh cứ thế xông thẳng đến phòng của tổng giám đốc" Rầm "Cánh của phòng bị anh dùng chân đạp tung ra, bàn tay anh nắm chặt lại hiện rõ từng đường gân xanh, ánh mắt anh đỏ gầu vì tức giận, anh bước thật nhanh về phía trướcMinh Tuấn đang mải mê với đồng hồ sơ trên bàn thì bỗng nghe thấy một tiếng âm thanh ing tai vang lên thu hút sự chú ý từ anh, ngẩng mặt lên nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, hình như anh thoáng trông thấy có bóng ai đó đang tiến về phía mình, có chút quen thuộc, anh nhận ra người đó chính là Hắc Phong, anh thấy khá là bất ngờ với sự xuất hiện đường đột này Ngay khi vừa bước tới trước mặt Minh Tuấn, chẳng để cho đối phương có cơ hội kịp mở miệng, Hắc Phong đã lao đến đấm vào mặt Minh Tuấn một cú đấm đau như trời giáng, cảm giác như bao nhiêu sự tức giận và sức lực Hắc Phong đã dồn cả vào cú đấm nàyMột dòng chất dịch mầu đỏ ấm nóng xuất hiện trên khuôn mặt của Minh Tuấn, đưa tay lên lau đi viết máu ở trên miệng mình, anh nhìn Hắc Phong với một ánh mắt khó hiểu và kèm theo cả tức giận vì hành động lỗ mãn này, anh nói:-" Anh điên à "Hắc Phong chẳng thèm để ý đến lời mà anh vừa nói, trực tiếp lao đến tóm lấy cổ áo anh, ánh mắt hiện rõ những tia máu đỏ gầu, nhìn thẳng vào mắt anh, Hắc Phong rít lên từng tiếng, rất chậm rãi nhưng khiến cho người nghe cảm thấy có đôi chút sợ hãi-" Có phải quan hệ giữa anh và cô ấy không chỉ dừng lại chỉ là anh em "Sắc mặt Minh Tuấn liền thay đổi sau khi nghe thấy Hắc Phong hỏi anh câu đó, nhưng rất nhanh thôi, anh đã nhanh chóng lấy lại thần thái của mìnhĐưa tay lên gạt tay của Hắc Phong ra khỏi cổ áo của mình, anh chỉnh lại nó, nếu như Hắc Phong đã biết và đã đến tận đây tìm anh như thế này thì anh cũng chẳng việc gì mà phải dấu diếm nữa, dù sao anh đã để chuyện này quá lâu trong lòng rồi. Nhìn thẳng vào mắt của Hắc Phong, anh rõng rạc nói từng chữ như đang khẳng định những gì mà anh ta đang nghĩ là sự thật-" Đúng vậy, tôi yêu cô ấy "
-" Bốp "Lại thêm một cú đấm nữa được giáng xuống mặt của Tuấn Minh, dường như lúc này Hắc Phong chẳng còn bình tĩnh thêm được nữa rồi" Nói cho anh biết, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến người phụ nữ của tôi"Âm thanh trong giọng nói của anh nhưng đang chứa đựng sự đe dọa nào đó dành cho ai kia, chẳng thèm nhìn Minh Tuấn thêm một ánh mắt nào nữa, anh bước thẳng về phía cánh cửa. Nhưng khi bước chân anh vừa đi đến đó thì liền dừng lại, như chưa đủ sức khẳng định, anh nói thêm :-" Lần sau, sẽ không chỉ dừng lại ở 2 cú đấm thôi đâu, Mạc gia, tôi sẽ không nể tình "Chẳng giống như mọi ngày, hôm nay anh về muộn hơn và tâm trạng cũng tệ hợn.Bước vào nhà, nhìn thấy cô đang ngồi đợi mình ở trước bàn ăn, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy không vui, không thèm để ý đến ánh mắt cô đang nhìn mình, chẳng nói lời nào, anh đi thẳng lên phòngAnh đi rồi, chỉ còn mình cô ngơ ngác ngồi đó, cô chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cô đã làm gì sai sao - Cô tự hỏi chính mình10 phút- 20 phút - 1h đồng hồ trôi qua, cô cứ ngồi đó đợi anh xuống những đợi mãi cũng chẳng thấy anh , thức ăn trên bàn đã ngội lạnh, anh không ăn cô cũng chẳng thể nào nuốt nổi.Sau khi dọn dẹp xong, cô đi lên trên phòng, đứng ở trước cửa nhưng cô lại chẳng giám bước vào, cô thấy sợ nhưng cô cũng không biết là cô sợ điều gì, hít một hơi dài cô quyết định đẩy cửa bước vào, lấy hết can đảm cô bước lại gần chỗ anh, cô muốn hỏi anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì-" Phong, có phải em đã làm sai