ZingTruyen.Store

[Fanfic Yohaji] Lưu lạc nơi đất khách

Chap 2: Kẻ ngoại lai

Ka_Zino

Để đuổi theo cái cảm giác bất an đang ngày càng lớn lên đó, cậu đã bỏ lại người bạn mới làm quen mà cố tìm ra chút dấu vết, thứ khiến cậu bất an đó. Chạy được lúc cho đến khi dừng lại trước một khu rừng, không rõ sẽ có gì bên trong nhưng với linh cảm đáp án ở trong Kyou bước vào.

Và đúng như cậu đoán, khu rừng này quả thật có gì đó rất lạ mà cậu không lý giải được. Tiếp tục tiến sâu vô khi trời vẫn đang liên tục chuyển màu, không biết vô tình hay cố ý nhưng sau lưng cậu dường như vẫn đang có ai đi theo cậu.

Nhưng vì điều đó không thuộc phạm trù xử lý của cậu nên cậu cũng mặc kệ mà đi tìm thứ gây ra sự bất an đó. Vật lộn đến khi ánh chiều tà tắt hẳn, xung quanh khu rừng là vẻ tĩnh mịch, không một tiếng nói mà chỉ là tiếng lá xào xạc, khung cảnh thật dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện không hay.

"Ha, cuối cùng cũng thấy rồi!"

.

Sáng sớm, không phải là vẻ mặt vui vẻ đón chào ngày mới thay vào đó là một gương mặt thiếu ngủ cùng đầu tóc rối hơn tổ quạ. Kyou, con người vừa bị hành xác suốt tối hôm qua chỉ vì mò một cái tấm bảo thạch, và nó thực sự còn chả có tác dụng gì cho cam.

"Thật đúng là công cốc mà.."

Có lẽ vì điều này nên hôm nay cậu cũng chẳng buồn ăn sáng, lập tức lượn đến trường Hyakki để theo dõi tình hình. Sau khi đọc lại một lượt thông tin nhiệm vụ thì cậu cũng nhớ ra, người đầu tím hôm qua cậu gặp và làm quen là hiệu trưởng ngôi trường này.

Đúng là không ngờ được mà, chắc đứa giao nhiệm vụ khi khảo sát tình hình cũng không nghĩ được đến việc hiệu trưởng của một ngôi trường lại là dân đỏ đen đâu.

Lại là màn ẩn thân rồi leo vô trường, Kyou lượn một vòng nhưng cũng không bắt gặp quá nhiều học sinh, mà cũng phải bây giờ là giờ học mà. Lượn hồi cậu lại lượn vô đúng cái lớp 2-3, nghe đâu cái lớp này là lớp báo nhất trường, đã vậy  nghe bảo còn có ông thầy là quái thai.

"Hình như.. ông thầy đấy là con người thì phải.."

Nhìn vào lớp học, ờm cũng chỉ là một lớp bình thường thôi không có gì lạ cả. Đang thầm cảm thán cái lớp gì đâu nghe giảng chăm chú thế thì ánh mắt cậu va thẳng một quyển truyện tranh, đã thế còn được để ngay dưới quyển vở ghi chép, người đọc nó còn trông có vẻ tri thức thế kia cơ mà.

"Quả đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

Đến lúc này cậu mới để ý cái không khí trong cái lớp cứ có gì đó cứ là lạ, liếc đến bài giảng thì cậu cũng hiểu ra nó lạ chỗ nào rồi. Này trường cấp ba phải không, thế sao cái bài giảng nó lại như là dành cho học sinh tiểu học vậy nè?

Vậy ra cái lớp tưởng trừng nghiêm túc, chăm chú nghe giảng nhưng thật ra cả đám chả mấy ai hiểu được bài hết ha. Nghe sao nó cũng ngược ngược với lớp cậu kiểu gì ấy.

Đi làm nhiệm vụ mà ngồi nghe giảng thì đâu còn là nhiệm vụ nữa, cậu lượn đến phòng hiệu trưởng, cũng chỉ để xem có phát hiện thêm gì từ người quản lý ngôi trường này không.

Và không để Kyou thất vọng, chỗ hiệu trưởng chả có gì cả và lão ta nhìn vậy chứ cũng có trách nhiệm lắm, lão còn đang làm việc vô cùng nghiêm túc kìa.

Thế là chán quá không có gì làm cậu đành bay khắp hòn đảo này một chuyến, làm cho một kẻ đang theo sau cậu cũng phải thấm mệt vì độ dai sức của cậu.

"Tên này là thứ quái gì vậy? Đi hết đảo rồi mà vẫn còn sức đi tiếp, lại còn bay nhanh như thế?"

