Chương 10
Tùng ngồi sau bàn gỗ lớn nơi góc vựa, tay trái vẫn còn quấn băng mỏng, tay phải thì cầm bút ghi sổ, thỉnh thoảng lại xoa xoa cổ tay. Mấy ngày nghỉ vì chấn thương khiến sổ sách dồn đống, cậu cắm cúi hết đối chiếu sổ tồn kho lại ghi hàng nhập – nét chữ vẫn gọn gàng đều tăm tắp như trước.
Mắt chăm chăm vào dòng ngày tháng, miệng thì lẩm bẩm đếm:
"Ba bao bữa mười hai, cộng thêm... mười bao lúa giống..."
Bên cạnh, cái đồng hồ treo tường đổ một tiếng "cóc" báo nửa buổi. Tùng khẽ thở ra một hơi, đưa tay vén sợi tóc dính trán. Lúc này cậu mới sực nhớ:
"Ủa... hình như chưa ăn sáng."
Nhưng chỉ liếc mắt nhìn mớ giấy tờ còn chưa xong, cậu lắc đầu, tính nhẩm:
"Thôi... ráng làm xong lượt này rồi tính."
Chưa kịp cầm cây bút lên lại thì giọng quen thuộc vang bên tai:
"Chưa ăn gì hả?"
Tùng ngẩng đầu. Tiên đang đứng tựa nơi cánh cửa gỗ lớn của vựa, một tay đút túi, tay kia cầm nón lá phe phẩy. Áo sơ mi màu xanh nhạt xắn tới khuỷu, vạt áo hơi nhăn vì rõ là mới chạy xe vô vội.
"Dạ... chưa..."
"Sao vậy? Không đói à?"
"Cũng có đói chút, nhưng... em tính ráng làm cho xong..."
Tiên bước tới gần, ngó qua sổ một cái rồi cau mày:
"Bỏ bữa chi vậy? Không lẽ tao nói em không nghe?"
Tùng khựng lại, biết là chuẩn bị bị rầy, cậu xếp sổ lại:
"Dạ... tại em thấy cũng không mệt lắm, làm chút là xong..."
"Là xong gì mà xong! Tay mới đỡ đó, không ăn vô lấy gì mà dưỡng? Muốn đau lại nữa à?"
Tùng cười trừ, gãi đầu:
"Tại em quên..."
"Thôi, đứng dậy. Tao đi mua hủ tiếu cho ăn."
"Ơ... thôi, em ăn gì cũng được, không cần đâu..."
Tiên lườm cậu một cái rồi quay đi:
"Ngồi yên đó. Cấm nhúc nhích."
Nói rồi hắn đội nón, nhảy lên xe. Chưa đầy hai mươi phút sau, Tiên trở lại với hai bịch hủ tiếu nghi ngút khói. Mùi nước lèo thơm nức làm Tùng đang đói cũng phải nuốt nước bọt.
Tiên đổ hai bịch hủ tiếu ra hai cái tô lớn, đưa một tô qua cho Tùng:
"Ăn đi."
"Dạ..."
Hai người ngồi trên cái bàn thấp ngay giữa sân, gió lồng lộng thổi vào từ hai bên cửa, mùi thơm của hủ tiếu lan ra khắp nơi.
Tùng cắm cúi ăn, đưa đũa gắp từng sợi một, nhai thật kỹ. Lúc được nửa tô, cậu ngước lên nhìn Tiên, lí nhí:
"Cậu hai... mua nhiều quá... em ăn không hết..."
Tiên đang cầm đũa gắp miếng chả thì ngừng tay, nhìn tô của Tùng rồi nhún vai:
"Đưa đây."
Tùng chưa kịp hiểu gì, tô của cậu đã bị đẩy về phía hắn, Tiên múc phần còn lại bỏ vào tô mình rồi tiếp tục ăn như không có gì lạ. Tùng ngó hắn, vừa ngại vừa buồn cười.
"Cậu hai ăn được không đó..."
"Thừa ra thì phí. Tao ăn được."
Ăn xong, Tiên chùi miệng, lấy khăn tay ra lau sạch miệng rồi mới chợt nhớ:
"À, có bánh dâu nè."
"Bánh gì cậu?"
"Treo trên xe đó. Nãy tao có ghé mua cho em."
Tùng sáng mắt, đứng dậy ngay:
"Dạ, để em ra lấy."
Cậu bước nhanh ra ngoài. Nhưng lúc vừa quay người lại sau đuôi xe, không biết vấp trúng cái thùng gỗ hay viên đá nào, Tùng trượt chân một cái.
"A...!"
Chưa kịp ngã, một cánh tay vững vàng đã đỡ lấy vai cậu. Một giọng cười quen quen vang lên sát tai:
"Đi đứng kiểu gì mà vấp hoài vậy cưng?"
Tùng ngước lên, thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang cười cười nhìn mình. Là Lâm – bạn của Tiên, người hay theo hắn đi đá gà ngày trước.
