ZingTruyen.Store

[Fanfic Yohaji] Lưu lạc nơi đất khách

Chap 3: Cơn mưa

Ka_Zino

Giữa cơn mưa xối xả là bóng của một con mèo đang hết sức ung dung bước đi, trên người chú ta như tỏa ra một vầng hào quang khiến cho cả những hạt mưa không chạm được vào chú.

Nơi chú bước đến không phải là con quái vật mà là phía sau con quái đó, đúng như dự đoán từ trước, phía sau lưng con quái vật mang hình thù dị dạng là một lỗ hổng không gian, các tia lửa vẫn không ngừng phát ra từ đó.

Cũng vì cái lỗ hổng đó mà con quái vật xuất hiện được, và cũng vì nó đã xuất hiện nên cánh cổng ấy như được tiếp sức mà mở rộng ra thêm, nó như chỉ trực chờ mà xuất hiện thêm một con nữa.

"Xuất hiện đi tên ngốc kia!"

"Rồi rồi, đây đây."

Bên cạnh chú mèo bóng dáng của Kyou cũng dần hiện ra, nãy giờ thật ra cậu vẫn luôn đi cùng tiều Hắc nhưng vì con quái vật nên cũng đành ẩn thân đi.

"Vậy giờ ta sẽ xử lý cái thứ này còn con quái vật thì cho ngươi."

"Cũng tốt quá ha, còn biết chia sẻ cơ đấy."

"Đương nhiên, ta là một đại Hắc tốt mà."

"Không còn là tiểu mà là đại rồi à."

Nhìn vẻ mặt kiêu căng và tự đắc của chú mèo Kyou cũng chẳng thèm vạch trần ra làm chi, làm thế chỉ sợ cả hai ngồi cãi nhau rồi tý nữa cái chỗ này thành mớ tan hoang mất.

"Vậy thì ngươi xử lý tốt cái công đó đi."

"Biết rồi, ngươi mau đi lẹ đi."

Này rõ ràng là muốn đuổi người ta đi luôn mà, Kyou đành một lần nữa bước ra ngoài mưa tiến dần tới và đối diện với con quái vật.

Thứ đen ngòm cùng hình dạng dị dạng ấy dường như có kẻ đang tiến tới mình, nó quay mặt lại và nhìn chằm chằm vào tên con người ấy. Xong nó nheo hàng ngàn con mắt lại, chắc đến nó cũng không ngờ rằng có kẻ dám đứng đối diện với nó mà còn không mảy may sợ sệt như thế.

Dù không nhìn được vẻ mặt của thứ trước mặt mình nhưng Kyou cũng hiểu rằng thứ đó đang dần cảnh giác với cậu. Không nhanh không chậm nó lao lên tấn công cậu và cậu né được đòn đó của nó.

Nhảy lùi lại một khoảng, gương mặt của cậu trở lên hứng thú như tìm thấy món đồ chơi có thể chơi đùa. Bàn tay khi nãy còn đút trong túi áo giờ đây đã được cậu bỏ ra ngoài, từ lòng bàn tay đang đón những hạt mưa một luồng hắc khí bao bọc lại.

Cũng từ luồng hắc khí đó nó dần hiện lên là một cây lưỡi hái, con quái vật chứng kiến tất cả, nó đương nhiên không thể để yên như thế. Như bị mất trí nó lao vào Kyou cùng với vô số móng vuốt sắc lẹm.

Những đòn tấn công có thể nói là tất sát khi chỉ cần trúng một đòn thì chỉ có mà ngắm gà khỏa thân. Chưa kịp tấn công lại nó vội, Kyou né tất cả các chiêu của con quái vật ấy rồi dừng lại một nhịp khi thứ đó cũng bắt đầu thấm mệt khi không thể đánh trúng cậu.

Nếu theo quan sát nãy giờ của cậu về con quái vật ấy thì có lẽ nó cũng chỉ có những đòn tấn công theo bản năng, không theo một trình tự nhất quán lại chỉ tấn công nhằm để cậu có một phát chí mạng. Có lẽ trong cái móng kia còn có chất độc, chứ nếu không thì sao nó lại chỉ chém bừa như thế chứ.

