ZingTruyen.Store

[FirstKhaotung] Cậu Hai

Chương 11

fk230410

Chiều hôm đó, nắng nhạt như rắc vầng phấn mỏng lên khắp mặt sân gạch đỏ. Trong vựa gạo vẫn như thường lệ, Tùng ngồi cúi đầu trước bàn sổ, tay lật những tờ giấy đã hơi sờn góc vì dùng nhiều. Tay áo bà ba trắng được xắn cao tới khuỷu, để lộ làn da mịn và trắng ra hơn thấy rõ vì ở vựa lâu nhưng lại thường xuyên trong mát, không nắng gió như ngoài đồng.

Tiếng dép bước nhẹ đều đều vang lên trên nền xi măng cũ kỹ. Tùng ngẩng đầu thì thấy cậu hai Tiên đang đi lại, tay vẫn đút túi quần, áo sơ mi màu kem cài kín nút, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao và ánh mắt nhìn tới đầy lặng lẽ.

"Làm gì đó?" Tiên hỏi, giọng không gắt cũng không dịu, chỉ vừa vừa đủ.

Tùng đặt bút xuống, cười:

"Em ghi sổ giao gạo... mai mấy chiếc ghe lên chuyến mới, em ghi cho gọn."

Tiên gật nhẹ, rồi đứng chống tay lên bàn:

"Bữa nay trên quan phủ có mở tiệc, tao được mời. Nhà ông bá cũng có tên, má em có đi không?"

"Dạ... có, má em thay đồ rồi, đang đợi ghe đón. Má em đi là được rồi, em ở lại canh vựa."

Tiên nghe vậy thì im một chút. Hàng mày anh hơi chau lại, mắt khẽ nghiêng liếc qua sổ sách rồi lại nhìn xuống bàn tay trắng của Tùng đang cầm bút.

"Vậy... không tính đi hả?"

"Em... không quen mấy chỗ đông người, với em cũng đâu phải ai quan trọng đâu mà cần có mặt..."

Tùng cười khẽ, một tay đưa lên gãi gãi đầu như có chút ngại ngùng. Nụ cười ấy làm Tiên đứng im một lát, như thể có gì đó bị níu lại trong ngực. Anh nhìn sững Tùng một hồi, rồi thở ra khẽ khàng:

"Vậy... không đi tiệc thì đi với tao một chút được không?"

"Đi đâu? " Tùng ngước mắt nhìn anh, môi hơi mím lại, mắt chớp nhẹ.

Tiên chỉ chỉ về phía sau:

"Đi vòng vòng vựa thôi, tao chán đứng một mình. Không bắt em làm gì đâu."

Tùng ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu, đứng dậy. Hai người sóng bước đi qua dãy kệ chứa bao gạo, qua mấy chồng vỏ bao cũ, rồi ra khoảng sân phía sau nơi có giàn mướp leo đầy hoa vàng.

Tiên đi sát bên, mắt không nhìn đâu ngoài gương mặt Tùng. Dưới nắng nhạt, da cậu càng trắng hơn, sáng hồng một cách tự nhiên. Gò má nhỏ khẽ ửng lên khi bước qua ánh nắng, môi thì... hồng mềm như thể được ai tô bằng loại phẩm ngọt nào đó. Tùng cứ thế vừa đi vừa ngó quanh, tay nghịch mấy dây mướp, không hề hay biết ánh mắt kế bên đang dán chặt vào mình như muốn in lại từng đường nét.

Tiên thấy lòng mình rung rung một cách kỳ lạ.

Từ bao giờ cậu lại dễ thương đến thế?

Vừa đúng lúc ấy, Tùng quay lại, thấy Tiên đứng đơ người ra như tượng. Cậu khẽ nghiêng đầu:

"Cậu hai sao vậy? Nhìn em hoài vậy?"

Tiên giật mình, mặt hơi nóng, quay đi ngay, hắng giọng:

"Không có gì. Gió đập vô mặt... cay mắt."

Tùng cười khúc khích, tay che miệng:

"Mắt cậu hai chắc cay lắm..."

"Lắm chứ sao không." Tiên lầu bầu, rồi quay đi luôn, bước tới phía trước để giấu vẻ lúng túng đang trồi lên trong mắt.

Tùng nhìn theo bóng lưng Tiên, môi vẫn còn vẽ nét cười, rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu hai đi dự tiệc đi. Em quay lại sổ sách kẻo mai trễ giao."

Tiên đứng lại, nhìn sang cậu lần nữa, gật đầu:

"Ừ. Em nhớ ăn tối, đừng bỏ bữa."

"Dạ."

______________

Đến tối, phủ quan sáng đèn như ngày hội. Những căn nhà lớn trong vùng nhà quan, nhà bá hộ, những chức sắc có tiếng trong huyện đều cử người đến dự, quần là áo lượt, tiếng cười nói râm ran. Cậu hai Tiên đứng giữa sân lớn, tay cầm chén trà nhưng mắt cứ ngó ra ngoài cổng phủ, nơi dòng người vẫn tiếp tục kéo tới mà không thấy một dáng nhỏ quen thuộc nào.