"Ơ... anh Lâm..."
Lâm đỡ vai Tùng, nhìn cậu từ trên xuống dưới, chặc lưỡi:
"Gì mà ngã suốt vậy? Người gì yếu xìu à nha."
Tiên lúc ấy đang ngồi trong vựa, vừa quay ra đã thấy cảnh đó. Mắt hắn thoắt tối lại, giọng đanh xuống:
"Sao mày tới đây?"
Lâm cười hì hì, tay vẫn chưa rời vai Tùng:
"Tính ghé kiếm mày chút, ai ngờ cứu được người đẹp."
Tùng hơi bối rối, khẽ lùi vai về, gỡ tay Lâm ra:
"Em... cảm ơn, em không sao đâu."
Cậu cúi xuống lượm túi bánh dâu rồi đi nhanh lại bàn, vừa đi vừa gãi đầu. Tiên đứng dậy, mắt vẫn liếc Lâm một cách khó chịu. Lâm thì tỉnh rụi đi theo vào, ngồi xuống cạnh Tiên:
"Lâu không gặp, mày đuổi bạn dữ vậy?"
"Bạn gì đâu. Tao tưởng mày còn bận đánh bạc ngoài bến nước?"
"Xời, hết thời rồi, giờ rảnh, đi thăm người cũ."
Tùng lúc này đã ngồi xuống, mở bánh dâu ra ăn. Cậu không chú ý gì đến cuộc nói chuyện kia nữa, chỉ lo tập trung cắn từng miếng bánh, hai má phồng phồng, miệng thì mấp máy nhai.
Bánh ngọt, ruột mềm, mùi dâu thoang thoảng. Cậu thích lắm, cứ ăn từ từ, mắt lim dim. Khi ngoảnh sang, Lâm đang nhìn cậu chằm chằm.
"Trời đất, con trai gì mà dễ thương dữ vậy?"
Tùng khựng lại, mắt mở to, bánh độn đầy hai bên má. Cậu chưa kịp phản ứng thì Lâm đã thò mặt sát lại, nghiêng đầu nhìn cậu cười trêu:
"Ăn kiểu này nhìn chỉ muốn hôn cho một cái..."
Tùng giật mình, quay mặt ra chỗ khác, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
"Ơ... anh... đừng... nói kì vậy..."
Tiên nghe tới đó thì không nhịn nổi. Hắn bật dậy, kéo vai Lâm ra khỏi ghế, giọng gay gắt:
"Biến đi. Mày hết chuyện giỡn chưa?"
Lâm bị kéo đứng bật dậy, ngơ ngác:
"Gì vậy mậy?"
"Tao không thích ai giỡn với người của tao kiểu đó. Đi đi."
Tùng nghe tới chữ "người của tao" thì ngơ ngác quay lại nhìn Tiên. Hắn lúc này đang đứng chắn giữa cậu và Lâm, mặt căng thẳng. Lâm cười trừ, giơ hai tay lên:
"Rồi rồi, tao đi. Bạn bè lâu ngày không gặp đã đuổi nhau đi."
Hắn quay đi, nhưng vẫn không quên liếc Tùng một cái rồi huýt sáo:
"Tạm biệt Tùng nhé."
Tùng cúi mặt, không đáp, chỉ bối rối nhìn cái bánh dâu còn dở dang trên tay. Tiên lúc này mới quay lại, mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn nhăn mày:
"Người gì đâu mà nói chuyện lố bịch."
Tùng lí nhí:
"Cậu hai... đừng giận ảnh. Chắc ảnh chỉ giỡn thôi..."
"Giỡn kiểu đó nghe ngứa tai lắm."
Tùng ngước mắt nhìn Tiên, mặt vẫn còn đỏ hây hây:
"Nhưng... mà anh vừa nói..."
"Nói gì?"
"...Không gì ạ"
_____________
Đến chiều, Tùng ngồi bên chiếc bàn dài kê ở góc vựa, trước mặt là chồng sổ sách ghi chép việc giao gạo trong tuần. Cậu vẫn dùng tay trái để lật từng tờ sổ, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt chăm chăm nhìn vào hàng chữ, bút mực viết ghi từng cân từng bao rõ ràng.
Cả vựa vắng lặng, chỉ nghe tiếng quạt giấy phành phạch và vài tiếng chim hót ngoài vườn chuối sau nhà.
Chẳng rõ từ lúc nào, Lâm đã đứng kế bên. Tùng ngước lên, mắt mở to một chút khi thấy Lâm. Cậu hơi ngạc nhiên, đặt bút xuống rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh Lâm tới kiếm cậu hai hả?"
Lâm không trả lời liền, chỉ cười cười rồi lắc đầu:
"Không, anh tới kiếm em."
Tùng ngẩn người, chớp chớp mắt rồi nhíu mày:
"Kiếm... em? Kiếm em chi vậy?"
