sách
tôi là người theo đạo, nhưng không ngoan đạo lắm, bởi tôi chưa từng thực sự chọn theo đạo. ngay từ thủa lọt lòng nhà đã hướng tôi theo Chúa. cha và mẹ đều là giáo dân trong xứ đạo, họ cầu nguyện mỗi tối, làm phép trước khi ăn cơm, gọi "Chúa nhật" thay vì "chủ nhật" rồi còn nhiều điều khác nữa.cả hai đều có niềm tin tuyệt đối vào Chúa, tôi biết tất cả những con chiên đều nên có niềm tin bất diệt vào Ngài. nhưng nói ra thì xấu hổ, tôi không tin vào Ngài lắm, dù tôi theo đạo.
từ nhỏ tôi đã được mẹ đưa đến nhà thờ, rửa tội, học giáo lý, nhận tên thánh... cứ thế trở thành người có đạo một cách mặc định. nhưng càng trưởng thành, lòng tôi lại càng dấy lên cảm giác bất mãn khó gọi tên, bởi niềm tin ấy chưa từng là một lựa chọn tự nguyện. sự hiện diện của Chúa dường như quá xa vời, đến mức mỗi lần tham dự thánh lễ, tay vẫn theo thói quen chắp lại, miệng vẫn đọc kinh, nhưng tâm tưởng thì đã bay đến nơi khác. có lúc tôi tự hỏi: liệu Chúa có dang tay gìn giữ cả khi lòng tôi đầy hoài nghi? và nếu cha mẹ biết rằng bấy lâu nay người chỉ đang nhìn thấy một đứa con "ngoan đạo" theo thói quen chứ không phải bằng đức tin, thì nỗi thất vọng của họ sẽ lớn nhường nào?
nhưng thật là tôi cũng chưa đủ dũng khí để "tách đàn", và cũng quá yêu nhà để trách cha mẹ. cha đã răn tôi như này:
"nếu mày không thể chứng tỏ rằng mày có thể tự làm, người khác sẽ tin rằng mày không thể tự làm. nếu mày không làm được điều dễ dàng, sao tao phải tin rằng mày có đủ trách nhiệm và nhận thức để làm điều khó hơn"
lời dặn của cha, theo năm tháng, đã hóa thành ngọn đuốc soi lối cho cả kiếp người của đời tôi. dẫu chỉ là đôi câu giản dị, chúng vẫn được cất giữ cẩn thận trong đáy lòng như một điều không thể quên. để mỗi khi ngoái lại, lòng tôi lại dâng lên niềm biết ơn lặng lẽ dành cho cha mẹ. những người đã đặt vào tay con đứa một đức tin, dù chính họ cũng không thật sự biết đó có phải điều con mong mỏi hay không. có lẽ, trong thâm tâm, họ cũng chỉ ước đứa con mình yêu thương có được một điểm tựa mà bám vào, trước khi tự mình bước ra thế giới rộng lớn với tất cả nỗi chông chênh của tuổi trưởng thành.
ngày rời xa mái nhà, thói quen tìm đến những cuốn sách viết về Chúa và về những phận người nâng niu đức tin giữa muôn vàn thử thách đã trở thành một cách để tôi giữ lại mảnh ký ức quê nhà. không phải để tìm kiếm ánh sáng thiêng liêng hay khơi lại niềm tin đã nhạt, mà chỉ để nương nhờ vào từng trang giấy, cho vơi bớt nỗi nhớ những vòng tay từng che chở.
có một tiệm sách cũ ở khá xa nhà tôi, tiệm nhỏ và nằm sâu bên trong ngõ. lần đầu tiên đến tôi lạc mất ba lần mới tìm được ngõ vào, nhưng đâu cũng có cái hay của nó. chủ cửa hàng là một bác nam gốc bắc ngoài năm mươi, bác bảo gọi bác là "Tôm", tại sao thì tôi không biết, tôi chưa từng tâm sự với bác về vấn đề này. nhưng dù sao phải nói, bác Tôm mến vô cùng cái tiệm sách cũ mèn này.
thành thử, mỗi lần bước vào tiệm, lòng tôi lại thấy bình yên đến kỳ lạ. đôi lúc tôi chẳng mua gì, chỉ đứng giữa những kệ sách đã ngả màu, nghe bác hỏi dăm ba câu chuyện vu vơ về sách, về người, về cái thú vui gom góp những trang giấy cũ mà lòng chợt xuyến xao. và rồi cũng ngộ ra, hóa ra rằng sự tử tế của con người vẫn tồn tại theo những cách giản dị nhất, qua cái nhớ tên một vị khách chỉ ghé đôi lần, qua việc cố giữ lại cho người ta một quyển sách chưa biết có hợp hay không, qua ánh mắt kiên nhẫn đợi người khác chọn xong một thế giới mới để mang về.
phải lâu lắm rồi tôi mới sờ thấy được cái sự quan tâm như máu mủ ruột thịt dành cho kẻ xa lạ như tôi. nên tôi lấy làm quý bác lắm và tôi cũng thường cố tình lựa sách lâu hơn bình thường để nán lại vài giây nói chuyện với bác.
