ZingTruyen.Store

[Felix&Y/n] đau

nhà

--yyenye___

khi nghĩ đến cái thiên tình sử tôi thường tự hỏi: nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? và nói chung khởi đầu của nó như thế nào? cái gì đầu tiên đã buộc tôi ghì chặt lấy mối lương duyên này và không bao giờ buông ra cho đến mãn đời. 

khó nhất là cái việc nhớ lại xem nó bắt đầu từ lúc nào. chắc là tình yêu bao giờ cũng xuất hiện trong con người trước cả khi ta bắt đầu tìm tòi về chúng. đời tôi thì không có nhiều hơi ấm của tình người lắm, hay có lẽ ánh mắt tôi nhìn mọi vật đã khác xưa. 

trong tuổi thơ và thời niên thiếu, thế giới tồn tại khác hẳn lúc tôi trưởng thành. với tuổi thơ mặt trời nóng bỏng hơn, cỏ rậm hơn, mưa to hơn, trời tối hơn và con người nào cũng thật thú vị. song càng lớn lên tôi càng bớt vui hơn hồi trước một chút. ngày qua ngày tôi chạy đi tìm cái mùi vị của thời hoa niên mà tôi đã lỡ quên. 

mấy đứa trong xóm hay gọi tôi là "thằng điên". lý do thì chịu, bởi trẻ con vốn chẳng tự nghĩ ra được những lời nặng nề đến thế. chúng chỉ lặp lại những gì người lớn buông ra trong khoảnh khắc buồn miệng nào đó.

độ chiều tà, khi mặt trời còn treo lơ lửng những vệt nắng cuối ngày và bóng tối chưa kịp tràn về, người lớn trong xóm thường tụ họp ở quán nước đầu làng, hoặc nép mình dưới mái hiên cũ cạnh cổng chợ. cũng có khi họ đứng lại ở một đoạn đường ngẫu nhiên nào đó, chỉ vì trông thấy nhau từ xa và tiện miệng ghé lại. những câu chuyện vụn vặt về mùa màng, về giá gạo, về chuyện học hành của con trẻ... hòa vào tiếng quạt nan đập nhè nhẹ, tiếng muỗi vo ve và tiếng tàu lá dừa xào xạc trên cao.

tôi thường ngồi cách đó một quãng, chẳng xa chẳng gần. đôi khi trong những tiếng cười nói ấy lại vang lên một chữ "điên"rất hờ hững, như thể họ đang nói về một đứa trẻ không giống ai trong xóm. và dù chẳng chỉ đích danh, tôi vẫn biết tiếng ấy là nói cho tôi nghe.

"này cái cậu ấy cứ như người điên ấy"

"thì điên thật mà"

"ô hay cái bà này! sao bà nói vậy"

"nói thật chứ đâu. trước nó đi khám ở viện được anh họ tôi khám cho. nó bị điên thật đấy, có giấy đàng hoàng!"

"ơ cậu nào?"

"thằng Felix ấy"

thế nhưng lạ thay, giữa những lời gió thoảng ấy lòng tôi chẳng thể oán giận. bởi tôi hiểu, cái xóm nhỏ ấy không ác, chỉ là quen nhìn mọi thứ theo một dáng hình cũ. còn kẻ như tôi, kẻ hay mơ mộng, hay lang bạt, hay lẩn thẩn thì chẳng biết xếp vào đâu giữa thế gian của họ.

dạo gần đây tôi đã dần chấp nhận những phần xấu xí bên trong, tôi đang học cách yêu bản thân.

cách yêu bản thân đầu tiên của tôi, thật nực cười, lại bắt đầu bằng một điếu thuốc. khi đưa nó lên môi, tôi còn ngỡ mình sẽ bình thản như bao người vẫn làm. nhưng ngay hơi rít đầu tiên, cổ họng lập tức bỏng rát như bị mài bằng một nắm gai khô. vị đắng tràn xuống, sắc và gắt đến mức  mắt tôi cay xè, khói chạy thẳng vào phổi, và dường như nó là một luồng khí quyển nóng rát quẫy đạp bên trong, khiến lồng ngực tôi co thắt như nuốt phải lửa.

tôi cố nuốt xuống cơn choáng, hơi thở dồn dập, đứt quãng. khi làn khói xám cuối cùng cũng thoát ra khỏi môi, nó uốn lượn trong không khí như một dải lụa mỏng đẹp đến mê hồn. khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi nhòe đi bởi choáng váng, nhưng kỳ sao lòng lại vui. vui vì sao thì, chắc tôi đã thành người lớn, bởi chỉ có người lớn mới hút thuốc. điều đó làm tôi nhớ đến người cha của mình. 

rất khó để nhắc đến cha mà chỉ toàn những chuyện vui, bởi tuổi thơ tôi được dựng nên bởi người cha không mấy lần được vui. tôi nhớ cha rất thích hút thuốc lá, mẹ tôi gọi đó là "nghiện",còn tôi nghĩ "nghiện" và "thích" là như nhau, chỉ là thích dành cho trẻ con, nghiện dành cho người lớn. cha là người lớn nhất trong nhà, ông phải lo toan mọi thứ, song khi có những nỗi lo không biết trãi bày với ai, cha bắt đầu hút thuốc. tôi nghe loáng thoáng bọn trẻ con nói rằng, người lớn bắt đầu hút thuốc vì họ quá mệt mỏi với cuộc đời và rồi may sao, nicotine trong khói thuốc như một liều thuốc an thần tạm xoa dịu những bộn bề không thể giãi bày của người lớn.

thủa đó người ta làm gì có thời gian mà quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của bản thân, cả nửa đời sau của cha chỉ lo cơm áo gạo tiền. đời cha là những lần ăn vội bát cơm chan canh, là những lần đi làm lúc tôi đang liu diu ngủ, là những đêm khuya mới về đến nhà. vì những lẽ tất nhiên đó, cha tôi như con sẻ bay ngược bão, gồng thân nâng đỡ cả gia đình.