Nhưng có lẽ Kyou đã nghĩ quá sâu xa rồi, thứ quái vật ấy sau khi bị cậu né hoàn toàn các chiêu cũng dần nổi điên lên, nó sao có thể chấp nhận việc bị một con người như vậy đùa giỡn chứ. Lần lao lên này nó đã nhanh hơn và cũng như các đòn tất công đã có sức nặng hơn.

Kyou đương nhiên cũng nhận ra sự thay đồi nhỏ nhặt ấy, né hoài cũng không phải là cách sẽ xử lý được nó cậu biết điều đó. Sau khi phân tích gốc gác với thông tin con quái vật chán chê cậu mới vào việc khai trừ nó.

Con quái vật nãy giờ bị trêu đùa đã không còn sự điên cuồng nữa, nó dần nhận ra cái tên con người trước mặt này hẳn là không dễ đụng vào. Sau hồi đắn đo lựa chọn, nó quyết định bỏ chạy khỏi Kyou.

"Ơ kìa, đừng chạy thế chứ."

Kyou nhìn con quái vật bỏ chạy đi thì thất vọng ra mặt, cứ tưởng là một con quái vật khó đối phó ai dè bị chọc có xíu đã bỏ đi rồi.

"Đúng là không lên nhìn mặt mà bắt hình dong mà, haizz."

Lắc đầu thở dài xong cậu lao thẳng đến con quái vật, dù đã là một khoảng cách xa giữa cậu với nó nhưng với tốc độ kinh người cậu vẫn lao lên vượt thẳng đến trước mặt nó.

"Hello bé iu!"

Đáp lại cậu là một con quái vật vừa hoảng loạn vừa sợ hãi nhưng lại có gì đó tức giận, như một sự phản kháng cuối cùng dành cho kẻ trước mặt, nó giương móng vuốt lên tấn công cậu lần cuối.

Với đòn đấy thì chắc chắn Kyou sẽ dễ dàng né được, nhưng một ý tưởng điên rồ nào đó nảy lên trong đầu cậu khiến cậu tự nguyện bị ăn một đòn từ chiếc móng vuốt đang lao tới.

"Ài, trúng rồi nè."

Con quái vật nghe vậy cũng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trên cánh tay áo Kyou giờ đây đã bị rách một vết lớn, từ đó cũng chảy ra máu do đòn tấn công đó để lại. Con quái vật vui mừng ra mặt vì chiến tích mình đạt được nhưng chưa để nó được vui mừng quá lâu thì nó nhận ra có gì đó sai sai.

Nó chỉ thấy tên con người trước mặt nở nụ cười mà trong đó mười phần thì hết chín phần là chết chóc, một phần còn lại chắc là nhân tính con ngươi không đáng kể.

Ánh mắt cậu từ vui vẻ trong thoáng chốc hóa sắc lạnh, không kịp để con quái vật có sự phản kháng nào cậu lập tức làm một đường cắt ngang người nó bằng lưỡi hái.

Vết máu đen bắn lên dính cả trên người cậu, nhưng cậu chỉ nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra chụp lại hình ảnh con quái vật đã bị cậu sử gọn, làm xong cậu mới ung dung bước đến chỗ của tiểu Hắc.

.

Chú mèo nhỏ đang ngồi lại trong tiệm tạp hóa cũ, không thèm giữ ý gì mà ngáp một cái rõ kiêu. Chú ta ngồi đây chắc cũng phải một lúc rồi, ấy vậy mà tên kia vẫn chưa về làm mèo đây khó chịu chết đi được.

Vừa tính lật người bỏ đi thì bóng dáng quen thuộc vừa nhắc tới đã bước vào, trên người cậu ta còn vương lại mùi của xác chết nữa chứ, chắc là do con quái vật kia.

"Ê này, sao ngươi về muộn quá vậy?"