Lâm chống tay lên bàn, nhìn Tùng bằng ánh mắt lấp lánh trêu chọc, rồi đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mềm của cậu, cười khẽ:
"Thì vụ hồi sáng á, anh chỉ giỡn cho vui thôi, ai ngờ cậu hai em căng như dây đàn, xin lỗi nghe. Làm em bối rối hả?"
Tùng đỏ mặt, né né đầu, tay giữ sổ mà cười gượng:
"Dạ... không có gì đâu, em không để bụng..."
Lâm nhìn cậu vài giây, gật gật rồi quay sang nhìn mấy cuốn sổ:
"Em đang ghi sổ giao cho quan phủ đúng không?"
"Dạ, đúng rồi. Bữa nay hạn nộp, em lo ghi cho xong để kịp lên nộp."
"Ờ, để anh coi coi..."
Lâm cúi xuống, lấy một cuốn sổ kế bên, lật ra vài trang. Mắt anh ta nhanh chóng đảo qua các con số, rồi dừng lại, nhíu mày:
"Ê, khoan đã. Ở chỗ này... chỗ này hình như em ghi thiếu một chuyến giao gạo hôm mồng tám. Cái đó là giao thêm 50 bao, có ghi trong biên nhận mà không có ở đây."
Tùng giật mình, vội vàng kéo tờ biên nhận ra đối chiếu. Cậu đọc xong thì mặt tái xanh, lí nhí:
"Trời đất... đúng rồi...Em mà nộp thiếu... là có khi bị bắt phạt tội gian dối... rồi quan phủ không nhận gạo nhà em nữa..."
Cậu nói rồi ngồi thừ người, tay siết chặt cây bút, lưng khom khom xuống bàn, mồ hôi rịn hai bên thái dương.
"May là anh ghé... Không thôi là tiêu thiệt rồi..." — Tùng thở ra, nhìn Lâm đầy biết ơn.
Lâm cười hiền, khẽ đẩy nhẹ vai Tùng:
"Vậy bây giờ sửa lại đi. Ghi xong anh chở em lên quan phủ nộp luôn. Kịp mà."
Tùng cười hì hì
"Dạ, vậy phiền anh rồi... để em sửa lẹ cái nhen."
Hai người cùng nhìn vào sổ, Lâm đưa ý kiến, Tùng ghi lại, chỉ mất một chút là xong. Khi cậu đậy nắp bút, đứng dậy thì Lâm cũng đỡ luôn túi giấy đựng sổ.
"Đi, anh dẫn đi."
Tùng gật đầu, cười rạng rỡ:
"Dạ!"
_________
Trời nhạt nắng, khi Tùng và Lâm về lại vựa gạo thì cổng đã mở, bên trong bóng người cao cao quen thuộc đang đứng dựa cột, ánh mắt thẳng hướng ra ngoài.
Tiên.
Vừa thấy Tùng từ xa, Tiên đã bước tới, ánh mắt sắc lại, giọng trầm xuống:
"Em đi đâu?"
Tùng ngạc nhiên, đưa tay lên gãi đầu:
"Dạ... em đi lên quan phủ nộp sổ... với anh Lâm..."
Chưa kịp nói hết câu, Tiên đã quay mặt đi, sải bước nhanh về phía chiếc xe, không nói thêm lời nào.
Tùng đứng đó, hơi ngơ ngác, môi mím lại.
Lâm nhìn theo bóng lưng Tiên rồi thở dài, khẽ nhún vai:
"Ờ... hình như cậu hai... không vui."
Tùng chỉ cười nhạt, không đáp. Trong lòng cậu như có gì đó nhoi nhói.
____________
Cùng lúc đó, tại phủ Hội đồng, Tiên về đến nhà, mặt vẫn lạnh như tiền. Bước qua hiên chưa kịp vào trong, đã nghe tiếng bà Hội đồng vọng ra:
"Mày đi đâu về mà mặt hầm hầm đấy con?"
Tiên bước vô, vẫn giữ giọng đều đều:
"Đi làm việc ở vựa gạo. Khi sáng thằng Lâm nó qua vừa đuổi nó về thì trưa lại qua tiếp, nó với Tùng đi lên quan phủ nộp sổ chung với nhau"
Bà Hội đồng bỏ cây quạt giấy xuống bàn, nhìn con trai một hồi rồi chép miệng:
"Mày thiệt à, má nói mấy bữa rồi, con không chịu để tâm. Cái thằng Lâm đó... má thấy nó có ý với thằng nhỏ nhà ông Bá. Không khéo người ta giành mất bây giờ, giờ thì tin lời má chưa?"
Tiên cứng mặt lại, nhìn ra ngoài sân, tay nắm chặt một bên áo.
Lòng anh lúc này như có lửa cháy âm ỉ.
Má nói đúng.
Nếu không nắm giữ thì sẽ mất.
Mà Tiên... không muốn mất một chút nào cả.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store