điều gì rồi không "Nghe thấy tiếng cô, anh chẳng thèm quay đầu nhìn lại, ánh mắt anh vẫn đang nhìn về phía xa xăm kia, bỗng nhiên anh cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của ai đó, cảm giác thật lạ, là cô, vòng tay của cô đang ôm chặt lấy anh từ phía sau, đây là lần đầu cô chủ động ôm anh như thế này, rồi sau đó giọng nói của cô nhẹ nhàng bên tai anh-" Xin anh đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim "Có phải anh đã sai khi khiến cho cô phải buồn rồi không, đáng lẽ anh không nên đem sự tức giận kia đổ lên người cô, anh sai, anh sai thật rồi khi đã làm cô buồn.Xoay người mình lại đối diện với cô, vòng tay anh ôm chặt lấy cô vào lòng mình, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, anh nói -" Anh xin lỗi, có lẽ do anh cảm thấy mệt nên mới như vậy "
-" Phong, có chuyện gì hãy nói cho em biết, đừng giấu em "Câu nói của cô khiến cho anh phân vân không biết có nên nói cho cô biết về chuyện Minh Tuấn có tình cảm với cô hay là không. Và rồi anh quyết định sẽ giữ im lặng về chuyện này, anh muốn quan sát thái độ của cô đối với Minh Tuấn ra saoNhược Lan vừa mới bước chân ra đến cổng trường thì liền bị một người áo đen bị mặt chụp thuốc mê làm cho cô bất tỉnh, trước lúc cô dần mất đi ý thức cô chỉ kịp nghe thấy tiếng người đó nói rằng " đưa cô ta đến khách sạn " rồi sau đó hai mắt cô dần nhắm lại, cô chẳng còn hay biết gì nữaSau khi cô ngất đi, người đó liền lấy chiếc điện thoai của cô, hắn ta soạn một tin nhắn rồi gửi đến một số máy được lưu trong đó-" Cuộc họp kết thúc tại đây, tất cả giải tán "Sau khi nhận được tin nhắn của cô, Minh Tuấn vội vã rời cuộc họp, lái xe rời khỏi công ty, anh đi đến địa điểm mà cô đã gửi cho mình, suốt quãng đường đi, anh đã cố gắng liên lạc lại cho cô rất nhiều lần nhưng cô điều không bắt máy, điều đó khiến cho anh càng lo lắng thêmDừng xe trước một khách sạn 5 sao, Minh Tuấn vội vã bước đến chỗ cầu thang máy, của thang máy mau chóng mở ra, đứng trước cửa phòng 1505 anh đưa tay lên gõ cửa, anh chờ đợi, 1 phút 2 phút chẳng thấy tiếng ai trả lời, anh đưa tay lên gõ thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn chỉ là sự im lặng, suốt ruột anh chẳng đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa, anh liền mở cửa xông vào- " Nhược...."Chưa kịp thốt ra hết câu thì ánh mắt anh đã vội dừng lại ở trên người một ai đó. Là cô, cô đang nằm khỏa thân trên giường, hình như cô vẫn còn đang ngủ say, nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này người anh bỗng nóng bừng, từng đường nét trên cơ thể cô như đang quyến rũ dục vọng trong anh, Minh Tuấn cố gắng chấn an lý trí của mình, anh không được làm điều gì không đúng với cô, nếu không cô sẽ hận anh, cắn mạnh vào môi mình đến bật máu, anh như đang cố gắng kiềm chế dục vọng ở phía dưới cơ thể mình lại.-" Nhược Lan, em ...." Một bóng đen của ai đó liền xuất hiện sau lưng anh, Minh Tuấn bị người đó đánh một cú thật mạnh đằng sau gáy, vì bị đánh bất ngờ nên anh liền ngất điĐặt cả hai người nằm trên chung một chiếc giường, cố tạo cho hai người những cái ôm thật thân mật, Kim Oanh lấy trong túi mình ra một chiếc máy ảnh, -" tách... tách..."Ánh đèn plat liên tục lóe sáng kèm theo đó là những tiếng kêu được phát ra từ chiếc máy ảnh, hàng loạt những tấm ảnh sắc nét được xuất hiện, nở một nụ cười ma quỷ, Kim Oanh nhanh chóng gửi những tấm ảnh đó đi-" Tiệc hay, giờ mới bắt đầu "
Cháp 19
-- 🍒 Truyện được viết bởi Quỳnh Cherry 🍒 --