"Có chút chuyện thôi, à mà ngươi có thể giải độc cho ta được không?"

"Gì cơ? Ngươi mà cũng bị trúng độc á hả?"

Lúc này tiểu Hắc mới nhận ra còn một mùi lạ khác trên cơ thể của tên con người này, đúng là phiền phức mà. Cậu ta chắc chắn biết mèo đây có thể giải độc nên mới làm càn vậy, chứ bình thường thì làm gì tên Kyou này chịu để mình có một vết thương chứ.

Tuy khó chịu ra mặt nhưng công việc là công việc, nghĩa vụ của mèo đây là bảo vệ và có trách nhiệm cho chủ nhân của mình. Mà thật ra chú ta cũng chẳng thèm nhận cái tên này là chủ nhân đâu.

Phân tích vết thương cùng với độ nghiêm trọng một hồi tiểu Hắc mới bắt đầu chữa trị cho Kyou. Đôi tay mèo nhỏ nhắn ấy nhanh chóng chữa lại vùng bị dính độc, miệng nhỏ cũng không để yên mà xả liên tục vào mặt Kyou vì cái tội chơi ngu không sửa.

"Đeo vòng hạn chế vô... Ngồi im đi!... Bộ vì vài tài liệu mà ngươi liều vậy à?..."

Và còn ti tỉ lời trách móc khác nữa, Kyou biết mình là một bệnh nhân rất nghe lời bác sĩ nên những lời tiểu Hắc nói cậu quẳng luôn ra sau đầu, mặc cho lời chú mèo nào đó vẫn đang văng vẳng bên tai.

"Trời mưa lâu thật đấy.."

"Nếu ngươi.. hửm, ngươi để ý cơn mưa đấy sao?"

"Cứ coi thế đi, bộ ngươi không tò mò sao?"

"Có chứ, khi nãy ta còn nghĩ do có kẻ gây ra nhưng sau khi đóng cổng với tiêu diệt con quái vật kia mà mọi thứ không trở về như cũ.."

"Do thời tiết? Mà kệ đi, giờ ta cần kiếm chỗ ở được cái đã, cả người ta lỡ để dính nước mưa mất rồi, nếu không nhanh thì.. A a ắt xì!!!"

"Eo kinh quá! Tránh xa ta ra tên khốn!"

"Thôi mà, đừng vô tin.. A a ắt xì!!!"

"A!!! Tên khốn! Đừng có hắt xì vào người của ta nữa!!!"

Thế là sau hồi rùm beng chả ra thể thống gì, một người một mèo quyết định ở tạm cái tạp hóa cũ rách nát này, đã thế còn bị dột lỗ chỗ. Nhưng với tài năng của tiểu Hắc, tất cả cũng chỉ cần một cái búng tay đều đã được giải quyết gọn gàng, không một điểm chê.

"Hehe, tui biết tiểu Hắc là nhất mà."

"Đã bảo ta là đại Hắc, Hắc Linh Miêu mà!!"

.

Trở lại với trường Hyakki, lớp 2-3 dù đang trong tiết nhưng lại chả ai để tâm nổi đến bài học cả, ai nấy đều nhìn ra ngoài trời nơi cơn mưa đang không ngừng đồ xuống.

Tại phòng hiệu trưởng, nơi lẽ ra nên yên tĩnh này lại đang đón tiếp một vị khách không mời, vì hiện giờ trời đang mưa khá to và không biết khi nào dừng nên ngài hiệu trưởng cũng chỉ biết bất đắc dĩ cho vị khách đó tạm bợ ở lại đợi mưa.

Ranmaru chán nản nằm ườn ra chỗ ghế trống trong phòng, hắn cũng chỉ có thể nằm đấy diết thời gian vì không còn việc hắn có thể làm được nữa. Hắn chắc chắn bên ngoài đang có chuyện nhưng lại chả thể ra kiểm chứng được.

"Acchan có nghĩ thế không?"

"Nghĩ gì?"