Đó là suy nghĩ của người vẫn đang bám theo cậu, Ranmaru. Một Karasu Tengu, vì cảm nhận được có ai đó lạ bước lên đảo, ngay từ ngày đầu hắn đã theo dấu Kyou rồi.

Với việc có ai đó đi theo mình Kyou cũng thừa biết, chỉ là cậu chẳng để tâm thôi. Lượn mấy vòng quanh đảo cũng để xem cái người bám đuôi đấy có cố mà đi theo cậu không thôi, ai dè sức người ta cũng dai chẳng kém gì cậu.

Lôi điện thoại ra coi giờ, vừa hay tầm giờ ăn trưa cậu thôi việc này mà lượn về lại trường xem còn có cái gì vui không. Lúc này thì cậu cũng chính thức hoàn toàn bỏ xó cái nhiệm vụ nào đó ra sau đầu rồi, thay vào đó cậu lại chú tâm đến việc hóng chuyện hơn, mặc việc cần làm thì không làm.

Tuyệt nhiên vì việc này mà Ranmaru đã bị mất dấu kẻ đó. Còn kẻ kia sau khi thoát khỏi sự bám đuôi dai dẳng đã không ngần ngại trà trộn vào làm một học sinh trong học viện Hyakki, chỉ để mua chút đồ ăn.

Nhưng chắc gieo nhiều hi vọng quá nên lúc nhận lại thì toàn thất vọng, Kyou làm sao mà ngờ được cái căn teen trường này chỉ cần trễ đúng một bước là mất sạch đồ ăn đâu.

Với vẻ mặt đầy sự bất lực xen lẫn không cam chịu cậu đành để tý nữa ra tiệm tạp hóa rồi mua đồ ăn sau, bây giờ việc trước mắt là nên đi xem xem trong trường có vụ gì hay ho để cậu có thể hóng hớt không.

Lần này thì thật may mắn, cậu đã được chứng kiến cảnh bốn giáo viên trong trường vì ăn phải gì đó nên đã bị biến thành con nít. Vì không thể lại gần nên cậu đành vác ống nhòm rồi từ xa quan sát, và không để ai phát hiện nên tất nhiên cậu đã ẩn thân rồi.

"Uầy, trông mấy học sinh của họ bất lực chưa kìa, mà hình như vẫn còn giáo viên giữ được ý thức thì phải.."

Do ở xa nên Kyou cũng chả nghe rõ được cuộc đối thoại của họ là gì, đành sử dụng chút trò vặt để nghe rõ hơn. Chỉ thấy cậu giơ ngón tay lên và từ ngón tay cậu, một dải ma thuật lấp lánh bay đến chỗ nhóm giáo viên đó.

"Có ai trộn hóa chất vào đồ ăn hả?"

Giọng nói phát ra từ cậu trai một mắt, sau câu hỏi thì cả nhóm học sinh liền găm thẳng đôi mắt của mình vào tấm vải trắng còn đang bay lơ lửng phía sau.

"Gì gì, các chú nhé cứ có biến là đổ tại anh Gida hoài à."

Sau phát ngôn đó là hình ảnh chiếc vải trắng, ờm tên Gida theo Kyou nghe vậy, bị một người bịt một bên mắt trói thẳng lên tên lửa. Cơ mà khoan đã, cái tên lửa đó chui từ đâu ra vậy?

Với en nờ câu hỏi hiện lên trông đầu cậu vì cảnh tượng đó, nhưng thay vì đau đầu nghĩ tiếp Kyou chọn bỏ qua mà theo dõi drama ở đằng kia.

Chỉ thấy nhóm học sinh nhao nhao đi tìm cách giải quyết rồi lại kéo nhau đi tìm người gây ra vụ này, thế rồi cả đám kéo đến cả tận phòng hiệu trưởng xong lại kéo đến những người họ cho là có khiềm khích với đám giáo viên này.

"Ôi chao ôi chao, nhìn vui ghê cơ mà sao không ai kiếm thuốc cho mấy người đó biến về luôn mà kiếm người gây ra làm gì nhỉ?"

Thắc mắc rồi cũng để đó vì cuối cùng cũng thấy được người gây ra vụ biến đổi này, ai mà ngờ cũng chỉ là hiều lầm và xuất phát từ lòng tốt của nhóc Mandragora. Nói chuyện xong thì cũng là lúc ba người thầy kia uống cái thuốc để trở lại như cũ.

Tưởng chuyện đến đây là kết thúc được rồi, viên mãn đôi bên không ai bị gì cho đến khi người thầy duy nhất còn giữ được lý trí lên tiếng nhắc mọi người.