"Biết vậy khi chiều đã rủ nó theo... giờ mình đi dự tiệc, nó lại ở lại vựa một mình...," Tiên lẩm bẩm trong bụng, mi mắt nặng như đè xuống.

Cùng lúc đó, trong vựa gạo đã vắng tiếng người. Nhà ông bá đi hết, mấy người làm cũng tranh thủ tan về sớm. Chỉ còn lại một mình Tùng nhỏ thó, tay ôm sổ sách, ngồi bên cây cột gỗ quen thuộc kê đầu hiên, dưới ánh đèn dầu hắt bóng lặng lẽ. Tùng nghiêng đầu viết thêm vài dòng, miệng lẩm bẩm cộng lại số bao, số lượng, rồi đưa tay xoa nhẹ cổ.

Ngoài sân, gió bắt đầu nổi. Xa xa có tiếng chân người chạy qua chạy lại, tiếng cười khục khặc chẳng giống ai vang lên như kéo sợi ớn lạnh.

"Ê ê, tụi bây coi... thằng nhỏ đang ngồi một mình kìa!"

Ba bốn bóng người lù lù từ con hẻm bên chợ đi ra, áo quần xộc xệch, hơi men nồng nặc. Một tên tóc cháy nắng, mắt trố, tay lủng lẳng chùm chìa khoá sắt, cười toét miệng:

"Nhỏ gì đâu mà xinh dữ thần... trắng hơn cả gái quê trên núi."

Tùng nghe động, ngẩng lên, ánh đèn dầu chỉ đủ soi mấy cái bóng loang loáng ngoài cửa vựa. Cậu khẽ cau mày, đứng dậy khép vội sổ sách lại.

"Các anh... có chuyện gì ạ?"

Một tên trong bọn đã lẹ chân bước vào, đứng ngay trước mặt Tùng, đầu nghiêng nghiêng nhìn.

"Chuyện thì không... nhưng nhìn em hoài mà thấy thèm!"

Hắn cười khả ố, đưa tay ra, ngón trỏ lạnh ngắt quệt nhẹ lên má Tùng. Tùng giật mình lùi lại một bước, mặt tái xanh:

"Anh... anh đừng có đụng vô em. Em... em không quen!"

"Ủa? Giỡn mà... làm gì căng? Má thơm quá, không đụng uổng lắm!"

Hắn nói rồi sấn tới, tay lần nữa chạm vào gương mặt Tùng. Cậu né người, tránh được, rồi lách qua bên định chạy nhưng bị tên phía sau đưa chân ra cản.

"Bỏ ra!" Tùng hét nhỏ, giọng run nhưng cương quyết, mắt long lên đầy sợ hãi.

"Ồ, biết la nữa kìa, đáng yêu ghê! Tụi bây, giữ nó lại chơi chút rồi thả!"

Không kịp nghĩ thêm, Tùng vùng chạy. Cậu phóng khỏi hiên vựa, chân guốc kêu cộp cộp trên nền đất nện, lao ra phía sau nơi có cái giếng cũ nằm giữa khoảng đất trống mênh mông, hy vọng có người thấy mà kêu giúp.

Tiếng chân rượt đuổi sau lưng mỗi lúc một gần.

"Chạy đi đâu!" giọng một tên hét lên như rít.

Vừa tới bờ giếng, chân Tùng bị vấp một cục đá. Cậu ngã khuỵu, tay chống đất, thở dốc. Trước khi kịp gượng dậy thì tên tóc cháy đã kịp túm lấy cổ áo lôi giật ra sau.

"Bắt được rồi nha, đừng tưởng thoát!"

Tùng giãy giụa, hai tay đập vào hắn nhưng yếu xìu. Trong lúc quơ quào, đầu cậu va mạnh vào thành giếng bằng xi măng. Âm thanh cốp! vang lên sắc lạnh. Cậu lảo đảo, trán rịn máu, môi bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"Máu rồi kìa... làm mạnh quá mày ơi!"

"Ủa, mà nó còn tỉnh không?" một tên khác cúi xuống vỗ vỗ mặt Tùng. Cậu mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, cố đẩy tay họ ra nhưng vô dụng.

"Tỉnh tỉnh! Dễ thương vậy không chơi thì phí... Mặt xinh như vậy chắc rên nghe cũng dịu tai lắm nhỉ?"

Cả bọn cười ha hả, rồi kẻ ngồi xuống, người vuốt mặt, kẻ chọc cằm... Những lời lẽ thô tục bắt đầu tuôn ra, trộn lẫn trong tiếng gió rít và tiếng dế gọi đêm.

Tùng rùng mình, nước mắt không hiểu từ khi nào đã chảy dọc theo gò má dính đầy bụi đất.

Cậu không biết vì sao chuyện lại thành ra thế này.

Không biết vì sao cậu lại thấy lạnh.

Và... không biết vì sao cậu lại muốn ai đó, ai đó quen thuộc xuất hiện ngay lúc này...

Một người thôi cũng được...

_______________

hú hí há há đợt xíu tui up tiếp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store