"felix à, quyển lần trước cháu hỏi bác nếu thấy thì để dành cho cháu ấy, bác đã hỏi được một nhà buôn để tìm cho cháu rồi. cháu may đấy, hắn ta bảo trong mấy lô sách cũ chỉ có đúng một quyển này."
nói đoạn, bác Tôm từ sau quầy bước ra, đưa cho tôi một cuốn sách cũ đã sờn mép, bìa bạc màu nhưng được bác lau chùi cẩn thận. "đây rồi!," một tiếng reo thầm khẽ bật lên trong lòng. chính những cuốn sách thế này mới là lý do khiến tôi luôn chọn sách cũ thay vì sách mới tinh tươm. không phải vì tôi nghèo, mà bởi cảm giác chạm vào những trang giấy đã ố vàng, lần theo vết nhăn nheo mỏng như cánh chuồn của tháng năm, hay lướt nhẹ qua sống gáy đã sứt rách... tất cả đều gợi cho lòng tôi một nỗi thân thương khó tả.
những cuốn sách ấy khiến ký ức về mẹ len lói trở lại. bởi mẹ cũng từng nâng niu những quyển sách cũ kỹ như vậy trong suốt tuổi trẻ lam lũ của mình. mẹ chưa một lần được cầm một cuốn sách mới, và có lẽ vì thế mà mỗi khi chạm vào những trang giấy đã mòn hơi thời gian, tôi lại thấy như đang được chạm vào chính đôi bàn tay tảo tần của mẹ ngày xưa.
"cháu cảm ơn bác ạ"
tôi đỡ sách bằng hai tay, tên sách là "khi đức tin chiến thắng" của Don Piper và Cecil Murphey. thật ra tôi cũng không hứng thú lắm, nhưng mẹ tôi từng nói muốn đọc quyển này, nên tôi đọc thay mẹ.
khi tôi xoay đi, xen lẫn giữa tiếng giày lộc cộc trên đất, có tiếng chuông cửa ở ngoài. tôi biết đó là khi có khách tới ghé quán bác. có vị khác bước vào dạo nhanh một vòng rồi quay ra hỏi bác
"bác Tôm ơi, bác có quyển 'khi đức tin chiến thắng' không ạ"
"ôi chào, cháu phải hẹn bác trước chứ, đáng ra là có, nhưng có một quyển thôi, mà có người hẹn trước cháu mất rồi."
"ôi! tiếc quá bác nhỉ"
"tiếc thì phải chịu thôi, nhỉ Felix?"
thoạt bác liếc sang tôi, tôi giật mình quay lại nhìn bác. và thấy bác vẫn cười phúc hậu như vậy, nhưng tầm mắt tôi cũng rơi xuống vị khách bên cạnh.
đó là một cô gái trạc tuổi tôi, tóc cô đen và dài đến thắt lưng, cô bận chiếc áo ôm mang hơi hướng nhật cổ, chân váy xuông dài qua bắp chân và khoác chiếc áo oversize màu nâu. 'một cô gái đỏng đảnh nổi loạn' tôi âm thầm đánh giá. đến khi cô quay lại nhìn, tôi thấy cô càng giống những gì tôi thầm nghĩ. tóc mái cô cắt ngắn trên lông mày, mắt cô to và sáng lấp lánh như một con nai tơ, má ửng hồng, đôi môi hồng phớt đang cười.
và rồi thề có Chúa, tôi đã yêu.
tôi sẽ mãi khắc ghi cái dáng vẻ đỏng đảnh ấy, cái khuôn mặt nai tơ ấy, cái nụ cười chết đẫm đã bóp nghẹt tim tôi. tôi nghĩ chưa ai dạy cô phép lịch sự tổi thiếu là chớ có cười rạng rỡ như vậy với người lạ, vì nếu không thì cô sẽ có nhiều nạn nhân hơn là mỗi mình tôi.
cô cười nghiêng đầu nhìn tôi, rồi cúi đầu chào lễ phép. sau đó cô quay qua bác Tôm
"vậy thôi cháu về đây, khi nào bác thấy quyền đó thì nhớ phần lại cho cháu nhé. cháu chào bác ạ"
vậy thôi, rồi cô rời đi. và đột nhiên tôi thấy tim mình đau, tôi thấy nó như đứa trẻ, đang gào khóc dãy dụa khi không được mua món đồ chơi nó muốn. và hình như nó đòi cô. nó muốn có cô. dù nó còn chẳng biết cô tên gì. đột nhiên não tôi chết lâm sàng, trái tim đã điều khiển tôi chạy thật nhanh theo cô. đến khi thấy bóng lưng cô, tim tôi nhói hơn bao giờ hết, nhưng chân vẫn chạy không ngừng. tôi không biết điều mình đang làm là đúng hay sai, nhưng trước hết thì, tôi đã đuổi kịp cô rồi.
"này"
"ơ? vâng, anh gọi tôi ạ"
"ừm, cái đó, tôi nghĩ cô cần quyển sách này hơn tôi. nên cô cầm đi"
"ơ, sao anh lại đột nhiên không cần quyển sách này nữa ạ, chẳngphải anh đã dặn bác để dành cho anh sao" cô hỏi một cách ngạc nhiên.
"đúng là tôi đã hẹn bác như vậy, nhưng quyển sách biết đâu là nơi nó thuộc về, và nó đã chọn cô rồi, hãy cầm đi"
và tôi thấy cô cười thật tươi, trạng rỡ như đứa trẻ được cho quà. tay cô lưỡng lự đón lấy quyển sách mà không giấu được nụ cười trên môi.
cô cảm ơn tôi. cô mời tôi bữa cơm
"cái đó thì không cần đâu" - tôi nói
"ơ sao thế ạ"
tôi cười, vì Paustovsky đã chiêm nghiệm rằng "trên những ngã năm ngã bảy của hàng trăm con đường, những con người ngẫu nhiên gặp nhau, không hề biết rằng cả cuộc đời đã qua của họ là sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy. thuyết xác suất, áp dụng vào tâm hồn người."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store