"Hình như đây là lọ hồi xuân mà?"

"SAO!?"

Và thế là lại một lần nữa gà bay chó sủa, người thầy cậu nghe được tên trước đó, Seimei, với sự kì diệu của hóa học đã hóa khỉ và chạy khắp nơi. Nhìn cảnh tượng ấy Kyou không khỏi bật cười vì sự rắc rối của họ.

"Hơ..., thôi xem như này cũng đủ rồi. Có lẽ mình nên kiếm gì đó nhét bụng trước cái đã."

Bảo là làm, Kyou nhảy từ trên cây xuống, với một cú đáp đất an toàn cậu vui vẻ đi đến tiệm tạp hóa, nhìn chung là khá xa ngôi trường để mua đồ ăn cũng như sẵn đó thuê một căn hộ nhằm ở tạm mấy hôm.

.

Về phía Ranmaru, sau khi mất dấu kẻ tình nghi đã bay về chỗ hiệu trưởng để than thân trách phận. Với một vẻ mặt đầy cảm xúc hắn kể lại.

"Nè Acchan, cậu không biết tôi đã phải vất vả như nào để mà đuổi theo tên đó đâu!!"

"Ờ, rồi sao?"

"Tỏ ra thông cảm cho người ta xíu đi chứ!!"

Đáp lại Ranmaru là một vẻ mặt của người đang cố gắng hết sức để không tống khứ hắn ra khỏi phòng làm việc mình. Doman khó chịu ra mặt nhưng vẫn chưa vội động thủ, có lẽ vì vẫn cần hỏi chuyện con quạ đen này.

Và cũng vì vẻ mặt của Doman quá đỗi hung dữ chăng, Ranmaru sau hồi mè nheo không được thì cũng tự giác mà nghiêm túc lại.

"Được rồi, không nhây nữa, tôi có cảm giác như.. tên đấy không phải người ở đây vậy.."

"Cái đó không phải rõ rồi sao, bỗng từ đâu xuất hiện thì đương nhiên không thể là người dân trong đảo được rồi."

"Không liên quan đến người trên đảo.. cũng không liên quan đến người bên ngoài đảo.."

Nghe xong câu nói hết sức vô lý này Doman lập tức nhìn chằm chằm vào Ranmaru, như không tin được vào tai mình hắn có chút không nghịp suy nghĩ thêm được gì.

Cả căn phòng rơi vào một khoảng chầm tư đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài, người phá vỡ không khí ấy là Ranmaru, hắn lên tiếng phá vỡ nó cùng nụ cười giả lả, cứ như đang che dấu thứ gì đó vậy.

"À mà thật ra nãy giờ chỉ là suy đoán của tôi thôi, Acchan đừng để ý quá làm gì."

"...cái tên này!"

Và thế là hình ảnh bạo lực đẫm máu xảy ra, Doman xiết lấy cổ Ranmaru bằng chính tóc hắn, không hề có một chút nhân nhượng nào. Nghiêm cấm trẻ em không thực hiện theo hành vi nêu trên.

Sau khi tẩn cho con quạ đen một trận ra trò thì tâm tình Doman cũng buông lỏng đôi chút, hắn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Bên cạnh đó là Ranmaru đang ôm lấy cổ của chính, nhưng lần này hắn không bát nháohay mè nheo như bao lần, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư khác với mọi khi.

Những suy nghĩ không mấy hay ho hiện lên trong đầu hắn, làm cho con quạ đen chả thể nào yên nổi. Hắn cứ có một dự cảm chẳng lành liên quan đến cái tên ngoại lai đó.

.

Một phía khác, Kyou đang phải chọn lựa xem căn phòng nào ổn để mà cậu có thể thuê cho việc ở qua đêm. Nhưng có lẽ việc này hơi quá sức với cậu rồi, vì nãy giờ chả có căn nào cậu ưng cả.

"Bộ mấy người tính triệt đường sống người ta hả?!"

Còn chưa than trời trách phận xong thì trời bắt đầu có dấu hiệu mưa, và chưa kịp để cậu thích ứng với thời tiết thì các hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Cứ vậy cậu đành đợi chờ cơn mưa tạnh dưới mái hiên của một cửa tiệm tạp hóa cũ.

Từng hạt mưa cứ tí tách rơi khiến khung cảnh ngày càng trở lên mờ ảo, bây giờ Kyou mới chợt nhận ra là khoảng thời gian này trong tháng thì mưa kiểu gì được chứ, đã thế lại còn mưa to không dứt.

Như để trả lời cho phán đoán của cậu, cơn mưa cũng một lúc một to hơn, bầu trời thì đen kịt không một tia sáng, mặt đường trắng xóa dần rồi gần như là không thể nhìn thấy quá ba mét.