---------------Hai tay nắm chặt lấy chiếc vô lăng, Hắc Phong lái xe lao đi điên cuồng, dừng xe trước cổng tập đoàn Mạc Thị, anh cứ thế xông thẳng đến phòng của tổng giám đốc" Rầm "Cánh của phòng bị anh dùng chân đạp tung ra, bàn tay anh nắm chặt lại hiện rõ từng đường gân xanh, ánh mắt anh đỏ gầu vì tức giận, anh bước thật nhanh về phía trướcMinh Tuấn đang mải mê với đồng hồ sơ trên bàn thì bỗng nghe thấy một tiếng âm thanh ing tai vang lên thu hút sự chú ý từ anh, ngẩng mặt lên nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, hình như anh thoáng trông thấy có bóng ai đó đang tiến về phía mình, có chút quen thuộc, anh nhận ra người đó chính là Hắc Phong, anh thấy khá là bất ngờ với sự xuất hiện đường đột này Ngay khi vừa bước tới trước mặt Minh Tuấn, chẳng để cho đối phương có cơ hội kịp mở miệng, Hắc Phong đã lao đến đấm vào mặt Minh Tuấn một cú đấm đau như trời giáng, cảm giác như bao nhiêu sự tức giận và sức lực Hắc Phong đã dồn cả vào cú đấm nàyMột dòng chất dịch mầu đỏ ấm nóng xuất hiện trên khuôn mặt của Minh Tuấn, đưa tay lên lau đi viết máu ở trên miệng mình, anh nhìn Hắc Phong với một ánh mắt khó hiểu và kèm theo cả tức giận vì hành động lỗ mãn này, anh nói:-" Anh điên à "Hắc Phong chẳng thèm để ý đến lời mà anh vừa nói, trực tiếp lao đến tóm lấy cổ áo anh, ánh mắt hiện rõ những tia máu đỏ gầu, nhìn thẳng vào mắt anh, Hắc Phong rít lên từng tiếng, rất chậm rãi nhưng khiến cho người nghe cảm thấy có đôi chút sợ hãi-" Có phải quan hệ giữa anh và cô ấy không chỉ dừng lại chỉ là anh em "Sắc mặt Minh Tuấn liền thay đổi sau khi nghe thấy Hắc Phong hỏi anh câu đó, nhưng rất nhanh thôi, anh đã nhanh chóng lấy lại thần thái của mìnhĐưa tay lên gạt tay của Hắc Phong ra khỏi cổ áo của mình, anh chỉnh lại nó, nếu như Hắc Phong đã biết và đã đến tận đây tìm anh như thế này thì anh cũng chẳng việc gì mà phải dấu diếm nữa, dù sao anh đã để chuyện này quá lâu trong lòng rồi. Nhìn thẳng vào mắt của Hắc Phong, anh rõng rạc nói từng chữ như đang khẳng định những gì mà anh ta đang nghĩ là sự thật-" Đúng vậy, tôi yêu cô ấy "
-" Bốp "Lại thêm một cú đấm nữa được giáng xuống mặt của Tuấn Minh, dường như lúc này Hắc Phong chẳng còn bình tĩnh thêm được nữa rồi" Nói cho anh biết, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến người phụ nữ của tôi"Âm thanh trong giọng nói của anh nhưng đang chứa đựng sự đe dọa nào đó dành cho ai kia, chẳng thèm nhìn Minh Tuấn thêm một ánh mắt nào nữa, anh bước thẳng về phía cánh cửa. Nhưng khi bước chân anh vừa đi đến đó thì liền dừng lại, như chưa đủ sức khẳng định, anh nói thêm :-" Lần sau, sẽ không chỉ dừng lại ở 2 cú đấm thôi đâu, Mạc gia, tôi sẽ không nể tình "Chẳng giống như mọi ngày, hôm nay anh về muộn hơn và tâm trạng cũng tệ hợn.Bước vào nhà, nhìn thấy cô đang ngồi đợi mình ở trước bàn ăn, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy không vui, không thèm để ý đến ánh mắt cô đang nhìn mình, chẳng nói lời nào, anh đi thẳng lên phòngAnh đi rồi, chỉ còn mình cô ngơ ngác ngồi đó, cô chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cô đã làm gì sai sao - Cô tự hỏi chính mình10 phút- 20 phút - 1h đồng hồ trôi qua, cô cứ ngồi đó đợi anh xuống những đợi mãi cũng chẳng thấy anh , thức ăn trên bàn đã ngội lạnh, anh không ăn cô cũng chẳng thể nào nuốt nổi.Sau khi dọn dẹp xong, cô đi lên trên phòng, đứng ở trước cửa nhưng cô lại chẳng giám bước vào, cô thấy sợ nhưng cô cũng không biết là cô sợ điều gì, hít một hơi dài cô quyết định đẩy cửa bước vào, lấy hết can đảm cô bước lại gần chỗ anh, cô muốn hỏi anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì-" Phong, có phải em đã làm sai điều gì rồi không "Nghe thấy tiếng cô, anh chẳng thèm quay đầu nhìn lại, ánh mắt anh vẫn đang nhìn về phía xa xăm kia, bỗng nhiên anh cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của ai đó, cảm giác thật lạ, là cô, vòng tay của cô đang ôm chặt lấy anh từ phía sau, đây là lần đầu cô chủ động ôm anh như thế này, rồi sau đó giọng nói của cô nhẹ nhàng bên tai anh-" Xin anh đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim "Có phải anh đã sai khi khiến cho cô phải buồn rồi không, đáng lẽ anh không nên đem sự tức giận kia đổ lên người cô, anh sai, anh sai thật rồi khi đã làm cô buồn.Xoay người mình lại đối diện với cô, vòng tay anh ôm chặt lấy cô vào lòng mình, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, anh nói -" Anh xin lỗi, có lẽ do anh cảm thấy mệt nên mới như vậy "
-" Phong, có chuyện gì hãy nói cho em biết, đừng giấu em "Câu nói của cô khiến cho anh phân vân không biết có nên nói cho cô biết về chuyện Minh Tuấn có tình cảm với cô hay là không. Và rồi anh quyết định sẽ giữ im lặng về chuyện này, anh muốn quan sát thái độ của cô đối với Minh Tuấn ra saoNhược Lan vừa mới bước chân ra đến cổng trường thì liền bị một người áo đen bị mặt chụp thuốc mê làm cho cô bất tỉnh, trước lúc cô dần mất đi ý thức cô chỉ kịp nghe thấy tiếng người đó nói rằng " đưa cô ta đến khách sạn " rồi sau đó hai mắt cô dần nhắm lại, cô chẳng còn hay biết gì nữaSau khi cô ngất đi, người đó liền lấy chiếc điện thoai của cô, hắn ta soạn một tin nhắn rồi gửi đến một số máy được lưu trong đó-" Cuộc họp kết thúc tại đây, tất cả giải tán "Sau khi nhận được tin nhắn của cô, Minh Tuấn vội vã rời cuộc họp, lái xe rời khỏi công ty, anh đi đến địa điểm mà cô đã gửi cho mình, suốt quãng đường đi, anh đã cố gắng liên lạc lại cho cô rất nhiều lần nhưng cô điều không bắt máy, điều đó khiến cho anh càng lo lắng thêmDừng xe trước một khách sạn 5 sao, Minh Tuấn vội vã bước đến chỗ cầu thang máy, của thang máy mau chóng mở ra, đứng trước cửa phòng 1505 anh đưa tay lên gõ cửa, anh chờ đợi, 1 phút 2 phút chẳng thấy tiếng ai trả lời, anh đưa tay lên gõ thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn chỉ là sự im lặng, suốt ruột anh chẳng đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa, anh liền mở cửa xông vào- " Nhược...."Chưa kịp thốt ra hết câu thì ánh mắt anh đã vội dừng lại ở trên người một ai đó. Là cô, cô đang nằm khỏa thân trên giường, hình như cô vẫn còn đang ngủ say, nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này người anh bỗng nóng bừng, từng đường nét trên cơ thể cô như đang quyến rũ dục vọng trong anh, Minh Tuấn cố gắng chấn an lý trí của mình, anh không được làm điều gì không đúng với cô, nếu không cô sẽ hận anh, cắn mạnh vào môi mình đến bật máu, anh như đang cố gắng kiềm chế dục vọng ở phía dưới cơ thể mình lại.-" Nhược Lan, em ...." Một bóng đen của ai đó liền xuất hiện sau lưng anh, Minh Tuấn bị người đó đánh một cú thật mạnh đằng sau gáy, vì bị đánh bất ngờ nên anh liền ngất điĐặt cả hai người nằm trên chung một chiếc giường, cố tạo cho hai người những cái ôm thật thân mật, Kim Oanh lấy trong túi mình ra một chiếc máy ảnh, -" tách... tách..."Ánh đèn plat liên tục lóe sáng kèm theo đó là những tiếng kêu được phát ra từ chiếc máy ảnh, hàng loạt những tấm ảnh sắc nét được xuất hiện, nở một nụ cười ma quỷ, Kim Oanh nhanh chóng gửi những tấm ảnh đó đi-" Tiệc hay, giờ mới bắt đầu "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store