Vị hiệu trưởng vẫn ngồi yên trên chỗ của mình, chả thèm buồn nhấc mắt liếc kẻ kia dù chỉ là một cái.

"Thôi bỏ đi... mà Acchan có thấy cơn mưa này hơi kì lạ không?"

"... chắc do thời tiết thôi."

"Acchan chột dạ rồi kìa."

Lúc này Doman mới nhìn ra chỗ Ranmaru, chả biết con người này suy nghĩ gì vào lúc này nữa, im lặng thoáng rồi lại chả ai nó với ai câu nào.

Cứ thế được một lúc, ngoài trời thì mưa vẫn rơi, có khi là mưa đến hết ngày luôn cũng được. Nhưng khi suy nghĩ ấy vừa hiện lên thì không hiểu sao trời lại bắt đầu có dấu hiệu sáng lại.

Có lẽ là mưa trái mùa thôi, nhưng không báo mà tới thì đúng là vẫn kì lạ thật nhất là khi trên đảo còn đang gặp một số kẻ kì lạ. Thấy trời đã có dấu hiệu dừng mưa, Doman không ngần ngại mà đá thẳng cái người làm vướng hết cả chỗ đi khỏi.

"Óe!! Acchan vậy là quá đáng lắm đấy!"

"Cút lẹ."

Dù có cam lòng hay không thì chú quạ ấy vẫn bị đá ra khỏi cửa, ngoài trời mưa vẫn còn chỉ có điều là đã không còn to như nãy, giờ đây cũng chỉ là chút mưa mà thôi.

Cùng gương mặt đầy nỗi buồn, Ranmaru đành kiếm gì đó che cho người khỏi bị ướt bay ra ngoài. Với linh cảm thần kì nào đó mà hắn tìm được tới nơi Kyou tạm trú.

.

Sau khi thấy trời dần tạch mưa Kyou cũng xác định sẽ ra ngoài, đưa tay ra cảm nhận cơn mưa rồi cậu lấy mũ của áo hoodie trùm lên đầu, bước đi trong cơn mưa không còn nặng hạt. Hướng cậu đi tới là nơi mà con quái vật đã bị cậu tiêu diệt trước đó không lâu.

"Tưởng đâu trời nó mưa nguyên ngày luôn chứ, cũng lạ thật."

Tới gần xác con quái vật, cậu hơi nhăn mày vì hình dạng đã bị biến dị của nó. Phải nói là quá sức tưởng tượng, giờ cái thứ đó trở nên nhão nhoét đã thế còn dính ra đường.

Kyou cũng cảm thấy thật may vì đây là nơi ít người, chứ mà nhiều người ở thì kiểu gì cũng có chuyện, đến lúc đó có phân thân ra chục cậu cũng chả thể giải quyết nổi.

Hít sâu lấy hơi, từ tay phải cậu xuất hiện một luồng hắc khí, vòng tròn ma thuật hiện lên cả trên tay cậu lẫn xác con quái. Ngọn lửa màu đen kì dị đốt sạch thứ nhão nhóet đang không còn hình dạng đó.

"Ok xong, giờ thì về kiếm đồ ăn thôi... À mà, chắc không ai thấy đâu ha?"

Nửa câu sau hoàn toàn là lời dành cho Ranmaru, người vẫn luôn quan sát từ đầu đến cuối. Ở một khoảng cách, không rõ biểu cảm là gì nhưng đôi lông mày của kẻ ấy khẽ chuyển động. Kyou không biết điều đó nhưng cậu khá hài lòng về kết quả ngày hôm nay.

Về phía Ranmaru, tuy có ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là tò mò, hắn thật muốn biết kẻ như thế kia thực sự đang có âm mưu gì ở cái hòn đảo này.

Nếu là ác ý thì thật không biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra nữa, nhưng nếu như ngược lại thì sao. Thì vẫn thật khó hiểu khi nhìn vô con người ấy, một kẻ làm cho hắn có cảm giác quen thuộc như đã lâu rồi mới thấy lại vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store