"Chết thật, đây rõ ràng có kẻ bày trò mà."

Không thể cứ ngồi im ở một chỗ, Kyou tính đứng dậy đi tìm hiểu nguyên do, nhưng có vẻ mưa hơi to quá khiến cậu có chút khựng lại, nhìn lại thì xung quanh còn chẳng có gì che mưa nữa chứ.

Nghĩ hồi cậu lại nản chí ngồi xuống đợi tạnh mưa rồi tính sau, có ý muốn giải quyết mà lại không có ý chí để vượt qua cơn mưa, không biết có phải vì điều đó không mà bên cạnh cậu, một luồng sáng phát ra bao bọc lại thành một hình dáng con mèo.

Ngoại hình của chú mèo dần hiện ra, là một chú mèo đen từ đầu đến chân trừ đúng phần đuôi là được một vệt trắng. Nó bất mãn nhìn Kyou rồi lên tiếng.

"Này tên kia, ngươi không thể vì cơn mưa mà không làm gì được, nhỡ có thứ gì đó không hay xảy ra thì sao?!"

"Haizz, ngươi không hiểu đâu.."

Cậu thở dài một hơi rồi lại tiếp tục nhìn ra màn mưa, mặc kệ chú mèo bên cạnh cằn nhằn và khuyên nhủ cậu cũng chẳng mảy may động lòng. Biết sao giờ ai bảo trời nó mưa to thế chứ, thử hỏi xem ai lại muốn đi ra ngoài với cái thời tiết này không.

"..này tên kia, nếu ngươi còn không chịu đi ra.."

"Suỵt, yên lặng chút tiểu Hắc."

Chú mèo còn chưa kịp kêu thêm tiếng meo nào đã bị bịt miệng cứng ngắc, chú nhìn vào tên con người đó, cậu ta hình như đang nhìn chằm chằm vào một thứ.

Đưa mắt nhìn theo, chú mèo hiểu ra vì sao mình nên im lặng ngay lúc này. Trước mắt của mèo nhỏ bây giờ là một con quái vật không rõ hình thù, nó rình mò ngay trong cơn mưa như đang tìm kiếm.

Thật may khi nó không thể nhìn thấy đến phía của Kyou và tiểu Hắc, cả hai không hẹn mà cùng lúc lui dần về phía trong cửa tiệm tạp hóa cũ. Bên trong tuy tồi tàn nhưng thật may khi vẫn còn sài được.

Một người một mèo ngồi nhìn nhau, cả hai thầm hiểu thứ bên ngoài là gì và cũng như từ đâu đến. Kyou nhìn chú mèo một lúc rồi lên tiếng, cậu lôi từ trong túi nilong ra một cái bánh mì và chắc hẳn đó là đồ ăn cho trưa nay của cậu.

"Này, ăn không?"

Chú mèo nhìn vào món đồ ăn của cái con người đó đưa cho, dù không biểu hiện gì là thèm thuồng nhưng giọt nước dãi chảy xuống cũng tố cáo chú ta rồi.

Kyou cười trong bụng, cậu nhét cái bánh vào miệng tiểu Hắc làm nó không thể từ chối được, mà chắc gì chú ta đã từ chối.

"Vậy.. thứ ngoài kia.. tính sao?"

Chú mèo vừa ăn vừa nói làm câu từ đôi lúc bị ngắt đoạn, Kyou bên cạnh cũng lôi ra một cái bánh khác bóc ra ăn. Nhìn ra ngoài phía làn mưa trắng đó, cậu không khỏi trầm ngâm, sau một lúc cậu mới trả lời lại chú mèo.

"... ta nghĩ là mình nên giải quyết nó sớm.."

Nói rồi cậu ngưng lại lúc, nhìn tiếp ra ngoài cơn mưa rồi cậu mới lại nhìn về phía tiểu Hắc nói tiếp.

"..nhưng có vẻ cơn mưa này không đơn giản vậy, ngươi cũng cảm nhận được mà, đúng không tiểu Hắc?"

"Hừm, đúng vậy.. nhưng đừng có cứ gọi ta là tiểu Hắc nữa, ta rõ ràng là Hắc Linh Miêu!"

"Được được, ngài tiểu Hắc. Giờ thì lo giải quyết chuyện bên ngoài kia kìa."

"Này! Ngươi rõ ràng không nghe lọt tai lời ta nói mà!"

Choảnh chọe nhau là vậy nhưng cả hai vẫn cần phải bắt tay với nhau giải quyết cái con quái vật bên ngoài, để lâu thêm nữa không chừng lại có chuyện không hay xảy ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store