ông dùng thuốc lá thay cho bất kì loại thuốc hỗ trợ thần kinh hay sức khoẻ nào thời đấy. đơn giản vì nó dễ mua, rẻ, không mất sĩ diện. cha tôi thổi một hơi rồi tiếp một hơi, tôi đoán ông đã bắt đầu hút từ rất lâu vì cái cách ông tận hưởng làn thuốc mới dịu dàng và nhẫn nại hơn bao giờ hết. đó là cái không thể làm giả được, kể cả khi ai đó cố gắng hút thuốc trông thật sành sỏi thì họ cũng không thể bắt chước được điệu bộ nhẫn nại và ân cần của cha tôi lúc ấy.

mẹ tôi nói đừng học theo, nhưng tôi, với tư cách là một đứa trẻ, tôi không sao kiềm lại được niềm tò mò được nếm vị của thuốc lá. và cái nỗi tò mò ấy đã đeo bám dai dẳng bên tôi cho đến khi tôi có một lí do thật sự chính đáng để hút thuốc.

giống như cha, tôi không thể tự dưng hút thuốc, phải có gì đó tác động tiêu cực lên tôi khiến tôi có thể viện cớ đi ra ngoài cổng mua một bao thuốc lá. nhưng nói đi cũng phải nói lại. cha đã tác động lên tôi theo nhiều cách khác nhau, tôi luôn xem cha là một tấm gương. thật ra nếu tôi không biết những lúc buồn cha thường hút thuốc thì chắc có lẽ khi buồn tôi cũng chẳng hút thuốc đâu. chắc rằng tôi đã học theo cha cả những thói hư và thói tốt. tôi tin nếu cha được quay về lần đầu ông cầm bao thuốc lá, ông vẫn sẽ chọn hút, vì đó là sự lựa chọn duy nhất lúc bấy giờ.

trái lại là tôi, người trẻ có muôn vàn lựa chọn để giải quyết nỗi niềm bâng khuân của mình, tôi vẫn chọn hút thuốc. chắc có lẽ vì tôi đã chịu ảnh hưởng của một gia đình truyền thống quá lâu. đến mức tôi dần chấp nhận những điều không đúng đắn là đúng đắn. để đến khi tôi nhận ra mình đã sa chân lạc bước, tôi không còn muốn thoát ra nữa.

nhưng thôi dù sao thì tôi còn quá non để chết, thế nên cách yêu bản thân thứ hai của tôi là đọc sách. cách yêu này được tôi "sao chép" từ mẹ, tôi không yêu sách nhưng mẹ thì có.

mẹ xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, sau khi lấy bố thì càng không. hơn ai hết, mẹ tôi là người khao khát được học, bởi mẹ kể, thủa ngày xưa mẹ phải nghỉ học để chăm em, và rằng nhà không còn đủ tiền gồng gánh học phí cho bốn chị em. nên mẹ tôi - người chị cả, đã làm điều mà tất cả những người chị cả thời ấy sẽ làm, đó là nghỉ học để nhường cơ hội cho em. mẹ mong em mẹ, cũng như mong tôi có thể lĩnh hội kiến thức thay mẹ, và sống cuộc đời học thức đủ khiến gia đình tự hào. nhưng nhen nhóm trong tim mẹ, tôi tin là mẹ biết, đó là mẹ cũng khao khát được học.

mẹ thủ thỉ bên tôi, hồi đó cha "tán" mẹ bằng cách mua vài tờ báo hoặc vài quyển sách cũ tặng mẹ. chủ đề thì lộn xộn, sách thì chỗ mờ chỗ nhoè, nhưng mẹ tôi thích lắm, mà cha tôi lại thích ngắm mẹ đọc sách. thói quen mua sách của cha dừng lại khi nhà có tôi - một thằng nhóc miệng hôi mùi sữa. mẹ không trách cha, mẹ nói vậy. vì khi một em bé ra đời sẽ có rất nhiều thứ cần lo toan, nhiều đến mức điều đó khiến mẹ cất gọn ước mơ vào góc khuất trong tâm hồn. nhưng kể cả thế, mẹ vẫn nhen nhóm ước mơ của mẹ cho tôi theo một cách tích cực. tôi thích mẹ khi mẹ kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích để ru tôi, hay tự nhiên mẹ ngân nga một câu ca dao nào đó lúc đang nhặt rau, một lần khác tôi bắt gặp mẹ đang làm thơ, nhưng sau đó tôi không còn thấy nữa.

sau này khi xa mẹ tôi thường tìm đến sách để tìm hình bóng mẹ trong đấy. tôi cố trở thành mẹ, trở thành con người nhạy cảm với thiên nhiên đất trời, trở thành người chan hoà và yêu thương vạn vật, và thành người biết yêu, biết cảm những dòng chữ trên trang giấy.

tôi không thể trả lời câu hỏi "mất bao lâu để nhớ nhà" vì ngay từ ngày tôi đi khỏi cái làng quê ấy, nước mắt tôi đã tuôn rơi. cái làng quê nghèo nàn với những con người mộc mạc ấy đã gắn chặt vào huyết thanh tôi với hai từ "quê hương". và rằng không dưới trăm lần tôi cảm tạ vì mình biết đọc, biết viết và biết nói để tôi có thể thốt ra hai chữ quê hương trọn vẹn nhất.  "mất bao lâu để nhớ nhà" thật ra còn một lời khẳng định khác, đó là trước hay sau, ai rồi cũng sẽ nhớ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store